.𝟕

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Là hồi ức đọng lại của tình ban đầu 

Mùa hạ năm đó có người ngang qua vẽ thêm đôi sắc"

-------------------------------------------

Tháng 6 trong ta là những điều gì nhỉ?

Sắc màu rực rỡ ngày hạ chí, những cơn mưa rào pha chút dư huy

Hay chỉ đơn giản là điềm thụy trong đêm yển nguyệt

Duy Thần ngồi trong nắng hạ, bàn tay bận rộn lật từng trang sách, đôi chân em đong đưa lên xuống theo nhịp xích đu.

Đã tròn ba tháng nhân ngư đến đất liền

Mỗi ngày trôi đi, Duy Thần luôn mày mò học hỏi những điều mới mẻ. Em quen được những người bạn mới, có lại gia đình mà suýt chút nữa bản thân đánh mất

Và quan trọng hơn tất thảy, thiên chương ngày xưa trong mắt nhân ngư đã trở lại.

Keng kéttt

Tiếng ma sát vang vọng khắp khoảng không

Duy Thần rời mắt khỏi trang sách, hướng ánh nhìn về âm thanh vừa mới phát ra.

Khuê Bân tựa người vẫy tay, hiểu phong thổi ngược tóc mái ra sau, đôi hàng mi cậu cong lên khi biết bản thân đã thành công thu hút sự chú ý.

Nhân ngư bật người từ xích đu xuống mặt đất, em vội vàng chạy đến mặc kệ quyển sách vẫn còn đang đọc dở, trên môi không giấu được ý cười

"Anh đến sớm thế" 

Thiếu niên mặc thường phục, khắp người đều lan tỏa năng lượng tuổi trẻ đáp lời "Sợ em phải chờ lâu"

Duy Thần nhướng mi, gò má vui vẻ cũng theo đó nâng cao. Em đảo mắt, tò mò quan sát vật mà Khuê Bân đang ngồi lên

"Khối sắt này là gì vậy?" 

"Xe đạp đấy!" Hoàng tử nhỏ hào hứng đáp, cậu dùng tay gõ gõ lên thân xe "Là cống phẩm mà sứ giả láng giềng hôm nay mang đến tặng sinh thần"

Mắt Duy Thần như phát sáng khi Khuê Bân làm tiếng chuông xe kêu lên

"Thế nó có nhanh bằng ngựa không?" Nhân ngư phấn khích hỏi, tay vẫn đang bận rộn nghiên cứu kết cấu

"Bạn nhỏ thử xem" Cậu vỗ vỗ yên sau "Đưa em đi một đoạn là biết ngay ấy mà"

Duy Thần nghi hoặc chậm chạp làm theo, tư thế không vững ngã nghiêng trước sau. Khuê Bân bất đắc dĩ cười, cậu kéo một tay em đặt ngang eo mình

"Đừng thả ra, cẩn thận lại ngã đấy"

"Em không tệ đến mức vậy" Nhóc bĩu môi nhưng chẳng kháng cự 

Khuê Bân không tiếp tục so đo với người sau lưng, chiếc xe cũng theo đó bắt đầu di chuyển. 

Khối sắt trong lời Duy Thần lăn bánh trên đường đất đỏ. Băng qua rừng cây cổ thụ, lối đi dần được thay thế bởi cánh đồng oải hương tím đang đến mùa nở rộ, khung thương xa vời vợi xen lẫn chút mùi hoa.

Nhân ngư nghe lời níu lấy vạt áo của hoàng tử nhỏ, huân phong ưu ái mơn man từng tấc da thịt, trong mắt em là hiểu yên còn đọng lại nơi tán lá xanh.

"Em thấy như nào? Có thú vị không?" Người đằng trước cất tiếng hỏi, sơ tình vương vãi trên đôi vai rộng

"Có ạ" Duy Thần hứng thú đáp, em với tay bắt lấy nhành oải hương bên cạnh

"Vậy thì ngồi vững vào nhé, anh chạy nhanh hơn đây" 

Khuê Bân không cho người phía sau cơ hội chuẩn bị, cậu tăng tốc ngay khi kết thúc câu nói, Duy Thần theo đó cũng bất ngờ níu chặt hơn.

Thiếu niên băng qua cánh đồng lớn đến lối mòn bờ biển, sóng rì rào từ khơi xa cuốn dạt vào bãi đá. Bóng hình lớn nhỏ dưới ánh quang đăng phản phất trên mặt đất, tiếng nói cười trước sau chưa bao giờ ngưng.

Mặt trời ngày hạ chí rực rỡ quá mức, nhưng thể nào cũng kém cạnh sắc màu của thanh xuân.

Duy Thần và Khuê Bân rong chơi từ buổi sớm đến lúc lạc hà mới quay về

"Ngày mai trong thành tổ chức lễ sinh thần anh, em có muốn tham gia không?" Trước khi nhân ngư vào nhà người kia mới bất chợt nhớ đến, cậu đá chân trống, tay gác ngang cổ xe

"Em không chắc" Mặt nhóc có chút thất vọng "Nhưng em sẽ hỏi lại người nhà"

"Vậy anh về đây, mong được gặp bạn nhỏ vào ngày mai nhé" 

Duy Thần đứng ở hiên nhà gật đầu tạm biệt, Khuê Bân cũng vẫy tay rồi mau chóng rời đi.

"Mới đi đâu về đấy?" Có tiếng nói phát ra sau lưng em

"Giật cả mình" Duy Thần ôm lồng ngực đứng sang chỗ khác "Thái Lai, anh đừng xuất hiện bất chợt như thế được không?"

"Tại người nào đó cứ thích lén la lén lút" Hắn cắn nhẹ quả táo, mắt đảo quanh kiểm tra cơ thể em trai

"Em chỉ đi chơi thôi mà" Nhóc khoanh tay trước ngực "Vẫn trở về an toàn đấy thôi"

"Nhưng không thể trách mọi người để ý được" Chương Hạo từ trong nhà bước ra "Gần đây tần suất ra ngoài của em quá thường xuyên, lỡ chẳng may gặp phải tình huống nguy hiểm các anh cũng chẳng ứng phó kịp"

"Đúng đấy!" Thái Lai phụ họa theo, mặt giả vờ đanh lại "Nói thật sẽ được khoan hồng, tại sao dạo này nhóc hứng thú với bên ngoài vậy?"

Trước bầu không khí mang sức đe dọa áp đảo của người đối diện, Duy Thần biết bản thân chẳng thể trốn thoát nên đành thở dài khai thật

"Em đi chơi với bạn..." Thấy vẻ mặt các anh vẫn chưa thả lỏng, nhóc ngay lập tức bồi thêm "Anh ấy tốt lắm, sẽ không làm hại em đâu, bảo đảm đấy"

Trông Chương Hạo chuẩn bị nói, Duy Thần ngay lập tức phản bác "Là em trai của bạn anh, chắc chắn an toàn mà!"

"Vậy thì có thể cân nhắc..."

"Theo góc nhìn của tôi, cả hai tên đó chẳng người nào đáng tin!" Thái Lai cắn thêm một miếng táo, mặt bất lực

"Đúng rồi, em quên nói" Khi thấy chủ đề ban đầu dần đi xa, nhóc nhân cơ hội lảng sang chuyện khác "Ngày mai Amanogawa có lễ hội lớn lắm, các anh cho em vào thành chơi nha" 

"Không được" Hắn giơ tay ra dấu X "Nhất là vào những ngày này, em suy nghĩ thử xem, xung quanh đâu đâu cũng là người, chắc chắn sẽ rất nguy hiểm"

"Thế nếu anh và Hạo Hạo đi cùng em thì sao?" Duy Thần có ý thăm dò "Không tệ nhỉ?"

"Lễ hội sao?" Chương Hạo ngay lập tức bị thu hút "Nghe cũng thú vị đó"

"Duy Thần tôi không trách nhưng mà cậu thì đang nói cái gì vậy?" Hắn thắc mắc khó hiểu khoanh tay 

"Tôi thấy cũng an toàn mà, chưa kể còn có anh tham gia" Nhân ngư quay sang nhìn hắn, đôi mắt tràn ngập mong chờ

"Đúng đó, có anh Thái Lai thì chắc chắn mọi chuyện sẽ ổn" Duy Thần theo đó nài nỉ, hai tay chắp vào nhau xoa xoa 

"Đi mà anh"

Hắn nhìn hai người trước mặt bày ra bộ dạng đáng thương cầu xin một lúc lâu, cuối cùng cũng đầu hàng

"Được rồi, đừng có ra vẻ tôi bắt nạt các người, hôm đấy có xảy ra chuyện gì thì tự chịu đó!"

-------------------------------------------

Amanogawa hôm nay có mưa

Hạt nước trắng xóa phủ kín cả vùng trời, đôi lúc đi lạc bám trên khung cửa sổ nơi tòa thành tọa lạc trung tâm.

Trong góc phòng nọ, có người phụ nữ ăn vận mỏng manh ngồi thẫn thờ mặc cho không khí se se lạnh dần chiếm đóng cơ thể

Đối diện bà là tấm gương lớn đang phản chiếu hình ảnh hốc hác từ đôi con ngươi chẳng có lấy một tia sức sống.

Người phụ nữ đảo mắt, tay với lấy chiếc lược gỗ trên bàn

Răng lược đi qua từng sợi tóc màu nâu trà. 

Nếu quan sát kỹ, trừ có chút hốc hác, nhan sắc bà dường như chẳng có tí dấu hiệu lão hóa 

Người phụ nữ cứ lặp đi lặp lại động tác trong vô định, khái niệm thời gian như không tồn tại, đến mức sau lưng từ lúc nào có người xuất hiện cũng chẳng hay.

Người kia đưa tay mân mê mái tóc bà, đôi mắt trong gương còn xen lẫn chút nâng niu

"Ngày xưa ta yêu nhất là màu trà này, bởi vì thế nên mới phí hết tâm can đem nàng về bên cạnh"

"Tránh ra" Người phụ nữ lạnh giọng "Ở đây chẳng có ai nên đừng diễn nữa"

Ông ta không cho bà cơ hội phản kháng, bàn tay xoay cằm bắt đối phương nhìn thẳng mình trong gương

"Nàng tỏ vẻ cao thượng cái gì" Hắn thủ thỉ vào tai "Đấy chẳng phải là kết quả mà nàng đã chọn sao?"

Người phụ nữ giữ im lặng, ánh mắt căm thù đâu đó còn có chút đay nghiến

"Loại người tham lam muốn có được tất cả như nàng có quyền hận ai à?" Ông ta siết chặt "Ta nhân từ không tính toán chuyện cũ thì liệu hồn mà sống đi"

Tiếng gió va vào cửa kêu rít rao, âm thanh buốt giá đến tận tâm can

Hắn ghê tởm thả tay ra bỏ đi, người phụ nữ theo cái buông ngã sõng soài trên mặt đất.

-------------------------------------------

Hàn Bân bất chấp thời tiết phóng ngựa băng qua cơn mưa rào xối xả

Mây mù che lấp yển nguyệt, thiên chương cũng chẳng tha thiết đọng lại trời xanh.

Chương Hạo bị đánh thức bởi tiếng ngựa kêu, anh lờ mờ tỉnh dậy, chưa kịp tỉnh táo dụi mắt nhìn ra khung cửa sổ.

Thiếu niên bên ngoài toàn thân ướt sũng, cậu nhảy khỏi yên ngựa, tay vuốt tóc ngược ra sau

Chương Hạo thoáng giật mình, anh ngay lập tức lật đật tìm khăn ấm cùng áo choàng mới 

Nhân ngư lén lút đi từng bước thật nhẹ vì sợ đánh thức người nhà, chân rón rén trên mặt sàn gỗ không phát ra âm thanh.

Hàn Bân chưa kịp làm gì đã trông thấy anh khẽ quay lưng đóng cửa 

"Sao lại đến vào giờ này?" Chương Hạo phủ áo lên người đối phương, tay anh dùng khăn xoa xoa giúp cậu làm khô tóc

"Anh có nhớ mai là ngày gì không?" Cậu cố ý thăm dò, cơ thể chẳng tự chủ nép sát gần vào người trước mặt 

"Sinh nhật em" Nhân ngư nghi hoặc "Tôi không lầm đi?"

"Đúng đó!" Hàn Bân phấn khích đáp "Thế nên tôi mới đến vào giờ này"

"Sáng mai chúng ta có thể gặp nhau mà?"

"Nhưng ngày mai tôi bận lắm..." Cậu rầu rĩ, chân ma sát mặt đất 

Hàn Bân nói chẳng sai, ngày mai trong thành sẽ tổ chức lễ hội rất lớn, điều này Chương Hạo cũng biết. Hoàng tử nhỏ không chỉ là chủ nhân của bữa tiệc, cậu còn phải là người chủ trì, từ khâu chuẩn bị đến tiếp đón, chẳng phút giây nào được nghỉ ngơi

Có khi sang đến vài hôm nữa vẫn bận rộn.

Thật ra vì sự kiện này nên từ đầu tuần Hàn Bân đã ít lui tới gặp anh hơn trước đây

Chẳng ngày nào cậu không tất bật làm việc đến tối muộn, hôm nay là cả gan đánh liều chạy đến

"Với lại" Hoàng tử hạ nhỏ giọng chẳng dám nhìn thẳng "Tôi muốn đón sinh nhật cùng anh đầu tiên"

Chương Hạo bật cười không lên tiếng, nốt lệ chí đính trên mắt theo đó cong lên

Hàn Bân lần mò trong túi quần, lấy ra chiếc đồng hồ quả lắc "Đã sang ngày mới, anh không nói gì thì tôi coi như đồng ý rồi đó!"

Nhân ngư gật đầu, tay vẫn dùng khăn lau tóc cậu "Thế em có ước muốn gì không?" 

"Ước muốn hả?" Hoàng tử nhỏ suy nghĩ "Anh hát cho tôi nghe một bài là được"

Chương Hạo nhướng mày "Chắc không đó? Sao lại muốn nghe?"

"Mọi năm vẫn hát mà, nếu năm nay không có thì thiếu sót lắm"

Thấy anh có ý muốn phản kháng, cậu ngay lập tức lộ vẻ đáng thương "Đi mà, chẳng phải anh nói muốn gì cũng đáp ứng sao?"

"Được rồi, đừng làm nũng" Chương Hạo bất lực "Vì hôm nay là ngày của em nên em thắng"

Nhân ngư ngượng ngùng cất tiếng hát trước vẻ mặt phấn khích vì đã đạt được mục đích của thiếu niên

Thật may mắn biết mấy vì được gặp gỡ em

Sương mù tản bớt, thanh tiêu dần trở lại

Nếu đôi ta có duyên tái ngộ

Chương Hạo nhìn vào mắt hoàng tử nhỏ, dư huy lấp ló đọng lại nơi khoé mi, mường tượng như có trung khúc tồn tại

Tôi muốn nói rằng, tôi muốn bay đến và ở bên em

Mưa rào ngừng rơi, hạt nước lấp lánh phản chiếu yển nguyệt 

You're Beautiful.

Hàn Bân tưởng chừng mình cứ thế nguyện đi lạc trong mê cung vũ khúc, cho đến khi cậu giật mình tỉnh táo là lúc tiếng ca dừng lại.

"Em chờ tôi một chút" Hoàng tử nhỏ chẳng kịp giữ tay anh lại

Chương Hạo áng chừng một lúc lâu mới trở ra

"Sinh thần vui vẻ" Anh nhét quà vào lồng ngực cậu, tay cả hai vô tình chạm nhẹ cũng mau chóng ngại ngùng rút ra "Đáng lẽ định lúc sau sẽ làm em bất ngờ nhưng không biết em đến sớm thế"

Hàn Bân đánh mắt quan sát, chiếc hộp sắt nhỏ có thiết kế tinh xảo, vừa nhìn đã biết được đặt làm riêng.

"Đây là gì vậy?"

"Là hộp nhạc đó" Nhân ngư đáp "Em thấy được không?"

"Tôi thích lắm!" Cậu phấn khích "Cảm ơn anh, tôi sẽ giữ gìn cẩn thận"

Chương Hạo mỉm cười, tay cẩn thận chỉnh lại áo choàng cho hoàng tử "Em thích là được, giờ thì mau trở về đi, muộn lắm rồi, bình minh lên còn nhiều việc phải làm lắm"

"Nghe lời anh" 

Hàn Bân ôm chầm người đối diện, luyến tiếc dụi đầu rồi buông ra

Cậu không trả lại áo, lên ngựa rồi nhanh chóng rời đi.

Chương Hạo trông đến khi bóng hoàng tử nhỏ khuất xa mới trở về phòng.

Anh chìm vào điềm thụy với ước nguyện

Cầu mong năm nay và cả sau này, thiên chương trong mắt em ấy vẫn sẽ mãi rực rỡ như lần đầu gặp mặt

-------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro