2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trước khi học kì mới bắt đầu, tôi đã đến làm thủ tục nhập học và được dẫn đi tham quan vòng quanh ngôi trường này. nhưng khi ấy đang là kì nghỉ hè nên ít thấy bóng người. tôi không nghĩ đến gian nhà ăn trống trải trong ấn tượng ban đầu lại đầy nhóc người như này.

tiếng khay ăn và đũa thìa va chạm nhau lách cách.

cậu trai phía trước cứ để mặc tôi dòm ngó xung quanh, nhưng dường như cậu ấy hiểu tôi định hỏi gì nên đã mở lời trước cả khi tôi bật thốt thành lời.

"đây là miến trộn. tiếp nữa là cánh gà sốt cay. ở bên cạnh có cả bát sốt cay cho ai cần thêm đó, cậu có ăn được cay không?"

tôi gật đầu. tôi là người miền nam, tất nhiên không thể ăn cay so với người miền bắc được, nhưng từ bé mẹ cũng hay nấu đồ hàn cho tôi mà, đa phần đều khá cay. tôi nghĩ mình sẽ ăn được đó chứ.

à quên mất không nói cho mọi người về tên của cậu trai này.

sung hanbin.

từ cái khoảnh khắc cậu ấy đứng trước bàn học của tôi, mỉm cười và đưa ra lời mời rủ đi ăn trưa cùng, tôi ngạc nhiên lắm.

bởi vì đa phần người hàn đều không quá thân thiện với học sinh ngoại quốc hoặc người lai như tôi. hoặc nếu có, rất ít người sẽ từ chối việc đi ăn chung với nhóm bạn cạ cứng của mình để đi cùng một người mới quen. dù tôi lơ đãng thật, nhưng lúc nãy, tôi có nghe loáng thoáng giọng nói của cậu trai với bạn cùng lớp: "chúng mày đi trước đi, tao có tí việc..."

thực ra ban đầu tôi có hơi ngại, nhưng nhìn nụ cười mỉm chân thành của cậu trai, tôi không nỡ từ chối, và cũng không dám từ chối. người ta đã cất công làm quen với mình như vậy, tôi mà gạt phắt đi chẳng khác nào phũ phàng người ta, cũng tạo ấn tượng không tốt về bản thân đối với bạn học xung quanh nữa.

tôi liếc nhìn bảng tên trên ngực trái của cậu ấy.

một cái tên rất hay.

sung hanbin

tôi thấy môi mình mấp máy cái tên này.

đồ ăn ở đây phong phú thật đó, tôi không kìm nổi lấy mỗi món hơi nhiều một chút.

cho đến khi cái bụng no căng, và khi nhìn cái khay sạch bách, tôi hối hận.

nếu lấy bớt đồ ăn đi một chút, thì tôi đã không cần phải cố đấm ăn xôi vét sạch bách chúng nó. giờ thì hay rồi, bị chướng bụng đến nỗi không đứng lên nổi luôn, còn phải cởi khuy áo vest đồng phục cho đỡ chật.

sung hanbin ngồi đối diện thấy tôi như vậy thì dùng nắm tay che miệng.

đừng tưởng tôi không thấy khóe miệng cong lên của cậu trai đấy nhé.

đúng lúc vài người bạn học đi ngang qua, thấy cậu trai từ chối họ giờ đang ngồi cùng tôi thì ồ lên.

"ô kìa chúng mày ơi! chuyện lạ có thật!"

"ngài sung của chúng ta chủ động đi ăn cơm cùng người khác kìa!"

họ còn nói gì đó nữa, hình như có dùng từ lóng hay ngôn ngữ mạng, nên tôi không hiểu. song tôi biết họ đều không có ác ý, chỉ đơn thuần là trêu học cậu trai trước mặt tôi thôi.

mang tâm lý trả thù vì cậu trai cười cái bụng của mình, tôi cũng nói góp vào, "thời khắc lịch sử này cần phải khắc ghi rõ nét, mọi người về đánh dấu lại trong quyển lịch của mình nhé!"

đám bạn học ồn ào hơn, mãi mới rời đi.

tôi nhìn theo họ, rồi quay đầu, thấy cậu trai úp hai bàn tay lên nhau đặt trước ngực, nhướng mày nhìn tôi.

"đúng rồi, thời khắc lịch sử này cần phải ghi lại chứ nhỉ?"

"ghi lại khoảnh khắc tôi ngỏ lời muốn làm bạn với cậu."

---

07.01.24

#LNC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro