trời xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành Hàn Bân thích chỗ ngồi của cậu vô cùng.

Một khoảng cuối lớp học, một khoảng gần kề, một khoảng đủ để ánh mắt nó bao trọn trời xanh.

3 năm cấp 3 cứ vậy trôi qua chầm chậm, nhẹ nhàng tựa một giấc mơ trưa. Hàn Bân cứ vậy mà học tập, mà tốt nghiệp, mà rời xa ngôi trường cấp 3, rời xa chỗ ngồi mà cậu vô cùng ưa thích. Dường như, những kí ức tuổi trẻ luôn nhuốm một màu hoài niệm khó tả, một thứ bộ lọc thần kì khiến chúng hiện diện đẹp đẽ vô cùng, một vẻ đẹp khiến ta muốn dành cả đời để mà luyến lưu vương vấn, để mà ôm ấp vỗ về. Và với Thành Hàn Bân, bầu trời của sau này dẫu bao nhiêu năm trôi qua sẽ chẳng khi nào có thể đẹp đẽ như những tháng năm đầy hồi ức.

...

Kỉ niệm 10 năm ngày họp lớp. Chiếc group chat cả năm không hoạt động bỗng nhộn nhịp lạ thường. Đủ những dòng tin nhắn bàn bạc, hò hẹn sao cho ngày gặp lại có thể trọn vẹn nhất. 10 năm trôi qua, lớp học năm ấy giờ đây mỗi người một ngả, mỗi người một lựa chọn riêng, một cuộc sống riêng. Nhưng may sao, trong lòng mỗi người luôn tồn tại một vị trí đặc biệt dành cho 3 năm thanh xuân đầy kí ức, dành cho những con người đã có duyên gặp gỡ tại những tháng năm đẹp đẽ nhất của cuộc đời.

Thành Hàn Bân nhìn những dòng tin nhắn liên tiếp nối đuôi nhau, rồi hướng ra phía ngoài cửa sổ. Bầu trời tựa những ngày hạ năm ấy, một mảng xanh thẳm nịnh mắt, vài áng mây trắng lửng lơ, gợi cho cậu thật nhiều kỉ niệm xưa cũ.

Dĩ nhiên, bầu trời hôm ấy chẳng thể đẹp như những năm tháng kia. Bởi lẽ, cảnh vật tuyệt đẹp dường như cũng chỉ điểm xuyến thêm cho nỗi lòng của một kẻ tương tư, chỉ làm bức phông nền cho người in hằn bóng cả trời cao.

...

Ngày họp lớp, 40 mấy con người lại quây quần tại ngôi trường xưa. Họ trao nhau những lời hỏi han, những câu chuyện về cái thời xa lắc xa lơ mà dù nghe lại bao nhiêu lần cũng chẳng biết chán. Thành Hàn Bân lần lượt chào hỏi những người bạn cũ, tay bắt mặt mừng cùng nhau trò chuyện rôm rả. Quả thật, nhân duyên là một điều diệu kì vô cùng. Những con người dẫu đã chẳng còn cùng chung chí hướng, cùng chung chặng đường mà sao, vẫn có thể vui cùng nhau, cười cùng nhau, như thể sâu thẳm bên trong, họ vẫn là những cô cậu tuổi 17 đôi mươi, như thể những gánh nặng cơm áo gạo tiền bỗng dưng biến mất.

"Xin lỗi chúng mày nhiều, tao đến muộn quá!"

Nhân duyên quả thật thần kì mà. Đủ thần kì để Thành Hàn Bân quên mất mối tình cậu đã tự nhủ sẽ chôn sâu giấu chặt, đủ để cậu quên mất bản thân đang là một người đàn ông 27 tuổi, đã trưởng thành, đã đủ nhận thức được những gì mình nên níu giữ, những gì mình nên buông bỏ, đủ để cậu lại, một lần nữa, chìm vào ánh mắt của người cậu từng thương, đủ để trái tim cậu, một lần nữa, lại rạo rực thao thức vì một người.

"Chương Hạo, đã lâu không gặp."

...

Chương Hạo lúc nào cũng nổi bật, dù là 17 tuổi hay 27 tuổi cũng thế, vẫn là lớp trưởng vạn năng của mọi người. Thành Hàn Bân lúc nào cũng trầm mặc, dù là 17 hay 27 tuổi cũng thế, vẫn là luôn hướng ánh mắt về phía Chương Hạo, vẫn là cứ thích Chương Hạo thật nhiều.

10 năm hội ngộ, nhân một cột mốc đặc biệt, cả lớp cùng nhau mời cô giáo chủ nhiệm trở về mái trường xưa, mặc lại tấm áo đồng phục, xách theo những tập vở cây bút, cùng nhau ngồi lại vào lớp học năm ấy. Sơ đồ lớp qua bao năm vẫn được cô giữ gìn cẩn thận, cả bọn nhanh nhẹn về chỗ ngồi. Thành Hàn Bân chẳng cần nhìn lại cái sơ đồ ấy, chỗ ngồi năm ấy đã trở thành một phần kí ức chẳng thể nào phai trong cậu rồi. Bàn cuối, dãy ba, phía bên trái. Một chỗ ngồi nhìn thẳng ra vùng trời rộng, một chỗ ngồi hướng thẳng về người nó thương.

Chương Hạo sau khi ổn định vị trí thì trở về chỗ ngồi. Thành Hàn Bân sao có thể nhớ nhầm được, bàn cuối, dãy tư, ngay cạnh cửa sổ. Chương Hạo ngồi một mình nhưng thường thì cậu ta sẽ ngồi phía bên trái, để cặp sách và đồ đạc lên ghế bên ngoài. Những thói quen ấy vẫn được cậu giữ nguyên dù có là 10 năm sau.

Bài giảng của cô giáo bắt đầu, "Sóng", một bài thơ hiếm hoi mà Thành Hàn Bân thuộc lòng. Cậu vẫn không thích học văn như trước, rất dễ dàng rời xa lời giảng bay bổng của cô giáo mà ngập tràn trong thế giới của riêng mình. Và một lần nữa, ánh mắt cậu hướng về nơi cửa sổ. Bầu trời hôm nay vốn chẳng phải gu của cậu. Nó âm u rồi ảm đạm, bị vùi lấp bởi từng tầng mây xám xịt cùng những cơn gió thổi gọi cơn mưa tới. Nhưng có lẽ bởi vì bầu trời của lòng cậu cũng đang ở đây, đang hiện diện ngay trước mắt cậu, trong dáng vẻ mà cậu yêu nhất nên dường như, những áng mây xám xịt kia cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Lời giảng của cô giảng vẫn dịu dàng như trong những trang kí ức, một câu thơ len lỏi vào trong những dòng suy nghĩ chảy trôi.

"Em cũng không biết nữa
Khi nào ta yêu nhau?"

"Yêu nhau", cụm từ ấy Thành Hàn Bân chẳng dám nhận. Từ trước tới nay, dù là 17 hay 27 tuổi, tình cảm của Thành Hàn Bân dành cho Chương Hạo vẫn luôn là một thứ tình cảm tương tư, một thứ tình cảm chỉ có thể bao lấy, ôm trọn lấy một thân, một mình. Thành Hàn Bân cố lục lọi lại, tìm về cái ngày cậu bắt đầu ôm mộng vươn lấy trời cao. Là khi Chương Hạo ân cần giảng giải cho cậu về những phép tính phức tạp, hay khi Chương Hạo cười thật tươi, đập tay với cậu ăn mừng chiến thắng cuộc thi kéo co? Không, chưa đủ. Có lẽ, đoạn tình cảm này chẳng thể đong đếm trong một ngày, một tháng, hay một năm. Nó cứ tự nhiên đến vậy, cứ tích tụ từng ngày, từng chút một. Để khi thích Chương Hạo bổng trở thành một thói quen, một động lực để cậu đến trường mỗi ngày, để cậu trở nên xuất sắc hơn, hoàn thiện hơn để xứng đáng với người mình yêu. Thành Hàn Bân thích Chương Hạo đến mức có thể viết 1000 điểm tốt về Chương Hạo, có thể vì Chương Hạo mà từ một học sinh đội sổ đỗ vào trường đại học top đầu, có thể vì Chương Hạo mà tham gia đủ thứ cuộc thi trên đời dẫu gia đình cấm cản,... Thành Hàn Bân thích Chương Hạo tới vậy, tới mức cậu cảm thấy chán nản chính mình vì chẳng thể buông tay, tới mức mỗi khi nhìn trời cao cậu chỉ nhìn thấy bóng hình người thương.

Thành Hàn Bân 17 tuổi từng nghĩ bản thân có thể thích Chương Hạo suốt đời, Thành Hàn Bân 27 tuổi, vẫn thích Chương Hạo vô cùng, nhưng hai chữ "suốt đời" xem chừng dài quá, cậu không chắc bản thân có thể kham nổi.

Chương Hạo vẫn cứ như ngày xưa, vẫn chăm chú nghe giảng dù giờ đây cậu ta chẳng cần thiết phải làm như vậy. Thành Hàn Bân cũng vậy, cũng cứ mãi hướng mắt về phía trời cao, dù cậu biết tầng mây ấy là ngoài tầm với, dù cậu biết đoạn tình này sẽ chẳng bao giờ được đáp lại. Thời gian cứ vậy mà chảy trôi, 20 phút, 30 phút, rồi một tiết học trôi qua, tiếng trống trường vang lên, tiết học kết thúc. Thành Hàn Bân chợt cảm thấy một điều gì đó cũng chợt kết thúc, một khoảng trời bỗng hóa xa xôi vời vợi.

...

"Thành Hàn Bân, uống một chút đi"

Chương Hạo cất tiếng, Thành Hàn Bân gật đầu đáp lại. Chương Hạo theo kí ức của cậu từ xưa đã có tửu lượng rất tốt nên nhìn vẫn còn tỉnh táo. Thành Hàn Bân khư khư với lý do phải lái xe nên được cắt kèo, cả tối chỉ uống coca. Chương Hạo thấy vậy, cũng với tay lấy một lon, cụng nhẹ rồi uống một hơi thật sâu.

"Như ngày xưa ấy nhỉ, trước bọn mình cũng hay mua cola uống chung, nhất là đợt ôn thi tốt nghiệp. Uống thay nước lọc luôn ấy!"
"Là zero cola, công nhận uống nhiều thật, nghĩ lại tao vẫn hãi, mẹ tao toàn dọa tiểu đường với gan nhiễm mỡ gì gì ấy"
"Vẫn là cola thôi mà, mày nhớ kĩ thật."

Không chỉ riêng gì zero cola, mọi điều, mọi kỉ niệm về Chương Hạo, Thành Hàn Bân đều nhớ rất kĩ. Dường như, chúng đã được xếp ngay ngắn, gọn gàng, cất thật kĩ vào một phần đặc biệt của kí ức, khiến chúng vẫn cứ rõ nét như vậy, như chẳng hề gặp chút tác động nào của dòng thời gian.

"Nể tình chỗ anh em thân thiết, anh đây thiết lộ cho chú một bí mật, tí mới định báo cáo với cả lớp cơ"

Đến rồi. Thành Hàn Bân đoán được ngay tức khắc điều Chương Hạo định nhắc đến. Cậu bỗng cảm giác tai mình ù đi, hai mắt chỉ chực chờ mà rơi lệ. Cố nén lại mọi cảm xúc hỗn loạn trong lòng, cố nở một nụ cười thật tươi, cố giữ một giọng nói bình thường nhất có thể, cậu đáp:

"Tin gì mà thần thần bí bí vậy ông tướng, nói tao nghe xem nào"

Chương Hạo mở điện thoại, cho cậu xem một bức ảnh, Chương Hạo cùng một cô gái xinh đẹp. Hai người cười rạng rỡ, nụ cười đẹp nhất mà cậu tưng được thấy từ người cậu thương. Họ tay trong tay, khoác lên mình bộ vest đen trang trọng, bộ váy trắng lộng lẫy nhất, chỉ kẻ ngốc mới không thấy được hai người chuẩn bị nên duyên vợ chồng.

"Cô dâu rất xinh đẹp, chúc mừng nhé"

"Chứ sao? Chuẩn bị mà đi ăn cưới anh em đi!"

Quả nhiên sao trời cũng chẳng thể lấp lánh bằng ánh mắt của kẻ đang yêu. Chương Hạo tràn đầy hạnh phúc nói về vị hôn phu của mình. Thành Hàn Bân, vốn trước giờ luôn ghi nhớ từng lời Chương Hạo nói, từng hành động Chương Hạo làm, giờ đây chỉ muốn trốn chạy tới một nơi thật xa. Chỉ muốn bật khóc thật lớn cho khỏa đi đoạn tình đơn phương ngốc nghếch này.

Nhưng Chương Hạo đang rất hạnh phúc, thật sự, rất hạnh phúc. Hơn cả khi cậu ấy giải được câu toán vận dụng cao, hơn cả khi cậu ấy là thủ khoa đầu vào một trường đại học danh giá, hơn cả khi cậu ấy nhận được tháng lương đầu tiên. Thành Hàn Bân chẳng thể tự lừa dối mình thêm nữa.

Ngày hôm ấy kết thúc trong tràng reo hò chúc mừng của cả lớp dành cho lớp trưởng. Tiệc tàn, ai về nhà nấy. Thành Hàn Bân đỡ Chương Hạo say xỉn ra ngoài, nơi có xe của gia đình cậu đã chờ sẵn. Vị hôn phu của Chương Hạo đến đón cậu, cô ấy xinh đẹp, dịu dàng, và hai người họ thật sự rất đẹp đôi. Thành Hàn Bân thật lòng mong họ sẽ có một đời viên mãn.

Những áng mây âm u của cả ngày dài cũng dần chuyển thành cơn mưa rào. Cơn mưa đầu hạ nặng trĩu từng hạt. Thành Hàn Bân chạy xe một mình trên cả quãng đường lớn. Tiếng nước va đập trên nóc xe, nước tạt mạnh vào cửa kính. Thành Hàn Bân chẳng nhịn được mà nhớ về cái ngày hai đứa còn chạy con xe đạp bé xíu, cùng nhau, cũng vào một ngày mưa tầm tã. Chiếc áo mưa nhỏ xíu sao có thể che cả hai người, hai đứa ướt sũng từ đầu đến chân, nhưng không hiểu sao Thành Hàn Bân vẫn bám chặt vào Chương Hạo, không hiểu sao hai đứa vẫn cười thật to, vẫn phi băng băng qua cơn mưa xối xả. Không hiểu sao khi hai đứa cùng nhau, bầu trời xám xịt ngày mưa giông cũng thật đẹp đẽ, những khó khăn của cuộc sống bỗng hóa thật dịu dàng.

Thành Hàn Bân dừng xe lại, rút khăn giấy lau đi hàng nước mắt đã trào dâng từ lúc nào chẳng hay. Bầu trời đêm đen tĩnh mịch, những giọt mưa vẫn chẳng ngừng tuôn. Cậu khởi động lại xe một lần nữa, tiếp tục chạy băng băng trong cơn mưa rào. Cậu cứ chạy, cứ lái xe khắp mọi nẻo đường, chẳng quan tâm điểm đến hay lộ trình. Mưa tạnh, trời quang, cậu giật mình nhìn đồng hồ, đã gần 5 giờ sáng.

Cậu dừng xe, tạt vào một lề đường để chợp mắt. Những kí ức cứ quẩn quanh bao trọn tâm trí, đầu cậu đau như búa bổ, hai mắt sưng vù, cơ thể run rẩy. Rồi, một tia nắng mai len qua cửa kính, mặt trời đã dần ló rạng.

Lại là một ngày trời xanh.


...


Xin chào, chúng mình đã lâu không gặp nhỉ, không biết còn ai ở đây không nữa:")

Một chiếc oneshort viết liền tù tì 4 tiếng rất là vội vàng giữa những ngày ôn thi. Mình không hề chuẩn bị một cốt truyện chỉn chu hay lên kế hoạch cho các tình tiết gì cả. Chỉ là ngồi xuống, và viết một lèo. Chắc chắn không thể hoàn hảo được nhưng mong vẫn đọng lại trong lòng mọi người một chút gì đó nè. Cảm ơn mọi người vì đã đọc ạ:3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro