6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thầy Hạo trở về rồi này!" Lũ trẻ mới thấy anh bước vào phòng đã nhao nhao bỏ đàn xuống phi ra vây quanh lấy anh.

"Tụi em nhớ thầy lắm đó!"

"Thầy kể tụi em chuyện ở dàn nhạc đi thầy ơi!"

Chương Hạo vừa mở cửa ra đã bị tập kích bởi lũ trẻ. Anh cười cười, xốc hộp đàn lên, "Mấy đứa đã làm bài tập chưa?"

"Dạ rồi ạaaaa"

"Được rồi, giờ ngồi vào chỗ nhé. Bài tập hôm trước là tập đọc bản nhạc trang 15. Ai có thể đọc được cho thầy nào?"

Kết thúc ca học, Chương Hạo thu dọn dụng cụ xong xuôi, vừa ngẩng đầu lên đã thấy bóng người đứng trước cửa sổ bằng kính. Người kia cười vẫy tay với anh, sau đó bước vào phòng.

"Anh ơi xong rồi đúng không?" Sung Hanbin khoanh tay nhìn anh, khóe môi đầy ý cười.

"Ừ, em còn ca nữa mà đúng không, anh về sớm nấu cơm nhé?"

"Muốn cùng anh về cơ~"

"Ngoan nào, đi dạy bọn trẻ đi." Chương Hạo rất tự nhiên vỗ mông giục hắn, thấy hắn quay sang liền nhướn mày, "Nghe lời."

---

Ánh đèn ấm áp rọi khắp căn bếp ấm cúng. Tiếng xào nấu cùng hương đồ ăn thơm phức lan tỏa càng làm con người nao lòng vì không khí gia đình quá đỗi thân thương. Chương Hạo đang mải khuấy canh. Không còn gì ấm áp hơn một nồi canh kim chi cay cay tê lưỡi trong mùa đông lạnh giá.

Tâm trạng Chương Hạo rất tốt. Tay anh làm một loạt động tác như nước chảy mây trôi. Những thứ nguyên liệu tươi ngon dần biến hóa thành những món ăn gia đình thân thuộc. "Chắc chắn em ấy sẽ thích." Chương Hạo thầm nghĩ đến vẻ mặt hắn khi thưởng thức từng món ăn anh làm. Chả còn gì tuyệt vời hơn là được quây quần với nhau, cùng ăn uống, cùng trò chuyện, và bầu không khí gia đình hai người ngọt ngào cũng rất đỗi giản dị...

Như nghĩ đến điều gì, lòng anh hơi hẫng đi một chút.

Đã rất lâu rồi anh không về nhà.

 Kể từ khi come out, giữa anh và cha mẹ tồn tại mâu thuẫn rất lớn. Hai người đều không hiểu cho anh, chỉ mong anh cưới một nàng vợ an ổn hạnh phúc sống đến già. Vốn hiểu rằng không phải ai cũng chấp nhận xu hướng tính dục của con mình, nhưng Chương Hạo không tránh khỏi thất vọng. Cả tháng trời cha anh còn không nhìn mặt anh, mẹ thì luôn mang vẻ mặt muốn nói lại thôi, cuối cùng bất lực thở dài chứng kiến trận chiến tranh lạnh dai dẳng. Anh có thể trực tiếp chuyển ra ở riêng bởi điều kiện gia đình anh vốn khá giả, nhưng cẩn thận suy xét lại thì, dù họ phản đối nhưng vẫn không trực tiếp mắng chửi hay đuổi anh ra khỏi nhà, chỉ là không chấp nhận được thôi. Anh cũng muốn tiếp tục giải thích và thuyết phục, nhưng để mở lời thì khó khăn quá. Tình trạng kéo dài như vậy thật căng thẳng, ngột ngạt. 

Có lẽ khoảng thời gian anh đến Hàn Quốc sau đó khiến họ hơi hòa hoãn lại. Khi anh nói với cha mẹ rằng anh sẽ dẫn Hanbin sang để ra mắt gia đình, cha anh thẳng thừng: "Bố mẹ chấp nhận con thích con trai, nhưng không phải bây giờ." Anh hiểu rằng bản thân đã quá vội vã mất rồi. Vất vả lắm cha mẹ anh mới chấp nhận anh là người đồng tính, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc họ sẽ sẵn sàng chứng kiến viễn cảnh anh dẫn một người đàn ông về nhà ra mắt, và cả việc tính đến chuyện tương lai xa hơn. Chưa kể còn vô vàn nỗi lo khác nữa. Một mối quan hệ dị tính còn chưa chắc đã bền lâu, huống chi là tình yêu đồng tính vốn đã định trước sẽ phải trải qua bao chông gai, khó khăn vì định kiến, vì cái nhìn của người đời. Họ muốn anh phải chứng minh rằng nếu bản thân anh đã chấp nhận dấn thân vào con đường này, thì phải chịu trách nhiệm, không chỉ với cuộc đời của chính mình mà còn với cả nửa kia anh đã lựa chọn. Anh kiên định nói với họ: "Con sẽ sống cùng với em ấy, cả đời. Kể cả khi viễn cảnh xấu nhất xảy đến, con cũng sẽ không hối hận."

Mấy năm rồi, anh chỉ có thể nhắn tin gọi điện cho cha mẹ. Nhiều khi anh vẫn không nhịn được muốn kể về Sung Hanbin của anh, nói rằng cả hai vẫn đang sống rất vui vẻ, định hỏi họ rằng anh và hắn có thể cùng về được không, nhưng cuối cùng vẫn dằn lòng không nói, chỉ báo bình an với ba chữ: "Con vẫn ổn." Anh luôn âm thầm né tránh việc nhắc đến Sung Hanbin với cha mẹ, rất sợ việc cha anh sẽ tỏ thái độ tức giận, thẳng thừng không chấp nhận bọn anh. Họ đã đi cùng nhau bảy năm, nhưng anh không biết mình phải giữ gìn mối quan hệ này thêm bao lâu nữa thì mới "đạt chuẩn" là hạnh phúc, là lâu bền với cha mẹ để họ yên tâm và chấp nhận tình yêu của anh.

Trong lúc anh đang mải nêm nếm nồi canh, tiếng chuông điện thoại vang lên.

"Alo"

"Anh! Là em đây!"

---

"Anh ơi em về rồi!"

"Anh?"

"Hạo Hạo?"

Sung Hanbin vừa về đến nhà, những tưởng sẽ được chứng kiến bóng dáng bận bịu bên bếp của Chương Hạo, nhưng hắn lại không thấy anh đâu. Đèn vẫn để sáng trưng, nồi canh vẫn nghi ngút khói. Nhưng cả căn nhà lặng tờ, không một bóng người. Hắn thử đi tìm anh mà cũng không thấy.

Chẳng nhẽ anh ra ngoài rồi?

Nghĩ vậy, hắn cũng bình tĩnh đi tắm rửa. Chút hụt hẫng trong lòng nhanh chóng bị đè xuống.

'Ting ting'

<Alo, mày có đó không?>

<Hình ảnh> <Hình ảnh>

<Ê tao thấy bồ mày nè! Đang đi với ai ấy!>

Sung Hanbin vừa mở điện thoại ra, đập vào mắt là tin nhắn từ một người bạn không quá thân. Cậu ta gửi cho hắn 2 tấm ảnh. Trong ảnh là bóng lưng Hạo Hạo nhà hắn đang kéo tay một ai đó, dáng vẻ rất thân mật.

Ảnh là ảnh chụp lén, phần lớn ảnh bị che mất bởi mấy lùm cây, người kia không rõ mặt là ai, nhưng nhìn rất lạ, coi kiểu tóc với trang phục thì chắc là con trai. Còn Hạo Hạo nhà hắn bị chụp rõ nét hơn, anh đang nói cười cái gì đó, có thể nhìn thấy rằng anh đang rất vui vẻ, vành tai cũng đỏ lên.

<Tao biết, bạn bè của ảnh đó.>

<Ui vậy hả? Tao tình cờ nhìn thấy ảnh ở khu Myeongdong (1) đó, định chạy lại chào một tiếng mà ảnh đang nói chuyện tập trung quá chừng nên thôi. Định gửi ảnh cho mày xin in4 bạn nam bên cạnh í.>

<Không, tao chỉ biết mặt thôi chứ chưa tiếp xúc bao giờ.>

<Nào hỏi thăm hộ tí nhé bro? Bồ mày có quả bạn đẹp quá chừng.>

<Ừ rồi để coi người ta có thèm để ý mày không đã hahaha.>

Lòng hắn hơi chùng xuống, lại mở một khung chat khác.

<Anh ơi anh đi đâu đấy? Em về rồi mà không thấy anh đâu hết á>

Tiện tay gửi kèm một cái sticker hai chú gấu hôn hôn.

Phải một lúc sau mới có tin nhắn trả lời.

<Anh đang bận xíu, chắc tối muộn mới về. Cơm nước anh nấu xong rồi đó, cứ ăn trước đi ha.>

Ngay dưới là một sticker hình chú gấu mắt long lanh, dáng vẻ tội nghiệp cầu xin tha thứ.

Sung Hanbin bật cười.

Chương Hạo quả thật như có ma lực vậy đó, bất kì việc gì anh làm cũng có thể tác động đến hắn. Mới giây trước thấy mấy tấm ảnh chụp lén kia còn sa sút một hồi, giờ chỉ cần một tin nhắn của anh cùng cái sticker kia đã khiến tâm trạng hắn khá lên một chút. Được rồi, còn về chàng trai lạ mặt kia...

Hanbin cắn cắn môi. Chương Hạo là một người khá hướng nội, vòng bạn bè của anh không lớn, hắn gần như đã biết mặt hết rồi. Hắn còn không nghĩ đến chuyện Chương Hạo sẽ ngoại tình hay gì đó, vì hắn hiểu anh rất có nguyên tắc, mấy chuyện thấp kém này anh khinh không thèm làm ấy chứ. Chỉ là nhìn hai người thân thiết như vậy, đối phương là một gương mặt mới toanh đối với hắn, trong lòng liền không kìm nổi cơn ghen...

Khoan đã, hắn chỉ biết vòng quan hệ của anh ở Hàn Quốc này thôi. Bảy năm yêu nhau, hắn hiểu rằng cha mẹ anh còn phản đối mối quan hệ của bọn họ như thế nào, nên chuyện gia đình hay những mối quan hệ hồi anh còn ở Trung Quốc anh khá kín tiếng, hầu như không nhắc đến nhiều. Chưa kể anh là nghệ sĩ, bạn bè  có thể ít nhưng xã giao thì rất nhiều, có khi anh có những mối quan hệ mới xác lập mà hắn còn chưa biết...

Mà á, rõ ràng là anh đang đi với người khác kia mà, có thể hắn với hắn là đi chơi cùng bạn hay gì đó cũng được không phải sao? Chứ sao lại là bận? "Bận xíu" mà đến tận "tối muộn mới về"?

Trái tim mới hạ xuống chưa được bao lâu nay lại có xu hướng treo lên lần nữa. 

---

Chương Hạo đang bận thật.

Anh nhận được một cuộc gọi bất ngờ từ Ollie. Ollie là em họ của anh, là con lai Mỹ - Trung. Mẹ cậu bé hay chính là em gái của bố anh đã kết hôn và di cư sang Mỹ sinh sống từ lâu. Ollie từ nhỏ sống ở nước ngoài nhưng cứ có dịp là về Trung Quốc chơi với anh, tình cảm hai anh em khá thân thiết.

"Nói đi, sao tự dưng lại bất ngờ sang đây thế?" Chương Hạo thấy Ollie vẫn đang khệ nệ kéo hai cái vali cùng một túi đồ to oành liền tiến lên giúp cậu, "Chắc không phải do nhớ anh mày đâu ha?"

"Đâu có, nhớ anh thật." Ollie cười toe nhìn anh, dù tiếng Trung có hơi ngọng nhưng vẫn rất đáng yêu khiến Chương Hạo bật cười.

"Thật không?"

"Thật."

"Thật không?!"

"Thật!"

"Thật không?"

"Thật! Đã bảo là thật rồi mà!" Thấy cậu chàng có xu hướng chống nạnh nổi cáu, Chương Hạo cười, tha cho cậu, "Được rồi, tạm tin thế đã."

"Sao không phải là hoàn toàn tin mà chỉ là tạm thôi?! Anh có phải là anh của em không đấy?"

"Chứ anh sang đây 7 năm rồi mà mày chả chịu đến chơi gì cả." Hồi bé Ollie chỉ việc về Trung Quốc chơi với anh, giờ lớn rồi, hai anh em đâu có được mấy dịp gặp nhau đâu? Dẫu vậy nhưng ngay từ khi gặp lại họ vẫn nói chuyện đùa giỡn với nhau rất quen thân như thể bao năm xa cách không tồn tại.

Huyết thống diệu kỳ như vậy đấy.

"Đã đặt khách sạn chưa?" Chương Hạo chuyển chủ đề. Ollie là lần đầu sang Hàn, anh sợ cậu nhóc không tìm được chỗ nào tốt. Nhà anh thì chỉ có mỗi một phòng ngủ, dẫn cậu chàng sang chơi thì được chứ ngủ qua đêm thì rất không ổn.

"Dạ rồi, ở Staz Hotel Myeongdong 2 (2) ạ."

"Khách sạn này ổn đó. Từ sân bay về đó cũng mất gần 2 tiếng. Được rồi, để anh chở mày đi."

"Yêu anh nhất!"

Dù Ollie có mang hơi nhiều hành lý, nhưng với sức lực của hai người đàn ông thì chúng đã được sắp xếp nhanh chóng và gọn gàng.

"Đi."

"Anh ơi, em nghe hai bác bảo anh có người yêu rồi á?" Vừa mới ngồi lên xe, Ollie đã sáp lại gần anh, hỏi nhỏ.

Tay đang cài dây an toàn của Chương Hạo hơi khựng lại. Anh xoay người, cầm lấy vô lăng, "Ừ, có rồi."

"Là đàn ông thật hả anh?!"

"Ừ." Có thể thấy rất rõ rằng anh đang không muốn nói nhiều, giọng điệu qua loa. Ollie cũng biết, nhưng cậu chàng vẫn tiếp tục, "Nửa tháng trước em mới về Trung thăm hai bác đấy. Em nghe họ kể hết rồi."

Chương Hạo không trả lời. Tự dưng lòng anh nảy sinh cảm xúc né tránh. Một tay anh lái xe, một tay khẽ vuốt cằm. Đôi môi mọng mím lại.

"Anh yên tâm, hai bác vẫn khỏe mạnh lắm. Chỉ là người già, nhớ con nhớ cháu, muốn được về thăm ấy mà. Nhất là bác trai, bác ấy hay tỏ vẻ là không quan tâm anh gì hết, nhưng bác ngóng anh về lắm." Ánh mắt cậu chàng lấp lánh nhìn anh, "Thật đó."

Tay cầm vô lăng của anh siết mạnh hơn một chút.

"Với cả..."

"... hai bác còn muốn gặp chàng rể ngoại quốc nữa đó nha."

---

Chú thích

(1) Myeongdong: là một quận ở Jung-gu, Seoul, Hàn Quốc; nằm giữa Chungmuro, Eulji-ro và Namdaemun-ro. Quận có diện tích 0,91 kilomet vuông và là nơi diễn ra nhiều hoạt động thương mại quan trọng.

Myeongdong là một trong những khu mua sắm sầm uất bậc nhất ở Seoul, với các trung tâm mua sắm và cửa hàng bán lẻ của nhiều thương hiệu quốc tế. Đây được coi là khu phố có giá thuê mặt bằng đắt thứ 9 trên thế giới. Tại đây có 4 trung tâm thương mại lớn là Lotte Department Store, Migliore, Avatar và Hi Harriet. (Nguồn: https://www.traveloka.com/)

(2) Staz Hotel Myeongdong 2: Là một địa điểm có thật. Địa chỉ: 16 Supyo-ro, Chungmuro 3(sam)-ga, Jung-gu, Seoul, Hàn Quốc (Nguồn: Wikipedia). Giá đặt phòng trung bình từ 1.000.000 ~ 1.500.000 VNĐ / đêm.

---

02.04.23

#LNC

Nhắn nhủ: Như vậy, hai địa điểm trên, cùng với chợ đêm Namdaemun (từng nhắc đến ở chương 2) đều thuộc quận Jung-gu, Seoul, Hàn Quốc. Tất cả thông tin đều do tui tự tìm hiểu và tra khảo trên mạng. Vì là địa điểm có thật nên nếu bạn nào thấy có sai sót gì thì hãy comment nhắc tui nha để tui còn chỉnh sửa kịp thời nhó~

Ban đầu chỉ định viết về mỗi HaoBin thui chứ không định thêm tên các TTS khác đâu, nhưng bé Ollie đáng iu quá trời quá đất rùi nên tui sẽ thêm vô. Bé Ollie trong truyện sẽ dễ thưn y như ẻm ngoài đời vậy~ (tui sẽ không nói rằng trong fic ẻm sẽ là nhân tố đẩy thuyền nhiệt tình nhất đâu nà >w<)

Chắc đến trước đêm final không có chương mới được rùi TvT tại tui phải thi khảo sát lẫn thi cuối kì liên miên chòi oi ;-; lịch thi hơi mất nhân tính tí nma hoy ít ra 19/4 thi xong là an tâm đu đêm final để khóc thỏa thích ạ :')


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro