4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sung Hanbin ôm tay đứng tựa một bên khung cửa, vừa ngân nga hát vừa ngắm nhìn anh. Ngón tay anh chơi đùa trên dây đàn, tay phải cầm cây vĩ (1) đưa lên đưa xuống qua từng góc độ khác nhau, phát ra âm thanh réo rắt trong trẻo say đắm lòng người. Xương quai hàm anh đanh lại, kề sát vào gối tựa, ánh mắt chăm chú túc mục, có đôi khi lại khẽ liếc về phía hắn, ánh lên ý cười như ngầm ám chỉ điều gì, rồi lại quay trở lại với cây đàn. Đã không biết bao nhiêu lần hắn chết mê chết mệt với bộ dáng này của anh, cảm thấy anh như một quý công tử lạnh lùng, đôi khi lại thấy anh thật quyến rũ, thật gợi cảm. Hát xong, hắn cứ đứng như thế, ánh mắt nhìn anh như thể nhìn thấy hòn ngọc quý báu nhất trần đời.

"Sao lại lên đây thế?" Chương Hạo hạ đàn xuống, duỗi lưng, cầm miếng vải lau đi colophan (2) trên cây vĩ. Anh định chà một lớp mới thì Hanbin xông tới, cầm lấy cổ tay anh.

"Anh ơi đừng đàn nữa."

Hắn giật lấy cây vĩ và colophan trong tay anh, đặt bên cạnh hộp đàn. Chương Hạo chưa kịp phản ứng với một loạt hành động của hắn đã bị kéo đứng dậy, cái gáy mềm mại được một đôi tay mát lạnh bao phủ, khoang miệng bị một thứ gì đấy mềm mại xâm chiếm.

Nụ hôn của hắn vồ vập quá, nhưng khi tâm trí quay về, Chương Hạo vẫn không phản kháng, mặc hắn muốn làm gì thì làm. Thậm chí anh còn hơi hơi nghiêng đầu để hắn hôn anh được tiện hơn.

Môi lưỡi vấn vít, bàn tay trên gáy anh ấn mạnh hơn, một bàn tay khác đặt lên vòng eo thon gầy. Ánh đèn phòng tập sáng trưng phủ lên hàng mi tạo thành lớp bóng mờ lay động. 

Họ cứ dây dưa, đến khi cùng loạng choạng dựa vào tấm gương sát tường mới dứt ra. Mặt gương mát lạnh đối lập rõ ràng với bầu không khí dần nóng lên xung quanh hai người. Hanbin duỗi lưỡi cắt đứt sợi chỉ bạc mờ ám, thở ra một hơi trầm đục nặng nề.

"Bánh là dành cho em đúng không?" 

"Không thì cho ai? Có phải em chưa mở ra xem đúng không hả?" 

"Bánh anh đặt mà. Em đâu có dám tự tiện đâu." Hắn tựa trán mình lên trán anh, thì thầm.

"Lúc nãy vui vậy là vì nó đúng không?"

"Không đâu. Việc anh chuẩn bị chiếc bánh mới làm em vui." Ý là hắn vui không phải vì chiếc bánh hắn thích. Hắn vui vì anh vẫn để tâm đến ngày của bọn họ, còn chuẩn bị rất chu đáo.

"Anh ơi mình làm không?"

"Không ăn bánh trước hả?"

"Bánh đâu ngon bằng anh được." Bụng ngón tay hắn vân vê lọn tóc sau gáy anh, lời tán tỉnh như dòng nước suối êm đềm chảy vào tai, đã 7 năm yêu nhau rồi nhưng đứng trước những lời này Chương Hạo vẫn thẹn thùng lắm. Tai anh đỏ rực, nóng rẫy. Con ngươi đen láy đảo quanh như trốn tránh. 

"Không nói gì là đồng ý đấy." Thật kì lạ, rõ ràng hắn thấp hơn anh có một tí, nhưng tư thế hiện tại trông như anh thấp hơn hắn cả cái đầu, có thể dễ dàng bị ôm trọn lấy.

"Thì... đó giờ anh có từ chối em cái gì đâu."  Anh lí nhí, dường như lời đáp trả đã chạm đến giới hạn của anh. Màu đỏ trên vành tai có xu hướng lan xuống gò má trắng nõn.

Hanbin thấp giọng cười. Giọng hắn hơi khàn, đuôi mắt cong cong, con ngươi lấp lánh thưởng thức dáng vẻ xấu hổ quẫn bách của anh. Chương Hạo đợi một lúc rồi đưa mắt về, liếc nhìn hắn, tầm mắt lên xuống từ đôi mắt sắc bén xuống đôi môi mỏng, rồi xuống hầu kết nhô cao. Rồi khi ngước lên, anh lại bắt gặp ánh mắt chăm chú của hắn.

Họ lại lao vào nhau, bắt đầu một cuộc rong ruổi mới.

"Ở đây không có đồ đâu. Về phòng ngủ nhé?" Những cái hôn phớt bên khóe môi như làm dịu hơi thở nóng bừng sau nụ hôn dài đằng đẵng.

"Ừ."

Rõ ràng đang là ban ngày, nhưng rèm cửa dày nặng lại đóng kín, cả căn phòng mờ mờ ánh đèn. Giữa trời đông, căn phòng hừng hực nóng bỏng như phòng tắm xông hơi, chỉ khác một điều, hơi nước nóng ấy lưu chuyển trong đôi mắt ướt đẫm sóng tình, dần bốc lên sau những cái hôn nồng cháy.

Hanbin vùi đầu vào hõm cổ anh, đôi môi cùng răng lưỡi di chuyển liên tục suốt từ vành tai, đến sau gáy, lại trở về xương quai xanh gợi cảm của người dưới thân. Mỗi lần đi qua, hắn đều tham lam để lại những bông hoa hồng nở rộ kiều diễm. Chương Hạo không những không ngăn cản hắn, anh thậm chí còn nghiêng đầu, ngưỡng cổ lên như chào mời. Thỉnh thoảng nhìn lên đôi mắt ửng đỏ của người yêu, Hanbin lại rướn người thêm thơm một cái. Nụ hôn dần dời xuống nữa, xuống hai nụ hoa đào nhỏ xinh trên ngực anh, hắn chơi đùa với nó một lúc lâu, trong khi hai bàn tay nóng như lửa lại dời xuống eo và bắp đùi, đổi lại là những âm thanh nức nở kiềm nén. 

Chương Hạo cảm thấy xấu hổ chết mất, dù họ đã từng với nhau bao nhiêu lần như thế. Nhưng dẫu cho tâm lý có ngượng ngùng đến thế nào, thì thân thể anh theo bản năng vẫn ưỡn cong lên đón nhận từng đợt trêu chọc của môi lưỡi điệu nghệ. Hai bàn tay anh ôm lấy đầu hắn, luồn vào trong mái tóc mềm mại, nhưng không nỡ nắm chặt, vì anh sợ hắn sẽ đau.

"Sung Hanbin, em đáng ghét lắm, nhanh lên đi mà..." Anh thở dốc, ngón tay thăm dò gò má hắn, rồi hơi miết một cái. Anh thật sự không dám cúi đầu nhìn xuống dưới bụng mình, chỉ biết hướng mắt lên trần nhà, nhưng tầm nhìn mờ nhòe hết cả, toàn bộ tri giác của anh tập trung vào sự sung sướng dâng trào dưới thân.

Hanbin không trả lời, mà hắn hiện cũng không nói được. Hắn đè lưỡi xuống, rồi lại cong lên, đem xúc cảm ẩm ướt mềm mại bao bọc lấy toàn bộ con người Chương Hạo. Căn phòng tràn ngập tiếng thở dốc nặng nề cùng tiếng nước dâm mĩ. Hắn luồn hai cánh tay to khỏe qua đầu gối anh, như một con rắn độc nguy hiểm cuốn rít lấy con mồi ngon lành. Làn da hắn tối hơn một tone so với anh, nên hiệu quả thị giác càng thêm chói mắt mê người. Chỉ tiếc Chương Hạo không thể nhìn thấy, anh vẫn đang mải chìm đắm với cơn sóng tình đánh cho tâm trí anh trôi nổi không biết đang ở chân trời nào. Đôi mắt cương nghị tối lại, ngắm nhìn ánh mắt lửng lơ như lạc mất hồn phách của người yêu, yết hầu lên xuống, răng lưỡi siết chặt.

"A... A..."

Cả người Chương Hạo căng lên như dây cung đàn bị vặn ốc đến hết cỡ rồi đứt "phựt" một cái, nảy lên rồi thả ập xuống nệm giường mềm mại. Sung Hanbin đứng dậy, hắn đi nhanh vào nhà tắm súc miệng một cái, rồi lại trở ra, nằm xuống hôn anh một lúc. Mùi tanh trong miệng không còn, được thế chỗ bởi hương nước súc miệng bạc hà mát lạnh. Hắn âu yếm an ủi anh, cũng vươn tay lau đi nước mắt sinh lý ở bên gò má, trên thái dương, rồi vén mái tóc bết dính trên trán anh. Đôi khi lại dịu dàng chạm môi lên nốt ruồi lệ chí màu đen nho nhỏ ở đuôi mắt ửng đỏ đa tình.

Đợi đến khi hồi phục lại thần trí, Chương Hạo chống người ngồi dậy, ghé vào tai hắn.

"Chờ anh một lúc nhé."

Một lúc sau, Chương Hạo từ nhà tắm trở ra, toàn thân anh ửng đỏ như con tôm luộc. Đến khi nhìn thấy người yêu lười biếng dựa lưng vào thành giường, tay mân mê hộp bao cao su cùng lọ dầu bôi trơn, Chương Hạo cảm thấy đầu mình sắp bốc khói đến nơi. Nhưng anh vẫn theo dục vọng của bản thân, tiến đến trước mặt hắn.

"Giúp em nhé?" Hắn mở lời, giơ tay ra, đợi đến khi anh nhận lấy liền thuận thế đổ người ra phía trước, cánh tay rắn chắc vòng qua hông anh, lôi kéo anh ngồi lên đùi mình. Đôi môi không hề rảnh rỗi lả lướt trên lồng ngực anh. Chương Hạo cũng mặc kệ, xé vỏ bao, từ từ đeo cho hắn, sau đó vòng tay câu lấy cổ hắn, ngón tay đùa nghịch cái gáy cùng bả vai đẫm mồ hôi.

"Ư..."

Chả biết từ bao giờ, bàn tay nổi gân xanh ướt đẫm dầu bôi trơn xuyên qua khe hẹp bí ẩn tiến vào khám phá cửa động. Một ngón tay, hai ngón tay, hắn từ từ khuếch trương cho anh, động tác rất dịu dàng, như một con mèo lớn hung dữ từ từ duỗi móng thăm dò vuốt cào lên da thịt, không đau đớn nhưng rất ngứa ngáy, khiến Chương Hạo cảm tưởng như anh sắp không chịu nổi tới nơi. Trước đó anh đã chuẩn bị kỹ lắm nên quá trình tiến vào khá thuận lợi. Tiếng nước nhóp nhép khiến tai anh đỏ như chảy máu. Chương Hạo nghểnh cổ lên, để lộ yết hầu gợi cảm. Hanbin liền thuận lấy tiến lên ngậm mút. Hình như hoa hồng trồng đã đủ nhiều nên hắn cũng không định làm thêm nữa, chỉ quấn quýt môi lưỡi ướt át, rất ghẹo người. 

Đến lúc khuếch trương đủ rồi, hắn nắm hông anh, xốc lên, tiện tay vớt lấy cái chăn bông nửa rớt xuống sàn đem quấn quanh hạ thân hai người. 

"Em vào đây."

Dứt lời liền cầm eo anh ấn xuống, hạ thân cũng không chịu thua thúc nhẹ một cái.

"Ư ~" Tiếng rên rỉ ngân lên liền bị chặn lại bởi bàn tay ấm nóng, sau đó được thay thế bằng đôi môi mỏng mềm mại. Chương Hạo há miệng ra, người kia liền một ngụm ngậm lấy lưỡi anh, đưa đẩy một lúc liền dời xuống vừa cắn vừa day làn môi dưới đầy đặn. Đôi tay du tẩu trên người anh một lúc lâu như trấn an làn da run rẩy nhè nhẹ, sau đó dời đến hai cánh mông trắng mềm, xoa nắn không ngừng tay. Má đùi trong trắng nõn bị cọ xát đến đỏ bừng.

"Em động nhé anh ơi?" Hanbin cực thích gọi Chương Hạo bằng "anh", nhất là những lúc như thế này. Với anh thì cái danh xưng này xấu hổ chết mất nhưng trong tâm trí hắn lại tràn ngập sự thỏa mãn nói không nên lời. Bởi chỉ khi trên giường, hắn mới là người nắm quyền chủ động. Cảm giác chăm sóc và che chở đối phương khiến lòng hắn tràn ngập yêu thương lưu luyến. Nhưng ở một góc nhìn khác, cảm giác chinh phục thành công khiến hắn như được thỏa mãn bản năng của một người đàn ông - tranh đấu để có được kẻ thần phục mình. Nhìn xem, người đàn ông thành thục dịu dàng lớn tuổi hơn hắn lại để mặc hắn muốn làm gì thì làm. Đôi khi nhìn dáng vẻ của anh dưới thân khiến khoái cảm về mặt tinh thần còn được phóng đại lớn hơn cả sự sung sướng về mặt thể xác.

Hanbin bắt đầu đưa đẩy. Gần như là bản năng giống đực, mỗi người đàn ông đều có vòng eo rất khỏe, và hắn thì còn hơn thế. Hanbin giơ tay lên vuốt tóc ngược ra đằng sau, để lộ vầng trán sáng bóng lấm tấm mồ hôi cùng đôi mày kiếm sắc bén. Mùi mồ hôi phảng phất như chứa cả hormone nam tính xộc lên. Dù là người ngồi dưới, nhưng vòng eo hắn vẫn thúc từng hồi đều đặn như không biết mỏi mệt. Hạ thân hai người chặt chẽ giao nhau, tiếng nước dâm mĩ vang vọng khắp căn phòng. Thấy Chương Hạo có dấu hiệu mỏi eo, hắn liền vòng tay ôm anh, đổi tư thế. Từ mặt đối mặt ngồi chồng lên đùi giờ chuyển thành Chương Hạo nằm xuống giường, giang hai chân như thức quả chín rục chờ người đến hái. Hanbin bắt lấy cẳng chân anh để vòng qua eo mình rồi lại tiếp tục cuộc chinh phạt trên thân thể anh. Hắn lợi dụng cánh tay chắc khỏe mà không kiêng nể gì chống bên người anh. Lồng ngực hai người kề sát nhau đến mức có thể cảm nhận được làn da bết dính mồ hôi, nghe được trái tim đập chung một nhịp. 

Chương Hạo thấy mình sắp không xong rồi. Nếu như khúc dạo đầu lúc trước chỉ là sóng đánh ven bờ thì bây giờ anh thấy mình như đang trôi nổi giữa biển sâu, khi gió bão bập bùng dâng sóng lớn như muốn nhấn cho anh chết chìm. Chỉ có bờ vai vững chãi trước mắt như mảnh gỗ lênh đênh để anh bám thật chắc tìm đường sống giữa sóng tình lũ lượt.

Đến khi anh đạt cao trào, hắn cũng nối tiếp ngay sau đó. Hai người âu yếm một lúc lâu rồi mới rời giường. Hanbin rút khỏi người anh, tháo bao rồi thắt nút lại. Hắn lại gần anh, hỏi: "Em đỡ anh vào phòng tắm nhé được không?"

Chương Hạo quả thực mệt đến mức không thể động đậy. Anh nhắm chặt mắt, giọng mềm mại, "Bế anh đi, mệt lắm."

Hanbin chiều anh, hắn cúi người xuống luồn tay qua lưng và đầu gối người yêu rồi bế vào nhà tắm. Chương Hạo rúc vào lồng ngực hắn, tâm trí còn hơi mơ màng buồn ngủ. Hắn đặt anh ngồi trên bồn cầu, rồi tất bật đi pha nước nóng cho anh ngâm mình. Sau đó mới lại bế ngồi vào bồn.

Hắn để anh ngồi thần người một lúc, tranh thủ đi tắm vòi sen qua loa rồi cũng xuống bồn cùng anh. Bồn tắm không lớn, nhưng cũng đủ để cả hai ngồi ôm ấp nhau một hồi. Chương Hạo ghé đầu dựa trong lòng hắn, cả người ườn ra như cá muối. Có duy nhất Hanbin bận tới bận lui kì cọ cho cả hai người, thỉnh thoảng còn tranh thủ hôn mặt anh vài cái coi như phần thưởng. Thực ra hắn đã tắm qua vòi sen rồi, nên chủ yếu vẫn là tắm rửa cho anh. Anh cũng để mặc hắn sờ mó tới lui, có lúc chìm vào cơn mơ nhưng bị tiếng nước cùng ma sát trên người làm cho bừng tỉnh.

Hanbin hơi đau lòng. Vốn dĩ Chương Hạo đã phải ngồi máy bay lâu như vậy, vừa mới về nhà ngủ còn chưa đủ giấc, sáng nay dậy sớm làm bữa sáng xong lại chịu lăn lộn với hắn. Chưa kể anh còn đang bị lệch múi giờ còn không kịp điều chỉnh nữa. Hồi sáng hắn thấy anh khá tỉnh táo còn không nghĩ nhiều, giờ thấy anh mệt như vậy liền nhanh chóng tắm rửa xong xuôi rồi bế người về phòng ngủ.

Cả quá trình Chương Hạo đều rất ngoan, hắn bảo anh làm gì anh liền làm cái đó. Đến khi đầu chạm gối thì anh đã ngủ mất, hô hấp đều đều. Hắn đặt anh nằm nép một bên, còn mình thì đem những thứ trên giường lúc nãy thu dọn sạch sẽ rồi kéo anh về, săn sóc dém chăn, chỉnh nhiệt độ máy sưởi rồi mới yên tâm ra khỏi phòng.

Hắn xuống bóc hộp bánh lúc nãy. Còn may bánh được làm mát nên qua một, hai tiếng rồi vẫn không có vấn đề gì. Hắn cẩn thận chụp ảnh lại rồi mới hài lòng tự cắt một miếng nhỏ cho mình, chậm rãi thưởng thức. Chương Hạo rất cẩn thận, chọn loại bánh thuần chay (3) đắt đỏ hơn so với bánh crepe thường rất nhiều, nhưng cũng ít calo hơn và ít ngọt để cả hai cùng vui vẻ thưởng thức. Hanbin vui vẻ ăn xong, phần còn lại đóng gói kỹ rồi đem cất vào tủ lạnh để bảo quản. Tâm tình cực kì vui sướng.

---

Chú thích:

(1) Cây vĩ: Trong âm nhạc, cây vĩ là một dụng cụ để tạo ra âm thanh dành riêng cho các loại đàn dây, như vĩ cầm (violin), cello và các loại nhạc cụ dây dùng cây vĩ khác. Từ này trong tiếng Pháp là archet, hiện vẫn được dùng phổ biến ở Việt Nam dưới dạng phiên âm là acxê. (Nguồn: Wikipedia)

(2) Colophan: Rosin, còn được gọi colophony hoặc Nhựa thông Hy Lạp, là một dạng nhựa đặc thu được từ cây thông và một số thực vật khác, chủ yếu là cây lá kim. Trong quá trình chơi đàn violin, người chơi nên tránh để da tiếp xúc lên dây cung đàn; chất dầu có trên da người sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến độ bám của các dây cung. Nhựa thông được sử dụng chà lên dây đàn sẽ tạo ra lớp bảo vệ cho hệ thống dây cung này. Đồng thời giúp tăng độ ma sát tạo âm thanh khi kéo đàn. Sản phẩm được sử dụng thoa lên vĩ kéo; giúp đàn sáng bóng và trông thẩm mỹ hơn. Người ta sử dụng colophan bằng cách cầm nhựa thông cố định ở một tay; tay còn lại cầm cây vĩ và di chuyển cây vĩ lên xuống trên bề mặt của nhựa thông. Sau mỗi lần chơi, sử dụng một miếng vải khô, mềm để lau bụi colophan dính trên đàn. (Nguồn: Wikipedia, phongvans.com và hocdan.edu.vn)

(3) Bánh crepe thuần chay: Bánh không sử dụng các nguyên liệu từ động vật như bơ động vật, sữa, trứng mà thay vào đó sử dụng các nguyên liệu từ thực vật như bơ thực vật, sữa hạt và trứng chay. Riêng loại bánh vị chocolate ở trên còn sử dụng chocolate chay (chocolate không pha sữa). Bánh chay nói riêng và đồ thuần chay nói chung đều dễ tiêu hóa hơn và hàm chứa ít calo hơn.

---

27.02.23

#LNC

*Lời nhắn nhủ: viết H có khác, nếu không tính chú thích thì gần 2,8k từ, cả chương 3,2k luôn =))))))))

Chương này dành cho bạn @plakdst vì tui phải thực hiện lời hứa =)))) đại khái là tui từng hứa rằng nếu HaoBin đạt 100% lượng  starpoint support trong tuần này thì sẽ đăng chương H và mẻ là người đào lại cái lời hứa của tui =))))))) VN nói là làm nhé =))))))))

Và tin buồn, khả năng rất cao là tuần sau không có chương mới do tui phải thi giữa kì :((( mí bà chịu khó đợi nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro