18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi được Chương Hạo kèm cho vài buổi thì trình độ của Thành Hàn Bân đã ở một tầm cao mới, đến cả người thầy hướng dẫn khó tính cũng phải khen cậu tiến bộ. Cái này nên nói là Thành Hàn Bân có tài năng thiên bẩm hay nên khen năng lực truyền tải của Chương Hạo quá tốt đây?

"Cậu phải nghiên cổ tay hơn một chút nữa, tôi đã chỉ hết rồi mà."

Hôm nay đã là buổi tập cuối rồi, nên hai người chỉ ôn lại những gì đã học qua thôi. Chương Hạo đứng phía sau Thành Hàn Bân để chỉnh lại động tác, nhưng có vẻ anh đứng hơi gần thì phải, lưng cậu như tựa sát vào khuôn ngực Chương Hạo, không khí tại phòng tập bây giờ...lại có chút ám muội.

Nhận thấy bản thân đã đi quá giới hạn, Chương Hạo ho nhẹ vài cái. Tách người ra khỏi Thành Hàn Bân, chỉ định trêu chọc cậu một chút, nhưng nhìn đến cả người của Thành Hàn Bân như đông cứng lại, hai tai cũng đỏ hết cả lên. Chương Hạo lại ngập ngừng như không nỡ làm người đẹp phải căng thẳng.

Hấp tấp quá rồi đó Chương Hạo, bây giờ chưa phải là lúc.

Tập đến tận bảy giờ ba mươi tối, Thành Hàn Bân đã mệt đến độ quên luôn cách thở. Vừa ngồi được được một lúc, hai bên má lại bị vật gì đó lạnh lạnh áp vào.

"Uống nước trước đi, sau này vừa vận động mạnh xong thì phải đứng vài phút trước, một lúc sau mới được ngồi. Nhớ chưa?"

Chương Hạo đưa chai nước đã mở sẵn nắp cho cậu, không quên nhắc nhở vài câu. Thành Hàn Bân ít khi vận động, tập mới hơn hai tiếng đã đuối sức, đã vậy còn không biết cách điều chỉnh nhịp thở, để về lâu về dài thì rất nguy hiểm.

"Ah, cảm ơn anh."  Khi vươn tay cầm lấy chai nước từ Chương Hạo, tay của hai người vô tình chạm vào nhau. Tuy chỉ trong tích tắc thôi, nhưng Thành Hàn Bân vẫn cảm nhận được hơi ấm từ anh vẫn còn lưu trên tay mình.

Đúng là mất trí mà!!!

"Ngày mai, thi tốt nhé!"

Thành Hàn Bân đang chuẩn bị ra về thì bị tiếng nói của Chương Hạo gọi lại. Nhìn vào ánh mắt của anh, cậu không thể lý giải tại sao tim mình lại đập nhanh như vậy. Đơ ra một lúc rồi Thành Hàn Bân cũng lịch sự gật đầu mỉm cười rồi nói lời cảm ơn với anh.

Vừa quay lưng đi, tay của cậu đã bị anh kéo mạnh trở lại. Cả người cậu theo quán tính mà dính sát vào người anh. Chương Hạo nâng tay vỗ vỗ nhẹ lưng cậu, dường như lại dùng lực siết chặt hơn một chút.

"Trong thể thao, nếu muốn chúc may mắn cho người khác thì phải ôm như thế này. Tôi nghĩ cậu cũng nên đáp lại lời chúc của tôi đấy, Hàn Bân?"

Cái sự chênh lệch này, cũng quá phù hợp đi. Tầm mắt của Thành Hàn Bân vừa đúng vào phía dưới đường quai hàm của Chương Hạo, bình thường nhìn khuôn mặt của anh có vẻ nhỏ nhắn nhưng không ngờ xương hàm lại sắc nét đến vậy. Thành Hàn Bân ngây người một lúc, hai tay mới từ từ ôm lấy Chương Hạo.

Tim mình, đập nhanh quá...

Rốt cuộc thì kết quả thi đã có, đến cậu cũng không ngờ bản thân lại dành được số điểm cao nhất trong lớp. Lần đầu tiên trong lịch sử hơn hai mươi năm làm người của Thành Hàn Bân, lại có cho mình một thành tích về thể thao. Thành Hàn Bân không giấu nổi sự vui sướng, từ chiều đến giờ cứ gọi hết người này đến người kia. Kim Taerae vì thấy cậu quá phiền mà phải thẳng tay dùng luôn nút "block" trên KakaoTalk*.

Sau một hồi náo loạn gia đình và anh em, Thành Hàn Bân lúc này mới nhớ đến Chương Hạo. Cậu trong khung chat cứ nhập đi rồi lại xóa tin nhắn, trông có vẻ rất thận trọng, cuối cùng thì Thành Hàn Bân cũng hoàn thành xong nội dung, nhưng lại đọc đi đọc lại mấy dòng chữ ấy mãi, phải mất khoảng hai mươi phút thì cậu mới gửi đi được dòng tin nhắn chỉ vỏn vẹn hơn năm mươi từ.

"Tiền bối Chương, hôm nay tôi thi có kết quả tốt lắm, còn đứng nhất lớp nữa. Cảm ơn anh thời gian qua đã giúp tôi nhiều như vậy. Còn về buổi hẹn của chúng ta, anh cứ nhắn thời gian cho tôi, dù thế nào tôi vẫn sẽ thực hiện. Buổi tối vui vẻ nhé!"

Trời lúc này bỗng dưng đổ xuống một cơn mưa, Thành Hàn Bân mọi khi chẳng bao giờ xem dự báo thời tiết, thế là cậu đành phải dầm mưa về kí túc xá. Hệ miễn dịch của cậu đúng là có mà lại như không, đường về kí túc xá chỉ khoảng hai phút đi bộ. Thế mà tới giữa đêm Thành Hàn Bân cũng không thoát nổi cơn sốt, sáng dậy cổ họng lại bắt đầu đau âm ỉ.

Từ tối hôm qua đến tận buổi sáng hôm sau, Chương Hạo đợi mãi vẫn không thấy Thành Hàn Bân trả lời tin nhắn của mình. Anh mang theo cơn bực tức đi đến lớp, ai hỏi hay nói tới cũng khó chịu ra mặt, đến khi gặp lại Thành Hàn Bân ở câu lạc bộ thì Chương Hạo mới chịu giãn chân mày ra.

"Mọi người lại...khụ.. nghe mình thông báo...khụ...nha."

"..."

"Cậu cảm rồi đúng không?"

Thành Hàn Bân gật đầu ra dấu với anh, cổ họng cậu hiện tại đang đau lắm, nếu không phải việc gì quá cần thiết, cậu cũng không buồn mà lên tiếng trả lời. Cậu nhìn Chương Hạo rồi cuối đầu xuống điện thoại để làm gì đó.

Điện thoại của anh hiện lên thông báo tin nhắn đến từ Thành Hàn Bân: "Tiền bối, hôm qua tôi bị sốt nên không trả lời tin nhắn của anh, xin lỗi nhé. À còn nữa, khi nào thì chúng ta sẽ đi xem phim vậy?"

"Cậu bệnh rồi không lo nghỉ ngơi đi? Chuyện kia đợi khi nào cậu khỏe lại rồi tính." Chương Hạo nói xong thì cho tay lên trán của cậu, không biết có phải vô tình hay không, tay lại di chuyển xuống má rồi vuốt nhẹ một cái.

Chương Hạo quay đi, bỏ lại Thành Hàn Bân phía sau với một cái má đỏ gay và một trái tim loạn nhịp.

Mấy ngày sau đó, người ở câu lạc bộ bóng rổ trường B luôn bắt gặp đội trưởng của mình, ngày ngày xách theo một bình giữ ấm bên trong là một thứ nước thơm mùi táo tàu đặc trưng, đều đặn đưa cho cậu quản lý xinh trai giấu tên. Hình ảnh sốc đến nỗi Thẩm Tuyền Duệ phải tự hỏi chính mình.

Như vậy là Chương Hạo hoàn lương thật rồi sao?

___

(*) KakaoTalk: ứng dụng nhắn tin phổ biến tại Hàn Quốc.

Gửi đến các bạn một món quà vào thời điểm cuối ngày lễ tình nhân, mong cả nhà sẽ thích:

Cả nhà iu ơi hôm nay là ngày 14-2 rồi này, ngày valentine ý - tròn hai tháng chúng mình gặp nhau.
Các bạn iu biết không, ba mươi ngày không phải là thời gian dài nhưng Aydee hạnh phúc biết nhường nào bạn iu ạ. Hạnh phúc vì tất cả, hạnh phúc vì được ở bên các bạn iu này, được cả nhà iu quan tâm chăm sóc, được cả nhà iu lo lắng, nhắc nhở ra chap mới, nhắc nhở cho Neulbin gặp nhau sớm hơn chút, nhắc nhở nhiều truyện nữa. Thích lắm ạ :) Thích là được khi các bạn n iu nói iu "trông trẻ" nhiều nắm, Aydee thích nắm. Lúc các bạn iu gọi mình là "Aydee của mình ơi, mình bảo này".
Sao các bạn iu gọi mình với nhiều biệt danh như thế
"nào là bà ơi, sốp ơi, chị ơi, rồi nhiều lúc lại còn là tráp au, người đàn bà lòng lang dạ sói. Song những lúc cãi nhau chúng mình lại còn cô với tôi. Aydee thích lắm, nhất là lúc các bạn iu comment và bình chọn nhé và hạnh phúc hơn nữa khi những điều ấy là dành cho mình.
Hihi ưm ưm những gì Aydee có là bố mẹ Aydee cho, còn cái hạnh phúc to to là do các bạn iu mà có. Bạn iu ới bạn iu có vui không, có hạnh phúc không khi có Aydee, khi đọc truyện của Aydee, và mình biết là có mà. Những gì... À cả nhà iu này hai tháng ba tháng chả mấy chốc mà mấy năm đâu, mình hãy cùng nắm tay nhau đi hết con đường phía trước và mãi hạnh phúc bạn iu nhé. Aydee gửi nắng gửi gió để nói những lời này với bạn để các bạn iu biết rằng Aydee iU bạn nHìU Lắm.

Happy valentine's day 😻😻 😻🫰🏻🫰🏻🫰🏻🫶🫶🫶

(văn mẫu copy đâu đó trên mạng.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro