2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến bay hạ cánh lúc nửa đêm.

Sau khi làm thủ tục xong xuôi, Chương Hạo bắt một chiếc taxi lái về nhà. Cả người anh mệt rã rời, nhưng vẫn cố nhắn tin xác nhận với tiệm bánh. Tiệm đã gửi hình phác thảo rồi, anh muốn nghía qua một chút.

Một chiếc bánh crepe ngàn lớp (1) vị chocolate ngon lành, bên trên được trang trí bằng hoa quả cùng dòng chữ viết bằng kem trắng 'Kỷ niệm 7 năm của chúng mình! 26.10.23 ~ 26.10.30', ở giữa được gắn hình hai chàng trai với ảnh chụp mặt được phóng to như chibi nom đáng yêu hết nấc. Anh nhắn tin xác nhận lại lần nữa giờ làm bánh và giờ giao hàng. Ánh sáng từ màn hình điện thoại mờ mờ như thắp lên cả niềm vui và mong đợi trong mắt anh. Chỉ chốc nữa thôi là anh sẽ được gặp lại người yêu mà anh hằng mong nhớ. Không biết em ấy sẽ phản ứng thế nào nhỉ? Cơn mệt mỏi bởi chuyến bay kéo dài gần 10 tiếng đồng hồ như muốn tan biến đi đâu mất. Anh nghiêng người nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Cảnh vật trôi tuột về sau trông nhàm chán vô cùng mà anh cứ ngây người ngắm nhìn. Em ấy mỗi lần đi xe đều hay nhìn ra ngoài như vậy. Giờ em ấy đang làm gì nhỉ? Đã ngủ hay chưa? Chương Hạo cứ vẩn vơ nghĩ mãi.

Nhưng khi về đến nhà, cả căn phòng trống không như tạt cho anh một gáo nước lạnh, ướt sũng từ đầu đến chân.

Anh đi cất hành lý, dù tâm trạng không tốt, anh vẫn cẩn thận nhấc hộp đàn lên, đem nó để ở nơi phòng tập. Căn phòng này thực chất là phòng ngủ thứ hai, song khi mua nhà, cả anh và hắn đều bàn bạc với nhau, đem căn phòng này cải tạo thành phòng tập để tập nhảy và tập đàn. Một bên tường gắn gương phòng tập (2), còn lại đều gắn xốp cách âm (3) để tránh làm phiền hàng xóm. Trong phòng có một ngăn tủ riêng để anh chuyên cất đàn cùng dụng cụ. Chương Hạo cất đàn xong, bụng ngón tay mân mê mép tủ, thở dài.

Không biết em ấy đi đâu rồi.

Chắc là giận thật, có lẽ là đi chơi ngủ ké nhà bạn bè hay gì đó...

Chương Hạo có hơi hối hận, biết thế anh sẽ khai thật cho hắn biết, để hắn còn được vui vẻ hai ba hôm rồi lăng xăng phi đến sân bay đón người. Bất ngờ cái gì chứ, giờ chắc hẳn là đang ôm gối tự gặm nhấm nỗi buồn ở đâu đấy vì anh đã bỏ bom hắn trong ngày kỷ niệm 7 năm yêu nhau này.

Đành đợi em ấy về vậy.

Anh lơ mơ nghĩ. Mỗi khi tâm trạng tụt dốc là cảm giác mệt mỏi của cơ thể như sóng thần đánh úp khiến anh rệu rã. Anh liếc nhìn đồng hồ. Sắp 2 giờ sáng.

Có lẽ anh nên gọi cho hắn một cuộc để xem thế nào.

Nhưng mà nhỡ em ấy ngủ mất rồi thì sao?

Chương Hạo đấu tranh tâm lý một hồi, cuối cùng vẫn bấm nút gọi.

'Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được hoặc đang nằm ngoài vùng phủ sóng. Xin vui lòng gọi lại sau...'

Anh gọi thêm mấy lần nữa.

'Số máy quý khách vừa gọi...'

Lòng nặng trĩu. 

---

Dù là sau nửa đêm, nhưng khu chợ vẫn còn rất náo nhiệt. Sung Hanbin hai tay đút túi đi dạo, xung quanh hắn là mùi khói dầu từ những xe bán đồ ăn. Nếu là bình thường thì sẽ hơi khó chịu, nhưng khi đối diện với sự cô đơn, thì những luồng khói ấm cúng này lại như những túi sưởi ấm áp hun nóng lòng hắn.

Sung Hanbin đã dạo dăm ba vòng quanh chợ, nhưng hắn thực sự không có hứng mua bất cứ thứ gì. Chỉ đến khi bụng dạ réo vang, hắn mới loanh quanh tìm đến quầy đồ ăn mua vài xiên chả cá (4) nóng lót dạ và ít bánh hotteok (5). Hắn vốn định đi ngủ ké nhà thằng bạn thân, những nghĩ đi nghĩ lại liền bỏ ý định ấy. Dù sao thì nó cũng đang ngọt ngào với người yêu, mình đến lại thành ra kì đà cản mũi, cũng không hay cho lắm.

Đi bộ chán rồi, hắn lại tính muốn về nhà. Đành vậy, chịu cô đơn xíu thôi cũng không chết được ngay.

Hôm nay đã là ngày 26 rồi (6), hắn cảm thấy có gì đó man mác buồn. 

Chắc phải gọi cho anh ấy một cuộc mới được.

Hanbin rút điện thoại từ trong túi quần, định mở lên thì phát hiện, thôi xong, hết pin mất rồi.

Bực mình thật, hắn thở hắt một hơi, tiu nghỉu lên tàu điện ngầm đi về nhà.

Chương Hạo đã đi lưu diễn mấy tuần liền, vốn hắn cũng muốn đi cùng cổ vũ cho anh, nhưng thực sự hắn không hứng thú với nhạc cổ điển cho lắm (Hắn vốn mê Chương Hạo chơi nhạc cổ điển cơ!). Hắn cũng vướng lịch dạy của bọn trẻ cùng buổi workshop với đội nhảy nên cũng không có cách nào. Chưa kể chuyến bay từ Seoul tới Moscow cũng ngốn gần nửa ngày trời, tính cả đi lẫn về thì thực sự rất mệt mỏi. Đó giờ mỗi lần anh đi lưu diễn hay công tác ở đâu đấy là hắn có thể đi cùng tiễn anh, nhưng lần trước lúc anh đi hắn còn đang tỏ vẻ "xa cách" tí tẹo, xong đúng là cũng bận thật nên không đi. Giờ thì hay rồi, đến cả cơ hội nuối tiếc cũng không có.

Cả tuần nay hắn đều cố gắng dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ để chào đón người kia về, haizz, giá như ảnh có thể thấy nỗ lực của mình...

Cánh cửa vừa mở ra, hắn liền khựng người.

Một ánh đèn ấm áp dành riêng cho hắn.

Hắn có một thói quen, đó là đi ra ngoài bao giờ cũng kiểm tra điện đóm rất kĩ, không bao giờ để đèn bật như thế này. Trừ phi...

Hanbin thấp thỏm đi về phía phòng ngủ. Hắn rón rén tay chân để không phát ra tiếng động, chậm rãi đẩy cửa ra.

Bóng hình hắn ngày đêm nhớ mong giờ đã về rồi.

Máy sưởi bật lên đầy ấm áp. Ánh đèn ngủ mờ mờ dịu dàng đáp lên gương mặt lộ ra ngoài lớp chăn bông. Đôi mắt hẹp dài nhắm nghiền an tĩnh, dưới đuôi mắt là nốt ruồi lệ chí nho nhỏ. Hàng mày rậm đen nhánh ẩn dưới mái tóc đen rối tung. 

Hanbin cảm thấy lồng ngực hắn nóng quá.

Thật muốn ôm người kia vào lòng, trao đi những nụ hôn để giải tỏa nỗi nhớ nhung lan tràn suốt mấy tuần nay.

Nghĩ gì làm nấy, hắn cởi áo khoác ngoài ra treo lên, cầm lấy một góc chăn rồi rúc người vào.

Có lẽ Chương Hạo đã quá mệt, động tĩnh lớn như vậy còn không đủ để đánh thức được anh. Anh chỉ nhíu mày một cái rồi xoay người, như muốn né tránh luồng khí lạnh xa lạ bỗng dưng xâm chiếm khoảng chăn ấm nóng. Một vòng tay to khỏe lại xốc dưới cánh tay anh, kéo lưng anh sáp vào lồng ngực phập phồng, cần cổ truyền đến một trận tê ngứa do hắn cứ dụi đầu vào gáy anh, xen kẽ là những thoáng đụng chạm với cái gì đó ướt át.

Hình như là anh đã quá quen với điều này rồi, thậm chí trong cơn mơ màng còn nhích nhích về sau một chút theo bản năng, cái đầu cựa quậy một chút tạo một tư thế thoải mái rồi tiếp tục chìm vào mộng mị.

"Em nhớ anh chết mất thôi..." Giọng nói khàn khàn thì thầm, phả vào mái tóc anh hơi thở đều đều, hầu kết hắn nhấp nhô, sống mũi cao thẳng vùi vào dái tai anh. Anh vẫn không biết, đôi mắt sáng ngời phía sau lưng đã bùng cháy một ngọn lửa vô danh, nhưng cuối cùng hắn đã không làm gì cả, chỉ có bàn tay di chuyển từ bụng lên ngực rồi lại xuống bụng, với biên độ giảm dần rồi ngừng hẳn.

"Ngủ ngon."

---

Chương Hạo chán nản mở mắt, anh mới nhận ra mình đã ngủ quên từ lúc nào, chết thật, chỉ định nằm xem điện thoại một xíu trong lúc chờ Hanbin của anh về, thế mà hai mí mắt cứ không nghe lời.

"Chào buổi sáng." Đang chìm trong màn tự trách, giọng nói rất đỗi thân quen vang bên tai, anh quay đầu sang liền trố mắt: "Hanbin? Em về từ lúc nào?" Lúc này anh mới nhận thức được cảm giác nằng nặng trên bụng cùng cơn ngứa ngáy tê dại bên cổ là từ đâu mà ra.

"3 giờ sáng hay gì đó." Một mái đầu bù xù nhích về phía mặt anh, dụi dụi, "Rõ ràng là anh về sớm, lại còn nói dối em, hại em sầu mất cả buổi."

"Để tạo bất ngờ cho em mà."

"Bất ngờ thật, nhưng cũng không vui."

"Sao lại không vui? Hôm nay là ngày kỷ niệm 7 năm của hai đứa mình đó."

"Em rất không vui. Cả tháng nay anh bận rộn, toàn cho em ăn bơ thôi."

"Sao mà tránh được cái đó. Anh còn chưa tính sổ với em đâu nhé."

"Tính thế nào?"

"Trừ buổi sáng nay ra, dạo gần đây em thờ ơ với anh, nói chuyện với anh rất qua loa. Hôm anh đi em còn chẳng ra tiễn anh."

Cái đầu bù xù không đáp lại anh nữa.

Bầu không khí liền chìm xuống. 

Điều này cũng khiến Chương Hạo chợt ngẩn ra, đây lẽ ra nên là một cuộc trò chuyện nghiêm túc cơ mà, sao lại mở miệng vào cái lúc lơ mơ trên giường thế này? Cả hai còn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ đâu, anh liếc nhìn xuống đôi mắt nhập nhèm của người yêu, cảm thấy có chút buồn cười, vươn tay đẩy đẩy hắn ra, "Nào, dậy đi thôi. Anh muốn chúng ta vệ sinh sạch sẽ, ăn uống đàng hoàng rồi mới ngồi xuống nói chuyện cho nghiêm túc." Nói rồi anh liền vén chăn xuống giường đi thẳng vào nhà vệ sinh, cũng không kịp nhìn thấy khuôn mặt cứng đờ của đối phương.

---

Chú thích

(1) Bánh crepe ngàn lớp vị chocolate:

(2) Gương phòng tập

(3) Xốp cách âm

(4) Xiên chả cá Hàn Quốc: 

(5) Bánh hotteok: một loại bánh rán Hàn Quốc, có đa dạng các loại nhân nhưng phổ biến nhất là nhân đường.

(6) Giải thích một chút, đại khái là bạn Hạo đặt chuyến bay về đúng nửa đêm ngày 25 rạng sáng ngày 26, và cùng thời điểm thì bạn Bin thức khuya đi chợ đêm nhé. Không khéo lại có bạn nhầm là nửa đêm 24 rạng sáng 25 ó :v Ngoài ra chợ đêm ở Hàn Quốc đa phần mở từ 17:00 đến 23:00 (giờ địa phương), tuy nhiên có chợ đêm Namdaemun mở 24/24, đặc biệt là từ 22:00 đến 5:00 sáng, đây là một trong những khu chợ đêm lâu đời và nổi tiếng nhất Seoul, dù tuôi chưa đi bao giờ nma cũm mún thử lắm ;v;

(*) Về thời gian Chương Hạo xác nhận với tiệm bánh: Một số tiệm bánh cao cấp sẽ nhận đơn theo yêu cầu, khách hàng có thể yêu cầu cả bản phác thảo trang trí bánh với đầu bếp, ngoài ra cũng sẽ yêu cầu giờ làm bánh và giờ giao hàng (thật đấy, vì bánh làm xong cần thời gian bảo quản, ví dụ khách muốn bánh thạch lạnh thì phải để trong tủ lạnh khoảng 3-5 tiếng trước giờ giao hàng) để bánh có được trạng thái mong muốn khi về đến tay. Tuôi nói cho mí ngừi dễ hiểu thôi chứ thân nghèo này cũng chưa đặt bánh hàng cao cấp bao giờ =)))))))))

---

22.02.23

#LNC

*Nhắn nhủ: Huhu so di cả nhà, đang lạch cạch gõ dở chương 4 thì lỡ tay đăng lên mất tiu ;v; tui bù cho mọi người chương 2 này nhó. Tháng này tui đang gất bận nên tranh thủ được hôm nào thì viết vào hôm đấy vậy, vẫn tiến độ 1 chương/tuần nhưng mà đăng hôm nào thì tùy nha. Thực ra chương này tui định ém đến cuối tuần vì lúc đấy sẽ rảnh hết nma giờ lỡ rùi thì đăng lun cho mí bà đỡ hóng nhó ~ iu <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro