7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng lúc gặp đèn đỏ nên Chương Hạo dừng xe lại. Anh quay sang trố mắt nhìn Ollie.

Cậu chàng khoanh tay, "Thật, thật đến một trăm phần trăm, nói điêu là bị sét đánh luôn." Thấy anh vẫn có vẻ không tin liền giơ năm ngón tay lên thề, "Bao uy tín, đằng nào thì em cũng đâu phải kiểu trêu ngươi cù nhây như anh! Chuyện này cũng không phải để đùa đâu nha!"

Chương Hạo thở ra một hơi thật dài. Mắt anh lại dán vào cửa kính xe, tỏ vẻ như không quan tâm lắm dù thực tế là yết hầu anh đang lăn lộn, "Họ nói thế nào? Về anh ấy?"

Ollie nhún nhún vai, "Ban đầu em cứ nghĩ anh đang ở Trung nên mới một mạch bay từ Mỹ sang, cũng không kiêng nể gì phi thẳng về nhà anh luôn. Rồi sao? Có mỗi hai bác ở nhà trồng cây nuôi chim cò cá mú còn mặt anh thì không-thấy-đâu-cả!!!" Cậu chàng kích động nói liến thoắng, nói một mạch liền hết ngọng luôn. "Anh COME-OUT! Anh sang Hàn tìm sự nghiệp tìm cả người yêu bên bển trong khi em còn không biết tí xíu tin tức gì. Hai bác giận anh, xung đột với anh thì thôi. Nhưng còn em nè, em ở trời Tây tư tưởng thoáng đến mức nào anh không biết sao mà anh không nói với em!"

"..."

"Em có thể giúp anh nói chuyện với hai bác mà không phải sao! Bác gái nói với em rằng thực ra mấy năm trước họ dần chấp thuận rồi, họ cũng muốn mở lời mời hai người về chơi, về ra mắt. Mà anh á, anh toàn hay né tránh thôi, anh không chủ động nói thì họ tiếp lời anh như nào đây? Người càng già tính càng trẻ con, lòng háo thắng rất cao, đâu có muốn trực tiếp thể hiện sự nhượng bộ đâu! May mà có em sẵn sàng làm người trung gian đưa tin đấy, chứ hai phe hai nết y hệt nhau như này thì giằng co đến bao giờ trời ạ! Có phải định làm thêm mười năm nữa không?"

Chương Hạo trầm mặc. 

Đúng là bị nói trúng rồi.

Hai tai anh ửng đỏ xấu hổ, cảm giác quẫn bách khiến anh không biết giấu mặt đi đâu trước ánh mắt phừng phừng của Ollie. Nhưng đồng thời trong lòng anh cũng nhen nhóm sự vui sướng đến mức không nói nên lời. Anh thầm nhủ khi về đến nhà sẽ ngay lập tức nói cho người yêu biết mới được.

---

Khi Chương Hạo về đến nhà là đã gần 10 giờ tối.

"Anh đi đâu về đấy?" Giọng Hanbin từ phòng khách vọng ra. Chương Hạo không để ý lắm, anh vừa tháo giày vừa thuận miệng đáp, "Anh đi đón bạn ở sân bay về."

"Bạn nào?"

"Nói ra chắc em không biết đâu." Đến lúc này anh mới nhận ra ngữ điệu hắn có gì không đúng lắm, ngẩng đầu lên liền thấy Sung Hanbin đã khoanh tay đứng tựa người vào tường. Hắn mặc áo choàng tắm trắng tinh, mái tóc hơi ướt, môi hơi mím lại nhìn anh.

"Sao anh lại dám chắc là em không biết?"

Không hiểu sao Chương Hạo lại nảy sinh tâm lý muốn trêu hắn. Anh ra vẻ thản nhiên, "Sao thế, không tin anh à?"

"..."

"Ghen hả?"

Sung Hanbin không nói gì, buông tay, quay đầu đi vào phòng khách.

Hình như hắn giận thật rồi.

Chương Hạo cảm thấy hơi buồn cười, đi theo sau hắn. Đến khi nhìn thấy vài lon bia trên bàn thì bắt đầu cảm thấy không ổn.

Hanbin nhà anh tửu lượng tốt nhưng không uống nhiều vì hắn kiểm soát bản thân rất nghiêm. Trừ phi trong lòng đang mang cảm xúc mạnh cần giải tỏa thì hắn mới uống một chút thôi.

Nhìn bộ dáng này... vậy thì là không vui rồi.

Sung Hanbin ngồi phịch xuống ghế sofa, vẫn không nói gì, chỉ là tay cầm lon bia lên uống thêm vài ngụm, bộ dáng thể hiện rất rõ là hắn đang cố tình đội mũ phớt cho Chương Hạo.

Tâm tình trêu đùa nhanh chóng rút lui, anh tiện tay ném chìa khóa xe lên bàn, đi đến trước mặt hắn, hơi cúi người, "Sao thế em? Sao lại không vui?" Vươn tay áp lên má hắn vuốt ve, "Hửm? Nói anh nghe xem nào?"

Giọng anh rất đỗi dịu dàng.

Sung Hanbin vẫn không nói gì, chỉ gỡ tay anh ra, sau lại một tay ôm trọn eo anh, bế anh lên đùi mình. Hắn vùi mặt vào hõm cổ Chương Hạo, im lặng.

Chương Hạo cũng để yên mặc hắn muốn làm gì thì làm, mỗi tội hơi thở nóng rực nhuốm men bia khiến cổ anh hơi ngưa ngứa. Anh ngọ nguậy điều chỉnh tư thế, rồi áp tay lên gáy người yêu, vỗ về.

"Nào, kể anh nghe đi."

Người trong ngực anh hít một cái, nghe hơi nghèn nghẹn. Hai người cứ giữ tư thế như vậy một lúc, rồi tiếng Sung Hanbin rầu rĩ truyền vào tai anh.

"Anh... có phải anh luôn coi em là đứa con nít không?"

Chương Hạo ngây ngẩn cả người. Anh hỏi: "Sao tự dưng em lại nói thế?"

"Anh biết đấy, chúng ta đã yêu nhau 7 năm rồi..." Giọng hắn khàn khàn, "Nhưng em cảm thấy dường như những gì em biết về anh là quá ít. Em chưa được gặp mặt gia đình anh, cái này em hiểu, vì hai bác vẫn chưa chấp nhận chúng mình. Em chỉ biết mặt hai bác qua bức anh gia đình anh từng cho em xem..."

"Vậy mà đôi khi em vẫn muốn được một lần về quê nhà của anh, chính thức gặp mặt gia đình anh, người nhà của anh. Một mình anh đến một đất nước xa lạ, tự học tiếng, tự gây dựng sự nghiệp, khó khăn vất vả đến nhường nào cơ chứ? Mà trên hết, anh vẫn yêu em, chăm lo cho em, chấp nhận sự phản đối của người thân để yêu em. Em cảm thấy ngoại trừ việc đón nhận tình yêu của anh thì gần như em chẳng làm gì hết. Em muốn đứng cùng anh, đối mặt với người nhà của anh để cùng đổi lấy sự chấp thuận của họ..."

"Anh gánh vác quá nhiều thứ chỉ để cho em một tình yêu vô lo vô nghĩ. Em biết ơn anh lắm vì với em, anh là mối tình đầu của em. Em biết là đôi khi em rất ngốc, có khi còn vô tâm làm anh buồn nữa. Nhưng Chương Hạo, em muốn đôi mình trở thành tình cuối của nhau. Em muốn chúng ta có thể cùng nhau gánh vác tất cả trách nhiệm, chứ không phải một mình anh. Khoảng thời gian mấy năm sống chung khiến em thích nghi và thân thuộc với anh, cùng làm với anh những chuyện chỉ một cặp đôi mới làm, nhưng em còn khao khát nhiều hơn thế nữa."

"Ngay cả chuyện thân mật nhất chúng ta cũng đã làm với nhau rồi, vậy nhưng việc anh bảo bọc em như vậy đôi khi khiến em cảm thấy mình vẫn còn thiếu sót nhiều lắm, như kiểu chưa đủ xứng đáng với những hy sinh mà anh dành cho em."

"Anh ơi, đừng tự ôm hết một mình nhé anh? Em sẽ đứng cạnh anh mà..."

"Hanbin..." Có lẽ do hắn đang mải nói nên không để ý một nụ hôn đầy trân trọng rơi lên mái tóc cùng lời thầm thì gọi tên mình.

"Anh lúc nào cũng bao dung em hết... Mấy ngày trước lúc em ra vẻ lạnh nhạt với anh, dù anh phải đi công tác vất vả, dù buồn nhưng vẫn mua bánh cho em. Kỷ niệm 7 năm yêu nhau của hai đứa mình vẫn là anh chủ động chuẩn bị hết. Thậm chí khi hai đứa mình cần ngồi xuống nói chuyện thì em lại cắt ngang bằng ham muốn của em. Nhưng thú thật là em vừa muốn giãi bày lại vừa muốn né tránh, em không biết mình cần đối mặt như thế nào nữa..."

"Chưa hết, vòng xã giao của anh có quá nhiều người. Không, không phải là em chiếm hữu kiểm soát anh. Chỉ là, hôm nay, khi một người bạn của em gửi em tấm hình anh đi chung với một người xa lạ khác, đúng là lúc đầu em có hơi ghen thật, nhưng mà anh ơi, em bất an lắm. Em chợt để ý rằng ngoài những mối quan hệ xã giao ở Hàn Quốc, những mối quan hệ khác của anh em đều không hay biết tí gì. Có lẽ vì thân phận người yêu của anh khá nhạy cảm anh à. Hầu hết mọi người cho rằng chúng ta là bạn bè anh em thân thiết mà thôi, nên nhiều lúc em cảm thấy mình không có đủ quyền hạn để sóng vai cùng anh, được anh giới thiệu với họ, hoặc thậm chí là có người anh quen lại không hề biết đến em, như kiểu 'Cậu trai đó chỉ là bạn bè của Chương Hạo thôi, cũng đâu cần thiết phải làm quen' trong khi nếu họ biết quan hệ thực sự của chúng ta, em dám chắc rằng sẽ là một viễn cảnh khác. Chỉ có mọi người ở studio mới biết chúng ta thực sự là như thế nào... Ban đầu mình đã hứa với nhau rằng sẽ yêu đương một cách kín đáo để tránh những ngôn luận ngoài kia làm phiền cả hai, nhưng giờ em nghĩ thoáng rồi..."

"Em muốn cho cả thế giới biết Chương Hạo là người yêu của Sung Hanbin. Dù con đường phía trước có trắc trở thế nào thì chúng mình sẽ cùng nhau cố gắng..."

"Nha anh?"

Hắn vùi đầu vào vai áo anh cọ cọ, như là cố lau đi ẩm ướt trên mặt. Men bia ấm nóng hòa cùng mái tóc mang hơi nước lạnh càng hun mũi anh nghẹn lại một chút.

"Nín nào..." Bàn tay trắng nõn bưng mặt Hanbin, để lộ đôi mắt long lanh đến nao lòng.

"Nếu em muốn thì được thôi." Anh hít mũi, "Với cả... đang định khoe với em chuyện này, nhưng bị ngắt đoạn bởi em bé khóc nhè rồi."

"Người hôm nay anh gặp là em họ của anh, Ollie. Thằng bé chuyển lời từ bố mẹ anh."

"Họ muốn gặp mặt chúng ta."

Không phải "gặp em" hay "gặp anh", mà là chúng ta

"Hanbin à, cảm ơn em hôm nay đã nói với anh."

"Giờ đến lượt anh nhé?"

Rồi trao hắn một nụ hôn quấn quýt.

"Em hiểu anh mà đúng không? Từ khi quyết định đặt chân đến đây, anh gần như đánh cược tất cả của mình rồi. Cha mẹ anh không chấp nhận anh, nên anh phải chứng minh cho họ thấy bằng được. Không có hậu thuẫn của họ, anh vẫn có thể theo đuổi nghệ thuật, vẫn sống tốt, vẫn có được người yêu thương anh giống như em vậy đó. Khi chúng ta bắt đầu được hơn một năm, họ đã biết đến sự tồn tại của em rồi, nhưng tấm lòng cha mẹ mà, họ vẫn lo lắng anh sẽ chịu tổn thương gì đó, rồi có khi lại về an ổn cưới vợ thôi. Anh không chịu, em biết tính anh vốn cứng đầu rồi đó, anh vẫn cứ ở đây với em. Nhưng chính vì đã đặt tất cả vào chúng ta, nên anh không hối hận và luôn nỗ lực giữ gìn tình cảm này. Có thể trong mắt em, anh luôn nhường nhịn bao dung nên chịu thiệt thòi, nhưng anh không thấy vậy đâu mà, thật đấy. Anh chỉ làm những gì mà anh cảm thấy cần thiết thôi, vì trong một mối quan hệ, chắc chắn sẽ có một người cần lui một bước. Anh hoàn toàn tự nguyện chấp nhận điều đó."

"Em biết đấy Hanbin à, anh hướng nội, anh hay giữ chuyện trong lòng, nhưng điều đó đâu có nghĩa là anh ôm đồm tất cả mọi thứ đâu em? Chẳng phải đã từng rất nhiều lần chúng ta ngồi xuống nói chuyện thẳng thắn với nhau sao? Từ công việc đến cuộc sống đời thường, khi đã về chung một nhà thì chúng ta đều có thể thương lượng giải quyết. Lần này cũng vậy mà đúng không, chỉ là có lẽ em đã kiềm nén khá lâu rồi đó. Anh hiểu, chuyện này đâu dễ dàng để nói thành lời. Nhưng đừng tự trách bản thân, bởi em cũng hy sinh nhiều mà không phải sao? Em chăm sóc cho anh, bao lần an ủi động viên anh, thậm chí tiếp thêm cho anh nguồn động lực lớn nhất đó là chúng ta đã ra mắt gia đình, người nhà của em. Em không biết anh đã hạnh phúc đến mức nào đâu Hanbin à."

"Trên hết là, việc chúng ta yêu nhau đồng nghĩa với việc sẵn lòng hy sinh vì nhau, chịu trách nhiệm cùng nhau, đắng cay hay ngọt ngào thì chúng ta cũng sẽ nếm trải cùng nhau. Và sự hy sinh đồng lòng tự nguyện đó càng không thể đem ra đong đếm xem ai thiệt hơn ai. Có thể em đau lòng cho anh, nhưng anh càng không cho phép em đánh giá thấp mình như vậy. Nếu em vẫn thương anh, thì được, vậy thì anh chấp nhận công khai cùng em, sẽ đưa em về gặp người nhà anh, nhé? Chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt."

"Chỉ là... cha anh hơi đáng sợ đó, nhỡ bị dọa đánh thì em đứng chắn cho anh nha?" Chương Hạo bông đùa, rồi khẽ bật cười, nụ cười sáng bừng giữa dòng nước mắt.

Sung Hanbin cũng cười theo, rồi khóe môi hơi mếu xuống. Hắn vươn tay lau nước mắt cho anh, thầm thì, "Vậy em sẽ không như vậy nữa."

"Anh ơi, tha thứ cho em nhé? Mấy hôm nay em đều làm anh buồn mà..."

"Ừ, tha cho em đó." Chương Hạo vuốt ve gò má hắn.

"Nhưng mà anh ơi, em yêu anh lắm lắm."

"Ừ, anh cũng yêu em."

---

24.04.23

#LNC

Nhắn nhủ:  Vậy là Boys Planet đã khép lại, dù hơi nuối tiếc vì hành trình 4 tháng đi cùng OTP kết thúc nhanh quá, nhưng gất vui vì OTP đã nắm tay nhau debut với thứ hạng rất cao. Đến giờ tui vẫn high 7749 content của HaoBin, nhưng mà show kết thúc rồi nên cả về thể chất lẫn tinh thần cứ bị hụt hẫng thế nào í, bạn bè đùa tui là "di chứng hậu final" =)))))))))) Và quả di chứng này còn nặng đô hơn nữa vì cảm xúc đã không ổn định thì thôi nhưng giờ dính cả Covid cmnl =))))))) 

Vẫn rất cần hai bạn phải ngồi với nhau tâm sự như thế này để giải quyết khúc mắc trong lòng, giống như chính OTP đợt Tomboy vậy á. Nhìn lại hành trình của OTP trong BP thì quả mission Tomboy như được coi là nấc thang lên trời đưa HaoBinist từ đáy xã hội đi lên đcm =)))))))) Nên là tui lấy cảm hứng màn tâm sự này từ đó ha.

Chương sau có H =))))))))))) nhưng tui vẫn phân vân không biết nên gắn tag R16 hay R18 nữa =))) tại cũng chưa thực sự gõ chương mới, hiện mới có tí outline mơ hồ trong đầu thui à :v

Mọi người cmt nhiệt tình tí đi cho tui dzui, nêu cảm nghĩ hay gì cũm đượt, khoái đọc cmt lắm ó 👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro