1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh xin lỗi mà, vốn đã hứa sẽ về với em ngày 25 rồi, nhưng đoàn lưu diễn có chút vấn đề cần giải quyết, nên anh sẽ về hôm 27. Đừng giận anh, nhé? Anh vẫn nhớ ngày kỷ niệm của hai đứa mình mà..."

"Ừ, tùy anh."

"Sao cũng được."

'Tút tút...'

Lò sưởi trong khách sạn hoạt động với công suất vừa phải, cả căn phòng nồng đậm hơi ấm, nhưng một thanh niên sợ lạnh như Chương Hạo lại không thấy vui một chút nào.

Người yêu anh hình như giận rồi.

Hay là hắn không yêu anh nữa?

Chương Hạo vốn đang chán nản vùi mình trong lớp chăn nệm mềm mại, tự dưng khi nghĩ đến đấy liền tỉnh cả người.

Ngẫm lại, dạo nay hình như Hanbin hơi lạnh nhạt với anh. Tuần trước khi biết mình phải đi công tác, hắn cũng không ừ hử hay tỏ thái độ nuối tiếc buồn bã gì, cũng không ra tận sân bay tiễn anh như mọi khi, còn nói là bận nữa chứ.

Hứ, bận cái gì mà bận, có khi là hết yêu người ta rồi...

Nghĩ đến đây, lòng anh không tránh khỏi buồn rầu, lại vẩn vơ nghĩ về ngày kỷ niệm sắp tới.

26 tháng Mười.

7 năm yêu nhau.

Hôm nay là ngày 23, chuyến công diễn thành công tốt đẹp. Anh định nghỉ ngơi thêm một hai hôm nữa, định đến nửa đêm hôm 25 sẽ về cho hắn một bất ngờ nên gọi điện cho hắn, nói dối là sẽ về hôm 27, còn dốc hết vốn liếng để dỗ hắn nữa chứ. Thế mà hắn còn lạnh nhạt bảo: "Sao cũng được."

Cái gì mà "Sao cũng được", uổng công anh định dỗ em...

Chương Hạo túm góc chăn, đem mình cuộn thành một con sâu trắng, định lăn một vòng, xong nghĩ nghĩ, mất hình tượng quá, nhưng mà anh cũng đang ở phòng riêng khách sạn cơ mà...?

Aish, lại nghĩ đi đâu không biết nữa...

Xong anh lại để tâm trí mình tuột đi đâu.

Nhớ lại cái hồi đầu sang Hàn Quốc, một thân một mình, còn không may bị lạc hành lý, anh hoảng hốt đến mất ăn mất ngủ. Giấy tờ tùy thân mất thì có thể làm lại, nhưng hộp đàn được anh cung phụng như tổ tông kia mà mất thì khác nào mất nửa hồn anh luôn...

Ai ngờ là bị cầm nhầm, mà người cầm nhầm đồ kia sao lại đẹp trai thế chứ...

Một chàng thanh niên trạc tuổi anh, lỡ tay cầm nhầm hành lý của anh đến tận 10 tiếng đồng hồ, hại anh suýt nữa gây sự với hãng hàng không tới nơi, lúc ngồi chờ tạm nghỉ mà lòng anh cứ thấp thỏm, lại còn định bỏ ăn bỏ ngủ đợi làm thủ tục giải quyết. Thật may mắn là hắn cũng biết đường nhận ra, đem đến sân bay làm thủ tục ký gửi trả lại đồ cho anh. Hai người trao đổi phương thức liên lạc để phòng trừ nếu như có vấn đề gì xảy ra sau khi kiểm đồ thì còn có thể liên hệ bồi thường hoặc nếu tệ hơn thì là kiện cáo gì gì đó.

Nghĩ lại cũng sợ, hồi đó bản thân anh tiếng Hàn nói cũng không sõi lắm, mà dám combat từ tiếp viên đến cậu chàng cầm nhầm đồ kia.

Quanh đi quẩn lại thế nào, từ một chiếc vali cầm nhầm lại dẫn đến một mối duyên.

Đó giờ anh cũng đâu nghĩ đến việc sẽ yêu một chàng trai ngoại quốc chứ.

Chàng trai đó kém anh một tuổi, là người Hàn Quốc, khuôn mặt tuấn tú sắc sảo đến mức gây ấn tượng cho người ta từ cái nhìn đầu tiên. Khí chất lạnh lùng cùng chiều cao vượt trội khiến hắn trở thành tiêu điểm trong đám người. Lúc hắn băng băng kéo vali đến, vẻ ngoài đó khiến anh tự nhủ thầm: "Dẫu sao nhìn tử tế thế này đâu có giống phường trộm cắp đâu, vậy mà có cái vali giá trị thế cũng bếch đi được."

Cũng thật trùng hợp, khi anh đến một đất nước xa lạ để khởi đầu một sự nghiệp mới, nơi anh chọn bắt đầu lại là nơi anh gặp hắn lần thứ hai.

Họ quen nhau bởi chung một niềm đam mê nghệ thuật cháy bỏng, cùng tập những bước nhảy khó nhằn, cùng nhau đổ mồ hôi, cùng dẫn dắt những đứa trẻ đến với ước mơ.

Họ cùng nhau sống dưới một mái nhà giữa thủ đô Seoul hoa lệ của Hàn Quốc, dù chưa kết hôn vì pháp luật không cho phép, nhưng anh vẫn chấp nhận sống xa quê hương để sống chung với người đàn ông này, chấp nhận chịu sự phản đối của gia đình.

Thoắt cái đã 7 năm.

Nhưng dạo gần đây hắn cư xử lạ quá. Dường như hắn đem những buồn phiền ngoài kia về đến tổ ấm của hai người, hắn lạnh nhạt và thờ ơ, đến nỗi những khoảnh khắc âu yếm chỉ kéo dài trong khoảng thời gian ngắn ngủi.

Chương Hạo không biết hắn đang buồn phiền về chuyện gì, dù sao thì anh cũng rất thoải mái trong vấn đề về không gian riêng tư của đối phương. Nếu hắn không chủ động muốn kể, anh sẽ kiềm nén không hỏi. Mà cũng bởi, dạo nay anh đang bận mải luyện đàn với dàn nhạc cho chuyến công diễn của đoàn ở Nga sáng sớm đến tối mịt cứ đi đi về về. Đầu anh ong ong với những nốt nhạc, cần cổ tê mỏi vì phải tì cằm quá nhiều lên gối tựa (1). Anh đinh ninh rằng khi chuyến công diễn ở Nga kết thúc, anh sẽ nhân dịp kỷ niệm 7 năm yêu nhau này để trở về tạo bất ngờ cho hắn, đồng thời cũng nói chuyện với hắn một cách nghiêm túc.

Họ cũng đã là những người trưởng thành 26, 27 tuổi rồi, đâu thể chơi trò giận dỗi hay chiến tranh lạnh như trẻ con được.

Dù biết là có thể Hanbin sẽ vẫn lạnh nhạt với anh như mấy tuần nay, nhưng khi hắn tỏ thái độ như thế khi nhắc về ngày kỷ niệm của bọn họ, trong lòng anh vẫn bủa vây sự thất vọng, hụt hẫng.

Chương Hạo muốn úp mặt xuống gối, chết thật, sao nghĩ đến đây lại muốn khóc cơ chứ...

Nhưng không sao hết, anh ngẩng đầu lên, ánh sáng nhàn nhạt từ chiếc đèn ngủ trên tường dịu dàng hắt xuống khiến đôi mắt hẹp dài càng thêm long lanh như ánh lên cả sự quyết tâm.

Nếu hắn buồn thì anh dỗ, nếu hắn muốn chia tay, thì cố níu kéo thử xem...

Lại nhớ đến hôm trước khi đăng một status ẩn danh lên diễn đàn, dưới bình luận nhao nhao cho rằng <Lại một cặp dính lời nguyền 'thất niên chi dương' rồi sao...>, <Àn tuê, không phải là lại 7 năm đấy chứ?> ... khiến anh cũng hơi hoảng.

Thất niên chi dương (2) cái gì, phải là thiên trường địa cửu (3) mới đúng.

Dẫu sao thì anh vẫn muốn đi cùng người ấy lâu thật là lâu.

---

"Năm sáu bảy, vào bài! Một hai ba bốn năm sáu bảy tám..."

"Dừng! Chỗ này hãy đánh vai mạnh lên, ngẩng đầu, dậm chân mạnh hơn nữa, chú ý đến nhịp này cần phải xoay đầu sang phải, đếm đến năm là phải bắt đầu wave (4) rồi..."

"Nhưng mà anh ơi, em muốn nghỉ một chút..." Tiếng lũ trẻ lao nhao.

"Được rồi." 

Sung Hanbin bật một bài nhạc nhẹ nhàng rồi để điện thoại sang một bên, định đi lấy chai nước. Dù không phải nhảy quá nhiều, nhưng riêng việc phải hô nhịp và trông nom lũ trẻ đã khiến người hắn mệt lử. Hắn túm lấy vạt áo phông rộng thùng thình rồi phẩy phẩy tạo gió, cả cơ thể mướt mải mồ hôi. Nhưng mới dợm đi được mấy bước thì bị một cô bé chặn lại rồi đưa chai nước điện giải cho hắn.

"Anh ơi, nước của anh này."

"Cảm ơn em nhé, Areum."

Cô bé mới tầm 10 tuổi, nhưng sở hữu khuôn mặt trắng nõn cùng giọng điệu ngọt ngào. Như những bạn nhỏ khác, cô bé rất quý anh trai dạy nhảy ở Trung tâm Bồi dưỡng Nghệ thuật, chỉ là điều cô bé quan tâm còn mở rộng phạm vi hơn một chút.

Hanbin đang ngồi uống nước thì cô bé hơi ghé lại gần hắn, hỏi nhỏ: "Anh ơi, cái anh đẹp trai dạy violin ở tầng trên đã về chưa ạ? Mấy tuần nay ảnh không đến, có phải chạy đi lưu diễn ở đâu rồi không?"

"Ừm."

"Haizz, sao anh chả tỏ vẻ gì cả! Mấy tuần nay thiếu ảnh làm bạn nhảy nên buồn chứ gì? Em biết thừa đấy nhé."

Hanbin lạnh mặt liếc nhìn cô bé. 

"Con nít con nôi, quan tâm trai đẹp làm cái gì. Trai đẹp có khiến em ăn no không?"

Cô bé điềm nhiên đáp, "Trai đẹp không giúp mình ăn no, nhưng có thể làm anh Hanbin vui lên đó nha. Hơn nữa hai người còn có thể show ân ái cho em coi, dù bụng em không no nhưng trái tim em no. Ôi cơm chó chất lượng thế này, mấy tuần không nếm được mùi vị cũng nhơ nhớ đó chứ."

Chuyện anh trai dạy nhảy cùng bạn nhảy của ảnh kiêm giáo viên dạy violin ở studio tầng trên là một cặp cũng không phải tin gì bí mật. Nhưng khi đi dạy bọn trẻ, cả hắn và anh đều tém lại, dù sao để phụ huynh biết được cũng không quá tốt, bọn trẻ cũng rất đáng yêu không hề biết gì. Chỉ là không hiểu sao có cô bé Areum này lại tình cờ biết được, thậm chí còn rất vui lòng soi hint của bọn họ nữa chứ.

Hanbin quay đầu đi, không trả lời câu hỏi của cô bé, cứ để mặc cô bé cười hí hí đằng sau lưng.

Trẻ con ngây thơ trong sáng cái gì chứ, nhiều đứa cũng ấy lắm.

Nhưng mà nhắc đến người kia, cõi lòng lại cồn cào không chịu được.

Tầm tháng 10, trời không lạnh lắm, cũng không có tuyết. Lớp học nhảy đã tan tầm từ lâu, Hanbin lau dọn qua loa phòng tập một chút, tắt hết đèn, cả studio tối om om, hắn men theo đèn hành lang ra thang máy đứng đợi.

Lòng ngổn ngang.

Hôm nay là ngày 25 tháng Mười rồi, mai là ngày kỷ niệm 7 năm yêu nhau của bọn họ, thế mà người kia phải tận 27 mới về...

Hắn mải chìm trong suy tư bộn bề, tâm trạng chùng xuống. Hắn thực sự không muốn về nhà cho lắm. Ai lại để bản thân cô đơn một mình vào ngày kỷ niệm yêu nhau cơ chứ. Giường đơn gối chiếc, chỉ nghĩ thôi mà cảm giác tủi thân như muốn trào ra. Người kia nếu đã không về, hay là đi thâu đêm với đám bạn một chút...

Rồi chiều tối mai hẵng về nhà cũng được...

Hắn rất muốn gặp anh để nói chuyện một cách đàng hoàng, dù gì người kia luôn bận mải công việc, không chịu để ý đến hắn. Hắn muốn tỏ ra lạnh nhạt một chút để được dỗ dành như mọi lần, nhưng mà đối phương hình như quên người yêu là hắn mất rồi, đến nỗi mà ngày kỷ niệm yêu nhau cũng không về kịp. Hắn bắt máy của anh với một cõi lòng háo hức, nhưng cuối cùng lại bị dội một xô nước lạnh vào đầu. Để không bực tức hay giận lẫy trẻ con, hắn đành phải qua loa kết thúc cuộc gọi.

Hắn muốn nhõng nhẽo thêm một chút, trẻ con một chút, nhưng mà người kia luôn tỏ vẻ bao dung, với thái độ mong muốn một tình yêu của người trưởng thành. Dù anh nhiều lần dỗ hắn đó, nhưng đôi khi hắn nhìn thấy anh mệt mỏi, hắn lại muốn dừng lại, thôi không trẻ con nữa. Chẳng ai muốn yêu một người con trai lần đầu biết yêu, bởi phải chỉ tay hướng dẫn sao cho yêu đúng cách, rồi cuối cùng phải cay đắng nhìn người đó dùng cách ấy để yêu một người khác. Hắn sống gần 20 năm trên đời mới va phải tình yêu, nên luôn muốn được cưng chiều, nhưng đôi khi cũng luống cuống không biết phải làm sao. Bởi vì đối phương luôn bao dung hắn, nên dù đã trải qua 7 năm, gần như hắn không phải nỗ lực nhiều trong việc vun vén mối quan hệ của cả hai. Sự nhận thức muộn màng này khiến hắn thầm lo lắng, liệu có phải đến một lúc nào đó anh sẽ chán việc phải dỗ dành, yêu đương hắn hay không? Hắn muốn tỏ ra trưởng thành một chút, cũng kiệm lời đi một chút, học dáng vẻ của anh để đối xử với anh. Nhưng mà người kia hình như càng không vui, xong còn vì công việc mà đội mũ phớt cho hắn khiến hắn càng sầu não.

Phải nói chuyện đàng hoàng với ảnh mới được.

Ui, buồn gì nữa chứ! Đã quyết tâm giãi bày với anh ấy rồi thì cứ thế mà triển thôi! Hanbin trong lòng tự giải quyết mớ rối rắm, sau đó tâm trạng dần tốt lên. Hắn muốn thức trắng đêm nay để đi dạo chợ đêm cho thư giãn tinh thần mới được. Hắn sẽ tranh thủ giết thời gian trong lúc chờ đợi Hạo Hạo của hắn về, đằng nào xa nhau mấy tuần rồi, cố nốt gần hai ngày nữa thôi.

---

Chú thích:

(1) Gối tựa: Gối tựa là phụ kiện cần thiết cho người biểu diễn violin, dùng để đệm dưới chỗ tiếp xúc đàn với vai của người chơi đàn. Nhờ đó, violin được giữ trên vai thuận lợi và chắc chắn hơn, tạo sự thuận tiện cho người chơi. Gối tựa đàn violin cũng có không ít chất liệu, kiểu dáng và giá cả phù hợp với khả năng tài chính, sở thích khác nhau của từng người. (Nguồn: https://pianovietthanh.com)

(2) Thất niên chi dương (七年之痒): Xuất phát từ bộ phim "Itchy Seven Years" của Mỹ, có nghĩa là tình yêu sẽ bước vào giai đoạn nguy hiểm sau bảy năm, người ta tin rằng nếu vượt qua được "thất niên chi dương" thì đôi lứa sẽ bên nhau đến đầu bạc răng long. (Nguồn: https://vuonhoacuabachtra.wordpress.com/)

(3) Thiên trường địa cửu (天长地久): có nghĩa là dài lâu, vĩnh cửu, tồn tại lâu dài như trời với đất. Do đó, thành ngữ này  được dùng để miêu tả một tình yêu sâu đậm, lâu dài vĩnh cửu với thời gian. (Nguồn: https://viengiaoducngoaingu.com/)

(4) Wave hay waving (nhảy sóng): là một thể loại nhảy "ảo" bao gồm một loạt các động tác được thực hiện liên tục, khiến cho người xem có cảm tưởng như một làn sóng đang chạy qua cơ thể của vũ công. Điệu lượn sóng được chia làm 2 loại là armwave (lượn sóng bằng tay) và bodywave (lượn sóng bằng thân). (Nguồn: Wikipedia)

---

21.02.23

#LNC

*Lưu ý: Ngày tháng ghi ở trên là ngày mà tui hoàn thành bản thảo chứ không phải ngày đăng, tại có khi viết xong rồi thì để đó sửa chính tả sửa linh tinh...  vì tui luôn muốn đem đến thành quả hoàn mỹ nhất cho mọi người. Mà hiện tui đang là HS 12, sắp tới là thi giữa kì thi khảo sát liên miên nên chả biết có viết kịp tiến độ dự kiến không nữa, chắc khoảng 1 chương/tuần, có thể biến động tùy theo mạch cảm hứng và độ bận rộn. Mong mọi người thông cảm cho tui và yêu quý chiếc fic này nhó~ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro