15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Vĩ Tịnh đang trong mùa thi nên rất khó để gặp mặt, Thành Hàn Bân lại không quen biết quá nhiều bạn học. Hoạt động trong ngày bình thường đã tẻ nhạt, bây giờ còn tăng lên bội phần. Cậu cứ đi đi về về một mình, không có thằng nhóc đó líu lo bên cạnh nói thật thì cũng hơi buồn đó.

Được một hôm thằng nhóc này rảnh, tất nhiên hai người sẽ cùng ăn cơm rồi. Nhưng mà...có gì đó sai sai.

"Sao rủ nhiều người quá vậy?" Thành Hàn Bân kéo em mình ra một góc rồi hỏi nhỏ.

"Có ai lạ đâu anh, mọi người quen nhau cả mà."

Thì không lạ thật, có mỗi Chương Hạo và Thẩm Tuyền Duệ thôi. Châu Vĩ Tịnh mời Thẩm Tuyền Duệ thì Thành Hàn Bân không ý kiến gì. Dù gì thì hai người cũng là bạn cùng khoá, đã vậy cậu cũng rất thích tính cách của cậu bạn họ Thẩm này.

Trong đội thì Thành Hàn Bân thân thiết nhất với Thẩm Tuyền Duệ.

Nhưng còn Chương Hạo, sao lại mời anh ta? Bọn họ cũng đâu thân thiết đến mức có thể đi ăn thoải mái cùng nhau. Thành Hàn Bân đã cố tình phớt lờ anh trong mấy ngày qua, giờ đi ăn chung thì có phải là sượng quá không...

Liếc mắt qua Thành Hàn Bân vẫn thấy Chương Hạo đang nhìn chằm chằm vào mình, hành động cử chỉ của cậu cũng mất tự nhiên hơn hẵn.

"Vậy giờ mình đi ăn thôi, đói bụng quá đi." Thẩm Tuyền Duệ nhận thấy không khí đang trầm xuống, liền nhanh chóng lên tiếng đổi chủ đề.

Khoảng mười lăm, hai mươi phút sau thì bọn họ cũng đến được quán ăn. Thành Hàn Bân nhanh chóng ngồi cạnh Châu Vĩ Tịnh, cậu vừa cảm nhận được ý đồ Chương Hạo thì phải phản ứng ngay.

Ngồi cạnh anh ta chắc khỏi ăn uống gì nữa.

Hành động của Thành Hàn Bân vô tình khiến Chương Hạo cau mày nhăn nhó. Nhưng biết làm sao được, lúc nãy chỉ cần nhanh tay hơn một chút là được ngồi cạnh người đẹp rồi. Giờ thì đành ngậm ngùi đặt mông xuống ngồi kế thằng nhóc Thẩm Tuyền Duệ thôi.

Tại đây là một quán ăn gia đình theo kiểu Quảng Đông điển hình. Lần đầu Thành Hàn Bân được thử qua đã rất thích, khẩu vị nhàn nhạt khá tương đồng với văn hoá ẩm thực của Hàn Quốc. Vì mải mê ăn mà Thành Hàn Bân đã bỏ qua luôn sự ngượng ngùng đối với Chương Hạo, mọi người cũng trò chuyện thoải mái hơn nhiều.

"Anh Hàn Bân, anh có học qua lớp của thầy Trần chưa ạ?"

"Thầy Trần hả..À, là người cho điểm khó khó đúng không em?"

"Đúng rồi, đợt trước em không kịp đăng kí lớp khác nên giờ không biết sao luôn.."

"Thầy khó nha, kì trước a-"

"Nhẫn anh mới mua hả?"

Thành Hàn Bân đang nói chuyện thì bị Châu Vĩ Tịnh cắt ngang, thằng nhóc này vừa cầm tay cậu vừa xoay xoay chiếc nhẫn. Hôm nay không hiểu ăn trúng cái gì mà lại có nhã hứng quan tâm đến phụ kiện như vậy.

"Nhẫn cho những người quyên góp tiền cho tổ chức cứu trợ chó mèo thôi.*"

"À nói tiếp chuyện lúc nãy nhé, thầy Trần đợt đó chút nữa là-"

"Nhưng sao đó giờ em chưa thấy anh đeo."

Hôm nay thằng này bị cái gì mà hỏi khùng hỏi điên hoài vậy trời!?

"Tôi thích hôm nay mới đeo đó, rồi sao? Giờ cậu im lặng cho tôi nói chuyện, không thì ăn cơm chan nước mắt nhé!"

"Hi, giỡn xíu mà đại ca. Mình ăn cơm đi ha mọi người." Châu Vĩ Tịnh không rét mà run, tay nhanh thoăn thoắt gấp đồ ăn vào chén của Thành Hàn Bân.

Cậu liếc xéo thằng nhóc kia một cái rồi quay về nói tiếp câu chuyện còn dang dở với Thẩm Tuyền Duệ.

Chương Hạo bên này nhìn tương tác giữa Châu Vĩ Tịnh và cậu mà không nói nên lời. Tên nhóc kia sau khi gắp đồ ăn cho Thành Hàn Bân, lại tiếp tục nắm lấy bàn tay trắng mềm kia rồi mân mê chiếc nhẫn. Điều đáng nói Thành Hàn Bân vẫn không có phản ứng gì trước hành động đó, vẫn tiếp tục trò chuyện với Thẩm Tuyền Duệ như không có chuyện gì.

Thành Hàn Bân, cậu đối với ai cũng thoải mái như vậy sao...

Bữa ăn cuối cùng cũng kết thúc sau một giờ đồng hồ, Chương Hạo theo thói quen đứng dậy để thanh toán, liền bị Thành Hàn Bân ngăn cản.

"Để tôi trả cho, tôi vừa tìm được mã giảm giá này."

"Tổng là một trăm sáu mươi lăm đồng, chia ra thì mỗi người hơn bốn mươi đồng một chút, cứ chuyển tôi bốn mươi đồng thôi nhé."

Chương Hạo lần đầu mới thấy được kiểu chia tiền mới lạ như vậy, thì do trước giờ toàn là anh thanh toán cho người khác, nên thấy lạ cũng phải thôi.

Sau khi tạm biệt hai người họ, Chương Hạo liền đặt cho Thẩm Tuyền Duệ vài (chục) câu hỏi về Thành Hàn Bân.

"Anh nói không hứng thú mà sao hỏi nhiều vậy?" Thẩm Tuyền Duệ khó chịu ra mặt trước sự dồn dập của Chương Hạo.

"Thì là bạn bè nên anh hỏi vậy thôi!"

"Thành Hàn Bân là năm hai, em cũng vậy. Sao em mở miệng ra là gọi cậu ấy là anh vậy?" Suốt ngày cứ "anh Hàn Bân" nghe chói hết cả tai.

"Thì do người ta bằng tuổi anh chứ gì nữa, anh ấy nghỉ giữa năm lớp mười, phải học lại nên mới trễ một năm đó."

"Sao cái gì em cũng biết vậy?" Hai người đã thân thiết đến mức này rồi sao?

"Ai như anh, mà em nói trước, anh đừng có làm mấy cái trò như ngày trước nữa. Em quý anh Hàn Bân lắm, anh đừng làm em phải khó xử."

Nghe cái cách anh mình dò hỏi, Thẩm Tuyền Duệ đã biết Chương Hạo không đơn giản là hỏi thăm bạn bè bình thường rồi.

"Mày cứ nghĩ xấu cho anh, anh chỉ hỏi vậy thôi mà. Thôi về nhé, mai gặp lại."

Chương Hạo sau khi nghe xong một loạt thông tin mà Thẩm Tuyền Duệ cung cấp thì không giấu nổi nụ cười.

Bằng tuổi à? cũng thú vị đó.

Sau khi Châu Vĩ Tịnh trở về với nhịp sống bình thường, thì tần suất đi ăn cùng nhau của bốn người lại tăng lên đáng kể. Thành Hàn Bân cũng không còn thấy khó chịu khi đi ăn với Chương Hạo nữa, vì ngoài việc nhìn chằm chằm vào Thành Hàn Bân ra thì dạo này anh ta cũng không còn nắm tay hay trêu chọc cậu nữa.

Hôm nay bọn họ lại chọn ăn malatang* ở gần trường, Chương Hạo không thích ăn món này cho lắm, nhưng nhìn sang Thành Hàn Bân có vẻ rất thích thú với nó, nên tự nhiên anh lại thấy món này ngon miệng đến lạ.

Thẩm Tuyền Duệ và Châu Vĩ Tịnh xung phong đi rót thêm nước cho cả hội. Bàn ăn hiện giờ chỉ còn lại cậu và Chương Hạo, không hiểu tại sao Thành Hàn Bân lại cho cả quả trứng luộc vào miệng, hại cậu vừa ăn vừa dùng tay che, mắt cũng không được nghỉ ngơi, còn phải dùng sức để trừng lại Chương Hạo.

"Anh nhìn tôi từ sân tập ra đến đây vẫn chưa chán hay sao? Sao cứ nhìn mãi thế? Thích tôi à?"

Thành Hàn Bân sau khi nhai xong liền hỏi ngược lại Chương Hạo, ai nói chỉ có anh biết trêu chọc người khác, tôi đây cũng biết đấy nhé!

Nhưng sao...kết quả nó lạ lắm...

"Ừ thì tôi thích thật mà."

Ánh mắt anh mang theo ý cười nhìn thẳng vào Thành Hàn Bân, môi cũng hơi nhếch lên một chút. Tay thì cầm sẵn tờ khăn giấy để lau đi một ít dầu ớt còn dính trên khoé môi của cậu.

___

(*) mình không nhớ rõ cái nhẫn của em Bân là từ tổ chức quyên góp nào, có sai thì mọi người nhắc mình với nha 😭🫰🏻

(*) malatang (麻辣烫, malatang): là một món ăn đường phố phổ biến tại Trung Quốc. Món Malatang bắt nguồn từ tỉnh Tứ Xuyên. Tên món ăn này được đặt theo thành phần chính của nó, sốt mala, kết hợp với thật nhiều hạt tiêu và ớt bột Tứ Xuyên.

Hallo tất cả các anh/chị/em cua Aydee, năm mới dui dẻ nha mọi người 😊😊😊

Nhân đây mình cũng xin có một chút quà gửi tặng đến các bạn, có một chút thui nhưng mà dui dẻ dui dẻ đón lộc đầu xuân ha mọi người 👉🏻👈🏻

Mình có chuẩn bị khoảng 15 gói hồng bao để gửi đến cho mọi người. Mong rằng cả nhà sẽ có được thật nhiều sự may mắn trong năm nay nha. Mọi người nhớ đọc hàm ý của mình chất chứa trong đó nha huhuhuhuhu 😞😞😞

Link nhận lì xì mình sẽ để ở cmt này ạ 🫰🏻🔥

Ai nhận được cho thì cmt ở đây cho Aydee biết nha. 💰💰💰💰💰💰💰💰

Gợi ý: Một câu chúc nổi tiếng được nhắc đến trong chap 6 (ghi thường, ghi dính liền nhau)

Aydee chúc mọi người may mắn nhé 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro