23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có thể buông tay ra để tập trung ăn không? Em đói quá."

Nhìn người họ Chương chưa có dấu hiệu dừng lại với việc ôm hôn mình, Thành Hàn Bân buộc phải lên tiếng để cứu lấy cái dạ dày đang trống rỗng này.

"Anh thấy mình ngồi như vậy ăn cũng được mà."

Ý anh là ngồi tựa sát vào nhau, tay thì bị anh nắm chặt lấy không cử động được ấy hả?

Thành Hàn Bân nghe xong cũng không nói gì, chỉ nghiêng mặt sang phía Chương Hạo rồi nhìn chằm chằm vào anh.

"..."

"Được rồi được rồi, em ăn tôm không? Để anh lột cho nhé?"

Không phải tự nhiên mà các anh em trong đội đặc biệt nghe lời Thành Hàn Bân mà chưa từng cãi lấy một lần. Ánh mắt đó...đúng là không đùa được.

"Em dị ứng với tôm, chỉ cần gửi mùi là em đã ngứa khắp người rồi."

"Anh không biết nên gọi nhiều tôm quá, em có thấy khó chịu ở đâu không? Anh xin lỗi nhé."

"Sao lại xin lỗi, giờ biết rồi thì sau này đi ăn với em không gọi tôm nữa là được mà."

Thành Hàn Bân chưa từng nghĩ đến việc ngồi ăn cùng người yêu lại thú vị như vậy. Không hiểu tại sao trước kia cậu lại có cảm giác không thích lắm. Bên cạnh hiện tại lại có một anh đẹp trai, luôn luôn gắp đồ ăn vào chén, để nguội sẵn, bản thân chỉ việc ăn thôi, ăn xong còn được người ta lau miệng cho.

Tự nhiên thấy cũng thích thích, không còn thấy nó sến như lúc trước nữa.

Sau khi rời khỏi quán ăn, hai người bắt đầu đi dạo quanh đó cho khuây khỏa, được một hồi thì cũng đến lúc về. Thành Hàn Bân là lần đầu được bạn trai đưa về đến tận "cổng nhà", sự ngượng ngùng e thẹn cứ thế mà hiện rõ trong lên trong từng hành động, cử chỉ. Có lẽ vì thế nên suốt buổi cậu vẫn luôn im lặng, cũng không có ý định chạm mắt với người kia, chỉ khi Chương Hạo hỏi đến thì mới lên tiếng đáp lại.

"Anh xin hôn một cái nhé?"

"..."

"Một cái thôi mà."

"..."

"Được rồi, không hôn thì không hôn. Dù gì thì Hàn Bân cũng không quan tâm đến anh mà."

Thành Hàn Bân nghe đến đây thì tự động nhón chân, tiến đến hôn một cái thật kêu lên má trái của người đàn ông đang ủ rũ trước mắt.

"Trước đây sao em lại không phát hiện anh là người như vậy nhỉ?"

Nhõng nhẽo cứ như con nít!!!

"Anh muốn hôn ở đây." Chương Hạo chạm lấy khuôn mặt trắng nõn của Thành Hàn Bân, rồi nhẹ nhàng chạm môi lên đôi môi hồng hào của cậu. Một nụ hôn tuy chỉ phớt qua nhưng lại mang theo toàn bộ sự nâng niu mà Chương Hạo dành riêng cho Thành Hàn Bân.

"Anh đi nhé, yêu em." Trước khi rời khỏi, Anh còn nhéo lấy một bên má hồng hồng đang nóng ran lên của cậu.

"Em biết rồi mà, về cẩn thận đó!"

Đã ba mươi phút kể từ cái chạm môi kia, nhưng Thành Hàn Bân vẫn chưa thể bình tĩnh nổi. Nhịp tim vẫn luôn trong tình trạng đập nhanh đến mất kiểm soát.

Có lẽ...phải luyện tập chuyện này nhiều hơn một chút nữa mới được.

___

"Hai người đang hẹn hò à?" Sau khi kết thúc cú ném ở cự ly gần, Thẩm Tuyền Duệ quay sang phía Chương Hạo để hỏi chuyện.

"Mày hỏi ai?"

"Anh và anh Hàn Bân."

"Ừ đấy, giờ mới nhận ra thì cũng hơi muộn đó em trai, quen hai tuần rồi."

"Người như anh Hàn Bân vậy mà cũng đổ, tài thật đó Chương Hạo."

"Trước giờ em trai của anh đã thấy anh thất bại trong mấy chuyện này bao giờ chưa? Mà thôi không nói với mày nữa, tìm Hàn Bân đã." Chương Hạo chỉ đáp lại một câu rồi bỏ đi về hướng phòng thay đồ.

Thẩm Tuyền Duệ ngoài mặt cười nói với anh mình, nhưng trong lòng lại xuất hiện một loại cảm xúc lo lắng đến khó tả. Trước nay cậu chưa từng xen vào chuyện của Chương Hạo. Nhưng có lẽ đối tượng lần này là Thành Hàn Bân, là bạn tốt của cậu, nên lại có chút không an tâm.

Bỏ đi, lần này Chương Hạo có vẻ đã thay đổi thật rồi.

Gần đây lịch tập từ câu lạc bộ phân phối dường như dày hơn rất nhiều. Các anh em trong đội luôn trong tình trạng mệt mỏi, thiếu năng lượng. Phần nữa là do không ăn uống đàng hoàng, ai nấy cũng sụt đến vài cân.

Công việc quản lý của Thành Hàn Bân tất nhiên là không bao gồm việc chăm lo giờ ăn giấc ngủ cho các cầu thủ. Nhưng ai đó vì xót bạn trai mình nên mỗi buổi lại mang đến ty tỷ thứ đồ ăn thức uống, ngày thì bánh protein, ngày thì trà táo đỏ. Mỗi hôm
là một loại thức ăn bổ dưỡng khác nhau.

Cả đội lần này phải nợ đội trưởng Chương một tiếng cảm ơn, vì nhờ có anh mà ngày nào bọn họ cũng có lộc ăn những món ngon của quản lý Thành thế này đây.

Trong lúc xếp đồ Thành Bân bỗng nhiên nhớ lại một chuyện, hai má không tự chủ mà đỏ gay lên. Chương Hạo vừa nãy lại ăn chiếc bánh đang cắn dở của cậu, Thành Hàn Bân theo thói quen quay sang hỏi Chương Hạo: "Ngon không?" rồi dùng tay lau đi vụn bánh bám vào khoé môi. Cậu thực hiện động tác này một cách thật mượt mà và tự nhiên hết mức.

Chuyện cũng không có gì đáng nói nếu cả hai không thể hiện một màn tình tứ trước mặt tất cả mọi người trong đội. Cũng từ tình huống này mà chuyện hẹn hò của cậu cũng được lan truyền khắp câu lạc bộ.

Vẫn đang trong dòng suy nghĩ của bản thân, bỗng nhiên cậu cảm nhận được eo mình đang bị ai siết lại. Hoảng loạn chưa được bao lâu, vừa ngửi được mùi nước hoa quen thuộc Thành Hàn Bân liền xoay người lại, không quên tặng cho người đó một cái đánh ngay bắp tay to lớn.

"Thích hù em lắm hả?"

"Vui mà, tại lúc em giận trông dễ thương đó." Chương Hạo không nhịn nổi mà cứ hôn liên tục lên má của người "giận trông dễ thương" kia.

"Lúc nãy anh cũng không biết cản em lại, giờ sao mà em nhìn mặt họ như bình thường được nữa, đang xấu hổ muốn chết đây nè."

"Sớm muộn gì bọn họ cũng phải biết thôi, không cách này thì cách khác mà."

"Nhưng m-"

Chụt

"Này Chương H-"

Chụt

Cứ mỗi một từ nói ra, Chương Hạo lại hôn một cái lên môi cậu. Trong vài phút sau, cuối cùng Thành Hàn Bân cũng phải chịu thua trước độ kiên trì của anh.

Chương Hạo nhận thấy đối phương đã có dấu hiệu bỏ cuộc liền nhân cơ hội tấn công một đòn chí mạng. Anh nắm lấy chiếc cằm thon gọn của người kia, từ từ bắt đầu một nụ hôn kiểu Pháp kinh điển. Thành Hàn Bân còn chưa kịp phản ứng liền bị Chương Hạo kéo vào cái hôn nóng bỏng kia, chuyện bị cuốn theo anh cũng là lẽ thường tình. Hai tay theo bản năng choàng ra sau gáy, lực tay có chút kéo về phía cậu.

Đôi tay hư hỏng của chàng vận động viên cũng chẳng chịu đứng yên một chỗ, hết xoa từ eo rồi
lại đến cặp mông mềm mại của em người yêu.

"Quản lý ơi e-...úi em xin lỗi ạ."

Tất cả những sự lãng mạn trên đã bị cắt ngang sau cú tông cửa ấy. Khỏi cần phải nói, Thành Hàn Bân xấu hổ đến không biết giấu mặt đi đâu, liền đẩy Chương Hạo ra, trước khi đi còn không quên đánh nhiều cái lên con người cao lớn kia.

"Hàn Bân Hàn Bân, chờ anh với, đừng giận mà."

Đúng là phiền chết đi được!!!

___

Hello mấy keol có ai còn nhớ bộ này hong kkkk, lặn lâu quá sorry các mom nhiều nhiều 😞

Cho Aydee hỏi xíu, có nên thêm xíu yếu tố mừi tém cộng vô đây hong mọi người ơi, cho sinh động xíu thoi chứ hong có gì đâu nhe 👉🏻👈🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro