3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sung Hanbin xoay người. Toang thật rồi. Có khi anh ấy lại nói chuyện về mấy thứ như kiểu "Cho anh chút thời gian suy nghĩ về mối quan hệ của chúng mình" hay đại loại vậy chứ. Dù hắn cũng muốn ngồi giãi bày với anh, nhưng không cần phải trực tiếp nhắm ngay vào ngày hôm nay. Hắn còn đang muốn đàng hoàng giải thích với anh rằng hắn định thay đổi tính cách để trở nên trầm ổn nội liễm, trở thành chỗ dựa cho anh ấy cơ mà. Hắn muốn tình yêu hai người bước sang một giai đoạn mới sau cái "Thất niên chi dương" này, thậm chí còn dự định nhờ anh giúp hắn đấy, bởi từ một kẻ tâm tính trẻ con như hắn bảo muốn lớn lên chỉ sau một đêm thì chỉ có nằm mơ mà ra. Hắn còn dự định dẫn anh sang Mỹ kết hôn nữa cơ mà...

"Dậy thôi em, nhanh đi đánh răng rửa mặt đi. Anh làm bữa sáng cho."

"Anh từ từ thôi, em cũng không vội. Đằng nào hôm nay chả nghỉ." Đúng vậy, cho dù Hạo Hạo nhà hắn tận ngày mai mới về đi chăng nữa, hắn bao giờ cũng xin nghỉ vào ngày này.

Đến khi Sung Hanbin thần thanh khí sảng xuống phòng bếp, Chương Hạo đã làm xong một bữa sáng đơn giản, một chiếc sandwich kẹp kiểu Ý (1) và một chai sữa chuối (2) đặt bên cạnh. Anh để cuộn tạp dề trong tay qua một bên, cùng ngồi xuống đối diện với hắn.

Bữa sáng bắt đầu trong im lặng. Hình như cả hai đang muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại thôi. Cả căn bếp chỉ còn vọng lại tiếng nhai nuốt nhẹ nhàng.

"Để em rửa cho." Thấy anh định đứng lên dọn dẹp, Hanbin liền giơ tay ngăn lại, cũng cố căng cổ nuốt nốt miếng sandwich cuối cùng, hấp tấp đứng lên.

'Cộp'

"Shhh" Mẹ nó đau chết mất, hắn lỡ chân đạp vào bàn rồi.

"Phụt" Chương Hạo cảm thấy buồn cười, lại bất chợt nghĩ sao em ấy vẫn ngốc như vậy, thế mà mấy nay anh còn buồn phiền vì sự lạnh nhạt của hắn nữa chứ...  Một tên ngốc cái gì cũng hay thể hiện ra mặt như này...

"Có đau lắm không? Cởi tất ra anh xem." Ánh mắt chứa ý cười liếc nhìn vẻ mặt thốn không thể tả của Hanbin, khiến hắn chợt thấy ngượng ngùng. Yêu nhau 7 năm rồi mà vẫn ngốc xít như vậy, mất mặt quá thể.

"Dạ không sao hết. Không đau tí nào luôn." Hanbin lúng búng đáp lại, trong khi hai bàn chân dưới đất miết miết để giảm cơn tê dại ở ngón chân.

"Được rồi, đau thì bảo anh, hoặc lấy thuốc ở hộp y tế ấy. Anh lên phòng tập chút, lát nữa có nhân viên giao hàng đến, nhớ nhận hộ anh nhé."

"Dạ." Hắn chống hai tay lên bàn, ngón chân cứ ngọ nguậy. Trong lòng thì nảy sinh tò mò, tại đó giờ Hạo Hạo nhà hắn hiếm khi đặt đồ trên mạng lắm, không biết anh ấy đã mua gì nhỉ?

Đợi đến khi cơn đau dưới chân giảm bớt, hắn mới chậm rãi lê lết đi dọn dẹp, đeo găng tay mặc tạp dề rửa bát, bộ dáng rất nhu thuận như nàng dâu mới cưới. Hắn chậc lưỡi một cái, từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến lúc bắt đầu yêu đương hắn đâu phải làm việc nhà bao giờ, thế mà lúc đâm đầu vào lưới tình mới thấy việc trợ giúp người yêu làm việc nhà cũng... thú vị ấy chứ.

Thực ra nếu hắn không làm thì sẽ có Hạo Hạo của hắn đảm đương, nhưng một là hắn thương anh lăn lộn vất vả, hai là vì công việc của anh còn bận rộn hơn cả hắn nữa. Bên cạnh việc tập nhảy cùng hắn và dạy đàn violin cho lũ trẻ ở studio, anh thường hay được mời đi công diễn cùng những dàn nhạc nổi tiếng, hoặc tham gia những cuộc thi về đàn, hoặc làm cố vấn cho các gameshow, đoàn làm phim chẳng hạn, đôi khi còn có mấy shoot ảnh quảng cáo thương mại. Hắn lại không muốn thuê người giúp việc, đùa à, mất bao công mới sở hữu được mái nhà chung của hai người, hắn còn lâu mới cho người lạ đến làm phiền không gian riêng tư ấy.

Kể từ khi quyết định sống chung, bọn họ phải làm quen và thích nghi với những trách nhiệm mới, làm những công việc mới mà trước giờ chưa từng làm. Đồng thời họ cũng được chứng kiến những tật xấu của nhau, hồi mới về cũng không ít lần xung đột dẫn đến cãi vã trận to trận nhỏ và cũng học được cách chia sẻ, bao dung đối phương. Chỉ là Chương Hạo luôn cho rằng vì anh lớn tuổi hơn, thêm cả nguyên nhân tính cách, nên phần lớn thời gian anh luôn là người tha thứ, dung túng hắn và cũng rất hay ôm chuyện trong lòng. Hanbin đã không ít lần áy náy và buồn rầu, và có lẽ cũng là do cái tâm lý "Thất niên chi dương" nên khoảng thời gian này hắn càng thận trọng, lo được lo mất, thậm chí còn vụng về thay đổi cách cư xử và thái độ của mình. Hắn lờ mờ nhớ lại cuộc đối thoại lúc mới dậy hồi sáng, cảm thấy có hơi hối hận. Hắn đã chẳng thể đổi thay thành một bản thân mà cả mình và Hạo Hạo mong muốn, thậm chí còn làm anh tổn thương và ấm ức. Hắn đã nghĩ sự thay đổi là điều cần thiết, nhưng không phân biệt được rõ giữa việc "thay đổi dần dần để trở nên tốt hơn" và việc "quay ngoắt 180 độ nhưng không bận tâm đến cảm xúc của chính mình và của người khác". Nghĩ được vậy, nhưng Hanbin lại rơi vào một vấn đề lớn hơn: Hắn không biết phải giãi bày với Chương Hạo thế nào về những suy nghĩ ấy, thậm chí hắn còn sợ anh sẽ thất vọng với sự ngây ngô vụng về của hắn, sẽ nghĩ hắn vẫn là trẻ con, nên anh sẽ vẫn luôn là người lớn, luôn bao dung hắn nhưng lại ôm ấm ức trong lòng.

Hắn lại chợt nhớ đến một hôm nào đó vào khoảng dăm ba năm trước, khi cả hai cùng tập nhảy với nhau. Dù khi đó bọn họ đã hình thành sự ăn ý rồi, vậy mà lại xuất hiện tình trạng động tác không đồng bộ. Không phải là do tập sai, căn nguyên vấn đề xuất phát từ nền tảng của hai người rất khác nhau. Chương Hạo chủ yếu là nhảy hiện đại, trong khi Hanbin là một waacker (3) nên những thói quen hình thành khi gắn liền với từng kĩ thuật khiến cách thực hiện động tác bất đồng. Có lợi thế là khớp tay linh hoạt nên hắn luôn chăm chút kĩ những động tác liên quan đến cánh tay, từng động tác đều chi li và đếm nhịp rất chuẩn, trong khi anh lại thiên về cân bằng tổng thể và kiểm soát footwork (4). Cho nên, cùng một động tác như nhau, nhưng biên độ và lực được sử dụng khác nhau dẫn đến sự không đồng đều. Hai người đã phải ngồi nói chuyện và cố gắng điều chỉnh rất lâu mới có được màn biểu diễn xuất sắc không một lỗi lầm. Từ đó cả hai đều đạt một nhận thức chung đó là phải tìm được gốc rễ của vấn đề và hãy giữ cái đầu lạnh khi xảy ra xung đột quan điểm về một vấn đề nào đó. Nhưng bài học này khi áp dụng vào trong chuyện tình cảm lại khiến hắn cảm thấy lí tính và lạnh lùng quá, mà mấy trận cãi nhau của bọn họ phần lớn đều xảy ra ở giai đoạn đầu lúc mới về ở chung, chứ mấy năm nay gần như không có nên hắn hầu như đã quên mất bài học nhớ đời này.

Tiệm bánh giao hàng rất đúng giờ, Hanbin vừa dọn dẹp xong thì cũng là lúc chuông cửa reo lên. Hắn theo thủ tục kí tên, nhận hàng rồi mới mang đồ vào nhà. Ban đầu thì cũng không để ý lắm, mãi cho đến khi hắn nhìn đến hóa đơn thì mới ngớ người ra.

Sản phẩm: Bánh crepe ngàn lớp đặt theo yêu cầu.

Là một người có quá khứ thừa cân, hắn hiểu rất rõ các loại bánh ngọt chứa nhiều calo như thế nào. Việc giảm cân cường độ lớn nghĩ lại mà hắn vẫn còn muốn rùng mình, cho nên Hanbin rất trân trọng vóc dáng bản thân của hiện tại. Hắn luôn hạn chế mấy thứ đồ ngọt hay đồ chiên rán nhiều nhất có thể, chỉ thỉnh thoảng mới chiều mình một chút. Chính vì thế nên món bánh crepe ngàn lớp yêu thích của mình hắn cũng rất hiếm khi đụng đến, có ăn xong thì sẽ hạn chế khẩu phần ăn của bữa khác trong ngày. Chương Hạo thì ngược lại, anh thuộc tạng người ăn nhiều mấy cũng không béo lên, nhưng anh cũng khá kén ăn. Mấy thứ đồ ngọt này anh thường hay chê ngấy, thường nếu có muốn ăn thì anh cũng phải chọn lựa toàn quán quen hoặc đặt theo yêu cầu.

Vậy nên khỏi cần nghĩ cũng biết cái này đặt cho ai.

Sung Hanbin chợt cảm thấy cần gì phải thay đổi thành cái dáng vẻ kia cơ chứ? Có được một người luôn cưng chiều và bao dung mình để mình luôn là em bé không phải rất tốt hay sao? Chỉ cần ở bên người ấy, hắn vĩnh viễn không cần trở thành người lớn, bởi sẽ luôn có người lớn hơn chở che và yêu thương. Lồng ngực hắn nóng đến nỗi nở to ra, trái tim đang đập bình bịch cũng muốn tan chảy. 

Tạm đặt hộp bánh lên bàn, hắn phi lên phòng tập.

Tiếng đàn violin réo rắt. Hanbin đứng trước cửa lắng nghe một lúc, tâm trạng vui sướng lúc mới đầu như lắng xuống, hắn chăm chú lẩm nhẩm lời bài hát anh đàn.

You're the light, you're the night
Anh là ánh sáng và cũng là bóng đêm của đời em
You're the colour of my blood
Anh là sắc đỏ của dòng máu chảy trong em
You're the cure, you're the pain
Anh là liều thuốc, cũng là nỗi đau
You're the only thing I wanna touch
Anh là người duy nhất em muốn chạm lấy
Never knew that it could mean so much, so much
Em không hề biết anh lại quan trọng với em đến nhường này

You're the fear, I don't care
Anh là nỗi sợ nhưng em chẳng hề bận tâm
'Cause I've never been so high
Vì chưa bao giờ em lại hạnh phúc như thế này
Follow me to the dark
Đi cùng em vào bóng đêm
Let me take you past our satellites
Hãy để em đưa anh qua những không gian của chúng ta
You can see the world you brought to life, to life
Để anh có thể thấy thế giới mà anh đã mang đến cho cuộc sống của em

So love me like you do, la-la-love me like you do
Vậy thì hãy yêu em theo cách của riêng anh đi
Love me like you, do la-la-love me like you do
Yêu em theo cách của riêng anh
Touch me like you do, ta-ta-touch me like you do
Chạm vào em theo cách của riêng anh
What are you waiting for?
Anh còn chờ gì nữa?
(5)

Chẳng biết từ bao giờ, hắn đã đứng trước cửa phòng, nhìn anh, cất giọng hát.

--- 

Chú thích:

(1) Ở đây nhắc đến một loại bánh kẹp kiểu Ý gọi là Tramezzino - một món ăn được phục vụ rộng rãi ở các quán café của Ý. Tramezzino được bao bởi hai lát bánh mì trắng bên ngoài, phần nhân bên trong thường có thể linh động giữa các nguyên liệu như cá ngừ và cà chua, phô mai mozzarella, ngô, xà lách... (Nguồn: kenh14)

(2) Sữa chuối (Banana Milk Binggrae):

(3) Waacker: là một thuật ngữ chỉ dancer chuyên về waacking. Waacking là một thể loại nhảy xuất phát từ những năm 1970 tại những gay clubs ở Los Angeles, nơi mà những người đồng tính nam da đen, Latin và châu Á nghèo vốn thường phải giấu giếm xu hướng tính dục của mình ở những nơi công cộng có thể tự do bộc lộ hết mình trong âm nhạc (thể loại chính là nhạc disco). Đó là cách họ giải tỏa những bí bách khi phải chịu đựng sự chỉ trích của xã hội về XHTD của mình. Trước khi cụm từ "Waacking" xuất hiện, người ta thường gọi thể loại này là "punking". "Punking" được tạo ra bởi những người đồng tính nam hoặc chuyển giới nữ, với các động tác điển hình là cuộn và xoay cánh tay, vai, khuỷu tay, cổ tay, vòng qua đầu rồi trở lại với vị trí một bên hông ban đầu (Nguồn: Facebook UC Dance Space). Ngày nay, waacking đã trở thành một thể loại nhảy được biết đến rộng rãi và được nhiều người theo đuổi, trong đó có bạn bé Hanbinie :3

(4) Footwork: Động tác chân là một thuật ngữ võ thuật và thể thao chiến đấu để chỉ cách sử dụng chung của chân và bàn chân trong chiến đấu đứng. Còn trong lĩnh vực nhảy, footwork để chỉ những kĩ thuật liên quan đến kiểm soát chân (nhất là bàn chân), dễ hiểu hơn thì những người có footwork tốt sẽ thực hiện được các động tác chân phức tạp như shuffle dance,... (Nguồn: Wikipedia)

(5) Lời bài hát "Love Me Like You Do" của Ellie Goulding, là bài hát nhạc phim "Fifty Shades of Grey" (2015). Bản dịch lấy từ nguồn voca.vn. Recommend mọi người nghe 1 bản cover violin của bài hát này lấy không khí nha <3

https://youtu.be/xVLrB2QuUYs

---

27.02.23

#LNC

*Lưu ý: Chương sau có H.

Tui biết là mí bà thích kiểu vote cái xong rùi sẽ đi lặn để đọc truyện, nhưng mà còn gì vui hơn nếu mí bà để lại vài chiếc comment cho tui nhỉ  <3 Tui thít đọc cmt lắm ó, vì mí chiếc sao cùng comment của mí bà là chiếc động lực to đùng của tui <3 iu 🥰

Lưu ý nữa, chương sau khá là hỏny, hãy chọn 1 quả nhạc mà bạn thấy chill nhất rùi hẵng mở chương 4 ra đọc =)))))))) độ nwngs x 100

Rùi mí bà đã vote cho HaoBin trên Mnet Plus chưa nạ? <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro