9. End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(*Chú thích: những dòng thoại để in nghiêng mặc định là tiếng Anh, còn lại mình sẽ để định dạng chữ đứng thẳng thì tùy ngữ cảnh và đối tượng - Nếu Chương Hạo đang nói chuyện với bố mẹ hoặc người khác thì các bạn hãy tự hiểu là Hạo nói bằng tiếng Trung, với Hanbin là tiếng Hàn nhé!)

Khi vừa xuống sân bay, cơn lạnh ẩm ướt ập đến khiến Sung Hanbin rùng mình. Nếu so ra thì cái tiết trời âm 5 độ C cùng mưa tuyết ở Seoul lạnh hơn nhiều, nhưng cái lạnh mang hơi ẩm của thành phố ven biển thấm sâu vào da thịt khiến hắn cảm thấy thật mới lạ. Hít vào một hơi, luồng không khí lạnh đặc sệt tràn ngập buồng phổi như khiến người ta phải nặng lòng.

Cả hai cùng bắt một chiếc taxi để về nhà Chương Hạo. Dọc đường, người lái xe và Chương Hạo đều nói chuyện bằng tiếng Trung mà Sung Hanbin đều không hiểu, nhưng tâm trí hắn mơ màng nghĩ về anh của nhiều năm trước. Khi Chương Hạo từ một đất nước xa xôi đặt chân đến Hàn Quốc, đã có bao lần anh trải qua sự bất lực khó xử như hắn của bây giờ? Dù rất muốn, nhưng lại không thể hiểu được đối phương nói gì, cũng không thể biểu đạt điều bản thân muốn nói với đối phương. Rào cản ngôn ngữ như miếng băng dán đáng ghét bít chặt miệng hắn. Rồi hắn vu vơ tưởng tượng đến, khi anh lâm vào những tình huống khó khăn khẩn cấp cần nhờ đến sự giúp đỡ thì giải quyết ra sao? Khi anh cô đơn cần người bầu bạn thì làm thế nào? Một đất nước với bề ngoài tưởng như hào nhoáng nhưng bên trong còn tồn tại một bộ phận những kẻ phân biệt quốc tịch, chủng tộc xấu xí, liệu anh có từng chịu thiệt thòi gì không?

Sung Hanbin quay đầu, bên cạnh hắn là một Chương Hạo tưởng chừng xa lạ mà trân quý đến thế. Chỉ là Chương Hạo đang nói tiếng mẹ đẻ của anh, Chương Hạo là chính Chương Hạo, anh nói một thứ ngôn ngữ khác biệt với hắn, lớn lên ở một đất nước xa xôi so với hắn, màu quyển hộ chiếu cũng khác với hắn... Bất chấp bao cách trở ấy, anh đến Hàn Quốc để thực hiện ước mơ và bước vào cuộc đời hắn. Bây giờ thì ngược lại, hắn được anh dẫn vào thế giới của mình, một thế giới với ngôn ngữ và bối cảnh văn hóa xa lạ, nơi anh từng lớn lên với những người thân yêu của anh. Suy nghĩ này khiến hắn không kiềm nén được cơn lo lắng trào dâng trong lòng.

"Vẫn hồi hộp à?" Những ngón tay trắng nõn đan xen.

"Có chứ anh. Em không biết mình có biểu hiện tốt hay không nữa."

Những ngón tay đan nhau chặt hơn.

"Nhưng không còn thời gian để lo lắng nữa đâu, Hanbin à. Chúng ta đến nhà rồi."

Xe taxi dừng lại trước một căn biệt thự đơn lập (1). Đến lúc này, Sung Hanbin mới nhận ra, hình như vừa nãy họ phải đi qua một cổng kiểm tra an ninh rồi mới đến được khu dân cư cao cấp này. 

Mở cửa chào đón họ là một người phụ nữ trung niên. Bà mặc một chiếc áo len cao cổ màu đen giản dị, trước ngực là tấm tạp dề màu be, sau lưng là ánh đèn vàng ấm áp mang đầy phong vị gia đình. Bà nhìn hai người, nheo nheo mắt một lúc, mãi cho đến khi Chương Hạo cất lời.

"Con chào bác, là con, Hạo Hạo đây."

Nét mặt người phụ nữ chợt thay đổi, đuôi mắt chân chim hằn rõ kèm nụ cười hồ hởi, "Ây ui, là con đó hả? Hạo Hạo về rồi này thưa bà!" Bà gọi với vào trong nhà, rồi quay ra vỗ vai Chương Hạo, "Con về rồi sao không báo một tiếng để bác ra đón con!" Bà còn định cầm lấy chiếc vali trong tay anh nhưng lại bị anh quyết liệt từ chối, "Đừng bác ơi, bác mở cửa cho tụi con là được. Thanh niên ai lại để người khác xách đồ cho chứ!"

Nói rồi anh quay sang Hanbin, "Đây là bác Hà, bác là người giúp việc lâu năm trong nhà anh. Anh được bác chăm sóc từ hồi học trung học đến giờ đấy." Hai người bước qua huyền quan (2), thay dép bước vào nhà. Sung Hanbin lần đầu tiên được bước vào một căn nhà to như vậy, không khỏi kín đáo quan sát. Căn nhà được lắp đặt nội thất hầu hết đều bằng gỗ, toát ra phong vị truyền thống đậm đặc Á Đông. Bức tường trắng điểm vài bức tranh chữ đóng khung sáng loáng, bàn ghế gỗ nâu đen đặt bên chậu cây bonsai (3) thanh nhã. 

Khi Sung Hanbin đang hơi không tập trung để ý xung quanh, bác Hà đã rảo bước đến chân cầu thang đón một vị chủ nhân của căn nhà. Chương Hạo lập tức thốt lên, "Mẹ." thu hút sự chú ý của hắn.

Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Sung Hanbin đã hiểu được đôi mắt đẹp hiếm có của Chương Hạo đến từ đâu. Bà Chương gợi cho người khác ấn tượng là một người phụ nữ thanh nhã, có vẻ trẻ hơn tuổi thật và một đôi mắt có thần đến hút hồn. Bà bước xuống cầu thang, đón nhận cái ôm của Chương Hạo. "Mẹ nhớ con lắm, con trai."

Dù không hiểu rõ được lời nói của bà, nhưng Hanbin thoáng thấy đôi mắt anh lấp lánh ánh nước.

Rồi bà quay sang nhìn hắn, khiến hắn chợt căng thẳng, yết hầu lên xuống. "Con, con chào bác."

Chết, lỡ mồm nói lắp vậy liệu có gây ấn tượng xấu với mẹ của người yêu không đây!?

"Chào con." Bà Chương rời khỏi cái ôm, đôi mắt đảo quanh hai người, "Hẳn hai đứa đã đi đường vất vả. Nhưng mà đột ngột quá, con chỉ nói là Tết sẽ về, làm mẹ không rõ là ngày nào để còn dọn phòng mất rồi. Hai đứa cứ ngồi đợi một chút nhé." Bà liếc Chương Hạo, hàm ý hơi trách móc. "Con đó, cứ hấp tấp như vậy."

"Là lỗi của con ạ."

"Hai đứa ngồi nghỉ một chút nhé, hành lí cứ để tạm ở kia. Bố con đang ở trên thư phòng, để mẹ gọi bố xuống."

Một lúc sau, Sung Hanbin được nhìn thấy người cha nghiêm khắc theo lời của người yêu và chợt hiểu tại sao anh từng miêu tả ông như vậy. Người đàn ông trung niên với hàng mày chữ nhất (4) không giận tự uy, nhìn từ khí chất đã cho thấy dáng vẻ quyết đoán và mạnh mẽ. Nhưng hóa ra, ông chỉ ít nói nhưng quy củ tiếp khách lại rất chu đáo. Tuy nhiên, khi ông Chương mới chào hỏi hai người dăm câu, sau đó Chương Hạo được bà Chương gọi đi mất.

Bầu không khí bỗng chốc sượng trân.

Sung Hanbin căng thẳng đến mức cứng đơ cả người, tầm mắt hết đảo qua chén trà trước mặt rồi lại nhìn xuống đôi bàn tay đặt trên đùi, không dám hành động gì. Dù trong lòng hắn đang rất ảo não, rõ ràng khi nói chuyện với người lớn tuổi bình thường, hắn đều có thể trơn tru tiếp lời và hắn ước gì bây giờ mình cũng có thể như vậy, nhưng yết hầu cứ lên xuống mãi, đôi môi mấp máy mà không thốt ra được từ nào. Dường như sau khi đã trải qua một trận quyết chiến trong lòng, hắn hớp một ngụm trà, mở lời.

"Dạ, trà này ngon quá bác ạ."

Hắn thoáng thấy ông Chương hình như cũng căng thẳng y chang mình.

"..."

"Ờm, đây là một hãng trà khá nổi tiếng ở quê bác. Cháu thích là tốt rồi."

Căn phòng khách lại rơi vào im lặng một chốc.

Cuối cùng, vẫn là ông Chương tiếp tục cuộc đối thoại ngượng ngập. Ông cũng hỏi han về gia đình, sự nghiệp của Hanbin và cuộc sống của Chương Hạo nơi đất khách quê người. Sung Hanbin được bắc cho một bậc thang cũng trả lời đâu vào đấy. Hai người đàn ông hai thế hệ một hỏi một đáp không khác gì chương trình dân hỏi bộ trưởng trả lời...

Chương Hạo đứng ở cửa phòng bếp nhìn thấy cảnh này liền giơ tay đỡ trán. Nhưng trong lòng cũng dở khóc dở cười.

Bà Chương đứng bên cạnh anh cười, "Con khỏi nghĩ đường ra giải vây đâu. Cứ để hai người tự nhiên đi.", bà dịu dàng ngắm nhìn bờ vai anh, "Mẹ biết con sống ở nơi xa xứ cũng chẳng dễ dàng gì. Nhưng giờ con đã có được hạnh phúc cho riêng con, thì hãy mãi hạnh phúc như thế. Mẹ nghĩ thoáng rồi, và cả bố con cũng vậy. Thực ra, kể từ khi con muốn nói với mẹ về người ấy của con, từ mấy năm trước rồi, mẹ và bố đã tìm hiểu tất cả về cậu ấy. Một chàng trai tốt. Chỉ là..."

Bà khoanh tay, "Mẹ mong hạnh phúc của con sẽ kéo dài mãi, chứ không phải là một thoáng nhất thời. Mẹ cũng từng trăn trở đắn đo, vì mẹ biết con đã đủ lớn khôn để sải cánh mà bay, con biết chịu trách nhiệm với chính quyết định của mình và luôn sử dụng 200% nỗ lực để đạt được nó..."

"Nhưng con à, đây không phải là chuyện học hành, sự nghiệp, cũng không phải là một cuộc thi. Tình cảm đến từ hai phía, không chỉ bằng một mình nỗ lực của con là có thể thực hiện được. Mẹ sợ con tổn thương. Và rồi mẹ lại nghĩ, cuộc đời là một chuyến phiêu lưu. Chính con đã tự quyết cuộc đời mình bằng tấm vé máy bay đó, thì cũng không có lẽ nào bố mẹ phải lo nghĩ, quản thúc con mãi, nhất là với chuyện tình cảm vốn chẳng ai biết trước được điều gì."

"Hôm nay, ở đây, tại căn nhà này, mẹ nghĩ, đây sẽ là khảo nghiệm cuối cùng của bố mẹ dành cho hai đứa, cũng là lời hứa với con, chỉ cần con phải chịu bất cứ bất công hay tổn thương gì, bố mẹ sẽ là điểm tựa cho con."

---

Chương Hạo thả người xuống nệm giường mềm mại, mùi vải mới giặt thơm tho ngập tràn khoang mũi anh, lại như lên men cay khiến anh muốn khóc. Đầu anh cứ lặp đi lặp lại lời nói ấy của mẹ.

"Anh ơi, sao thế?" Sung Hanbin mới tắm xong, thấy ánh mắt kia của anh liền biết người yêu đang có tâm sự. Hắn ngồi xuống bên cạnh anh, lay lay cánh tay anh. Chương Hạo liền thuận tay kéo hắn nằm xuống, vùi mặt vào mái tóc ẩm ướt của hắn, thở dài.

"Cho anh ôm một lát, nhé?"

Hanbin cọ cọ anh, "Sao thế, kể em nghe đi được không?"

Chương Hạo nhắc lại những lời của mẹ anh dành cho anh dưới căn bếp lúc trước.

Sung Hanbin nghe xong, mỉm cười, cũng nhẹ lòng đi rất nhiều. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn những long lanh trong mắt anh, trao anh một nụ hôn phớt như động viên, "Vậy là hai bác thương anh lắm đó. Lúc nãy khi nói chuyện với bác trai, bác cũng để ý anh lắm."

Có lẽ vì căng thẳng quá nên phân nửa cuộc nói chuyện hắn đã quên đi mất tiêu, nhưng luôn có lời nói mãi khắc sâu trong lòng hắn.

"Bác biết hai đứa ở bên nhau đã, đang, và sẽ có rất nhiều khó khăn, trắc trở. Nhưng giờ thì bác không muốn là một trong những lắng lo của nó. Hạo Hạo nó rất bướng bỉnh, trừ phi nó tự nhận thấy mình đã đi sai đường, nếu không thì sẽ không bao giờ quay đầu lại. Là một người cha, bác chỉ mong mỏi một điều, một điều thôi, rằng cháu hãy trở thành người dẫn đường, người đồng hành đúng đắn cho nó. Những gì nó không lo được cho bản thân, hãy thay phần hai bác ở bên nó. Cảm ơn con nhiều lắm, Hanbin. Tương lai sau này hai đứa hãy cố gắng tự gánh vác. Bác già rồi, chỉ có mấy lời để lại như vậy thôi. Mong con nhớ lấy lời này của bác."

Hắn nhớ mái tóc của ông, dường như chỉ trong chốc lát đã bạc nhiều thêm, giống như nhiều thêm nỗi niềm lo lắng cho người con trai duy nhất từ tấm lòng của một người cha đáng quý. Lòng hắn cũng không khỏi xúc động, mở lời.

"Anh ơi anh, giờ chúng ta có được sự đồng ý của bố mẹ rồi. Vậy mình có thể tính chuyện tương lai xa hơn được không anh?"

Chương Hạo sững người, anh không ngờ người yêu lại nhắc đến chuyện này một cách đột ngột như thế. Nhưng khi nhìn đến ánh mắt mong chờ của Hanbin, giống như hắn đã đợi rất lâu để có được khoảnh khắc này, lòng anh rộn ràng hẳn lên. Những tưởng sẽ có một thứ gì đó tràn đầy đến mức muốn nổ tung.

"Ừ, anh đồng ý."

End.

12.07.23

#LNC

---

Chú thích: 

(1) Biệt thự đơn lập: Biệt thự đơn lập (detached villa) là một dạng kiến trúc của biệt thự. Xét về kiến trúc, biệt thự đơn lập có thiết kế xây dựng độc lập với 4 mặt biệt thự đều có mặt thoáng tiếp giáp với sân vườn, có thể chia công năng của mỗi mặt như trước – sau – trái – phải. Về mặt xây dựng, mặt bằng biệt thự đơn lập được bố trí nằm giữa một lô đất, xung quanh có tường bao, phần biệt thự không tiếp giáp với tường rào của bất cứ lô đất nào và từ biệt thự tới tường rào của lô đất cách một khoảng đủ để con người có thể đi lại thuận tiện. (nguồn: https://batdongsan.com.vn/)

(2) Huyền quan: Trong phong thủy, huyền quan được quy định là khu vực sảnh ngay gần cửa ra vào nơi bước vào phòng khách. Hiểu một cách đơn giản hơn, đây chính là khu vực ngăn cách giữa phòng khách và cửa chính. Huyền quan như một bức bình phong hay bước đệm cho phòng khách. (nguồn: bachhoaxanh.com)

(3) Cây bonsai: Bonsai hay còn gọi dân dã là chậu kiểng hay chậu cây kiểng là loại cây cảnh nhỏ có dáng cổ thụ trồng trong chậu cảnh. (nguồn: Wikipedia)

(4) Lông mày chữ nhất: Lông mày chữ nhất hay còn gọi là dáng lông mày ngang (nhất tự mi), đây là kiểu lông mày có sợi đen đậm, khoảng cách vừa phải, bề ngang to hơn so với các kiểu dáng mày khác. Chiều dài lông mày chữ nhất dài bằng hoặc qua mắt, đầu lông mày và đuôi lông mày bằng nhau. (Nguồn: https://thammylinhanh.vn/)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro