1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tiết trời xuân ẩm ướt.

ven đường vẫn còn vài vết tuyết đọng. tuyết đã tan tự bao giờ, khiến làn đường lốm đốm bò sữa. tôi đánh lái một cú cua thật điệu nghệ. tiếng bánh xe đạp lách cách vui tai đến lạ lùng.

như bị ám ảnh cưỡng chế, tôi liệng bánh xe sao cho nó sẽ không đâm đầu vào mấy vũng tuyết đáng ghét đó. nhìn bánh xe đạp khô cong, tôi đảo lưỡi, chiếc kẹo mút vị nho ngai ngái đảo sang má phải khiến cơ mặt tôi căng lên, kèm theo đó là sự phê pha khi cơ má bên kia được nghỉ ngơi.

đến trường rồi.

tôi nuốt một ngụm nước bọt ngai ngái vị nho, tiện tay vứt cái que nhựa trắng vào thùng rác gần đó. 

vừa đúng giờ.

đến với lớp học mới nào.

chả hiểu sao lúc đối mặt với giáo viên chủ nhiệm mới, đầu tôi lại bay bay đi đâu, nên không nghe được gì, cứ cái hiểu cái không. nhưng tôi vẫn nhớ đại khái, thầy liên tục nhấn mạnh rằng năm lớp 11 là năm học rất quan trọng, có gì không hiểu thì cứ lên văn phòng hỏi các thầy cô bộ môn hoặc chịu khó giao tiếp với các bạn.

thầy đã hơi già rồi, nhìn có vẻ nghiêm khắc, nhưng thầy hiền đó chứ.

bỗng dưng tôi tò mò lớp tôi sẽ thế nào ghê.

chương hạo - zhang hao - jjang ha-oh

trước chục cặp mắt chòng chọc bắn thẳng vào người, tôi bỗng ngại ngại, nhưng lại sợ các bạn có ấn tượng không tốt về mình, tôi cong lưỡi. vị nho ngai ngái hình như chỉ sót lại chút ít.

"chào các bạn, mình là chương hạo. mình là con lai hàn - trung. trên bảng là tên mình viết theo tiếng trung, tiếng hàn và phiên âm latin. ờm, mong mọi người giúp đỡ nhiều hơn."

chết, cái tiếng "ờm" lúc nãy sao mà ấy quá.

tôi tự xấu hổ, nhưng vẫn len lén đưa mắt lên.

đa phần các bạn trông ngạc nhiên lắm, há hốc mồm. chắc là họ không ngờ rằng tôi là con lai. nhưng mà nói sao được, tôi mang gene châu á thuần chủng, không như nhiều người lai âu - á hay lai phi dễ nhận biết, và nhiều người tưởng tôi là người hàn hơn là người trung mà.

may mắn là tôi được xếp ngồi cạnh cửa sổ. ngồi chỗ này sẽ không phải tiếp xúc với nhiều người như chỗ ngồi tầm giữa lớp, mà cũng thuận tiện cho tôi thơ thẩn nữa.

tiết đầu tiên là toán.

khá dễ đó chứ, ở trung quốc tôi từng được học về kiến thức này rồi.

một buổi sáng trải qua trong suôn sẻ, trừ tiết quốc văn.

tôi đau hết cả đầu, sao cái từ này lại đánh vần khó vậy?

thôi khỏi nghĩ về nó nữa, ăn trưa thôi.

tôi đang dợm bước đứng dậy, một bàn tay to lớn đặt lên cuốn sách trước mặt tôi.

"chào cậu, để mình dẫn cậu đi ăn trưa nhé."

mãi sau này, ánh mắt như sao trời đó không hề phai nhạt trong tâm trí tôi.

---

01.01.24

#LNC

new year, new fic =)))))))))))

tui cần mọi người đọc xong hãy cmt hối chương mới cho tui, tại với tình hình cuộc sống sinh viên hiện nay tui khum chắc là tui có hoàn nó được không nữa T v T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro