Đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mùa đông,

' cạch ' - tiếng mở cửa vang lên giữa đêm khuya yên tĩnh tại ký túc xá, à - Chương Hạo của hắn về rồi ... không phải, là Chương Hạo về rồi, hắn quên mất rằng anh không phải là của hắn.

Sung Hanbin đưa mắt nhìn xuống dưới, vận trên người một chiếc áo phao rộng phùng phình dường như gấp đôi cơ thể, anh của hắn như đang bơi trong nó vậy. Chương Hạo về muộn như vậy chắc là anh đã vừa phải hoàn thành xong một mớ bài tập về tiếng Hàn mà sáng mai phải khảo với quản lý rồi. giờ này hầu như anh Jiwoong, Taerae và cả Matthew đều đã say giấc nồng từ sớm rồi đi, chỉ còn mỗi hắn thao thức mãi ngủ không được vì anh của hắn vẫn chưa về. mà kí túc xá được chia làm hai, một bên dành cho những người lớn tuổi hơn - một bên dành cho những người trẻ tuổi hơn, à hay còn gọi là hyung line với cả maknae line. năm người lớn hơn ở toà A, gồm hai phòng ngủ. phòng to gấp đôi phía đối diện là của ba người kia, còn phòng này là của Sung Hanbin và anh của hắn. hắn đã cảm thấy tạ ơn trời đất biết bao nhiêu khi hay tin mình cùng anh chung phòng, mặc dù căn phòng hơi nhỏ ... nhưng kệ đi, miễn là cùng anh. chỉ thế thôi, là quá đủ rồi.


Chương Hạo vừa quay lên nhìn hắn, tay cuống cuồng xoa đầu khiến mái tóc bồng bềnh trở nên rối tung lên, rồi anh nở một nụ cười với đôi mắt hối lỗi. đó là nụ cười đẹp nhất, đẹp đến nỗi mỗi khi thấy anh cười - tim hắn vô thức đập mỗi lúc mỗi nhanh hơn. anh hỏi rằng có phải do anh về ồn ào quá nên đã đánh thức hắn không, bây giờ đã là hai giờ đêm mất rồi. Sung Hanbin chỉ nhẹ nhàng lắc đầu cười, hắn bảo là do hắn không ngủ được. nhưng thực chất, hắn là đang thức chờ anh về - hắn không an tâm khi bản thân không nghe được tiếng thở nhè nhẹ từ anh của hắn. dù nói ra nghe hơi kì lạ, nhưng Sung Hanbin chỉ thật sự ngủ ngon sau khi thấy được hình ảnh Chương Hạo cuộn tròn trong chăn bông thở đều đều bên kia. sau khi anh nghe hắn nói xong liền thở phào, cười vui vẻ rồi kêu hắn hãy đi ngủ đi, trời đã rất muộn rồi, ngủ trễ sẽ không tốt.

Sung Hanbin cười hiền, bảo anh cũng như vậy . hắn nhắm mắt lại, miệng không tự chủ mà hơi nhoẻn lên, anh là đang quan tâm đến hắn sao. vậy chắc là, anh cũng thích hắn đi ? uầy chả biết đâu, hãy để hắn chìm trong mộng tưởng một lần đi.
đêm hôm ấy hắn ngủ và mơ, mơ một giấc mơ chỉ có anh với hắn. mơ rằng anh nói anh yêu hắn rất nhiều.



mười một giờ đêm, trời rét.

Sung Hanbin ngồi vào bàn hoàn thành nốt những lời bài hát đang viết dở dang của mình. chỉ có điều cứ năm phút là hắn lại không tự chủ mà đưa mắt nhìn về phía cửa chính.

' cạch ' anh của hắn về rồi, hôm nay về rất sớm. Chương Hạo nhìn thấy hắn đang nhìn anh liền nở một nụ cười tươi ngụ ý chào. Sung Hanbin cũng như vậy, sau đó hắn hỏi rằng sao hôm nay anh về sớm thế. thì ra là do hôm nay Kuanjui nhà hàng xóm rất bận rộn, không có ai học cùng nên anh cảm thấy rất chán, vì thế mà đã về sớm một hôm. gật gật đầu tỏ ý đã biết, song - hắn nhìn vào mắt anh, anh của hắn vẫn là như vậy. vẫn bơi trong chiếc áo phao to sụ, vẫn cười cười nói nói với hắn. nhưng hôm nay, sao hắn lại thấy anh đẹp thế này. càng nhìn vào đôi mắt anh, hắn như không làm chủ được bản thân mà vô thức đứng dậy đi về phía đấy. hắn chẳng nói cũng chẳng thưa, nâng cằm anh lên đặt xuống một nụ hôn phớt.

' chát ' anh vừa vung tay tát thẳng vào bên má hắn. hắn đưa tay lên sờ sờ má của mình, nhìn chăm chăm vào anh. anh của hắn là đang rất tức giận mà không ngừng lấy tay chùi môi của mình, và hắn cảm nhận được là anh ghét nó đến cỡ nào. hắn lúc này chỉ nghĩ rằng nếu môi anh bị cọ xát bởi lớp vải đấy thêm một chút nữa thì có thể bật máu ra mất, sau đó hắn đưa tay giữ bàn tay anh lại, lắc đầu kêu anh đừng như vậy nữa - là hắn có lỗi với anh. Chương Hạo dừng hành động lại, rồi chăm chăm chửi hắn bị điên à, tại sao hắn lại hôn anh chứ. ừ thì hắn điên thật, điên dại vì những hành động, những cử chỉ nhỏ của anh. hắn nói với anh tất cả, nói về lần đầu tiên hắn cảm thấy trái tim minh rung động trước anh như thế nào, hắn bắt đầu thích anh là từ bao giờ, mỗi đêm hắn chờ anh về ra sao và còn cả tỉ tỉ thứ khác. anh kinh hãi nhìn hắn, nói hắn là đồ bệnh hoạn, anh không nghĩ rằng một người con trai như hắn lại đi thích người cùng giới. anh nói anh không thích, anh rất ghét những người như vậy, anh cho rằng họ chính là người có bệnh.

phải rồi, là hắn có bệnh. hắn vậy mà ảo tưởng rằng anh cũng thích hắn. hắn vậy mà ảo tưởng rằng những hành động của anh dành cho hắn chính là sự ngọt ngào. hắn vậy mà không biết rằng, đối với ai anh cũng đều đối xử như vậy, chẳng riêng hắn.

sau đó, nhóm tan rã.
sau đó, hắn hay tin anh của hắn đang hẹn hò cùng một bạn nữ rất xinh đẹp và nhỏ nhắn. người ta nói anh và người đó nôm trông hơi nghịch nhau về cả tính cách lẫn ngoại hình, nhưng lại rất hạnh phúc.

hắn nhớ lại, hắn đã vô tình gọi là " anh của hắn " biết bao nhiêu lần cũng chẳng đếm được. đến bây giờ, khi anh của hắn được người khác gọi là người yêu thì hắn mới biết được rằng hoá ra, hắn là tự mình đa tình.


mùa đông năm ấy, anh - không phải của hắn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro