17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đội trưởng Chương?"

Thành Hàn Bân không có wechat của anh, công cuộc tìm kiếm Chương Hạo từ chiều đến giờ đúng là hơi gian nan một chút. Đi một vòng quanh trường, cuối cùng cũng thấy được anh đang chăm chú vào màn hình vi tính trong thư viện.

"Có chuyện gì sao, Hàn Bân?"

Sao hôm nay xưng hô lạ vậy...

"À tôi có việc cần nhờ anh giúp ạ, mình ra ngoài nói chuyện được không?"

"Chờ một chút."

"..."

"Là vậy đó ạ, anh có thể kèm cho tôi vào buổi tối được không? Cái yêu cầu của trường nói thật là tôi sợ mình không làm nổi."

Nhìn vào biểu tình của người trước mặt, trong lòng cậu thấp thỏm không thôi, mong rằng Chương Hạo sẽ không từ chối lời đề nghị này. Thành Hàn Bân không muốn phải thi lại thể chất đâu...

"Được thôi."

Nhận được tín hiệu từ Chương Hạo, tảng đá bên trong Thành Hàn Bân như được gỡ bỏ. Cậu không giấu được sự vui sướng mà cười thật tươi với anh.

Cười đẹp thật...

"Cảm ơn anh."

"Nhưng tôi chưa có wechat của cậu, không có thì liên lạc kiểu gì?"

"Ah, vậy để tôi quét của anh."

Khung cảnh này quen thật, nhưng không còn là quét mã thanh toán nữa.

"Nhưng sau khi thi xong cậu phải xem phim cùng tôi."

Biết ngay mà, Chương Hạo nào có tốt bụng như vậy bao giờ.

"Vâng, theo ý anh ạ!"

"Vậy...về cẩn thận nhé, tạm biệt."

Thành Hàn Bân chầm chậm đi về phía kí túc xá, cậu thật sự không biết cảm giác của mình đối với Chương Hạo là thế nào nữa. Vừa quên được sự kiện hôm trước ở quán ăn, bây giờ đầu óc lại bắt đầu suy nghĩ lung tung hết cả lên. Cậu vò đầu bứt tóc một hồi thì cũng chịu đi tắm, chỉnh nhiệt độ nước ở mức thấp, như thể mong rằng nó sẽ khiến đầu óc cậu tỉnh táo hơn trong tình huống này.

Bên này Chương Hạo vừa lái xe vừa gọi điện cho một người, vui vẻ thông báo rằng mình đã có được thông tin liên lạc của Thành Hàn Bân, trên mặt đã thấy rõ sự vui sướng bao trùm. Anh cùng người đó nói thêm vài câu nữa thì tắt máy, Chương Hạo tấp xe vào lề, tay cầm lấy điện thoại nhấn vào tài khoản có ảnh cỏ bốn lá, nhắn được vài chữ rồi lại tiếp tục tăng ga.

Tiếng điện thoại "ting" một cái, đúng lúc Thành Hàn Bân vừa tắm xong ra, tóc còn chưa kịp lau thì cậu đã với tay lấy cái điện thoại rồi. Chính cậu cũng không hiểu nổi biểu hiện của mình là gì nữa, rõ ràng trước nay chưa bao giờ có tình trạng này xảy ra.

"Cậu về chưa?" Khoảng hai mươi phút sau Chương Hạo tiếp tục nhắn thêm một tin nữa: "Về rồi thì nhớ tắm nước ấm nhé, trời trở lạnh rồi. Ngày mai sáu giờ gặp lại ở sân tập, chúc ngủ ngon!"

"Anh cũng ngủ ngon nhé, mai gặp." Thành Hàn Bân hai má hây hây đỏ gõ đi gõ lại có vài chữ mà mãi cũng không xong, cuối cùng lại dùng giọng điệu "phổ thông" nhất của mình để phản hồi Chương Hạo.

Đêm nay, lại có người mất ngủ...

Khoảng hơn năm giờ ba mươi mà bầu trời đã nhá nhem tối, không khí cùn trở nên lạnh hơn. Khi vừa kết thúc tiết học, Thành Hàn Bân đã nhanh chóng đi đến sân tập như đã hẹn. Vừa đến nơi đã nhìn thấy Chương Hạo tự tập luyện được một lúc rồi.

Hai người bàn bạc một chút về những phần cần luyện tập rồi bắt đầu giãn cơ, chuẩn bị cho buổi tập luyện hôm nay. Thành Hàn Bân bây giờ mới để ý, Chương Hạo trông cũng không cà chớn như cậu từng nghĩ, ít nhất là trong việc tập luyện, ngược lại anh trông rất nghiêm và có một chút...cuốn hút?

Thành Hàn Bân lắc lắc nhẹ cái đầu, cố gắng tống những suy nghĩ ngoài lề ra ngoài. Việc chính hiện tại là tập luyện cơ mà, người hướng dẫn đã có tâm như vậy, Thành Hàn Bân không thể phụ lòng người ta được.

Mọi việc coi như vẫn ổn cho đến khi tập luyện ném bóng, cậu xin rút lại lời nói khi nãy về Chương Hạo, có lẽ đây mới là tính cánh thật của anh ta.

"Cậu đứng đây, hơi chùn vai xuống một chút, rồi nhảy lên ném bóng vào rổ, chỉ đơn giản vậy thôi."

Cậu cũng cố gắng làm theo hướng dẫn của Chương Hạo, nhưng kết quả thì lạ lắm, phần vì cánh tay không đủ lực nâng cao như anh, phần vì sự cách biệt về chiều cao...

"Không cần phải nhảy cao quá đâu, tay cậu không quen sẽ làm lệch hướng bóng, nhảy lên một chút như tôi làm là được."

"Người ta có cao như vậy đâu mà nhảy lên một chút." Thành Hàn Bân lí nhí trong cổ họng.

"Hả, cậu nói gì cơ?"

Không biết là vô tình hay cố ý, Chương Hạo lại ghé sát tai vào Thành Hàn Bân. Khoảng cách gần đến nỗi cậu đã ngửi được mùi nước hoa mà anh đang dùng, khác hẳn với tưởng tưởng của cậu, Chương Hạo lại dùng một loại có hương trái cây, trông không hợp với anh lắm, nhưng cũng đáng yêu đó.

"K-Không có gì đâu."

"Nãy giờ cũng tập nhiều rồi, nghỉ một chút đi. Mặt cậu cũng đỏ lên rồi kìa."

"Da tôi có hơi nhạy cảm một chút, nên dễ đỏ lắm."

Thành Hàn Bân nói xong thì theo thói quen dùng mu bàn tay áp nhẹ vài cái lên đó. Hành động này của cậu trong mắt Chương Hạo lại mang cảm giác như đang nũng nịu, khiến anh nhìn cả một hồi lâu.

"Cậu bằng tuổi tôi nhỉ?"

"Đúng rồi, Tuyền Duệ nói cho anh biết hả?"

"Ừ." Với mình một tiếng đội trưởng Chương hai tiếng thì tiền bối Chương, vậy mà với thằng nhóc họ Thẩm kia thì lại gọi tên thân mật như vậy.

"Có vấn đề gì sao, tiền bối Chương?"

"À không, vừa hay tôi không thích quen nhỏ tuổi cho lắm."

Chương Hạo nói xong thì dùng ánh mắt thâm tình nhìn thẳng vào cậu, nhưng anh lại phí công vô ích rồi, Thành Hàn Bân hiện tại đang cuối mặt xuống xem gì đó trong điện thoại, trông thì cũng vui đó, còn cười cười nữa cơ.

"Hả, tôi không nghe rõ?"

Vừa ngước mặt lên Thành Hàn Bân lại nhìn thấy Chương Hạo trông bộ dạng có phần hậm hực. Vừa rồi cậu vừa xem vài cái meme do Kim Gyuvin gửi đến, nhất thời không để ý Chương Hạo đang định nói gì.

"Không có gì, hôm nay đến đây thôi. Về cẩn thận nhé!"

Thành Hàn Bân đang không hiểu chuyện gì xảy ra, không phải nói là nghỉ một chút rồi tập tiếp à? Hay là cậu vừa chọc giận gì Chương Hạo rồi?

Còn sớm mà nhỉ?

___

Thông điệp hòi nãy là hiểu lầm hiểu lầm thôi ha mng, Aydee cũng muốn bão chap lắm nhưng mà yếu nghề 😞🫰🏻
Cả nhà yêu thông cảm thưởng thức xong tập này rồi đón xem tập 18 nha, chúc cả nhà ngủ ngon 🫶🫶🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro