21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người họ Chương cứ đinh ninh trong đầu một điều, bản thân đã sớm khiến Thành Hàn Bân rơi vào lưới tình của mình. Bởi lẽ ngoài cái tài chơi bóng, việc mà anh giỏi nhất chắc chắn là đi tán tỉnh người khác rồi.

Nhìn vào cách cậu quản lý ngại ngùng, bối rối khi tiếp xúc với mình, lại càng khiến Chương Hạo tự tin thêm bội phần. Những tưởng sau khi bày tỏ tình cảm với người kia, anh sẽ nhanh chóng "thu phục" được cậu. Nhưng Chương Hạo lại không ngờ tới, mấy trò tán tỉnh mà trước đây anh từng dùng, thế mà lại không có tác dụng với Thành Hàn Bân.

___

"Người đẹp để tôi xách balo giúp cho."

"Khỏi, cảm ơn nhiều."

-

"Cuối tuần này mình đi chơi nha?"

"Tôi có hẹn rồi, xin lỗi nhé."

-

"Để tôi đưa Hàn Bân về, tôi có mang dù này!" Nhìn thời tiết sáng nắng chiều mưa bất chợt như vậy, Thành Hàn Bân chắc là không mang theo dù rồi.

"Tôi tự về được, anh cũng về sớm đi." Thành Hàn Bân nói rồi bung dù gấp gọn được vác bên hông balo ra, rảo bước nhanh về phía ký túc xá mà không một lần ngoảnh lại.

___

"Vậy là Chương Hạo gặp đúng khắc chế của đời mình rồi nhỉ?" Thẩm Tuyền Duệ nửa chữ cũng mang ý mỉa mai, vừa nói vừa liếc mắt nhìn người trước đối diện.

Lời Thẩm Tuyền Duệ nói như đánh trúng vào tim đen của Chương Hạo. Đúng thật là so với những mối trước, lần này anh đã phải tốn công phí sức hơn nhiều. Hai tháng cũng chẳng phải là một khoảng thời gian dài để "cưa cẩm" ai đó, nhưng đối với người họ Chương tên Hạo đây, thì đúng là kỷ lục cần được lưu lại.

Trước kia toàn là người ta theo đuổi Chương Hạo thôi đó!

"Anh trước giờ đã thất bại bao giờ đâu?"

"Chuyện tình cảm mà nói nghe hay quá, anh Hàn Bân mà không thích thì anh làm gì được người ta."

"Muốn cươ- à không, Hàn Bân cũng thích anh mà, anh cảm nhận được điều đó."

Chương Hạo với tay đến ly vodka thứ sáu trong hôm nay rồi tu hết một lượt, thứ chất lỏng cay nóng này luôn hiệu quả trong việc giúp anh bình tĩnh trở lại.

"Mà này, phải trả lời thật lòng nhé?"

"..."

"Thích anh Hàn Bân thật à? ý em là...theo kiểu nghiêm túc?"

"Tất nhiên, không thích thì dụng tâm như vậy làm gì?"

Là anh em trong nhà, Thẩm Tuyền Duệ làm sao mà không biết cái tính trăng hoa của anh mình. Lắm tài thì nhiều tật, Chương Hạo là kiểu người hấp dẫn, vừa có sắc lại vừa có tiền, xung quanh anh trước nay chưa từng thiếu những bóng hồng vây quanh.

Việc Chương Hạo trở lại độc thân lâu đến vậy thật không giống anh chút nào. Kể cả việc Chương Hạo quyết tâm theo đuổi một người lâu đến vậy nữa. Thẩm Tuyền Duệ có nghĩ thế nào cũng khỏi hoài nghi.

Chương Hạo, mong anh sẽ không làm gì để bản thân phải ân hận nhé...

"Thì hỏi vậy thôi, cuối tuần này có rảnh không?"

"Rảnh." Vừa bị người kia từ chối hẹn hò, Chương Hạo đương nhiên là rảnh rỗi không có việc gì làm.

"Đi từ thiện không? trường cần một số tình nguyện viên hỗ trợ quay phóng sự, rồi dùng tư liệu đó để gây quỹ."

"Thôi, chán chết."

"Anh Hàn Bân cũng đi đ-"

"Ghi thêm tên anh vào nhé, cảm ơn em Tuyền Duệ của anh nhiều lắm."

"..."

Chỉ vậy là nhanh!

___

"HÀN BÂN!!!"

Thì ra "ăn to nói lớn" bản thực tế là thế này đây, từ khi chơi cùng với cái loa di động Châu Vĩ Tịnh, Thành Hàn Bân đã không còn quá xa lạ với những tiếng động lớn và bất chợt nữa.

Đoán không sai mà, là Chương Hạo.

"Tôi gọi mà sao Hàn Bân không trả lời?" Đã cất công đến trường sớm thế này, còn bị người đẹp cho ăn bơ nữa. Chương Hạo uất ức đến nổi không nói nên lời.

"Anh mà cũng đi mấy kiểu sự kiện này sao?"

"Tôi trước đây đã từng đi nhiều rồi, Hàn Bân không biết đó thôi!"

Nhìn vào biểu cảm của Chương Hạo và ánh nhìn, sự bàn tán của mọi người xung quanh. Thành Hàn Bân dám chắc anh chưa từng có kinh nghiệm đi những sự kiện từ thiện thế này rồi. Nhưng thôi, vạch trần anh cũng chẳng có lợi ích gì. Cứ thuận theo tự nhiên đã, xem họ Chương này diễn được đến đâu.

"Lên xe thôi, sắp đến giờ rồi."

"Tôi ngồi cạnh Hàn Bân nhé?"

"Tùy anh."

Chương Hạo theo như ý nguyện được ngồi cạnh Thành Hàn Bân trong suốt chuyến đi, lần đầu ngồi sát cạnh nhau thế này, cậu không giấu nổi sự ngại ngùng, hai má cứ hồng hết cả lên. Làm cho người bên cạnh nhìn đến quên luôn chớp mắt

Vừa nãy người kia còn nói "Mệt thì Hàn Bân cứ dựa lên vai tôi ngủ nha!" Thế mà bây giờ lại ngủ vật vựa lên vai cậu thế này đây. Nhưng đúng là người đẹp thì làm gì cũng đẹp, dù có ngủ say đến méo cả mặt, vẫn đủ khiến cho ai đó nhìn đến ngẩn ngơ.

___

Sau khi anh đẹp trai ngồi cạnh tỉnh ngủ, thì cũng là lúc cả đoàn đã đến được với địa điểm hôm nay. Tại đây là một bệnh viện cấp huyện nho nhỏ, các trang thiết bị y tế cũng không đầy đủ là mấy. Nhưng những người điều trị tại đây đều mang trong mình những căn bệnh quái ác, hành hạ cả về tinh thần lẫn thể xác.

Chúng ta luôn nghĩ mình là người đau khổ nhất trên đời cho đến khi nghe được hoàn cảnh của người khác. Điển hình là các bệnh nhân đang điều trị tại đây, dẫu biết nếu muốn bệnh tình mau chóng thuyên giảm, thì phải đến các bệnh viện trung ương tại các thành phố lớn. Nhưng cơm áo gạo tiền, bữa ăn ngày ba bữa còn phải suy nghĩ lo toan thì lấy đâu ra tiền để thăm khám tử tế? Chỉ có thể điều trị tạm bợ tại bệnh viện làng có phần xập xệ này, với mong ước sống thêm được ngày nào thì hay ngày nấy.

Đoàn trường đại học B biết đến hoàn cảnh tại đây thông qua một cựu sinh viên. Sau khi được cấp trên thông qua và với sự đồng ý của viện trưởng, trường sẽ bắt đầu gây quỹ từ thiện để nâng cấp bệnh viện, và phần nào đó có thể giúp cho các bệnh nhân đỡ đần được chi phí điều trị bệnh.

Từng phần quà và tiền được trao tận tay đến toàn bộ các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. Sau một màn trao tặng này, các máy quay và ekip đã sẵn sàng cho phần chính của ngày hôm nay - quay phóng sự.

Tổng cộng có hơn hai mươi hoàn cảnh được chọn để gây quỹ, hơn hai mươi hoàn cảnh, nhưng không có ai khổ nhất, chỉ có khổ và khổ hơn mà thôi. Từng thông tin được đề cập đến, ai trong ekip cũng phải len lén lau đi nước mắt để tiếp tục quay. Thành Hàn Bân không khóc không phải vì cậu vô cảm, vì khi còn ở Hàn, cậu và mẹ Han đã có vô số lần tham gia vào tổ chức phúc lợi xã hội thế này rồi. Thành ra nghe hoài cũng thành quen, cảm xúc cũng không còn mãnh liệt như trước.

Thành Hàn Bân theo thói quen tìm kiếm người kia, mới nãy còn thấy Chương Hạo đứng cạnh cậu kia mà, bây giờ lại đi đâu mất rồi?

___

"Chương Hạo?"

"Anh sao vậy? sao lại ngồi đây?"

Một hình ảnh cực sốc vừa đập vào mắt Thành Hàn Bân. Chương Hạo ngước khuôn mặt đẫm nước mắt lên, rồi sau đó lại nhanh chóng dùng ống tay áo chùi đi thật nhanh.

"Này! anh sao thế? Chùi nhẹ thôi, mặt mày lem nhem hết rồi kìa!" Thành Hàn Bân vừa nói vừa giúp Chương Hạo lau đi nước mắt.

"Bình tĩnh lại chưa, sao khóc dữ vậy?"

"Tại..tại tôi thấy người ta khổ quá ý...hức.."

"Được rồi được rồi, đừng khóc nữa."

Thành Hàn Bân hôm nay thật sự được mở mang tầm mắt. Không ngờ Chương Hạo mọi khi có phần hơi cà chớn, nhưng lại bày ra vẻ dễ thương như thế này trước mặt Thành Hàn Bân.

Tuy không muốn nhưng phải thừa nhận, cậu lại thích cái kiểu tính cách của Chương Hạo như hiện tại, hơn là mấy lời tán tỉnh sáo rỗng trước kia của anh.

Thì cũng gọi là có chút động lòng đó...

___

"Sau nãy giờ anh không nói chuyện với tôi vậy?"

"Hả?"

"Hả cái gì? Không phải anh nói có nhiều thứ muốn nói với tôi sao?"

"Thì..tôi ngại với Hàn Bân mà." Lúc nãy khóc trên vai người ta, bây giờ lại phải mặt đối mặt với cậu, thật sự là ngại chết Chương Hạo rồi!

"Vậy nói đi, sao Hạo lại thích tôi?"

"Hàn Bân mang đến cho tôi một cảm giác rất đặc biệt, rất khác so với những người khác."

"Khác chỗ nào? Chỉ cho tôi xem với?"

"..."

Bây giờ anh nói anh thích tôi vì tôi đẹp thì còn hợp lý hơn ấy!

"Thôi bỏ đi, đầu tuần sau Hạo phải lên đội tuyển tập hai tuần đúng không?"

"Đ-Đúng rồi." Đây là lịch trình riêng của anh mà, sao đến cái này mà cậu cũng biết vậy!?

"Hết hai tuần đó, Tôi sẽ cho Hạo câu trả lời. Giờ thì đến lượt tôi ngủ rồi."

Thành Hàn Bân không đợi anh phản ứng thêm, trực tiếp gối đầu lên bờ vai vững chắc kia mà thiếp đi. Nhưng Chương Hạo làm sao biết được, suốt quãng đường ngày hôm đó, Thành Hàn Bân chưa hề ngủ một giây phút nào, đó chỉ là cái cớ để cậu ở gần hơn với anh thôi.

___

Mãi đến khi về kí túc xá, Thành Hàn Bân vẫn vô thức bật cười khi nhớ lại vẻ mặt đáng yêu của Chương Hạo lúc chiều. Hiện tại thì tình cảm của hai người có vẻ đang tiến triển theo chiều hướng tích cực hơn. Vị trí của Chương Hạo trong lòng cậu chắc hẳn đã xê dịch đi ít nhiều rồi.

"Ê mấy đứa, hay là anh có người yêu nha?" Người nào đó hí hửng nhắn tin vào nhóm chat năm người quen thuộc. Sau khi nhắn xong, mặc kệ sự hoảng loạn của mấy đứa em mà tắt điện thoại, bắt đầu một giấc mơ thật đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro