19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhờ vào những bình trà táo đỏ nóng hổi, thơm ngon mà mỗi ngày Chương Hạo mang đến cho Thành Hàn Bân, cuối cùng cậu đã chiến thắng được cơn cảm mạo đáng ghét. Thành Hàn Bân biết Chương Hạo có ý với mình, nhưng đó chỉ suy nghĩ từ một phía mà thôi, anh cũng chưa từng khẳng định việc này.

Từ trước đến nay, Thành Hàn Bân chưa bao giờ cảm thấy bối rối như hiện tại, nhất là trong chuyện tình cảm. Bản thân cậu vẫn chưa thể xác định bản thân mình có thật sự thích Chương Hạo hay không? Hay chỉ là rung cảm nhất thời.

Tiếng điện thoại rung trong túi quần làm cắt đứt mạch suy nghĩ của Thành Hàn Bân, người gọi đến là 'Tiền bối Chương'.

"Alo, tôi nghe đây ạ?"

"Cậu khoẻ rồi chứ?"

"Rồi ạ!"

"Vậy tối nay bảy giờ, tôi đến đón cậu ở kí túc xá được không?"

"À không phải phiền như vậy đâu, anh cứ nhắn tên rạp phim, tôi ngồi xe đến đó là được rồi!"

"Không phiền! Gặp lại sau nhé!"

Thành Hàn Bân còn chưa kịp nói thêm câu nào, người ở đầu dây bên kia đã lập tức cúp máy.

Có một lần Thành Hàn Bân đã từng thấy qua xe của Chương Hạo, trông nó vừa đẹp vừa sang. Nếu bắt gặp cậu đi cùng Chương Hạo, diễn đàn trường chắc lại nháo nhào lên mất.

Đi xem phim thôi mà, có cần khoa trương đến vậy không?

Nhưng lúc nãy anh ta vừa ngắt lời cậu đúng không nhỉ? ? Vừa nghĩ lại, tự nhiên trong lòng Thành Hàn Bân cũng thấy bớt thích Chương Hạo rồi đó.

...

"Em thấy cái nào đẹp hơn? Màu xanh hay trắng?"

"Màu trắng đi, anh hợp với màu trắng nhất mà."
Châu Vĩ Tịnh ngáp ngắn ngáp dài đáp lời cậu, nãy giờ chắc cũng thử đồ được hai tiếng rồi đó.

"Nhưng anh thấy màu xanh cũng đẹp nữa."

"..."

Rồi hỏi chi vậy trời?

"Cái thái độ gì đây? muốn tạo phản đúng không?"

Hỏi có một chút mà coi cái mặt của nó kìa.

"Được rồi, mặc cái gì cũng đẹp hết, người ta cũng có nhìn tới quần áo của anh đâu? Người ta chỉ thích nhìn mặt thôi."

"..."

"Tiền bối Chương?"

Ban nãy Thành Hàn Bân đã suy nghĩ sẽ ra cổng để chờ anh trước mười phút, để khi Chương Hạo lái xe đến là sẽ đi ngay. Nhưng khi vừa nhìn từ ban công ký túc xá xuống, chiếc xe màu đen quen thuộc kia đã yên vị tại một góc rồi.

"Anh đến sớm quá."

"Đâu thể để người đẹp chờ được."

"Hả? Anh nói gì ạ?" Giọng anh vừa trầm vừa khàn, vừa rồi lại nói nhanh như vậy, khó trách Thành Hàn Bân lại nghe không rõ.

"Không có gì, lên xe đi này!" Chương Hạo vòng ra bên kia để mở cửa xe cho cậu.

"Cảm ơn."

Thành Hàn Bân vừa lên xe đã nhanh chóng thắt được seatbelts, bằng không giữa cậu và anh lại bắt đầu xảy ra các tình huống ngại ngùng kinh điển như trong các bộ phim dài tập mất.

Nhưng mà, thật ra Chương Hạo không chỉ nhìn mỗi mặt thôi.

"Trông tôi kỳ lạ lắm sao?"

"Không có."

Không có thì sao cứ nhìn vào người ta vậy chứ?

"Cái áo len này trông hợp với cậu lắm, cả cái vòng cổ kia nữa."

"Ah, cảm ơn anh." Thành Hàn Bân được khen thì lại bắt đầu đỏ mặt.

"Nhưng tôi nghĩ cậu nên hạn chế mặc áo kiểu cổ sâu như vậy lại."

"..."

"Vì nó dễ khiến người ta phân tâm lắm, không thể tập trung vào khuôn mặt khả ái này nổi đâu."

Không biết hôm nay ai lại bày cho Thành Hàn Bân ăn mặc theo cái kiểu này nữa, thật sự là hại chết Chương Hạo rồi. Anh phải luôn đọc thoại nội tâm rằng không được nhìn vào sợi dây chuyền mảnh khảnh, đang được đặt ở phần xương nhấp nhô kia. Nhưng có vẻ như nghĩ là một chuyện, có làm được hay không lại là một chuyện khác.

...

"Cậu muốn xem phim nào?" Chương Hạo quay sang hỏi Thành Hàn Bân.

"Anh có sợ ma hay gì không?"

"Tất nhiên là không!"

Tôi chỉ sợ chú hề thôi...

"Vậy mình xem 'IT chapter two' được không? Có suất chiếu lúc bảy giờ ba mươi luôn kìa!"

"..."

"Tiền bối?"

"À à được thôi, để tôi mua vé."

Chương Hạo quên mất là cái phim hề này vẫn còn chiếu. Được rồi, anh chỉ cần gồng hai tiếng năm mươi phút nữa thôi.

Không sao hết, Chương Hạo có thể làm được mà.

Thành Hàn Bân nhân lúc Chương Hạo mua vé thì cũng ghé qua quầy còn lại để mua bắp nước. Với tính cách của Chương Hạo, anh chắc chắn sẽ lại đòi trả hết cho buổi hôm nay. Nhưng Thành Hàn Bân lại không thích như vậy. Trong một mối quan hệ, cái gì sòng phẳng thì mới bền được.

Ý là tình bạn bền vững thôi...

...

"Anh ổn không, sao mặt xanh xao quá vậy?" Trong lúc rạp còn chưa tắt đèn, Thành Hàn Bân vừa quay sang nhìn Chương Hạo liền bị anh doạ cho sợ.

"K-Không sao, trong này hơi lạnh một chút."

Lúc nhỏ Chương Hạo có những ký ức không mấy đẹp đẽ về chú hề. Những ký ức đó đã trở thành nỗi ám ảnh của anh cho đến khi trưởng thành, nhưng Chương Hạo chưa từng nói với ai về chuyện này. Anh không muốn bị người khác chế nhạo vì nỗi sợ của mình.

Khi phim vừa bắt đầu được hai mươi phút, Thành Hàn Bân cảm nhận người kia bắt đầu đổ mồ lạnh liên tục, hai tay nắm chặt vào nhau, có một vài phân cảnh khi chú hề xuất hiện thì anh lại nhắm tịt mắt lại.

Thì ra là sợ cái này à...

Đôi tay ấm áp của Thành Hàn Bân từ từ nắm lấy đôi tay to lớn của Chương Hạo. Mắt không rời khỏi màn hình, cậu nói: "Cho tôi nắm tay một lát được không? Tôi hơi sợ."

Nhờ có sự trấn an vô hình từ Thành Hàn Bân, anh đã cảm thấy thoải mái và đỡ sợ hơn rất nhiều. Đây là lần đầu tiên Chương Hạo cảm thấy tim mình loạn nhịp chỉ vì một hành động nhỏ như vậy. Tay anh vì vậy cũng vô thức mà nắm chặt lấy tay của người kia.

...

"Trời cũng tối rồi, chắc mình nên về thôi."

"Ký túc xá mở đến tận mười một giờ mà, hay mình đi ăn gì đó đi." Chương Hạo còn chưa được nói chuyện với người đẹp quá ba mươi phút nữa.

"Tôi có nhờ bạn đến đón ạ, hẹn anh lần sau nhé!"

Thành Hàn Bân vừa định nói tạm biệt với Chương Hạo thì lại nhớ ra chuyện gì đó, cậu mỉm cười nói với anh.

"Tiền bối Chương này! Tôi là một người rất sợ rắn, chỉ cần vừa nhìn thấy là tôi đã chạy rồi. Có rất nhiều người cười cợt tôi về chuyện này, nhưng nói thật là tôi chẳng quan tâm lắm. Ai cũng sẽ có nỗi sợ của riêng mình, tôi nghĩ việc chúng ta sợ một thứ gì đó cũng không phải là một chuyện đáng xấu hổ."

"Hôm nay thật sự rất vui, về đến nhà thì nhắn cho tôi nhé! Mai gặp lại." Thành Hàn Bân vẫy tay chào Chương Hạo rồi chạy thẳng vào xe của Châu Vĩ Tịnh.

Chương Hạo bên này nghe xong cũng không biết phản ứng thế nào cho đúng. Anh chỉ có thể vẫy tay đáp lại lời chào của Thành Hàn Bân thôi, đơ đến nỗi không nói được gì.

...

"Tâm sự cái gì mà lâu dữ vậy đại ca?" Châu Vĩ Tịnh nhìn thấy cái mặt đỏ bừng của Thành Hàn Bân thì liền trêu chọc.

"Con nít thì biết cái gì, còn muốn ăn cơm tôi nấu thì đạp ga nhanh đi."

Nhìn cảnh vật đang chuyển động bên ngoài, Thành Hàn Bân lại bắt đầu suy nghĩ vu vơ. Mà nghĩ về ai thì cũng biết rồi đó.

Anh ta nhìn vậy mà cũng dễ thương ha.

___

Aydee tự hỏi rằng mình có phải là tác giả quằn nhất trong tất cả fanfic Neulbin không? Khi đã ngót nghét 20 tập rồi vẫn chưa cho họ iu nhau 😇🔫

Ai giả bộ hỏi tui "mới đổi cái bìa hả bà?" đi 🫰🏻😞😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro