22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh không tập luyện à? Sao ngày nào cũng có thời gian gọi điện rồi đến nhắn tin cho tôi vậy?"

"Tôi có tập, nhưng thời gian dành cho Hàn Bân thì chẳng bao giờ thiếu cả."

"..."

Những tưởng hai tuần Chương Hạo vắng mặt tại trường, Thành Hàn Bân sẽ có thể trải qua những ngày thật nhẹ nhàng, yên ắng. Nhưng người họ Chương kia nào có bỏ qua dễ dàng như vậy, không tương tác trực tiếp với crush được thì tương tác online vậy. Như nhau cả thôi, Chương Hạo tính hết rồi!

Với tần suất "làm phiền" dày đặc thế này, đôi lúc Thành Hàn Bân còn phải tạm chặn Chương Hạo một thời gian để tập trung vào bài tập của mình. Chuyện này truyền ra ngoài thì chắc Chương Hạo không còn mặt mũi nào để gặp ai nữa mất.

Chiêu này tuy cũ nhưng có vẻ hiệu quả, ít nhất là đối với "bé khả ái" của người kia. Thành Hàn Bân ngoài mặt trông có vẻ không hợp tác, nhưng Chương Hạo sẽ chẳng biết được, cậu đã sớm chấp nhận tình cảm của anh từ cái tựa vai ngày hôm ấy rồi.

Quen biết nhau chưa quá nửa năm, nhưng lúc nào Chương Hạo cũng khiến cậu cảm thấy ấn tượng mỗi khi gặp gỡ. Ban đầu là vì nhan sắc, công bằng mà nói thì ai có thể cưỡng lại sức hút của Chương Hạo cơ chứ? Lạ thay, điều khiến Thành Hàn Bân rung động với anh lại chẳng phải là vẻ ngoài hào nhoáng kia.

Đơn giản chỉ là khi anh xúc động khi biết được sự khó khăn của người khác và cảm thông cho họ. Hay những lúc dù đã tập đến rã cả người, nhưng Chương Hạo vẫn luôn chăm chỉ để đạt được kết quả tốt nhất. Đó mới chính là những điểm khiến Thành Hàn Bân  nhận ra anh là người có sự đồng điệu về mặt tính cách. Và tình cảm của cậu cũng dần được hình thành từ những điều nhỏ nhoi ấy. Tuy vẫn còn một số chỗ cậu vẫn chưa hài lòng, nhưng Thành Hàn Bân tin rằng mình có thể từ từ "giao huấn" người kia từng chút một.

Thành Hàn Bân nghĩ...bản thân đã thật sự có câu trả lời cho Chương Hạo rồi.

"Chiều mai là tôi về rồi."

"Ừm."

"Chỉ 'ừm' thôi sao? Hàn Bân không thấy nhớ tôi à?"

"Đã là gì đâu mà thương với nhớ." Nói thì mạnh miệng như vậy, nhưng thử một ngày họ Chương không nhắn tin đến xem, trong lòng của người kia có sốt sắng hay không?

"Thế Hàn Bân đã ăn gì chưa?"

"Chưa nữa, tôi muốn ăn mì lạnh nhưng mà gần trường lại không có."

Sau tin nhắn này, phía bên Chương Hạo bỗng nhiên lại không có hồi âm. Thành Hàn Bân có muốn tập trung để làm tiếp bài tập cũng không xong, được vài ba phút lại không nhịn được mà cầm điện thoại lên kiểm tra thông báo.

Chương Hạo đáng ghét, đang nhắn tin mà cứ biến đi đâu ấy!!!

Không lâu sau đó, trời lại bắt đầu mưa lớn dần. Thành Hàn Bân tiến về phía cửa sổ để đóng lại, do đó lại lỡ mất một cuộc gọi. Đến khi quay về bàn học mới phát hiện người đầu dây bên kia là Chương Hạo.

"Hàn Bân xuống lấy đồ ăn đi này, tôi đang đợi dưới sảnh."

"..."

Thành Hàn Bân đồ cũng kịp thay, một thân quần đùi cùng áo phông đã cũ chạy một mạch xuống lầu. Cầu thang ba bậc cậu lại gộp thành một, trước nay chưa từng gấp đến vậy.

Vừa đến đại sảnh đã cảm nhận được gió lạnh thổi qua đến tỉnh cả người, không khí còn mang chút ẩm ướt, mặt sàn cũng dần trơn trượt hơn do mưa lớn. Chương Hạo trên người chỉ duy nhất chiếc áo thun đen cùng quần jean rách gối, chiếc áo khoác bomber đang được anh khoác trên tay như đang che đi gì đó.

"Hàn Bân!" Chương Hạo vẫy tay gọi.

"..." Nhất thời Thành Hàn Bân chưa kịp phản ứng với những gì đang diễn ra.

"Tôi có mua mì lạnh với cả canh sườn bò nữa, trời tối lạnh cũng nên ăn thêm gì đó cho ấm bụng. Canh vẫn còn nóng luôn này, Hàn Bân mang lên là ăn được ngay, không cần phải hâm lại đâu."

"..."

"Hàn Bân?"

"Đứng đây chờ tôi một lát đã."

Chương Hạo đứng ngốc tại đó một hồi thì Thành Hàn Bân cũng trở lại, trên tay còn mang theo vài thứ mà anh chưa nhìn rõ.

"Hạo dùng khăn lau trước đi, để người ướt thế này thì khó chịu lắm. Còn nữa, sau này phải chuẩn bị sẵn ô trên xe nhé, cứ đội mưa thế này thì dễ bệnh."

Nói rồi Thành Hàn Bân bắt đầu dùng khăn thấm đi những vệt nước còn đọng lại trên gương mặt của Chương Hạo. Lúc này cậu còn cảm nhận được hơi thở ấm nóng của anh liên tục phả vào tay mình.

"Xong rồi, tôi có mang ô xuống cho Hạo đó, về cẩn thận nhé! Cảm ơn Hạo vì bữa ăn, tôi sẽ ăn thật ngon miệng ạ!"

"Nhưng mà, Không phải Hàn Bân đã hứa sẽ cho tôi đáp án sau khi trở về sao?" Cậu vừa quay lưng thì Chương Hạo đã gấp gáp níu tay trở lại.

"Ngày mai mới đủ thời gian hai tuần, có gì thì mai nói đi. Hạo về cẩn thận, đến nhà thì nhắn tin cho tôi nhé!" Thành Hàn Bân tinh nghịch nháy mắt với Chương Hạo. Không đợi anh đáp lại, cậu nhanh chóng thoát khỏi vòng tay kia mà chạy về phía cầu thang.

Chương Hạo bên này bị xoay từ chuyện này đến chuyện khác thì không khỏi ngơ ngác. Phải mất một lúc mới bắt đầu che ô của crush đưa cho rồi chậm rãi ra xe.

Cũng thú vị đó, Thành Hàn Bân.

___

"Hàn Bân có thể trả lời tôi được chưa?" Giọng mang theo sự Chương Hạo ảo não, cả buổi không chú tâm vào tập luyện mà cứ bám lấy Thành Hàn Bân.

"Chưa hết ngày mà, Hạo mà không tập là tôi lập biên bản đấy nhé!"

"Thế phải làm thế nào Hàn Bân mới chịu quen tôi?"

"Tôi gọi Hạo là 'Anh'* thì quen."

"..."

Buổi tập kết thúc thì trời cũng bắt nhá nhem tối, Chương Hạo do tập quá sức nên đầu gối cũng có dấu hiệu đau trở lại. Chấn thương dây chằng ngày trước...có vẻ đang trở nặng rồi.

Lúc Chương Hạo ngước lên đã thấy Thành Hàn Bân ngay trước mặt, vừa định đứng dậy đã bị cậu đè chặt hai vai ngồi xuống lại. Thành Hàn Bân không nói thêm câu nào, cậu dùng băng keo cẩn thận giúp anh cố định đầu gối, động tác vô cùng chuyên nghiệp, quấn keo cũng rất đẹp mắt.

Ít nhất là đẹp hơn cái thằng Thẩm Tuyền Duệ làm.

"Không ngờ quản lý của chúng ta lại thuần thục mấy chuyện này đến vậy đó, Hàn Bân học từ khi nào vậy?"

"Bạn trai tôi là vận động viên bóng rổ, mấy cái này cũng nên biết chút chút."

"Hả?"

"Hả cái gì? Tôi đói rồi, muốn đi ăn."

"Tôi nghe rồi nhé!"

"Nghe gì? Không biết gì hết, không muốn đi ăn chung thì tôi đi một mình cũng được." Thành Hàn Bân vừa nói xong lại thấy xấu hổ, liền đánh trống lảng sang chuyện khác.

"Ơ, sao lại đi một mình? Mình đi ăn chung nha, để tôi cầm balo cho Hàn Bân."

"Ừm."

Hơi ngại thật, nhưng mà cũng thích thích...

Suốt thời gian từ sân tập đến nhà hàng Quảng Đông gần trường, Chương Hạo luôn nhắc đến câu nói khi nãy của cậu, làm cho mặt của người kia bất giác hồng cả một mảng. Phải đến khi ngồi được vào bàn ăn thì Chương Hạo mới thôi đi trò đùa của mình.

Định bụng sẽ cho ai đó ngồi cạnh mình, nhưng giờ thì thôi nhé!

Thành Hàn Bân đang giả vờ giận dỗi Chương Hạo lại loáng thoáng nghe được tiếng Hàn đâu đây. Theo phản xạ của một bilingual*, cậu liền xoay người theo hướng bàn bên.

Đại khái câu chuyện thì họ muốn tìm đường trở về khách sạn của mình, nhưng lại làm mất danh thiếp. Tại đây người dân không sử dụng tiếng anh, đoàn của họ thì toàn là người lớn tuổi. Thành Hàn Bân nghe đến đây liền bước sang để giúp đỡ, Chương Hạo không biết gì nhưng cũng nhanh chóng đi theo.

Anh nghe Thành Hàn Bân nói gì đó với người ta lúc lâu nhưng lại không hiểu lấy một chữ. Nhưng Chương Hạo chỉ biết giọng Thành Hàn Bân nghe rất hay, rất êm tai, anh rất thích.

Chương Hạo nhận thấy sự "không giúp được gì" của mình liền quay về bàn cho đỡ chật chỗ. Vừa ngồi xuống ghế thì đã nghe tiếng Thành Hàn Bân gọi mình.

"Anh, lấy cho em cái điện thoại trong balo với."

"..."

"Không nghe em nói hả?"

"Hả, à, ừ đây nè em."

Êm tai lắm, sau này gọi nhiều vào!

Thành Hàn Bân sau khi tạm biệt với đoàn khách du lịch thì cũng quay về bàn. Cùng lúc này đồ ăn cũng vừa kịp lên, cậu mở điện thoại chụp được một lúc đã phát hiện Chương Hạo sang ngồi cạnh mình từ khi nào không biết.

"Cái gì đây? Qua kia ngồi đi."

"Không thích, em gọi 'Anh' rồi mà."

"Hồi nào? không biết gì hết!" Miệng thì nói như vậy nhưng hai bên má và đôi tai đỏ chói đã tố cáo tất cả.

"Anh cũng không biết, nhưng giờ em là bạn trai của anh rồi."

Chương Hạo bắt đầu đan chặt lấy đôi tay trắng nõn mềm mại kia, anh hôn lần lượt từ tay rồi đến bên má trắng hồng kia. Nhận thấy "bé khả ái" không nói gì mà vẫn để mình chiếm tiện nghi, vậy là thành công mĩ mãn rồi.

Vào mùa thu năm ấy, Chương Hạo và Thành Hàn Bân đã bắt đầu yêu nhau như vậy.

___

* Ý mình là em Bân gọi anh Chương là ca ca í, mong là không bị khó hiểu nhe ♡

Xin lũi vì đã để mấy chị đợi lâu, Aydee viết xong cái kết truyện luôn rồi nhưng mà khúc giữa thì bí. Target từ đây đến cuối tháng là mỗi ngày một chap nha (xạo đó) 🩷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro