5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ thì làm gì đây nhỉ? Vào ngày này thì hắn xin nghỉ để tận hưởng thế giới hai người, nhưng giờ Hạo Hạo ngủ rồi, trong khi cả người hắn lại phấn chấn đến mức có thể ra công viên chạy vài vòng mất. Chịu thôi, đêm qua ngủ muộn thế nào cũng không bù cho việc được thỏa mãn nhu cầu đó đó. Lại thêm tâm lý tiểu biệt thắng tân hôn (1), hắn càng không muốn đi ra ngoài vào lúc này.

Để giết thời gian, hắn thay đồ rồi lên phòng tập, dọn hộp đàn cho anh. Chương Hạo là người chơi đàn chuyên nghiệp nên ngay trong việc cất giữ và bảo dưỡng đàn, anh luôn cực kì bắt bẻ. Chưa kể cây đàn này có giá 10 triệu won lận (~179,566,000 VNĐ) nên nếu lỡ tay làm xây xát một vết nhỏ thôi là bay cả đống tiền sửa đàn nữa. Thực ra ban đầu hắn không có hứng thú với đàn cho lắm, nhưng vì muốn giúp anh dọn đàn nên hắn học. Sau khi chơi đàn cần dùng một miếng vải mềm lau đi colophan trên dây cung, không được để tiếp xúc với da người, phải vệ sinh cẩn thận khẽ khàng từ trong ra ngoài rồi cất đàn treo lên để tránh va chạm hết sức có thể. Bình thường Chương Hạo sẽ tự dọn đàn, chỉ đến khi gặp tình huống đặc biệt (ví dụ như hôm nay) thì hắn sẽ giúp anh. Anh giữ gìn đàn rất cẩn thận, đã hình thành thói quen từ lâu nên đàn vẫn còn như mới dù anh đã dùng nó được hơn 10 năm. Đúng vậy, đây chính là cây đàn đặt trong chiếc vali hắn đã nhỡ tay cầm nhầm ở sân bay đánh dấu sự kiện lần đầu bọn họ gặp được nhau.

Nhớ lại khi đấy hắn lại không khỏi buồn cười. Đương lúc đi du lịch với bạn bè, hắn nghe tin mẹ ốm nên mới hớt hải bay về, tag thông tin hành lý cũng không đọc kĩ mà cứ thế xách lên rồi mang về nhà. Mẹ hắn thực ra cũng không có vấn đề gì lớn, chỉ là cảm mạo phát sốt lại có bố và người giúp việc chăm nom, nhưng hắn vẫn không kìm được lo lắng, bởi nếu có tiếp tục đi chơi thì cũng chả có tâm tình gì nữa. Về đến nhà mở vali lại sai mật khẩu làm hắn hết hồn, sau đó lại nhận được thông tin từ sân bay nên lại phải đi một chuyến. Lúc đấy hắn khá là bực mình nên mặt lạnh như tiền, ai ngờ lại gặp một chàng trai trông còn sốt ruột và bực hơn cả hắn, như sắp bạo nổ tới nơi. Chàng trai dùng tiếng Hàn hơi ngọng phàn nàn với nhân viên, nhưng vào tai hắn lại bất chợt đáng yêu tới lạ lùng. Và hắn đoán chắc vali trong tay mình là của người này.

Đến khi nhìn thấy hắn, hai mắt chàng trai sáng lên, rồi dời xuống chiếc vali, đôi mắt to ẩn sau lớp khẩu trang hơi ánh lên chút nghi ngờ. Hình như trong vali có gì đó quý giá lắm nên anh sốt sắng xin hắn cho mượn để kiểm tra, sau đó trực tiếp mở vali tại chỗ để kiểm đồ. Hắn tận mắt chứng kiến bộ dáng anh ngồi xổm nâng niu hộp đàn đặt giữa mấy bộ quần áo ít ỏi. Thậm chí hắn còn có cảm giác như anh sắp bật khóc tới nơi vì vui sướng mất.

Thực ra cả hộp đàn violin nếu kích thước và trọng lượng đạt yêu cầu thì có thể trực tiếp mang lên máy bay để lên ngăn hành lý cao hoặc để trước ghế ngồi. Nhưng Chương Hạo tính vốn cẩn thận, anh sợ lúc để lên ngăn hành lý cao sẽ bị va chạm mạnh nên đành để trong vali chung với quần áo, ai ngờ suýt nữa thì mất cả vali lẫn đàn luôn...

"Đáng yêu quá..." , Sung Hanbin nhìn bộ dáng như muốn cảm tạ trời đất của anh, trong lòng liền chợt nảy ra câu cảm thán.

Mọi chuyện sau đó cũng không có gì đáng nhớ lắm. Hắn đành ngồi chờ để tìm lại vali của mình, trên tay là chiếc điện thoại sáng màn hình hiển thị số điện thoại mới được lưu vào danh bạ. Còn chàng trai kia đã rời đi mất rồi. Hắn biết rõ là có rất ít khả năng có cơ hội chính đáng để gọi dãy số trước mắt, nên hắn hơi tiếc rẻ vẩn vơ. Dù không thấy rõ mặt, nhưng chàng trai ấy rất ưa nhìn, đôi mắt to linh động hút hồn, khiến hắn không tự chủ sinh ra mong muốn được làm quen. Nhưng mà vừa mới trải qua sự việc hơi mất mặt như vậy, hắn lại hơi không dám...

Đôi ba tuần trôi đi, hắn lại dần quên mất chàng trai này. Ai ngờ trong lúc rảnh rỗi chạy lên tầng trên của studio chơi, hắn biết được có một thầy giáo dạy đàn violin mới đến. Tâm trí hắn hơi mơ hồ nhớ lại chàng trai kia, chặc lưỡi dợm nghĩ không biết giờ người này như thế nào rồi. Hắn nghe phong thanh mấy cô giáo dạy đàn khen đồng nghiệp mới nức nở, dù trong lòng không có sự hiếu kì quá mạnh, hắn vẫn bị một người bạn kéo đi với lí do là "Dù không chung lớp nhưng mà chung công ty mà, ông cứ theo tôi đi chào hỏi cái đã...".

Gặp rồi mới biết, hóa ra duyên phận đến từ sự trùng hợp như vậy.

Ở Trung tâm Bồi dưỡng Nghệ thuật, nói không ngoa khi cho rằng Chương Hạo là người nổi tiếng nhất. Anh không chỉ là giáo viên có trình độ cao mà còn đẹp trai sáng sủa, tính cách hòa đồng với tất cả mọi người. Dù ban đầu vốn tiếng Hàn hơi thiếu sót nhưng anh mang thái độ nhiệt tình học hỏi, chỉ chưa đầy một tháng đã chiếm trọn cảm tình của đồng nghiệp lẫn học sinh và phụ huynh. Sung Hanbin ban đầu còn nghĩ hai người ở hai tầng khác nhau chắc sẽ chả giao lưu gì nhiều, ai ngờ anh còn tham gia workshop của lớp nhảy rất nhiều bên cạnh lớp dạy đàn nữa. Hỏi ra mới biết, anh cũng rất đam mê nhảy. Hai người qua lại riết rồi thành quen thân, có thể cùng nhau đánh lẻ đi chơi riêng nữa, bị đồng nghiệp bạn bè khác bắt gặp rồi trêu chọc không ít lần.

Hắn cũng không rõ mình bắt đầu yêu anh từ lúc nào, và cũng không hiểu tại sao mình lại yêu anh nữa. Nếu phải kể một loạt lí do yêu Chương Hạo thì hắn có thể nói cả ngày. Nhưng nhiều khi hắn không muốn trả lời. Bởi yêu một người không chỉ là yêu mỗi cái tốt đẹp, mà còn phải chấp nhận toàn bộ con người họ. Và tình yêu thì làm gì có lí do. Chương Hạo cũng có tật xấu chứ, nhưng hắn hoặc là tự động lọc bỏ, hoặc là vô thức điều chỉnh bản thân để dung hòa được anh. Bởi người xưa nói: "Tình nhân trong mắt hóa Tây Thi" (2) cũng không sai chút nào. Đúng là ban đầu hắn bị thu hút bởi sự tốt đẹp của anh, nhưng càng yêu rồi hắn lại càng cảm thấy sự không trọn vẹn của một người mới là sự hấp dẫn lớn nhất. 

Nhưng hồi ấy mới đổ người ta, lại còn là lần đầu yêu đương, hắn cứ lo lắng nhiều thành ra mất ngủ. Chưa kể hắn còn chả biết anh có "giống mình" không. Hắn đã come out (3) với gia đình từ lâu nên về cái nhìn của bố mẹ thì hắn yên tâm, nhưng đa phần đồng nghiệp bạn bè đều không biết. Chưa kể, hắn còn không biết "cưa" anh thế nào nữa...

Trong khi bản thân Hanbin cứ dày vò rấm rứt mãi không biết nên tiến tới với người ta thế nào, thì Chương Hạo lại dạn dĩ hơn nhiều. Bao lần anh ám chỉ hắn khiến hắn lâm vào hoang mang, sợ bản thân rơi vào ảo tưởng là anh thích hắn thật. Chịu thôi, rõ rành rành như thế mà vào tâm trí người đang yêu thì lại thành ngu ngơ hết cả. Nghĩ lại hắn chỉ muốn cốc đầu mình một cái cho tỉnh mất thôi.

Rồi một ngày đông, anh tỏ tình với hắn.

"Sung Hanbin, anh thích em."

...

"Hẹn hò với anh không?"

Dường như âm thanh của thế giới xung quanh tự động im lặng. Bầu trời lất phất hạt tuyết. Bông tuyết lấp lánh ánh đèn đường, mà tựa như trở nên ảm đạm nếu so với đôi mắt tràn ngập tình ý nhìn hắn, giọng nói dịu dàng truyền vào tai hắn lại như tiếng sét ái tình báng bổ làm cả người tê liệt. Hắn ngớ người. Biểu tình ngạc nhiên trên mặt giữ rất lâu, đến mức Chương Hạo tưởng anh dọa sợ hắn, định rút lui thì bàn tay bị giữ chặt.

"Anh ơi thật không?"

"Anh vừa mới nói thích em, đúng không?"

"Có đúng vậy không anh ơi?"

Chương Hạo bật cười, nhéo má hắn.

"Làm anh tưởng em không thích anh. Biểu hiện em rõ ràng như thế, mà lại khiến anh không đợi được." Anh ngầm trách yêu hắn sao lại không chủ động thêm một chút. 

"Vì... em đâu có dám. Em vốn nghĩ anh thẳng cơ."

"Vậy là uổng bao công anh rắc thính em rồi."

"Cũng... không uổng. Em đã nghĩ nhiều lắm đó."

"Chứng tỏ anh rất có sức hấp dẫn."

"Thì anh hấp dẫn thật mà, làm em đổ rồi này."

Giai đoạn đơn phương vừa ngọt ngào mà cũng thật dày vò. Nhiều khi nhìn anh nói chuyện cười đùa với người khác mà lửa ghen ngùn ngụt, nhưng bản thân lại không có tư cách xen vào. Giờ khi xác định quan hệ rồi, hắn lại muốn hai người yêu đương kín đáo một chút, bởi đâu phải ai cũng thoải mái khi chứng kiến một mối quan hệ đồng tính đâu. Điều này không đồng nghĩa với việc hắn sợ định kiến xã hội, mà là hắn không thích việc người khác nói ra nói vào làm ảnh hưởng tâm trạng người trong cuộc. Hắn muốn yêu đương trong yên bình và lời chúc phúc tốt đẹp chứ không phải dính dáng đến những ngôn luận tiêu cực không cần thiết. Chương Hạo cũng rất đồng tình với quan điểm này. Mãi đến khi ổn định tầm hai năm rồi đồng nghiệp bạn bè mới biết, mà mọi người cũng rất ý tứ chúc mừng hai người. Hanbin phải thừa nhận rằng, dù hắn là lần đầu yêu đương, nhưng với độ tuổi đủ trưởng thành và được dẫn dắt bởi người kia, tình cảm của bọn họ mới kéo dài được lâu đến vậy. Chỉ là khi nó kéo dài đến một mức độ nào đó, hắn cảm thấy sự cân bằng như bị phá vỡ nên mới hành xử kì lạ như vậy. Hắn cũng hiểu đây là một giai đoạn rất bình thường, cặp đôi nào rồi cũng sẽ trải qua mà thôi.

Đã tầm mười một giờ trưa rồi, Chương Hạo chắc chắn tầm chiều tối mới ngủ dậy. Sung Hanbin cũng chả buồn ăn bữa trưa nữa, hắn cũng định lên ngủ một giấc với anh.

Ôm người thương vào lòng, hắn từ từ chìm chìm vào cơn mơ. Nhưng hắn lại không để ý, người trong ngực cũng thấp thoáng cong lên một nụ cười.

---

Chú thích

(1) Tiểu biệt thắng tân hôn (小别胜新婚): Nhiều người dùng cách nói "tiểu biệt thắng tân hôn" để chỉ việc xa cách một chút, sẽ mang lại cảm xúc "mạnh" hơn cả cảm xúc trong đêm tân hôn. Rõ ràng, trong đời sống tìn‌ּh dụ‌ּc, việc cách xa nhau sẽ mang lại nhiều cảm xúc mới mẻ. (Nguồn: xaluan.com)

(2) Tình nhân trong mắt hóa Tây Thi/ Tình nhân nhãn lý xuất Tây Thi (情人眼里出西施): Trong mắt kẻ si tình, người tình luôn đẹp nhất, giống như nàng Tây Thi (chữ Hán: 西施), còn gọi là Tây Tử (西子), là một đại mỹ nhân trứ danh thời kì Xuân Thu, đứng đầu trong Tứ đại mỹ nhân của lịch sử Trung Quốc. Tương truyền, Tây Thi có nhan sắc làm cá phải ngừng bơi mà lặn xuống đáy nước, gọi là Trầm ngư (沉魚). (Nguồn: https://ngoctho1001.blogspot.com/)

(3) Come out: được viết tắt từ cụm từ "come out of the closet" được hiểu nôm na là "chui ra khỏi tủ quần áo". Come out trong LGBT có nghĩa là hành động công khai tính dục. Cụm từ này được dùng phổ biến trong cộng đồng LGBT, dùng để chỉ một ai đó muốn công khai xu hướng tính dục hay bản dạng giới của họ.

Những người trong cộng đồng đồng giới thường chọn cách come out sau một thời gian xác nhận giới tính thật của chính mình. Cụm từ come out được dùng để đánh dấu cột mốc kết thúc cho quá trình từ nhận thức, chấp nhận đến chuẩn bị và sẵn sàng cởi mở chia sẻ xu hướng tính dục hay bản dạng giới của bản thân với mọi người. (Nguồn: https://hoang-phuc.com/)

---

12.03.23

#LNC

*Nhắn nhủ: Cũng phải có tí throwback giai đoạn hai bạn mới yêu nhau chứ nhể?

Mừng chiếc fic 1k view hehe *tung bông* Cảm ơn mọi người nhiều lắm *khók*

HUHUHU TOMBOY MÃI ĐỈNH, HAOBIN MÃI ĐỈNH, DẮT TAY NHAU DEBUT ĐI THÔI ĐM ;-; Cái ep.7 chiến quá chịu hong nổi ;-;


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro