16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"T-Tôi tự lau được rồi, cảm ơn anh." Thành Hàn Bân như bừng tỉnh sau câu nói của anh, tim đập nhanh như thể vừa vận động xong.

Không khí ngượng ngùng giữa cả hai trước nay chưa từng giảm đi, lại còn thêm chuyện vừa rồi, thật sự thì Thành Hàn Bân không thể chạm mắt với Chương Hạo như bình thường được nữa.

Hai người họ Châu và họ Thẩm vừa đi lấy nước về vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ thấy Thành Hàn Bân hai bên tai đỏ chót cuối mặt xuống nghịch điện thoại không nói câu nào, Chương Hạo ngoài mặt thì không có vấn đề gì, nhưng đôi lúc anh lại nhìn sang Thành Hàn Bân, khóe miệng cũng nâng lên trong vô thức.

Mãi đến lúc về đến kí túc xá Thành Hàn Bân mới bình tĩnh được một chút, đặt tay lên tim thì cảm nhận được nhịp đập vẫn chưa thể ổn định nổi.

Anh ta nói thích mình đúng không? Hay là nghe nhầm rồi?

"Ừ thì tôi thích thật mà."

Dù không muốn nhưng thừa nhận, nhưng từ lúc Chương Hạo nói ra câu này, Thành Hàn Bân đã không thể khống chế mà suy nghĩ về nó mãi.

Với dung mạo đẹp đẽ của mình, trong đời của Thành Hàn Bân tất nhiên đã nhận được vô số lời tỏ tình khác nhau, nam có, nữ cũng có. Trước kia đúng là cậu đã từng rung động với một vài người. Nhưng Chương Hạo lại là một trường hợp đặc biệt, anh ta chỉ cần vài chữ thì đã khiến cậu đứng ngồi không yên.

Chắc là do Chương Hạo là người đúng với hình mẫu lý tưởng của Thành Hàn Bân nhất? Hay là do cái mặt đẹp trai của anh ta? Cậu cũng không biết phải giải thích thế nào cho đúng,

"Được rồi Hanbin ah, anh ta không phải là người tốt, bình tĩnh lại đi, là do mày nghe nhầm thôi." Thành Hàn Bân phải đấu tranh tư tưởng một hồi lâu, để loại bỏ hình ảnh và lời nói của Chương Hạo ra khỏi đầu mình. Từ nãy đến giờ cậu đã vì Chương Hạo mà bận tâm quá nhiều rồi, đến bài tập còn chưa động đến một chữ.

Đúng là phiền phức mà!

Nhưng rồi Thành Hàn Bân lại không nhịn được mà kể lại hết tâm tư của mình cho Châu Vĩ Tịnh, cậu phát hiện bản thân lại vì những hành động và lời nói của anh ta làm ảnh hưởng quá nhiều. Ngay lúc này, cậu đang rất cần một người cho ra lời khuyên để khiến mình tỉnh táo trở lại.

"Thì lúc vào trường em đã kể anh nghe về Chương Hạo rồi đó, đúng là em rất hâm mộ tài năng của anh ấy. Nhưng em phải nói thật với anh, người như Chương Hạo chỉ hợp làm bạn thôi, còn về mặt tình cảm thì em khuyên là anh nên suy nghĩ cho kĩ."

"Còn chưa kể anh ấy nhiều fan như vậy, ít nhiều cũng sẽ ảnh hưởng. Nhưng quyết định là ở anh đó, anh phải xác định mình có thích Chương Hạo hay không đã."

Châu Vĩ Tịnh nói xong thì thở dài, cuối cùng thì không ai có thể thoát khỏi lưới tình của Chương Hạo, kể cả Thành Hàn Bân cũng vậy. Mấy chuyện thế này đúng là khó nói hết bằng lời, nhưng dù thế nào thì cậu vẫn sẽ đứng về phía Thành Hàn Bân thôi, anh em thì luôn được ưu tiên mà.

"Người có thanh mai trúc mã nói chuyện nghe đẳng cấp thật đó." Nhìn thằng nhóc bình thường vô tri như vậy, không ngờ lại có mặt nghiêm túc thế này nha.

"Quá khen quá khen."

"Anh biết rồi, anh nghĩ là mình có thể tự kiểm soát được. Bây giờ ai muốn ăn cơm nhà ba món do tôi nấu thì mạnh dạn hô to lên ạ!"

"Em ạ!!!"

Thôi thì tạm gác chuyện đau đầu này sang một bên đã.

___

Giáo dục thể chất - nỗi ám ảnh của hàng nghìn sinh viên đại học, trong đó tất nhiên là có Thành Hàn Bân. Tưởng rằng khi chạy sang nước bạn, cậu sẽ thoát được kiếp nạn này, nhưng thực tế thì luôn phũ phàng, Thành Hàn Bân cũng đành chấp nhận thôi.

Tinh thần thể thao tại đây đúng là khiến người ta ngưỡng mộ, chỉ là một môn phụ mà đã có đến mười loại hình thể thao khác nhau. Cậu thầm nghĩ, có phải mình đã chọn nhầm trường rồi không? Trong lúc thần trí ảo não, Thành Hàn Bân vô tình lướt trúng cụm từ "bóng rổ" quen thuộc, như tìm thấy được vị cứu tinh của đời mình, Thành Hàn Bân không cần đọc đến miêu tả môn học đã mắt nhắm mắt mở mà chọn luôn.

Hằng ngày nhìn đám người đó luyện tập, chẳng lẽ mình lại không có chút kinh nghiệm nào hay sao?

...

Thì đúng là không có chút kinh nghiệm nào thật...

Vừa tập xong buổi đầu tiên thì toàn bộ sự tự tin với môn bóng rổ của cậu lại trở về con số âm như ban đầu. Thành Hàn Bân đã quá bất cẩn khi không đọc chi tiết môn học trước khi bấm đăng kí, nhưng cậu cũng không ngờ yêu cầu để qua môn lại khó đến vậy. Thời gian học thì không bao nhiêu, thi lại khó. Không biết cậu sẽ vượt qua môn này bằng cách nào đây?

Thành Hàn Bân ngồi bật dậy sau khi có một ý nghĩa vừa xuất hiện trong đầu, cậu nhanh chóng gọi điện cho Thẩm Tuyền Duệ để nhờ vả.

"Không được rồi ạ, gần đây em đang bận lắm, anh cũng thấy đó, thời gian em lên câu lạc bộ cũng không nhiều."

"Vậy thôi, cảm ơn Tuyền Duệ nhiều nhé!" Coi như lần này không ai cứu nổi Thành Hàn Bân rồi, cậu vừa định cúp máy thì đầu dây bên kia lại lên tiếng.

"Khoan đã, hình như Chương Hạo dạo này rảnh rỗi lắm, anh thử hỏi anh ấy xem sao."

"..."

Kêu Thành Hàn Bân đi hỏi Chương Hạo sao? Cậu gặp anh ta còn tránh không kịp, chứ đừng nói đến nhờ vả. Nhưng mà... nếu không nhờ Chương Hạo, không lẽ phải đến tìm Cao Lập Tân? Lần trước cậu còn đắc tội với hắn, người ta chưa trả đũa đã là may rồi.

Cậu quyết định rồi với tình hình tiến thoái lưỡng nan thế này, chỉ có thể nhờ đến người kia thôi...

___

Ai muốn bão chap giơ tay ạ 🙌🙌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro