cappucino gấp đôi kem và cà phê đen không đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến bay kết thúc trong ánh chiều tà, Paris chào cậu bằng tia nắng vàng và lá phong đỏ, cùng mùi cà phê vương nhẹ trong làm gió thoảng.

"Chậc, mình vẫn thích cappuccino hơn."

Quả là thành phố của tình yêu.

...

Ngồi trên xe taxi sơn màu vàng chói, ngắm đường phố Paris mở ra. Những toà nhà cổ điển, những gam màu ấm trầm, những hàng cây hoá đỏ... Không biết Paris có ý gì với cậu, khi mọi thứ đều khiến cậu tơ tưởng về một người. Về những bộ đồ vintage anh luôn mang, về cốc cà phê đen không đường bốc khói nghi ngút.

Nhưng có lẽ, là tại cậu cả thôi. Khi người ta mang ai đó trong lòng, nhìn trời cao có lẽ cũng chỉ in bóng hình họ. Đặc biệt là với một Paris như vậy, một Paris cuối thu. Mang cái cổ điển, mang vẻ trữ tình rất riêng của nó. Radio vang lên bản nhạc violin, người lái xe cũng ngâm nga câu hát. Ghét ghê, lại một điều gợi nhớ nữa.

Xuống xe, cậu rảo nhẹ từng bước trên đám lá thu khô đỏ. Không phải là tháp Eiffel, cũng không phải Khải Hoàn Môn hay nhà thờ Đức bà Paris, cũng chẳng phải nơi nào quá hào hoa lộng lẫy. Cậu rảo bước về phía tây, nơi ánh mặt trời ngày càng đỏ rực, và mùi cà phê ấy cũng ngày càng nồng đượm hơn.

"Xin chào, anh muốn gọi gì ạ?"

"Một cappuccino, gấp đôi kem. Cảm ơn nhé."

"Dạ?"

"Không sao, tôi sẽ trả thêm tiền."

Gấp đôi kem. Cậu lạ kì thế đấy. Vị ngọt đối với cậu chưa bao giờ là đủ, giờ đây, cậu càng gắn bó với nó hơn, khi vị đắng gợi nhớ cho cậu quá nhiều, đặc biệt là vị đắng của cà phê.

"Xin lỗi anh, chúng tôi hết cappuccinorồi ạ"

Ai dà, khó nhỉ?

"Vậy, một cà phê đen, không đường nhé."

Cappuccino gấp đôi kem và cà phê đen không đường , phải rồi, hai người họ đã gặp nhau như thế đấy.Họ đã nhìn đối phương với cái lạ kì khôn nguôi. "Sao cậu ta có thể uống ngọt thế?" "Đã cà phê đen lại không đường. Anh ta có bị điên không vậy?" Và những suy nghĩ đầu tiên về đối phương cũng lạ kì như vậy. Cậu tự cười khì với bản thân. Mấy món đồ đầy cafein này không bao giờ là gu của cậu. Khổ nỗi, cần nó mới có thể tỉnh tảo mà làm việc, mà học tập. Lần đầu uống cà phê, dù là cà phê sữa, cậu cũng không thể nuốt nổi nửa cốc. Sau này, phát hiện ra thứ thức uống ngọt khè nửa cốc là kem này, nó như cứu sống cậu trong những tháng năm du học vất vả. Người khác thấy lạ, cậu chẳng để tâm, bản thân hài lòng là quá đủ rồi.

Cappuccino gấp đôi kem và cà phê đen không đường, tình cờ như vậy đấy, cũng tại một Paris cuối thu, cũng tại điểm ánh hoàng hôn lưu luyến đến cuối cùng, cũng tại nơi mùi cà phê hoà trong gió. nhưng lại khiến hai người, lưu luyến mãi trong tim. Để rồi, khi nó chẳng còn, khi chẳng ai ngờ được, chẳng ai mong muốn. Cuộc tình ấy như khói cà phê, phảng phất nhẹ nhàng như vậy, nhưng khiến tâm can ta cứ mãi nhớ về. Ta đã từng đau khổ biết bao, ước ao rằng nó có thể tan biến. Nhưng, nó vẫn ở đó, và ta thầm cảm ơn, cho một mảnh tình đẹp như cảnh sắc hoàng hôn. Và cũng như ánh nắng cuối ngày ấy, tan biến nhanh vô cùng.

Cốc cà phê được bưng ra, với màu nâu sẫm, với làn khói phảng phất và mùi hương nồng đượm.

Cappuccino gấp đôi kem và cà phê đen không đường, ấy là 2 mùa thu nối tiếp nhau mà xoay chuyển, ta bên nhau tới mùa thu thứ 3 tại trời Paris này. Một đơn hàng lạ quắc được anh đặt, 2 cappuccino gấp đôi kem. Vị ngọt khé kia khiến anh nhăn mặt, nhưng anh vẫn cười, một nụ cười thật hiền. Cậu bất ngờ chứ, cứ tròn mắt mà nhìn anh thôi. Cốc cappuccino còn nguyên lớp kem chưa trộn, anh nhìn cậu với cái nhìn đầy trân quý."Je t'aime", anh nói với cậu như vậy ấy, cậu, đi du học chỉ vì tiếng anh thôi, còn tiếng Pháp kém vô cùng. Nhưng cậu biết, biết chứ, biết đó là lời yêu, và tim cậu cứ rộn ràng không thôi.

Ánh hoàng hôn in trên gò má đỏ, đôi môi hai người khẽ chạm thật dịu dàng, và ấy cũng là khi cậu biết điều gì là ngọt ngào nhất thế gian.

Vẫn lâng lâng trong quá khứ trôi bồng bềnh, cậu khuấy nhẹ ly cà phê đen. Ấy là 5 mùa thu nữa, là khi cậu đã uống được cà phê sữa, là khi bánh ngọt socola đã thành món tủ của anh ấy. Là khi hai người biết được, rằng thế giới không chỉ có vị ngọt, rằng cuộc đời không chỉ toàn vị đắng. Là khi hai người biết được, họ là những gì người kia còn thiếu sót.

Mùa thu thứ 6, một chiều hoàng hôn lặng, anh hẹn cậu ra nơi thân thuộc ấy, nhưng, anh thất hứa với cậu, lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng.

Cậu nhận được vật đính ước sáng chói với bức thư tay chỉ gồm 1 câu thật ngắn: em là vị ngọt của đời anh. Nhưng đắng cay làm sao, như vị cà phê mà anh ưa thích, người nhận đã nhận được, nhưng người gửi thì đã chẳng còn trên cõi nhân gian.

Tay vẫn đều đều khuấy ly cà phê, một giọt nước mặn rơi xuống hoà vào cùng làn nước nâu sẫm.

"Mong là anh không nói dối em."

Cậu đưa ly lên, uống một hơi thật dài. Bao mùa thu bên nhau, anh đã uống được thứ nước mà cậu yêu thích, nhưng cậu vẫn chưa thể làm được điều ngược lại, dù anh nói nó cũng có chút vị ngọt. Trước kia, là cậu sợ vị đắng gắt, giờ đây là sợ những kỉ niệm khi xưa.

Đưa cốc cà phê xuống, nước mắt đã chảy dọc trên gò má cậu.

"Như lời anh nói, ngọt thật."

---------------

Đây là một mẩu truyện đã ở trong ghi chú của mình từ rất lâu, mình nhớ mình viết hồi lớp 7, còn giờ mình đang ở trước ngưỡng cửa bị tống cổ khỏi cấp 3=)). Chiếc oneshort chỉ là mạch cảm hứng rất vu vơ thôi, nhưng giờ mình quyết định dành nó cho Haobin, không hiểu sao mình nhìn thấy hình ảnh hai bạn trong câu chuyện này:").

Do viết lâu lắm rồi nên chắc chắn sẽ có kha khá lỗi, nhưng mình không muốn sửa quá nhiều, coi như là để làm kỉ niệm đi ha. Mong mọi người thích nhó~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro