14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau sự việc tại sân tập hôm đó, Thành Hàn Bân phải thừa nhận đã để tâm đến Chương Hạo nhiều hơn. Không biết là vô tình hay hữu ý, bất cứ khi nào cậu dán mắt lên người anh, liền bắt gặp được ánh mắt của người kia cũng đang nhìn mình. Chỉ có điều, dù là là ai chủ động đi chăng nữa, cậu vẫn không thể thắng được ánh nhìn của anh, lúc nào cũng phải cuối mặt xuống trước để tránh né sự ngượng ngùng này.

Thành Hàn Bân phát hiện gần đây Chương Hạo đối với cậu, có rất nhiều cử chỉ khác lạ. Tiêu biểu như việc chuẩn bị nước cho mọi người sau khi tập xong, mọi khi Thành Hàn Bân vẫn là người đưa nước cho từng thành viên. Nhưng dạo gần đây Chương Hạo lại giành giật công việc đó, chỉ để cậu đưa nước cho anh trước rồi đứng chắn trước mặt không cho Thành Hàn Bân có cơ hội đưa cho ai nữa.

Chỉ đứng như vậy thì không đáng nói làm gì, đôi lúc Chương Hạo còn cố ý kéo cao áo trước mặt cậu rồi giả vờ quạt quạt vài cái như thể trời đang nóng lắm, mặc cho nhiệt độ bên ngoài hiện tại đang chạm mức không độ. Thành Hàn Bân lần đầu cảm thấy lúng túng đến vậy, hồi còn ở Hàn cậu vẫn nhìn mấy đứa em suốt ngày cởi trần, nhưng lại chưa bao giờ có hiện tượng này xảy ra.

Cái này...đúng là khó giải thích thật...

Chương Hạo đúng là cà chớn thật, nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, ở anh ta có rất nhiều điều đáng để Thành Hàn Bân học hỏi. Đặc biệt là niềm đam mê với bóng rổ của anh ta, dù là người có kỹ thuật tốt nhất đội nhưng Chương Hạo không vì vậy mà kiêu ngạo. Anh vẫn luôn là người tập luyện chăm chỉ nhất và cũng là người chủ động giúp đỡ đồng đội mỗi khi cần thiết.

Ngoài ra, anh còn rất biết cách khiến người ta tương tư về mình nữa.

Việc người ta bàn tán xôn xao về chuyện quản lý của một đội bóng rổ lại là con trai thì chẳng có gì bất ngờ. Ngay cả thành viên trong đội ban đầu còn bài xích Thành Hàn Bân cơ mà, nói chung thì cậu cũng không để tâm đến chuyện này cho lắm.

Nhưng nói xấu trước mặt nhân vật chính được nhắc đến trong câu chuyện thì cậu mới thấy lần đầu. Thành Hàn Bân vẫn nhớ mãi cái lần đấu giải ấy, hôm đó cậu vừa đứng rửa tay trong nhà vệ sinh liền bắt gặp hai cầu bên đội đối thủ. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói, nếu một trong hai tên kia không lên tiếng đá đểu Thành Hàn Bân.

"Ê mày, đâu có thằng con trai nào mà lại đi bưng nước cho một đám con trai khác đúng không?"

"Ừ, mấy chuyện nâng khăn sửa túi đó chỉ hợp với lũ con gái thôi."

"Có khi vai trò của người ta trong đội cũng không hẳn là vậy đâu, haha."

Thành Hàn Bân biết rõ là hai tên này đang cố ý gây sự với mình, người ta đã có ý muốn khiêu chiến thì mình cũng nên đáp lại chân tình này, đúng không? Cậu từ từ quay người lại, cười mỉm với họ một cái rồi bắt đầu cất giọng.

"Cay cú đội của chúng tôi nhưng lại không có thực lực để thắng nên quay ra cắn ngược qua tôi à? Hình như đội của hai người chưa từng giành được cái huy chương vàng nào đúng không nhỉ? Về nhà phải xem lại đội nhóm đi nhé, cái này tôi khuyên thật lòng đó."

"Mẹ kiếp cái thằng ẻo lả này!"

Loại người chỉ biết suy nghĩ bằng chân giữa thì chỉ cần nói khích vài ba câu liền trở nên mất kiểm soát. Hai tên đó vừa định tiến đến tấn công thì Thành Hàn Bân đã lùi về sau trước một bước.

"Thành Hàn Bân, cậu đi cái gì mà lâu quá vậy?"

Đúng lúc này, Chương Hạo từ ngoài bước vào, nhưng chưa kịp hiểu đang có chuyện gì liền bắt gặp cảnh Thành Hàn Bân bị người ta chèn ép. Anh nhanh chóng kéo cậu ra sau rồi đứng chắn trước mặt.

"Sắp đến giờ đấu rồi, sao hai người không về chuẩn bị đi? Muốn gây sự đúng không?"

Hai tên kia nhìn thấy Chương Hạo thì lá gan bỗng dưng nhỏ lại vài phần, người này... không thể tuỳ tiện kiếm chuyện được. Vì thế hai người kia cứ lẳng lặng rời đi mà không nói thêm câu nào.

"Không sao chứ?"

"Không sao, mà anh buông tay tôi ra được không vậy?"

Sao nắm tay hoài vậy!?

"Tay mềm quá, cho tôi nắm thêm chút nữa được không?"

Hai bên má từ từ nóng dần lên sau khi nghe câu nói của Chương Hạo, cậu cảm thấy không ổn lắm, tim lại bắt đầu đập nhanh hơn rồi.

Hanbin ah, bình tĩnh lại đi!!!

Sau một hồi đấu tranh tâm lý, Thành Hàn Bân vẫn phải giữ cái nét điềm tĩnh trước mặt Chương Hạo, cậu không thể để anh ta biết mình đang hoảng loạn được.

"À haha, sắp đến giờ bắt đầu rồi mà, phải về chuẩn bị thôi. Chuyện lúc nãy, cảm ơn anh nhé!"

Khoảnh khắc cả hai nhìn vào mắt nhau, có thể họ vẫn chưa đối phương sẽ ảnh hưởng rất nhiều trong cuộc sống sau này của mình...

Đúng như dự đoán, trường B lần này vẫn dành được chiến thắng dễ dàng trước đội bạn. Nhưng chuyện bất ngờ hơn cả là phản ứng của Thành Hàn Bân khi biết được kết quả, cả đội đúng là mở mang tầm mắt, bình thường quản lý cũng an tĩnh lắm, không hiểu hôm nay ăn trúng cái gì lại trở nên phấn khích như vậy. Trong mắt người ngoài thì là kì lạ, thô lỗ. Nhưng trong mắt ai kia lại trở thành đáng yêu, thân thiện, dù cậu có làm gì thì người kia cũng cảm thấy thuận mắt.

Hiện tượng này chắc rằng không ai giải thích nổi đâu, nhỉ?

Hôm nay cả đội có lịch luyện tập tăng cường, cậu vẫn đưa khăn lau cho mọi người như mọi khi. Đến lượt Chương Hạo thì lại bắt đầu có chuyện, anh ta lấy lý do vừa vận động xong, tay chân vẫn chưa có sức trở lại, nhất quyết phải để Thành Hàn Bân lau cho thì mới chịu.

Thành Hàn Bân tất nhiên sẽ không đồng ý, giữa thanh thiên bạch nhật tự nhiên lại đi lau mồ hôi cho anh ta, trông có kỳ cục không cơ chứ?

"Hôm trước tôi đã cứu cậu đó, bây giờ tôi mệt lắm không cử động nổi luôn, giúp tôi đi mà, quản lý Thành?"

Ân nhân đã nói đến vậy rồi, chẳng lẽ lại không giúp. Được rồi, là cậu đang trả ơn anh ta, Thành Hàn Bân hoàn toàn không thích làm việc này một xíu nào.

"Nhìn gần như vậy, mới thấy lông mi cậu dài thật đó. Là tự nhiên hả?" 

Đến khuôn mặt cũng mềm mại, xinh đẹp như vậy...

"Cảm ơn, là tự nhiên." Thấy không? anh ta lại bắt đầu dở chứng rồi đấy. Không lẽ cậu lại đi gắn mi giả hay sao?

"Xong rồi, tôi về đây." Lần này không thể để Chương Hạo có cơ hội nắm tay mình rồi kéo lại nữa, cậu chưa kịp chào huấn luyện viên đã phải ba chân bốn cẳng chạy về.

Chương Hạo vừa định trêu cậu thêm vài câu thì đã thấy Thành Hàn Bân đã bỏ xa anh một đoạn. Thôi thì để lần sau vậy, nhất định sẽ không để người đẹp thoát dễ dàng như vậy.

___

Helloo, như mọi người đã thấy thì mình sẽ nghỉ Tết bắt đầu từ hôm nay, nhưng mà mồng mấy khai trương lại thì mình chưa biết 👉🏻👈🏻 thôi thì cái đó từ từ tính lại ha 🫶

Mình sẽ thay đổi cốt truyện và kết thúc của fic này "một chút", có thể sẽ mất thêm thời gian cho việc ra chap. Nhưng mình mong sẽ có thể hoàn thành em bé này trong tháng 3 tới. Để chúng ta còn đến với NeulBin trong các vũ trụ khác nữa, đúng không nè 🤭

Mình thật sự rất cảm ơn những lượt vote, cmt và cả những sự ủng hộ của các bạn readers trong thời gian vừa qua, rất mong là chúng ta sẽ cùng đồng hành với nhau thật lâu nữa nha 🫶🫶

Mình thích đọc cmt lắm, nên các bạn cứ cmt nhiều nhiều vô nha huhu 😞. Các bạn có bất cứ góp ý gì về fanfic thì cứ nhắn cho mình nhé, mình cũng hay onl trên đây lắm. Mình muốn làm quen với các bạn lắm í 👉🏻👈🏻

Lời nói cuối cùng của hôm nay, mình xin chúc tất cả các bạn sẽ có một mùa tết thật vui vẻ, trọn vẹn bên gia đình và những người thân yêu. Cung hỷ phát tài tất cả mọi người 💰💰💰💰💰

From Aydee with love 🔥🔥🔥🔥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro