Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suy cho cùng thì, giới tính phụ đâu có ảnh hưởng gì nhiều tới đời sống của Jun đâu. Khi anh mới tới Hàn Quốc để làm thực tập sinh, cha mẹ anh sợ nhất một điều đó là không biết đất nước không ức chế kỳ phân hóa này nguy hiểm đến nhường nào. Ở Trung Quốc, dưới tác động của truyền thông và các chính sách miễn thuế, 98% dân số là beta và con số này được công khai rộng rãi, trong khi Hàn Quốc để giới tính phụ phân hóa một cách tự nhiên, học theo xu hướng của các nước phương Tây. Nhưng bản thân Jun thì không quan tâm mấy, miễn là nó không ảnh hưởng gì tới anh là được.

Nhất là khi bọn họ đều là những thực tập sinh chưa qua phân hóa, Jun gần như không bao giờ gặp phải một alpha hay omega nào. Tất cả những gì có trong đầu anh khi ấy chỉ toàn là "làm việc chăm chỉ hơn" và "phải tiến bộ hơn".

Với tâm lý rạch ròi như thế, anh rất nhanh đã trở nên thân thiết với các thành viên SEVENTEEN, dù cho tập thể này đông và mỗi người một tính. Jisoo có thể đồng cảm với anh mỗi khi anh nhớ nhà, còn Jeonghan và Seungcheol sẽ luôn chăm lo cho anh, kiên nhẫn nói chậm lại khi anh cần. Mỗi người đều rót toàn bộ những gì họ có vào một giấc mơ chung, nhảy nhót tới nhoài cả người tới tận khi trời tờ mờ sáng, dành gần như là mọi tiếng đồng hồ ở cùng nhau. Làm sao mà có thể không thân thiết với nhau cho được?

Nếu như Dino quá mệt để leo lên giường tầng trên, Jun sẽ lăn sang một bên và vỗ vào chỗ trống cạnh mình. Nếu Seungkwan cần người giúp làm bài tập toán, Jun sẽ là người đầu tiên xung phong, kiên nhẫn giải từng bước hết lần này tới lần khác, giao tiếp bằng những con số và ký hiệu toán học. Khi những đứa em vật lộn khó lắm mới có thể tỉnh giấc kịp giờ tới trường, anh sẽ làm bữa sáng cho chúng để ít nhất mấy đứa nó có đồ ăn bỏ bụng.

SEVENTEEN đối với anh không chỉ đơn thuần là một nhóm. Họ là gia đình của Jun. Kể cả khi người ta nhìn vào và nói rằng họ là một đàn chỉ vì cái thứ gọi là giới tính phụ, thì đối với Jun, họ vẫn là gia đình một và chỉ một của anh, bất kể mọi thứ rào cản ngôn ngữ.

Đương nhiên, mãi cuối khoảng thời gian thực tập của cả nhóm, khi Minghao gia nhập với kỹ năng b-boy phi thường, Jun đã có cảm giác như mảnh ghép duy nhất còn thiếu của gia đình anh cuối cùng cũng xuất hiện rồi đây. Còn ai để Jun nói chuyện bằng tiếng mẹ đẻ mỗi khi anh có cảm giác cần được nghỉ ngơi ngoài em ấy? Còn ai có thể đồng cảm với anh mỗi khi anh phát âm sai một từ tiếng Hàn và nhận lại không ít lời trêu chọc ngoài em ấy đây? Và, ôi, sẽ chẳng còn ai chịu đựng nổi anh sau khi anh vô tình phun nước miếng thẳng vào mặt người ta ngay vào lần đầu gặp mặt ngoài em ấy hết.

Mặc dù Minghao nhỏ tuổi hơn anh, nhưng cậu lúc nào cũng hành xử như thể bản thân là người trưởng thành hơn vậy. Cậu luôn là người nhắc nhở Jun chuẩn bị để lên lớp học nhảy đúng giờ, và luôn chắc chắn cả hai phải nghỉ ngơi ăn trưa. Anh sẽ không thể vượt qua nổi những tháng ngày thực tập mà không có cậu mất, và kể cả sau khi ra mắt, chỗ trống bên cạnh Minghao vẫn luôn là dành riêng cho Jun. Dù rằng có hỏi thì cậu cũng sẽ không thú nhận tận miệng đâu mà.

Họ nhận được thông báo cả nhóm sẽ ra mắt với "Adore U" sau một buổi tập nhảy. Tới khi cơn phấn khích của các thành viên qua đi, Jun mới kéo Minghao trốn đi ra ngoài ăn vài món Trung Quốc.

"Không thể tin được tụi mình sắp debut rồi." Hiếm lắm mới có một lần trông Minghao hoảng loạn đến thế, cậu thốt lên khi hai người đang đi tới nhà hàng. "Sau tất cả." Giọng cậu nghẹn ngào vì xúc động.

"Ỏoo, xả ra đi nào, Hạo Hạo." Jun mỉm cười đùa giỡn, vòng tay ôm lấy cậu trai nhỏ hơn.

"Đừng có gọi em như vậy." Minghao khịt mũi, và Jun có thể cảm nhận được giọt nước mắt cậu ướt át thấm vào áo mình.

"Tiểu Hạo. Hạo bé nhỏ. Em đã rất nỗ lực mà. Em đã đạt được điều này dựa vào chính mình. Giờ thì không cần phải chờ đợi nữa rồi." Jun lảm nhảm mà chẳng hề suy nghĩ gì, chỉ mong rằng có thể giúp được cậu thôi suy nghĩ linh tinh.

"Em cũng không thích Tiểu Hạo." Cậu trai trong vòng tay anh cằn nhằn, nhưng cũng không hề rời đi, nên Jun cứ tiếp tục xoa lưng cậu như thế. "Chúng ta luôn cùng nhau nhỉ, đúng không Junnie?"

"Đương nhiên rồi." Jun bật thốt. "Không thì còn ai đi ăn đồ Trung với anh nữa?"

Minghao đẩy anh ra, hậm hực. "Tính ra em đang xúc động luôn á." Cậu bỏ đi trước, ống tay áo cáu kỉnh quẹt quẹt mặt trước khi Jun kịp nhìn thấy mặt cậu.

Jun cười muốn khùng nhưng vẫn nhanh chân bắt kịp người kia. "Được rồi anh xin lỗi anh xin lỗi. Có anh ở đây cùng em rồi còn gì."

Minghao đảo mắt, mặt đã được lau khô, không còn giọt nước mắt nào nữa rồi. "Tụi mình sẽ mãi bên nhau." Minghao tuyên bố. Jun chỉ ậm ừ trong cổ họng ra vẻ đồng ý.

Jun có một sự tự tin tuyệt đối rằng bọn họ có thể làm khuynh đảo thế giới. Và dù cho thành công hay thất bại, SEVENTEEN sẽ mãi là nhà. 

***

Ra khỏi Trung Quốc, phần lớn thế giới đều không đồng ý với suy nghĩ của Jun rằng giới tính phụ là một thứ bất tiện. Giới tính phụ được lãng mạn hóa và ai cũng thích mê những câu chuyện tình ba xu về yêu nhau bởi mùi hương. Nhẫn cưới làm sao mà so nổi với vết đánh dấu bạn đời trên da thịt, họ đâu có thấy đó là một vết cắn đầy thú tính đâu, có khi chỉ là một hình xăm thôi ấy chứ. Nhất là với những nhóm nhạc như bọn họ, niềm đam mê đối với thần tượng alpha và omega đã thúc đẩy khả năng tiếp cận thị trường quốc tế nên họ còn được khai thác thêm theo chiều hướng này.

Bản thân Jun thì không thấy giới tính phụ có gì thu hút. Anh lớn lên với những câu chuyện hay mẩu tin tức về omega trong chu kỳ nhiệt có những hành xử thái quá nơi công cộng, hay về alpha gây ra những thiệt hại vật chất tồi tệ ở các thành phố lớn. Ngay cả việc phải nghỉ làm vài ngày để xử lý chu kỳ nhiệt nghe mới kinh khủng làm sao. Nếu như y học hiện đại đã có thể loại bỏ hoàn toàn những bất tiện ấy thì tại sao loài người không sử dụng nó đi nhỉ?

Thuốc ức chế hoóc môn là một lựa chọn quá đỗi đơn giản.

Ở trong nhóm, anh khá chắc bản thân là người duy nhất sử dụng thuốc. Kể cả Minghao cũng không dùng. Họ đã nói về vấn đề này một lần kể từ hồi còn làm thực tập sinh, và sự ngượng ngùng sau đó đã khiến Jun phải tự thề với chính mình rằng anh sẽ không bao giờ nói chuyện này với bất cứ một thành viên nào nữa.

Lần đó là một lần hiếm hoi Jun không nghĩ gì mà cứ thốt lên thành lời. Chỉ có hai người họ ở ký túc xá còn các thành viên khác thì đi ăn mỳ lạnh, một món mà cả Jun lẫn Minghao lúc đó đều chưa thể tiếp nhận được.

"Anh đi nhà thuốc đây. Em có cần kê đơn gì không?" Jun nói trong khi đang vụng về xỏ giày. Minghao nằm trên ghế sô pha nhìn lên anh.

"Kê đơn? Sao em lại cần kê đơn?"

Jun ngừng lại, bối rối. "Thuốc ức chế ấy?" Anh sốc, càng sốc hơn nữa khi cậu khịt mũi.

"Tụi mình không còn ở Trung nữa, Junnie. Ở đây không cần phải uống cái đó." Cậu cười. Nụ cười sắc xảo ấy khiến Jun chới với.

"Ồ." Hẳn rồi, một Minghao tự do luôn sẵn sàng vượt qua mọi tiêu chuẩn xã hội sẽ dừng uống thuốc ngay khi cậu có thể. "Ừ nhỉ. Anh cũng phải ngừng uống sớm thôi." Anh bối rối nói rồi chạy ra khỏi cửa.

Sau đó, đương nhiên rồi, anh đã không dừng uống thuốc. Như thế này dễ dàng hơn nhiều, Jun tự nhủ. Bớt phức tạp hơn. Lớn lên ở Trung Quốc, lối sống beta yên bình nơi không ai phải ngắt ngang công việc chỉ bởi mấy cơn hứng tình ngẫu nhiên được lý tưởng hóa. Vậy thì tại sao anh lại phải dừng uống thuốc chỉ vì anh có thể cơ chứ?

Khi các thành viên bắt đầu phân hóa và biến SEVENTEEN thành một đàn thật sự, Jun càng lệ thuộc vào thuốc ức chế hơn nữa. Họ mới ra mắt chưa đến một năm nhưng ba anh lớn nhất đã phân hóa chỉ cách nhau vài ngày. Jisoo là một beta, vô cùng phù hợp với alpha Seungcheol và omega Jeonghan. Khi ba người họ biến mất và ai cũng biết họ đang có những pha quan hệ thô bạo váng đầu váng óc thì bầu không khí nhóm quả thật có chút ngượng ngùng, nhưng khi họ trở lại rồi cũng không ai lấy làm lạ lẫm gì cho cam, vì trước đó Jeonghan và Jisoo vốn đã là một cặp, và ba người họ thì lúc nào cũng thả thính tình tứ với nhau.

Điều này đã tạo nên một nếp tuần tự mới cho cả nhóm. Mỗi khi xảy ra cãi vã, ví dụ như những khi Soonyoung trêu đùa quá đà và Seungkwan nổi khùng, hay khi Wonwoo nạt mấy thành viên vì ồn ào quá, tất cả bọn họ đều nhìn về phía Seungcheol và Jeonghan chờ hai anh phân xử. Bản thân Jun chẳng bao giờ cần đến điều đó cả, thay vào đó anh tập trung vào việc không để bản thân mình là nguồn cơn tranh cãi hơn.

Cuộc tranh luận nghiêm túc nhất mà Jun được chứng kiến, ngạc nhiên thay, lại là của Woozi và Hoshi.

Ngày hôm đó, Jun, Jisoo và Minghao trở về nhà muộn sau buổi học tiếng Hàn.

"Em không hiểu tụi em nói chuyện bằng tiếng Trung khi không có các thành viên khác thì có gì sai." Minghao cáu kỉnh.

"Luyện tập là tốt mà." Jisoo lý giải, lúc nào cũng đứng về phía các giáo viên.

"Thế thì chỉ tính bây giờ thôi." Jun cũng không hề đồng tình với việc các giáo viên tiếng Hàn cho rằng anh và Minghao nên ngừng nói tiếng Trung ở ký túc xá. "Sau khi lưu loát rồi, tụi mình sẽ nói chuyện lại với nhau bằng tiếng Trung. Chứ nói chuyện với em bằng tiếng Hàn kỳ chết." Khi bọn họ tới cửa ký túc xá, Jun lấy chìa khóa ra.

Minghao trông có vẻ vẫn không được thuyết phục lắm, còn Jisoo thì bật cười. "Cũng đúng ha. Nói chuyện với Vernon bằng tiếng Anh là cách duy nhất giúp anh không lâu lâu quên bẫng mất tiếng mẹ đẻ." Jun mở cửa, chào đón bọn họ là những giọng nói ồn ào.

Ký túc xá bọn họ ồn là chuyện thường thấy, có hét vào mặt nhau thì cũng chẳng phải ngạc nhiên. Nhất là Hoshi ấy. Tuy vậy, sự lớn tiếng lần này có vẻ khác thường so với mọi khi.

"-không thể chịu nổi mỗi lần như vậy nữa." Giọng Soonyoung như thể chực khóc tới nơi.

Jeonghan, Seungcheol và Soonyoung đều nhìn lên từ chỗ ghế sô pha, dọa cho ba người đứng ở cửa giật mình.

"Woozi có đi cùng mấy người không?" Soonyoung hỏi, kỳ vọng.

"Xui quá, không có." Jisoo trả lời. Đóng cửa lại, Jisoo cuộn mình ngồi cạnh Jeonghan và thở dài, trong khi Minghao và Jun chỉ biết ngượng ngùng đứng đần ra đó.

"Có chuyện gì à?" Jun hỏi, sau khi nhận ra Minghao cũng ngơ ngác y chang anh thôi.

Jeonghan miễn cưỡng cười còn Soonyoung thì giận dỗi ngồi trong vòng tay Seungcheol, tựa vào lưng ghế. "Cả tuần nay Woozi chỉ cắm đầu vào làm việc trong studio và không chịu ăn tối với mọi người."

"Em đang làm lố quá hả?" Hoshi lẩm bẩm. "Em xin-"

Jeonghan cắt ngang. "Lỗi đâu mà xin. Tụi mình là một nhóm. Một nhóm thì tụ tập ăn chung mỗi khi có thể là điều nên làm."

"Ừ thì, anh tưởng mọi người đều đồng ý với Woozi rằng công việc của SEVENTEEN mới là ưu tiền hàng đầu chứ nhỉ?" Seungcheol, cái người lúc nào cũng thích đi ngược lại số đông ấy, đế thêm vào, làm vị omega kia phải quay qua lườm anh một cái.

Bầu không khí lạnh ngắt đi và Jun bồn chồn nuốt nước bọt. Hai thành viên người Trung chỉ biết chôn chân đứng tại lối vào ký túc xá.

Jisoo đằng hắng một tiếng. "Em biết đó, thỉnh thoảng em cũng làm việc liền tù tì hàng bao nhiêu tiếng đồng hồ để dựng vũ đạo mới mà." Jisoo huých tay về phía Soonyoung. "Có lẽ Woozi cho là em không quan trọng hóa vấn đề đó vì chính em cũng hay không ăn tối cùng cả nhóm."

Đầu mày Soonyoung giãn ra, biểu cảm chán chường nhanh chóng đổi thành nghiền ngẫm.

Jeonghan tươi tỉnh hẳn lên. "Shua nói chỉ có chuẩn. Anh cũng nghĩ vậy đó. Ngày mai sau khi tập nhảy xong tụi mình nói chuyện với nhau xem thế nào, được không Soonyoung?"

Tới lúc này, chất dẫn dụ xoa dịu của Jeonghan dày đặc trong không khí đến nỗi tới Jun cũng có thể ngửi được, anh hắt xì một cái. Mọi người đều quay qua nhìn anh. "À xin lỗi. Tui đi tắm rửa cái nha." Jun chạy trối chết. Minghao cũng đi theo sau anh. Những việc như này không liên quan gì tới anh cả, Jun tự trấn an. Anh quyết tâm chỉ tự lo chuyện của mình, vậy là tốt rồi.

Những ngày sau đó, việc cả nhóm phải ăn tối cùng nhau trở thành điều bắt buộc.

Đó gần như là tất cả tương tác thường ngày của Jun với những thành viên đã phân hóa của SEVENTEEN. Những việc liên quan tới chu kỳ nhiệt hay kỳ địch cảm đều được giữ kín khỏi các thành viên khác. Jeonghan lúc nào cũng chặn trước "Đừng có mà dọa tụi nhỏ, Cheolie" mỗi khi Seungcheol bắt đầu nói lố tới đoạn "bờ mông thiên thần của Jeonghan". Họ gần như không bao giờ làm gì quá trớn ở ký túc xá chung ngoài thơm nhẹ lên má nhau.

Đương nhiên, phía công ty rất thích bộ ba này. Thỉnh thoảng họ sẽ có những buổi phỏng vấn riêng và công ty sẽ tìm cách lăng xê mối quan hệ này hơn nữa. Nhưng Jun cũng không để tâm nhiều.

Jun chỉ việc đều đặn uống thuốc mỗi buổi sáng, thật lặng lẽ, trước khi các thành viên cùng phòng anh thức dậy. Những năm này, việc kê thuốc ức chế hoóc môn để trì hoãn quá trình phân hóa tương đối phổ biến ở Hàn Quốc, nhất là khi kỳ thi đại học vẫn luôn là mục tiêu quan trọng bậc nhất của mỗi học sinh. Nhưng khi anh trưởng thành hơn một chút, các bác sĩ sẽ hỏi Jun nhiều hơn mỗi lần anh muốn kê thuốc, nên anh đã chuyển sang sử dụng thuốc được gửi tới từ gia đình ở Trung. Đương nhiên anh tin những gì bác sĩ nói là sự thật, sử dụng thuốc ức chế sau tuổi 20 có thể tổn hại vĩnh viễn tới quá trình phân hóa giới tính phụ, nhưng chẳng sao hết. Nếu ở quê nhà anh người ta vẫn dùng, thì đối với anh như vậy cũng chẳng là gì.

Soonyoung, ngược lại với anh, lại rần rần hứng chí sau ngày sinh nhật 20 tuổi. "Ông nghĩ ông sẽ là gì hả Wonwoo?" Một ngày hiếm hoi năng lượng của Soonyoung vẫn chạm đỉnh bất chấp việc performance unit đã tập nhảy cho bài hát unit tiếp theo suốt hàng giờ đồng hồ. Jun vừa ngồi vọc điện thoại vừa nhấm nháp món mỳ Seokmin với Mingyu nấu. Mingyu cứ nằng nặc cho rằng cái này không có coi là một món ăn chính quy được, nhưng anh thấy hương vị vẫn ngon lắm mà. Dù sao Jun cũng không hề kén ăn.

"Wonwoo là alpha chắc luôn đấy! Anh có thấy cách ảnh lườm người khác không?" Mingyu chen vào, nhận về một cú lườm thương hiệu của người được nhắc tới. Cậu ấy quay lại vùi đầu vào đồ ăn.

Soonyoung nhảy dựng lên, ép Wonwoo phải phản bác lại.

"Chắc là beta thôi." Wonwoo vừa nhai vừa trả lời.

"Đíu, anh Jun mới là beta ý." Không biết Seokmin hóng hớt được ở đâu lời đồn rằng mỗi độ tuổi trong nhóm chỉ có một beta, và ai cũng phản đối kịch liệt. Jun thì không có nhiều thông tin về chủ đề này lắm, nên anh cũng không tham gia vào cuộc tranh luận.

"Có thể có nhiều hơn một beta mà anh!" Seungkwan ngồi đầu bên kia bàn nói với về dù rằng trước đó, Jun thề trời đất chứng giám, ba đứa Dino, Vernon với Seungkwan hãy còn buôn chuyện đâu đẩu đầu đâu kìa.

"Lo chuyện của em đi, Kwanie!" Seokmin nạt lại.

"Jun không phải beta." Cả căn phòng đang lao xao bỗng lặng thinh khi Minghao thốt lên câu nói ấy. Jun ngẩng đầu nhìn lên cậu, cách anh vài ghế, anh nhướn mày. Đôi mắt đen lấp láy của Minghao nhìn thẳng vào anh.

Jisoo ngồi cạnh từ tốn vỗ nhẹ lên đùi anh. "Đừng đoán mò nữa đi mấy đứa. Chuyện gì đến rồi sẽ đến. Nếu bất cứ ai cảm thấy hơi sốt trong người phải ngay lập tức nói cho bọn anh biết, bọn anh sẽ giúp mấy đứa, hiểu chưa?"

Jun thả lỏng hơn khi nội dung cuộc trò chuyện chuyển sang vấn đề khác nhẹ nhàng hơn, ví dụ như là nhóm nhạc tân binh nào năm nay có triển vọng bứt phá. Dù cho giới tính phụ của anh có phải beta thật hay không, thì anh cũng sẽ mãi chỉ là một beta mà thôi.

Minghao hơi bị lậm mấy bộ rom-com ABO quá rồi, Jun tự nhủ thế.

Dẫu vậy, đêm hôm đó, khi anh vùi đầu vào chiếc gối ngủ, anh không cách nào quên đi được hình ảnh đôi mắt đen láy ấy nhìn chằm chằm vào anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro