Lý Do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning; ngôi thứ nhất - góc nhìn của nhân vật Chương Hạo


hàng vạn lý do,


" lần đấy là kỉ niệm hai năm quen nhau, dự định hôm ấy của anh là sau khi cả hai đứa đều hoàn thành công việc của bản thân thì sẽ cùng nhau đi ăn tối tại một nhà hàng đồ Trung. tiếp theo thì Hanbin cùng anh sẽ đi đến một tiệm bánh ngọt nổi tiếng trên mạng, mua một vài chiếc bánh rồi sẽ về nhà để cùng xem một bộ phim mà hai đứa đều muốn. và kết thúc ngày hôm ấy sẽ là món quà mà anh đã tự thiết kế - một đôi nhẫn với hoạ tiết đơn giản được khảm một viên đá granat - viên ngọc hồng lựu ấy " tôi trầm ngâm kể lại sự việc đã qua hai tháng trước cho đứa em thân thiết nghe, Han Yujin chăm chú theo từng lời tôi nói, cứ gật gù gật gù theo. sau khi thấy tôi nói xong những dòng trên và trở nên im lặng, em nó đã nhìn tôi một lúc rồi lên tiếng.

" vậy tại sao nó lại không như những gì hai người đã dự định hôm đó ? ừm, ý em là về việc cãi nhau to đến mức anh bỏ đi ấy ? "

tôi sau khi nghe đề cập về vấn đề ngày hôm đấy dường như đã cảm thấy mọi thứ bắt đầu ngưng đọng lại. cảm giác khó chịu vì tôi phải gợi nhớ lại những điều không mong muốn, nhưng rồi cuối cùng tôi chỉ thở một hơi dài rồi nhìn về phía cửa sổ - chậm chạp mở miệng kể tiếp cho em nghe.

" nếu như hôm đấy mọi thứ diễn ra như suy nghĩ của anh thì sẽ thật tuyệt, em đồng ý không ? " nhìn thấy cái gật đầu đồng tình từ Yujin, tôi mới tiếp tục câu chuyện.

" nhưng mọi việc đã không diễn ra như thế, cụ thể bắt đầu từ việc Sung Hanbin đã không đến đúng giờ hẹn. hẹn nhau tại nhà hàng lúc sáu giờ rưỡi, và anh đã chờ đến tận hơn tám giờ mà vẫn không thấy hanbin đâu cả - thậm chí là một cuộc gọi hay một tin nhắn thông báo anh cũng chẳng nhận được. mãi đến độ anh dường như đã mệt lả người vì cơn đói, anh mới thấy bóng dáng em ấy hối hả chạy đến. và tất nhiên rồi đấy, mọi kế hoạch lúc này đều đã bị phá hỏng - từ việc ăn tối cùng nhau không được do đã gần đến giờ đóng cửa của nhà hàng, và quán bánh ngọt kia thì lại cách xa đến tận một tiếng di chuyển, lúc đấy mà đi thì chỉ có về với đôi bàn tay trắng. anh không phải là một người nhỏ nhen tới mức không chịu bỏ qua cho ai đó về một lỗi lầm gì, nhưng căn bản là vì anh đã quá đặt tâm huyết của mình cho ngày hôm đấy nên anh đã rất tức giận - à và cả thất vọng nữa. anh thất vọng vì lý do của em ấy cho việc đến muộn này là ngủ quên, lúc tỉnh dậy đã quá giờ hẹn. "

" ui trời ơi, anh Hanbin ảnh tệ dữ vậy luôn á hả anh ? " Yujin cau mày nhìn tôi, thở dài thườn thượt khi nghe tôi kể về ngày hôm đấy. tôi phì cười rồi xoa đầu em nó, sau đó tiếp tục kể

" rồi sau đó Hanbin chở anh về nhà, trên xe anh đã im lặng không nói hay trả lời bất kì những gì em ấy giải thích. anh nhớ rằng em ấy bảo sẽ về úp tạm hai bát mì ăn cho đỡ đói rồi cùng nhau xem phim cũng được mà, chẳng có gì to tát cả - chẳng qua thay vì ăn những món ăn đắt tiền ấy thì cùng ăn mì tôm cũng được, không có bánh ngọt cũng có sao đâu, cuối cùng thì vẫn xem phim cùng nhau được đấy thôi. và tất nhiên rồi, sau khi bước vào nhà anh và Hanbin đã cãi nhau ngay lập tức. anh nói ra hết những gì anh đã mong đợi cho ngày hôm ấy, anh nói về những vất vả mà anh phải chịu đựng khi lên thiết kế và tự tay làm ra đôi nhẫn kia như nào, và sau đó anh đã bảo rằng anh thật sự đã rất ấm ức khi nghe những lời nói từ em ấy. tuy nhiên Sung Hanbin thì không chịu nghe anh, em ấy nói rằng có tí việc mà tại sao anh phải gắt gỏng lên như thế. như anh nói ban nãy đấy, ẻm nghĩ rằng bây giờ vẫn còn kịp cùng nhau xem phim như kế hoạch mà tại sao anh cứ làm quá lên như mọi thứ đã nát tươm hết vậy, và anh nhớ rằng ngay khoảng khắc đấy anh đã khóc nấc lên. anh cảm thấy những lời em ấy nói lúc đó rất vô trách nhiệm, sau đó anh đã tát Hanbin một cái thật đau - cầm lấy hộp nhẫn đi đến thùng rác và quẳng thẳng xuống, rồi anh mặc kệ mà rời khỏi nhà. nếu anh nhớ không lầm thì lúc đấy đã hơn mười giờ đêm, anh bất lực đến nỗi phải tìm đến Duệ để xin ở nhờ - mọi thứ của ngày hôm ấy đã biến ngày kỉ niệm hai năm thành ngày tồi tệ nhất. và sau đấy anh chặn mọi liên lạc của Sung Hanbin, anh không muốn nhìn thấy em ấy nữa " tạm dừng lại, tôi với tay lấy cốc nước rồi uống một ngụm rồi nhìn về hướng Yujin - người lúc này mặt mày cứ cau có cả lên, tôi cứ tưởng em nó là tôi lúc ấy luôn đó chứ. em đập bàn một cái, rồi hỏi rằng " ủa vậy tại sao hai người không chia tay ? " tôi phì cười đỡ lấy tay em nó lên, kêu em nó bình tĩnh nghe tôi kể tiếp.

" thật ra anh cũng đã nghĩ đến việc chia tay, nhưng nó đã hoàn toàn biến mất - khi anh thấy Sung Hanbin đang ngồi trên ghế sofa tại nhà của Duệ, sau hai tuần không liên lạc. em ấy nhìn như đã gầy đi độ một hai cân, đôi mắt thì sưng húp, đầu tóc bù xù, trên người một chiếc áo phông nhăn nhúm cả lên. thề đấy, nếu để mà nói thẳng ra thì nhìn trông cực kì lôi thôi. nhưng khi Hanbin phát hiện ra anh đang đứng ngay cầu thang thì đã vội vã chạy về phía anh, lúc đó anh đã nhìn thấy em ấy va châm phải cạnh bàn một cái thật kêu, anh cứ tưởng là sẽ chảy máu luôn đấy chứ. nhưng Hanbin đã mặc kệ, và chạy lại ôm chằm anh. anh cảm thấy được rằng cơ thể người đối diện đang run run lên, sau đó là vai áo anh đã ướt một mảng. khi buông anh ra, Hanbin đã lắp bắp kể rằng bản thân đã rất hối hận về những gì mình đã nói ngày hôm đó. em ấy đã bảo rằng sau khi anh rời khỏi nhà thì mới nhận thức được mọi việc nghiêm trọng hơn ẻm nghĩ, và em ấy đã hối hận cực kì nhiều về những lời nói của mình. mà em biết gì không, ngay lúc đấy anh dường như đã nhận ra một điều, anh cảm thấy anh đã suy nghĩ nông cạn vô cùng. có hàng vạn lý do để anh yêu Hanbin, nhưng anh chỉ vì một lý do đó mà muốn dừng lại. anh nhận ra rằng Hanbin đã vì anh nhiều hơn những gì em ấy thể hiện ra, như việc khi anh ốm nặng nằm ở nhà - ẻm đã chẳng ngần ngại mà bỏ dở công việc đến chăm sóc cho anh. hay như việc anh chỉ up vui vui một status về chủ đề là muốn đi biển, ngày hôm sau anh đã thấy hai chiếc vali được xếp gọn nằm ngay cửa - cùng với một Hanbin đang tươi cười cầm vé máy bay. thật sự đấy, khi suy nghĩ về những gì em ấy làm cho anh, anh mới thấy việc kia chẳng đáng là bao nhiêu - anh có một lý do để dừng lại nhưng anh lại có hơn mười lý do để tiếp tục "

Han Yujin sau khi nghe tôi nói mới thả lỏng mặt ra, thở phào một cái. tôi bật cười, vì em nó đã quá nhập tâm vào câu chuyện - đến độ cái đĩa đựng kẹo vị đào của tôi bị em ăn vơi mất một nữa.

" mà Yujin nè anh nói em nghe, em còn nhỏ nên có thể chưa rành nhưng mà cứ nghe đi sau này có người yêu thì biết đường nhé. khi suy nghĩ tới việc dừng lại, em hãy nhớ tới lý do tại sao mình yêu và chọn ở bên đối phương. trừ việc hết tình cảm nhá, nếu có cãi nhau hay gì thì em hãy cho nhau một thời gian ngắn để bình tĩnh lại rồi cùng giải quyết vấn đề. em không biết được lúc anh Hạo bỏ đi và anh không liên lạc được với ảnh, những suy nghĩ gì đã diễn ra trong tâm trí anh đâu. anh tưởng anh mất đi một nửa linh hồn của mình rồi cơ đấy " người vừa nói vừa cười kia còn ai ngoài Sung Hanbin cơ chứ. tay cầm đĩa đào tươi đặt về phía của Yujin rồi ngồi xuống kế bên tôi, và ừm tôi đã cảm nhận được tay em ấy đưa qua eo kéo sát tôi lại - sau đá ngã đầu vào vai tôi. tay của tôi thì nhận được hơi ấm từ em thông qua việc đan hai bàn tay lại với nhau, và hiện diện mãnh liệt trên đôi bàn tay này là cặp nhẫn mà tôi đã vức đi ngày hôm đó - Hanbin đã chẳng ngại gì mà bới thùng rác để lấy nó lên, và em đã khiến tôi yêu em nhiều hơn ( đây cũng là một lý do trong vô cùng nhiều lý do khác về việc giữ tôi ở lại với em )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro