Xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mùa xuân,

Chương Hạo nằm trên đùi cậu nghịch điện thoại, mặc cho tay của Sung Hanbin đang hư hỏng sờ vào từng nấc thịt bên trong áo của anh. không ai nói lời nào, Chương Hạo vẫn bấm điện thoại và Hanbin vẫn là không ngừng động chạm cơ thể người trong lòng. mãi một lúc sau, anh bỗng buông điện thoại xuống, ngồi thẳng dậy rồi hít một hơi thật sâu sau đấy nhìn vào mắt của cậu, chậm rãi nói

" Sung Hanbin, chúng ta tách ra đi "

đúng, là tách ra. không phải dừng lại, không phải chia tay. bởi, vốn chẳng có bắt đầu thì kết thúc cũng không cần thiết.

" lý do ? "

" anh yêu em "

" ... ừ, em biết "

Chương Hạo trầm mặc, cúi đầu xuống khẽ thở dài. câu nói cũ của anh lúc nào cũng lại chỉ nhận được một câu trả lời duy nhất. như một chiếc radio hỏng, cứ lặp đi lặp lại một đoạn mãi không thôi. radio hỏng rồi, không sửa được nữa. vốn bên ngoài được lau chùi cẩn thận, nên thoạt nhìn trông nó vẫn rất mới, nhưng cuối cùng thì vẫn là chiếc radio đã từ rất lâu đời, bên trong đã hư hỏng nặng tới mức nào rồi. đó là một dẫn chứng hoàn toàn đúng về cuộc tình của anh và cậu. người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ rằng, à hai người này quen nhau trông hạng phúc quá. nhưng vẫn chỉ là người trong cuộc mới biết được, câu chuyện này đã đổ nát từ khi mới bắt đầu.

Chương Hạo và Sung HanBin quen biết nhau từ Boy Planet 999, một chương trình sống còn. sau này giữa chương trình thì xác lập một mối quan hệ không thực. thật ra bọn họ cũng chả giấu diếm gì, rất công khai thân mật trước lẫn sau máy quay. tuy vậy, cả hai vẫn là không hẹn hò, mà chắc vì thế nên mới có thái độ chả sợ gì như vậy ( bởi vì vốn chả là gì của nhau thật nên không sợ khui ra ). dứt khoát duy trì mối quan hệ mập mờ không có kết cục. mãi cho đến khi nhóm tan rã thì họ vẫn ở bên nhau, nhưng không tiến triển hơn một tí nào. quan hệ thể xác - có, đối xử với nhau như người một nhà - có, sống chung - có, tình yêu .... có, từ phía Chương Hạo.

đến hiện tại, mọi thứ đều đã vượt quá giới hạn đã định của Chương Hạo. bản thân anh thấy rằng mình không thể tiếp tục sống một các tuỳ tiện như vậy được nữa. ừ thì cùng với người mình yêu trôi qua từng ngày nghe có vẻ dường như rất hạnh phúc ... chỉ tiếc rằng ' người không yêu tôi thôi '.

đoạn, Chương Hạo kêu dứt ra thì Sung Hanbin cậu cũng chẳng níu kéo. một người thu dọn đồ đạc rời đi, người còn lại thì vô tâm đứng nhìn. Chương Hạo bỏ đi một mạch khỏi cửa, không nói gì và cũng chả quay đầu lại nhìn. anh trở về căn nhà vốn của mình, một căn hộ to, rộng, đầy đủ tiện nghi nhưng đã bị ngó lơ nhiều năm nay. thả mình xuống giường, anh nhắm chặt đôi mắt lại, những thước phim bốn năm qua dường như được tua nhanh trong tiềm thức. giả vờ mạnh mẽ làm chi để rồi cuối cùng thì vẫn khóc, khóc rất lớn, khóc đến bi thương.


sau chia tay ba tháng, à bậy, là sau khi tách ra được ba tháng , Sung Hanbin đã thấy hối hận rồi. cậu hối hận vì lúc đó đã không níu giữ anh lại. phải, cậu thừa nhận rằng cậu chưa từng nói yêu anh, đó là lỗi lầm của cậu nhưng ... không nói không có nghĩa là không yêu, cậu yêu anh mà - cậu yêu Chương Hạo mà. nhưng cũng bởi vì trước đến giờ cậu vẫn luôn bị người trong quá khứ ảnh hưởng đến. Sung Hanbin không dám, cậu sợ khi cậu nói lời yêu thì anh lại bỏ rơi cậu như cách người cũ đã từng. người ngoài cuộc nghe được câu chuyện đều lắc đầu, ngao ngán thở dài.

nhưng ... " Hanbin ơi, người có biết cách mà người áp dụng lên anh chính là cách đẩy anh ra xa khỏi người hay không ? anh không phải người đó, anh là Chương Hạo - một người luôn luôn yêu người hơn hết thảy mọi thứ, vì thế đừng lấy lý do đó để biện hộ cho những lỗi sai của bản thân "


cậu đến nhà của Chương Hạo, bấm chuông liên hồi nhưng mãi vẫn không thấy hồi đáp. sau đó cậu hét loạn lên, bảo anh hãy mau ra đây nói chuyện với cậu,  đừng trốn cậu nữa ... nhưng đối diện vẫn chỉ là sự im lìm của cánh cửa.
rồi Sung Hanbin tựa lưng vào cửa nhà xong ngồi trượt xuống, bởi lúc này cậu tin rằng cậu sẽ chờ anh được, vì cuối cùng anh sẽ mềm lòng mà ra mở cửa cho cậu thôi. người người đi qua nhìn thấy cậu đều tỏ ra khinh khỉnh, một kẻ ngu dốt, điên rồ. cậu cứ ngồi đấy, cho đến khi có một bé trai tầm sáu bảy tuổi chạy lại nói với cậu rằng

" c-chú chờ chú Hạo ạ ? m-mẹ cháu bảo l-là chú ấy đi vè Trung Quốc lâu gòi chú ơiii. ở trỏng h-hỏng có ai đâu "

bây giờ Sung Hanbin cậu mới hiểu được cái câu mà tụi nó hay nói " thời gian là liều thuốc độc " có nghĩa là gì. phải chi cậu đến tìm anh sớm hơn ... à mà chẳng phải vậy, là phải chi cậu không đánh mất anh, nhỉ ?


mãi đến hai năm sau, khi cậu vô tình lướt qua anh tại một con phố đông người, cậu cảm nhận được trái tim mình chỉ khi nhìn thấy bóng hình ấy mà mới đập thật nhanh, tưởng chừng như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực mà lon ton theo anh rồi. cậu biết anh sang Hàn Quốc lại rồi, cậu còn biết anh đang sống một cuộc sống rất hạnh phúc. bản thân cậu vẫn sống tốt, nhưng trái tim dường như bị khoét một lỗ thật sâu bên trong, cậu muốn tìm anh trở về với cậu để mà lắp đầy trái tim ấy. nhưng tiếc rằng anh giờ đây chẳng phải của cậu nữa rồi.

mùa xuân năm ấy, ta lướt qua nhau, vô tình, hững hờ.

——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro