.𝟔

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-------------------------------------------

Amanogawa, 17.5.915

"Bệ hạ, con tin đang chờ sẵn bên ngoài" 

Người đàn ông chống cằm ngồi trên ngai vàng, ánh mắt hắn đăm chiêu chuyển động theo chất lỏng sóng sánh màu đỏ chứa trong ly rượu vang được cầm trên tay

"Truyền vào đi"

Thuộc hạ nghe lệnh

Áng chừng một lúc lâu sau, cánh cửa được mở ra. 

Bước vào phòng là một thiếu nữ trẻ. Nàng mặc âu phục màu ngà, gương mặt thanh tú, ngũ quan hài hòa, nhưng ánh mắt lại mang khí thế bức người.

"Quân chủ, rất hân hạnh được diện kiến ngài" 

"Không cần đa lễ" Ông ta nhếch mép "Công chúa lặn lội đường xa đến đây, theo lẽ, ta phải tiếp đón chu toàn mới phải" 

"Khách sáo rồi"

Hắn nhấp nhẹ môi một ngụm rượu rồi nói tiếp "Chuyện chiến sự ở quê nhà chắc làm ngươi suy tâm nhiều lắm nhỉ?"

"Chẳng dám khiến quân chủ phải nhọc lòng suy tính" Cô trả lời với giọng điệu mỉa mai

Giao tranh nổ ra giữa hai nước suốt một thời gian, không bên nào chịu nhượng bộ phe còn lại. 

Tưởng chừng trận chiến sẽ kéo dài đến mùa đông năm sau

Nhưng vì lão quân chủ Amanogawa quá đa kế, ông ta lợi dụng sơ sót của kẻ định nên nước láng giềng mới phải rơi vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc

Nhà vua bước đến 

"Xem thái độ ngông cuồng này" Hắn chạm vành ly vào gò má người đối diện "Vẫn chưa hiểu bản thân đang ở trong tình huống gì à?"

Người đàn ông trước mặt đã giẫm đạp lên ngàn linh hồn chiến sĩ nước nhà, khi ra đi cô đã thề với lòng, nếu không lấy được mạng hắn sẽ vĩnh viễn chẳng trở về nữa

Nàng giữ im lặng, lưng thẳng tắp nhìn vào mắt nhà vua, quyết không cuối đầu trước kẻ thù.

Vẻ mặt hắn đanh lại

"Người đâu"

"Có thần"

"Đưa công chúa về phòng, đối đãi với khách quý tốt một chút" Nhà vua cười khẩy "Dù gì cũng là cành vàng lá ngọc, một mình ở đất khách không chịu được khổ ải đâu"

"Nghe theo sắp xếp của bệ hạ"

-------------------------------------------

Vùng ngoại ô cách xa trung tâm thủ đô bình yên đón nhận sự chuyển giao của thời tiết

Trong nhà, Thái Lai ái ngại nhìn hai con người trước mặt sau khi đã kể đầu đuôi ngọn ngành câu chuyện.

"Không ai định lên tiếng trước à?"

"Tôi còn chưa nói đến anh đấy!" Nhân ngư dời mắt, cáu kỉnh bảo "Sao lại giấu tôi bao che cho em ấy?"

"Tình thế bắt buộc" Hắn cười trừ xua xua tay "Được rồi, lỗi tôi, là do tôi thấy nhóc con này đáng thương quá"

Duy Thần đến giờ mới mở lời, có ý giảng hòa không khí căng thẳng giữa hai người "Đừng trách anh ấy, tại em không dám gặp anh nên..."

"Chưa có hỏi đến em!" Anh cắt ngang, đáy mi lạnh nhạt thường ngày nay càng sắt hơn

Cũng chẳng thể ngăn Chương Hạo nổi giận được

Suốt thời gian qua, anh luôn cảm nhận có ánh mắt dán chặt lên mình, nhưng khi quay đầu kiểm tra thì lại không thấy ai cả. 

Nhân ngư đinh ninh bản thân đã bị kẻ xấu theo dõi nên rất lo sợ đề phòng

Tâm trạng đấy có lẽ sẽ kéo dài mãi nếu ngày hôm nay anh không vô tình bắt gặp Thái Lai lén lút đi đâu đó.

Ban đầu, người cá chỉ định tò mò quan sát một chút

Cho đến khi hình ảnh bóng lưng quen thuộc trong kí ức tưởng chừng chẳng bao giờ gặp lại xuất hiện

Duy Thần đứng thập thò một góc trao đổi với Thái Lai, em đã gầy hơn trước rất nhiều, cũng chẳng còn dáng vẻ vô tư hồn nhiên ngày xưa nữa

Chương Hạo đã tưởng vì trái tim mình quá nhớ nhung nên mới sinh ra ảo giác

"Nếu không phải Thái Lai thì sao? Em sẽ làm gì trong tình huống nếu đấy là một người khác?" Anh chất vấn

Duy Thần chẳng dám lên tiếng, nhóc sợ bản thân lỡ lời chọc giận Chương Hạo

Khóe mắt cậu đỏ ửng, môi mím lại không đáp

Thấy em trai lộ rõ nét nhận lỗi, nhân ngư cũng đã vơi đi phần nào bực tức. 

Huống chi, anh cũng biết mình chính là lý do khiến Duy Thần phải mạo hiểm

"Sao lại không dám gặp anh?"  Nhân ngư nhỏ cảm nhận được giọng Chương Hạo đã dịu đi

"Em sợ Hạo chẳng cần em nữa..." Nhóc lí nhí 

"Thật là" Chương Hạo xoa đầu cậu "Hứa với anh đừng bao giờ làm thế nữa"

"Em hứa!" Duy Thần đáp "Nhưng anh phải chắc rằng sẽ không bao giờ giấu em bất kỳ chuyện gì"

"Ừ"

"Cũng không được đột ngột biến mất" Nhóc con ôm người trước mặt, tay cậu siết chặt như sợ anh rời đi "Em sẽ phát điên lên mất nếu việc này lại xảy ra một lần nữa"

"Rồi, anh hứa" Nhân ngư bật cười 

Thái Lai chứng kiến viễn cảnh hai anh em đoàn tụ với nhau, trong lòng không khỏi thấy xao xuyến, môi bất giác cũng không tự chủ được cong lên

"May mắn là mọi chuyện ổn thỏa" Hắn bấy giờ mới lên tiếng

"Cảm ơn anh" Chương Hạo nói "Nhờ có anh Duy Thần mới bình an gặp được tôi"

"Giữa chúng ta không cần khách sáo, huống chi có thêm một người lại chẳng phải tốt hơn à?" Hắn cũng vươn tay xoa đầu Duy Thần 

"Giờ thì chính thức chào mừng nhóc đến với nơi này nhé!"

"Sau này xin hãy giúp đỡ em nhiều hơn" Người cá nhỏ nở nụ cười 

-------------------------------------------

"Nhìn cô ta xem, thật thấp kém"

"Thế mà luôn tỏ ra mình thanh tao, cao quý đến tởm"

"Đừng nói thế, người ta cũng từng là công chúa đấy!" 

"Nhưng giờ đất nước lâm nguy, công chúa cũng hóa cóc ghẻ thôi"

"Ha ha ha"

Thiếu nữ ngồi bên cửa sổ, ánh nắng trải dài trên mái tóc màu gỗ nhung, nàng mặc kệ sự chỉ trích của đám người đang hướng về mình.

Một quý tộc trông thấy thái độ của nàng thì lộ rõ vẻ chán ghét

"Này, ai cho phép ngươi ngồi đây" Tên đó bước đến

Cô không ngước lên, mắt nhìn sách trả lời 

"Nhà của cậu hay sao mà không được quyền?"

"Đừng quên bản thân bây giờ là nô lệ, cư xử phép tắc một chút đi!"

"Xin lỗi, tôi chẳng biết phải làm gì để vừa lòng các người?"

"Cút khỏi đây" Hắn nghiến răng "Nơi nào ngươi xuất hiện chỉ tổ làm dơ mắt ta"

"Ồ! Nhà ngươi được tư cách ra lệnh ở nơi này?" Có tiếng người chen vào

Tên quý tộc im bặt, hắn quay đầu lại, chẳng biết từ lúc nào Hàn Bân đã đứng sau lưng

"Đ-đại hoàng tử" 

"Còn biết ta là ai à?" Cậu ra lệnh "Lặp lại lời ngươi nói lúc nãy một lần nữa xem?"

"Thần không dám..." Hắn lắp bắp

"Tưởng thế nào" Hàn Bân liếc quanh những kẻ đang run mình chẳng dám ngẩng mặt

"Nếu ta còn bắt gặp các ngươi có ý xấu với công chúa láng giềng một lần nữa thì sẽ không đơn giản bỏ qua như hôm nay đâu"

"Cảm tạ đại hoàng tử ân điển" 

Cả đám người nhốn nháo mau chóng giải tán 

"Sao lại giúp tôi giải vây?" Thiếu nữ giờ mới lên tiếng

"Cô là khách quý đến đây, chúng tôi đương nhiên phải tôn trọng" 

Hàn Bân chỉ tình cờ đi ngang qua

Hoàng tử nhỏ đó giờ không thích chứng kiến các cuộc ẩu đả bắt nạt. Dù cho nhà vua có ngầm đồng ý việc này đi chăng nữa, bản tính cậu cũng muốn ngăn chặn nó

"Xem ra anh chẳng giống họ?" Nàng cười "Dù sao cũng cảm ơn vì đã lên tiếng"

"Không phải việc gì lớn, nếu sau này cần giúp đỡ thì đừng ngại nói tôi"

"Được"

-------------------------------------------

Mưa rào thường đến bất chợt vào những ngày cuối tháng 5

Dịu dàng và có chút êm ả.

Duy Thần ngồi một mình bên hiên nhà, làn da trắng nổi bật giữa nền gỗ mun, đôi mắt nhân ngư cảm tưởng chứa đựng cả dãy ngân hà lấp lánh

Đến nơi mình mong muốn, gặp lại anh trai, không còn bị ràng buộc, sau này có thể sống cuộc đời tự do tự tại

Thật biết ơn vì mọi chuyện đều xảy ra tốt đẹp

Cậu thích thú vươn tay bắt lấy hạt nước trong suốt đang rơi, khóe môi tràn ngập ý cười ngân nga giai điệu 

Cảm giác lành lạnh của hiểu phong truyền tới

Người cá nhỏ dừng lại lần mò, lôi ra từ lồng ngực vật thể màu bạc lấp lánh

Phải rồi, nhờ có nó mình mới được tiếp thêm may mắn

Cậu đem sợi dây chuyền ủ trong lòng bàn tay, hàng mi rũ xuống che đi dư huy nơi đáy mắt

Thú thật!

Duy Thần giờ đây có chút nhớ nhung cái nắng của đầu mùa

Ánh sáng đó ấm áp và chói chang

Giống như nụ cười người ấy vậy...

Lần gặp tới sẽ là khi nào nhỉ?

Nhân ngư nhỏ ngồi bó gối, im lặng hướng ánh nhìn ra bên ngoài

Mưa rơi ngày càng nặng hạt hơn.

Muốn sớm kể cho anh nghe về mọi chuyện quá đi

Có bóng hình lọt vào tầm mắt Duy Thần khi cậu vừa buông lời cầu nguyện 

Mình nhìn lầm đi?

Nhân ngư xoa xoa mắt

Thiếu niên có mái tóc màu nâu hạt dẻ, anh mặc sơ mi trắng, tay cầm ô

Người ấy đứng trong màn mưa, dưới góc cây cổ thụ 

Anh cũng đang đưa mắt nhìn cậu.

Duy Thần thoáng giật mình

Không phải chứ?

Bất chấp cơn mưa rào làm cay khóe mi, cậu chạy thật nhanh đến trước mặt thiếu niên ấy. 

Sàn gỗ vì tiếng chân va chạm mà phát ra âm thanh kẽo kẹt, vô tình đồng hóa với tiếng nước rơi rì rào tạo ra bản hợp âm mùa hạ 

Đúng là anh rồi!

Khuê Bân nghiêng ô về phía cậu, dường như đã đứng đợi từ lúc sơ tình, đáy mắt anh tràn ngập ý cười

"Bạn nhỏ Duy Thần, em vẫn còn nhớ tôi chứ?"

Nhân ngư không trả lời, cậu tiến tới ôm chầm người trước mặt

Sao lại quên được

Khi tôi đã ước

Ta có ngày tái ngộ nhau....

Khuê Bân thoáng bất ngờ, sau đó cũng nhanh chóng đáp lại cái ôm của nhóc con

"Tôi đã bảo mình sẽ sớm gặp lại mà"

Hoàng tử nhỏ không thích trời mưa, nhưng ngày hôm nay lại có gì đó thôi thúc anh phải ra ngoài

Thế là Khuê Bân cứ đi mãi, đến lúc giật mình nhận ra thì đã đứng dưới gốc cây

Thiếu niên thở dài, nếu là thời điểm khác anh sẽ trách cứ bản thân ngu ngốc, nhưng giờ phút này lại không như vậy, thậm chí hoàng tử nhỏ còn thấy may mắn

Bởi vì anh trông thấy cậu

Chàng trai trẻ tuổi xuất hiện ngày lạc hà nay một lần nữa lại va vào tầm mắt Khuê Bân

Thì ra là thụy vũ

Trông bản thân bị mưa xối cho bết bát, hoàng tử chỉ định ngắm bạn nhỏ một lát rồi rời đi, Khuê Bân đã tính sẽ trở lại vào một ngày nắng

Chẳng ngờ Duy Thần lại phát hiện

Thậm chí cậu nhóc còn nhớ ra anh là ai

Hai người cứ đứng như vậy một lúc lâu, cho đến khi Duy Thần thoát khỏi vòng tay anh trước

"Tôi rất vui vì được gặp lại anh"

"Em vẫn còn nhớ chứ?" Khuê Bân hỏi, tay không kiềm được xoa đầu bạn nhỏ "Về lời hứa giữa chúng ta"

Cậu gật đầu, đáy mắt dâng lên ý cười

"Vậy thì giờ bạn nhỏ hãy kể cho tôi về hành trình những ngày qua của em nhé?"

"Được thôi, thế anh phải lắng nghe thật kĩ đấy!"

Tìm thấy nhau trong ngày nắng hạ rồi gặp lại vào ngày mưa rào

Liệu người có từng nghe qua chưa?

Rằng sau cơn mưa trời sẽ lại sáng.

-------------------------------------------

Amanogawa mang ý nghĩa là dải ngân hà, bởi vì thế nên khi đặc biệt trông về bầu trời từ mảnh đất này luôn rất đẹp 

Nhất là vào buổi tối.

Hàng vạn vì sao thi nhau nối dài trên thảm đen vũ trụ, rọi sáng cả nhân gian tăm tối

Đêm nay, có hai con người sánh vai nhau rải bước, bóng họ mập mờ phản chiếu trên nền cát.

Cơn gió mang theo bụi li ti làm khóe mắt Chương Hạo có chút cay

"Anh lạnh à? Đáng lẽ ra không nên đi vào giờ này" Hàn Bân cởi áo ngoài khoác cho nhân ngư,  giọng lo lắng hỏi

"Là tôi tự nguyện mà" Anh đáp 

"Gần đây thấy tâm trạng anh có chút vui vẻ?"

"Ừ, mọi chuyện đều xảy ra suôn sẻ" 

"Ví dụ như?" Cậu nhìn sang bên cạnh

"Gặp được nhiều người và gặp lại nhiều người" Khóe miệng nhân ngư đọng chút ý cười, nơi đáy mắt lấp lánh vạn phần

Hai người im lặng đi tiếp, sóng biển va nhẹ vào chân, huân phong đôi lúc nô đùa trên từng sợi tóc mai 

Chương Hạo ngước nhìn trời

"Trăng đêm nay đẹp nhỉ?"

Còn Hàn Bân nhìn anh

"Là vì được ngắm cùng nhau đấy!"

Cậu vượt lên đối diện phía trước, vạt sơ mi trắng theo gió mà phấp phới 

Trong mắt Chương Hạo, giờ phút này chỉ còn đọng lại hình ảnh Hàn Bân hòa cùng với thiên chương

"Bởi thế nên chúng ta phải thực hiện nghi thức" Cậu trịnh trọng nói

"Làm sao cơ?" Nhân ngư hỏi

"Nhảy với tôi một điệu nhé?"

"Ở đây?" Anh lắc đầu tỏ ý "Nhưng mà tôi không giỏi đâu, sẽ dẫm phải chân em mất"

"Đừng lo" 

Hoàng tử đáp

"Tôi dạy anh"

Chương Hạo không lên tiếng, anh nhìn vào ánh mắt chân thành của thiếu niên trước mặt

Được rồi, tôi thừa nhận mình chẳng thể từ chối bất kỳ yêu cầu nào của em ấy

Nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt hoàng tử nhỏ khi nhận được cái gật đầu từ nhân ngư xinh đẹp.

Hàn Bân đưa tay ra, ôn nhu bảo

"Vậy thì, tôi có thể mời anh một điệu không?"

Chương Hạo có chút buồn cười, anh đáp lại cậu 

"Được thôi, nhờ em chỉ dẫn tôi nhé!"

Mười ngón tay theo đó đan xen vào nhau, mặt đối mặt

Ban đầu Chương Hạo có chút vụng về, nhưng dần dần, nhờ sự ân cần từ Hàn Bân, cuối cùng anh cũng đã bắt kịp tiết tấu của cậu.

Bước chân hai người sánh đôi in trên nền cát vàng, họ say sưa nói cười khiêu vũ giữa trời đêm và biển cả 

Chẳng hay từ lúc nào, trái tim đôi bên đã hòa cùng nhịp đập

Hàn Bân nương nhờ ánh sáng từ đom đóm, im lặng ngắm nhìn từng đường nét khuôn mặt người trong tay

Màu xanh đôi mắt, nụ cười khóe môi

Chẳng hay từ lúc nào

Tôi đã yêu người nhiều đến vậy

Kết thúc điệu nhảy, hoàng tử kéo nhân ngư lại gần mình hơn

Cả hai đều trông thấy hình ảnh bản thân được ánh sáng dập dờn phản chiếu trong đôi mắt người còn lại.

Hàn Bân không kiềm được dành tặng một nụ hôn lên nốt lệ chí nhỏ mà cậu hằng ao ước

Phút giây đó, dẫu cho chỉ thoáng qua, Chương Hạo cũng có chút ngẫn người

Nhưng anh đã không từ chối hành động đấy.

"Muộn rồi, trở về thôi" Hàn Bân buồn cười xoa đầu đối tượng vẫn còn đang thất thần nhìn cậu

"Được.."

Họ duy trì bầu không khí im lặng

Hô hấp Chương Hạo trở lại trạng thái bình thường là lúc anh nhận ra mình đã đứng trước cổng nhà 

"Tôi về nhé, gặp lại sau" Hàn Bân ngồi trên lưng ngựa có chút luyến tiếc không muốn rời đi.

"Tạm biệt"

Bỗng có lực tác động mạnh, chỉ xém chút nữa hoàng tử nhỏ đã ngã khỏi ngựa.

Chương Hạo kéo cavat của thiếu niên

Anh nhón chân, đặt lên trán cậu một nụ hôn phớt 

Lần này thì đến phiên Hàn Bân ngẫn người.

Chương Hạo chỉ để lại cho cậu một câu "Ngủ ngon" 

Khi thiếu niên kịp định hình chuyện gì đang xảy ra thì nhân ngư đã xấu hổ quay lưng chạy biến vào nhà

Hàn Bân bật cười đáp lớn lại người đấy "Anh cũng vậy"

Mong cho mọi giấc mơ đẹp đều sẽ đến với anh, người tôi yêu nhất 

Đêm đó, có hai trái tim thao thức không ngủ được.

-------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro