Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều mà không ai ngờ đến là suốt năm đó, sang tới cả năm sau, không có một ai trong nhóm phân hóa thành alpha hay omega. Mãi cho tới khi kết thúc kỳ quảng bá "Clap", vài thành viên mới tọc mạch nhắc tới chuyện đó trong buổi mà Jeonghan gọi là "bữa ăn gia đình". Jun khi đó đang mải mê mò một con game mới trong điện thoại, nhưng thật khó để không nghe loáng thoáng được đôi ba lời mọi người nói với nhau.

"Cả bốn người các anh đều là beta?" Seokmin thích trêu Soonyoung vụ này lắm vì Soonyoung có vẻ là người bất mãn nhất khi phải làm một beta. "Cái khả năng kỳ khôi gì đâu." Jun vô cùng biết ơn điều này, trong khi Woozi và Wonwoo trông có vẻ chẳng để tâm gì mấy đến việc 96z bọn họ không có ai phân hóa. Chỉ còn mỗi Soonyoung là không như vậy.

"Anh chả cần làm alpha chi. Làm hổ là được rồi." Thứ lập luận điên khùng của Soonyoung không làm ai ngạc nhiên được nữa. "Chưa kể, có khi anh phân hóa muộn thì sao?"

"Lại hổ nữa." Seungkwan than thở trong khi miệng vẫn đầy ụ món há cảo cậu ấy tự làm.

"Làm beta thì sao nào, hửm?" Joshua trêu Seokmin rồi vươn tay thó mất cái há cáo trong bát đứa nhỏ.

"Nó bị chán á ba." Soonyoung rên rỉ và phải trả giá bằng việc bị Jeonghan không hề nương tay cướp luôn một cái há cảo trong bát. Rồi hai kẻ trộm há cảo quay ra cười rúc rích với nhau.

"Bộ thấy một năm nay chưa đủ trò vui hay gì?" Wonwoo phàn nàn. "Mới vừa xong mấy cái lễ trao giải cuối năm chứ nhiêu."

Jeonghan vừa nhai nốt miếng há cảo cướp được của Soonyoung vừa ngân nga vẻ đồng ý. Nuốt xong rồi anh mới nói thêm, "Ngày lễ nghỉ ngơi. Quá là tuyệt đi."

"Hổ thì không cần nghỉ!" Soonyoung bật cười khi nghe mọi người chán nản rền rĩ.

"Thôi cả nhà, đi norabang đi. Hổ đâu có biết hát norabang nhỉ?" Seungkwan than thở.

"Ờ há! Lần này nhất định em sẽ thắng anh Mingyu cho coi." Dino chọc Mingyu khi cả hai cùng nhau đứng dậy dọn bát đũa.

"Ai mà chả thắng Mingyu. Nói gì khó hơn đi." Woozi chêm vào khiến ai cũng phải phì cười.

"Nè? Luôn là tui, lúc nào cũng là tui ha?" Mingyu thở dài, nhưng vẫn rất ngoan ngoãn rửa đống bát đĩa mà mọi người đưa tới.

Jun và Minghao được sắp xếp làm công việc phân loại rác, hai người cùng đồng ý là họ đã quá mệt để có thể lết xác đi norabang lúc này.

Wonwoo xém chút nữa là lỉnh về phòng thành công nhưng bị Mingyu túm cổ trở lại. "Em cần người chung phe anh Wonwoo ơi!" Cuối cùng cứ người này ép người kia, gần như tất cả thành viên đều đi norabang, chỉ còn mỗi Seungcheol, Minghao và Jun ở lại ký túc xá.

Thật lòng thì Jun rất vui khi có một buổi tối yên tĩnh như thế này sau khi Seungcheol đã về phòng của anh ấy. Minghao thì ngồi nhoài trên sàn bên cạnh giường của Jun, đọc cái thứ sách triết học gì đó mà Jun thấy nhức nhức đầu giùm, nhưng như này thật bình yên biết mấy. Jun chơi game trên điện thoại, anh rất thích nghe tiếng sách đều đều lật từng trang. Bàn tay Minghao thoải mái duỗi rộng đặt lên mắt cá chân Jun, và bởi vì cậu ít khi nào chủ động chạm vào anh như thế nên Jun không hề khó chịu trước sự gần gũi này.

Có lẽ anh đã ngủ thiếp đi vào một lúc nào đó, nhưng rồi giật mình tỉnh lại khi nhận ra có người leo lên trên người anh.

"Junnie." Jun chớp mắt, ngơ ngác trước hình ảnh của Minghao, với mái tóc dài được uốn xoăn nhẹ, đang gục xuống phía trên anh. Cậu chống tay lên giường, nhốt anh ở giữa, và tới lúc này Jun mới nhận ra mình đang oằn người muốn thoát ra.

"-còn đẹp hơn khi anh mở mắt thế này." Minghao nói bằng tiếng Trung. Bình thường giọng cậu vui vẻ tươi tắn lắm kìa, nhưng không hiểu sao giờ đây lại có chút khác biệt. Có sức nặng hơn, hẳn là cách miêu tả tốt nhất Jun có thể nghĩ đến. Nặng nề. Như thể cậu vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ.

Tay Jun nổi hết cả da gà khi anh cố chớp mắt và khiến mình tỉnh táo. Jun chợt nhận ra gương mặt Minghao thật gần mặt mình biết bao. "Ý em là sao?" Jun trả lời lại cũng bằng tiếng Trung, và đồng tử Minghao giãn nở, chỉ cách gương mặt của Jun chưa đến một cái gang tay. "Gì-"

"Jun, anh rất đẹp. Rất xinh đẹp." Minghao vươn tay vuốt ve một bên má Jun, anh không thể làm gì khác ngoài rùng mình. Đương nhiên là Jun nhận thức được ngoại hình của mình thế nào. Khách quan mà nói, anh có một gương mặt thu hút, và ngay cả các thành viên cũng sẽ thỉnh thoảng nhắc tới ngoại hình của anh trong các buổi phỏng vấn. Nhưng dù cho anh tự tin với gương mặt mình là thế, anh vẫn ngạc nhiên tới đờ người trước ánh nhìn nâng niu của Minghao, bàn tay cậu mân mê xương hàm anh, lên tới má, chạm vào mũi. "Anh thật hoàn hảo."

Jun tự hỏi có phải anh đang mơ hay không, bởi việc là trung tâm sự chú ý và yêu thích của Minghao sao mà siêu thực quá. Đôi mắt thường ngày của cậu sắc bén, mà sao giờ đây lại mê đắm như vậy, dường như đang thôi miên cả Jun nữa.

Jun tỉnh khỏi cơn sốc khi anh nhận ra Minghao đang ấn nhẹ ngón cái lên từng nốt ruồi trên gương mặt anh. Dù được coi là một nét đẹp, nhưng những nốt ruồi ấy không phải chính là tì vết sao, có gì mà hoàn hảo cơ chứ? Thôi sững sờ, Jun gạt tay Minghao đi, che mặt mình lại và suýt chút nữa thì hét lên, "Em làm cái gì vậy?" Anh có thể cảm nhận lòng bàn tay mình đang chạm lên đôi gò má nóng rẫy.

Tuy không thể nhìn thấy mặt anh nữa, nhưng dường như Minghao vẫn chưa tỉnh lại khỏi thứ bùa mê thuốc lú quái quỷ nào kia, cậu dí mũi vào cổ Jun. "Anh có mùi lạ." Cậu hít vào một hơi thật sâu, và khi Jun cảm nhận được có một luồng hơi nóng phả vào cổ anh ngay sau đó, anh mạnh bạo nắm vai Minghao đẩy cậu ra, cơ thể run lên.

Cậu dễ dàng rời đi nhưng đôi mắt vẫn nhìn anh chằm chằm, hòng tìm kiếm thứ gì Jun cũng chẳng thể hiểu được. Cậu nâng tay lên chạm vào tay Jun. "Anh không có mùi. Anh là beta cơ mà?"

"Ý em không phải vậy." Minghao nhíu mày, bàn tay cậu nắm chặt nơi cổ tay Jun. "Anh có mùi kiểu– anh bị ốm à?"

Jun cố để không thấy bực mình khi cậu đang ám chỉ anh có mùi kỳ lạ. Đùa chứ, anh làm gì có mùi?

"Này-" Jun yếu ớt cựa quậy muốn thoát khỏi nắm tay chặt cứng của cậu thì cửa phòng bật mở.

"Anh không hiểu chúng mày đang nói gì nhưng tận ngoài kia còn ngửi được mùi đấy." Seungcheol nhìn vào tư thế kỳ lạ của bọn họ. "Ồ." Anh ấy cố bước lại gần hơn nhưng Minghao bắt đầu gầm lên.

"Cái quái gì-" Jun không biết phải làm gì khi Seungcheol cũng gầm gừ lại.

Và tựa như có một bóng đèn tắt phụt trong đầu Jun khi anh nhận ra Minghao có thể gầm đồng nghĩa với điều gì.

Hơi thở của anh dồn dập, và anh không thể ngăn bản thân hít vào đầy chới với bởi cơn sốc kéo đến. Minghao là một alpha. Căn phòng tĩnh lặng.

"Myungho, em vừa phân hóa thành một alpha. Anh không hề có ý cướp Jun khỏi tay em, nhưng em đang làm em ấy hoảng rồi kìa. Tụi mình phải rời khỏi đây thôi." Seongcheol giơ hai tay lên để cho thấy mình vô hại, nhưng Minghao trông vẫn không được thuyết phục cho lắm.

"Hạo Hạo." Jun cố khơi gợi từ cái biệt danh đáng yêu mà Minghao lúc nào cũng càu nhàu chê bai này. "Seungcheol có thể giúp em mà. Anh sẽ ở ngay đây thôi."

Minghao nới lỏng tay hơn một chút nhưng vẫn không thả ra. "Junnie đang bị làm sao đó. Anh ấy có mùi như bị ốm vậy." Cậu lại quay ngoắt về phía cổ Jun, hơi thở nặng nhọc, và Jun không thể làm gì khác bởi tay anh vẫn đang bị cậu khống chế. Jun chỉ biết nhìn lên Seungcheol, cầu xin sự trợ giúp bằng ánh mắt. "Em muốn chăm sóc cho Junnie."

"Jun lúc nào cũng có mùi như vậy." Seungcheol nheo mày. "Không có gì đáng quan ngại hết, Myungho. Nhanh lên thôi, anh phải đưa em ra khỏi đây." Lồng ngực Minghao bắt đầu phập phồng như một chú mèo con đang dụi vào lòng Jun.

"Em đã dọa anh sợ à, Junnie? Em xin lỗi. Chỉ là em-" Cậu ngắt ngang, hít thở sâu hơn nữa. "Hãy để em chăm sóc anh, nhé?" Ngón cái của cậu bắt đầu xoa lên điểm nhạy cảm ở cổ tay anh, nơi tuyến thể sẽ tiết ra chất dẫn dụ trong trường hợp anh không phải một beta.

Jun cũng hít sâu. "Ừm..." Anh cố giằng tay mình ra. Không phải là anh chán ghét gần gũi Minghao. Cơ thể cậu tì lên anh thế này cảm giác rất thoải mái. Nhưng điều khiến anh không thoải mái lúc này đây chính là việc Minghao đã phân hóa thành một alpha, và Jun dường như không thể nhận ra cậu thế này. "Có hơi sợ một chút. Chỉ là..." Jun nuốt nước bọt, cố để làm mình không phát hoảng lên khi anh nhận ra cơ thể Minghao áp sát vào người mình nóng tới mức nào. Như thể cậu đang bị sốt. "Hay là giờ em đi với Seungcheol đi? Em có thể quay lại sau mà?"

Minghao chậm chạp tách khỏi anh, cau mày. "Anh muốn em rời đi?" Jun chậm rãi gật đầu. Hai người nhìn nhau, im lặng mất một lúc. Jun như muốn hóa đá luôn, không biết phải làm gì. "Được." Cuối cùng Minghao cũng thoả hiệp.

Seungcheol tiến lại gần hơn và bắt đầu lôi Minghao ra khỏi Jun, kéo cậu ra khỏi phòng. Lần đầu tiên Jun cảm thấy sợ. Sợ vì Minghao, quá trình phân hóa này có khả năng sẽ biến cậu thành một con người khác.

Jun hít thở thật sâu, cố làm chậm lại trái tim đang điên cuồng đập nhanh của mình. Giờ đây, tất cả những gì anh có thể làm là chờ đợi.

Vài tiếng đồng hồ trôi qua, nhóm đi hát norabang đã trở lại mà Minghao vẫn chưa về. Jun không thể ngừng cảm thấy thật kỳ lạ. Mất thăng bằng.

Jeonghan và Hoshi đã lôi anh ra khỏi phòng để chơi một trò chơi nhóm nào đấy. Hai người đó viện cớ rằng đang ngày nghỉ mà, cả bọn phải tụ tập với nhau chứ.

"Cheolie đã nhắn tin cho anh về việc của Myungho." Jeonghan ngập ngừng thông báo trước cả nhóm sau khi họ đã chơi được vài vòng ma sói. "Em ấy vừa phân hóa thành alpha nên sẽ rời khỏi ký túc xá vài ngày."

"Hả khoan, vừa mới xong á?" Seungkwan kêu lên một tiếng. "Trong lúc tụi mình đi norabang?" Jun gật đầu, còn mấy đứa em út thì hoang mang nhìn nhau.

"Uầy không ngờ Myungho lại là alpha đấy!" Soonyoung nói, bật cười, khiến cho bầu không khí áp lực trở nên nhẹ nhàng hơn một chút.

"Tụi 97 bắt đầu phân hóa rồi, mình phải bàn bạc với nhau một lần nữa về vụ này đi." Jeonghan nói. "Có ai còn nhớ hồi dậy thì, cảm giác như thể thế giới sắp diệt vong đến nơi không?" Sấp nhỏ gật đầu.

"Ừ thì." Dino trả lời. "Hồi dậy thì em đã thực tập với mấy anh rồi, đúng thật là ngày nào cũng có cảm giác như sắp chết luôn."

"Ừa là vậy đó." Joshua mỉm cười và Jeonghan bắt đầu bình tĩnh xoa lưng anh. "Việc phân hóa cũng sẽ tựa tựa như vậy. Myungho sẽ trở nên vô cùng cáu kỉnh với mọi người và có thể sẽ nói những lời đốp chát dù không hề cố ý. Anh không bảo là mấy đứa cần phải cứ thế cho qua, nhưng hãy cố hiểu cho em ấy một chút."

Sấp nhỏ lại gật đầu lần nữa.

"Ủa hình như là việc một người phân hóa có thể kích thích những người xung quanh cũng phân hóa đúng không?" Wonwoo hỏi. Sợ hãi quặn lên trong Jun. Anh đã không nghĩ tới điều ấy.

"Hoóc môn có thể ảnh hưởng lên những hoóc môn cùng loại, đẩy nhanh quá trình phân hóa, nên là đúng vậy." Jeonghan gật đầu. "Đó là lý do tụi anh phân hóa cùng nhau."

"Vậy mình phải nói trước với bên công ty đi, để sắp xếp lịch trình mấy tuần tới này vãn vãn chút." Woozi lý giải. "Ít nhất là mấy ngày nghỉ ấy."

"Chắc chắn rồi." Jeonghan đồng ý, rút điện thoại ra để nhắn tin cho quản lý của nhóm.

Jun đã yên lặng lắng nghe phản ứng của tất cả mọi người về sự việc đã xảy ra, nhưng anh vẫn cảm thấy không thoải mái. Anh khó chịu đến nỗi gần như không thể ngồi yên được.

"Jun, anh đã ở đó khi Myungho phân hóa hả?" Mingyu, đương nhiên rồi, là người đã đánh thức anh khỏi cảm giác mơ màng. "Nó có gầm loạn lên không?" Cậu ấy bật cười, như thế một alpha hung dữ là cái gì đó đáng yêu lắm.

Jun nhíu mày. "Không." Anh nói giọng bảo thủ. Linh tính mách bảo anh rằng không nên bép xép chuyện cá nhân của Minghao. "Lúc đó anh chơi điện thoại bình thường thôi." Jun nhăn mặt khi anh nhận ra mình nắm tay chặt đến nỗi vết móng hằn vào lòng bàn tay. Anh nhăn nhó nhìn lên Jeonghan và Joshua, hai người họ cũng cau mày nhìn anh. Hẳn là Seungcheol đã kể với họ về chuyện đã xảy ra, anh đoán vậy, nhưng tụi nhỏ chỉ biết qua lời anh nói nên cũng không nghi ngờ gì.

"Chúa ơi." Seungkwan nâng giọng. "Mấy thứ phân hóa này đáng sợ chết mất."

Jun đã nghĩ tới việc lên tiếng đồng ý. Giới tính phụ thật sự đáng sợ. Sự lo lắng của Seungkwan là đúng. Nhưng Soonyoung chen vào trước khi anh kịp nghĩ ra mình muốn nói gì. Lưỡi anh nặng như chì đè lên khoang miệng.

"Đừng nói điều ngu ngốc vậy chứ, Seungkwan. Phân hóa vui vãi ý. Em sẽ có bạn đời là một alpha chăm sóc cho em hoặc là một omega đồng điệu với mọi cảm xúc của em nè. Chỉ bằng mùi thôi đó." Soonyoung thở dài vẻ mơ mộng. "Lãng mạn quá đi ấy chứ? Như ba anh lớn nhà mình quá là hoàn hảo luôn."

Jeonghan và Jisoo nhìn nhau rồi cùng lúc thở dài chán nản.

Vernon đột nhiên đứng dậy. "Mọi chuyện suôn sẻ không có nghĩa là nó không đáng sợ. Đừng có bảo Kwanie ngu ngốc." Đứa nhỏ luôn yên lặng bỗng nhiên bỏ ra khỏi phòng, cánh cửa phòng ngủ của em ấy ở cuối hành lang đóng rầm một cái.

Sự tĩnh lặng bị ngắt ngang bởi tiếng thốt lên khe khẽ của Jeonghan, "Ôi", và một ai đó bên kia thì thích chí, "Khét đấy".

"Chà, hoóc môn thay người nói chuyện đó mà. Nhớ là phải tử tế với nhau biết chưa?" Jisoo chốt lại vẻ phấn khởi.

Họ cố chơi thêm vài ván ma sói nữa, cho tới khi Woozi cằn nhằn là mắc cái gì mình toàn bị giết ngay ngày đầu tiên. Thế là cả bọn dẹp không chơi nữa.

Jun nằm lên giường, không sao cảm thấy thoải mái để có thể ngủ được. Anh không biết Minghao có ổn không.

***

Jeonghan đã đúng về việc kỳ phân hóa có thể kích thích những người khác cũng phân hóa. Woozi khiến cả nhóm ngạc nhiên khi là người tiếp theo phân hóa thành Alpha, cậu ấy cục mịch đóng ổ trong studio suốt cả kỳ địch cảm. Rồi vài ngày sau đó, Vernon và Seungkwan phân hóa cùng nhau khi cả hai đang nằm âu yếm trên ghế sô pha, và các thành viên phải lôi mãi mới tách được hai đứa nó, ngăn chúng nó lột đồ nhau ngay giữa phòng.

Seungcheol và Minghao trở lại vào ngày hôm đó. Do Jun quá kinh hoàng khi chứng kiến hai thành viên của gia đình mình xém chút nữa là chơi nhau ngay giữa nhà nên anh không nhận ra sự trở lại của hai người kia.

Mãi vài tiếng sau đó mọi người mới nhiệt tình chào đón bọn họ, Jeonghan và Joshua kéo Seungcheol trở về phòng, cả hai đều ôm eo, bám dính lấy Seungcheol chặt đến mức Jun nhìn mà cũng phải ngượng đỏ mặt. Và anh trở về phòng mình. Anh cố gạt đi những hình ảnh anh không muốn nhớ, tay hơi run rẩy khi cố tìm một bài báo nào hay ho để đọc trên điện thoại.

"Jun." Anh đang nằm trên giường, giật mình nhổm dậy. Vẫn là giọng nói của Minghao, nhưng có thêm sự thô ráp giống vài ngày trước đó.

Jun co tay ôm chặt lấy mình. "Myungho." Anh nhìn cậu một lượt, điểm lại những thay đổi mà kỳ phân hóa gây ra. Cậu cao hơn một chút, vai rộng hơn, nhưng không khác quá nhiều. Cậu vẫn rất mảnh khảnh so với các alpha khác. Vẫn là Minghao của anh. Chỉ là... hơn thế nữa. Jun cố thư giãn hơn. "Em ổn không?"

Minghao gật đầu. "Anh thì sao? Xin lỗi vì đã làm anh sợ."

"Không sao." Jun cố nở một nụ cười rạng rỡ như khi trước anh vẫn hay làm. "Anh không sao."

Ánh mắt Minghao như thể đang nhìn xuyên qua cả hồn anh, vô cùng mãnh liệt. Em ấy học cách nhìn chằm chằm đó từ Vernon hay gì? Jun cười khan trước suy nghĩ ngốc nghếch đó, nhưng Minghao vẫn không rời mắt đi. "Tốt."

Jun ngượng ngùng cựa quậy trong im lặng, ngạc nhiên khi thấy Minghao không hề rời đi như anh tưởng sau khi cuộc trò chuyện dần trở nên vô vị. Cậu vẫn cứ nhìn anh. "Em có thấy gì khác biệt không?" Anh thề là phải hơn một phút rồi Minghao không chớp mắt vì mải suy nghĩ về câu hỏi.

"Không hẳn. Chỉ là mọi thứ... ồn ào hơn, chắc vậy." Dù việc phân hóa thành alpha khiến cho giọng cậu cứng rắn hơn trước đây, Minghao vẫn có chút ngập ngừng không chắc chắn. "Nó..." Cậu chuyển ngoắt qua nói tiếng Trung, khiến anh suýt chút nữa không bắt kịp. "Sống động hơn."

"Vậy em có cần gì không?" Jun bật thốt dưới áp lực của ánh nhìn ấy. "Anh có thể giúp gì cho em không?" Jun cũng đổi qua tiếng Trung.

Minghao hít vào một hơi trước câu hỏi ấy. "Em đánh dấu tạm thời anh được không?" Lời cậu nói cũng thật vội vàng. Jun cảm nhận được dạ dày anh quặn lên. Anh không biết rõ đánh dấu tạm thời là làm như nào, nhưng anh biết chắc một điều là chẳng ai đi đánh dấu một beta hết. Làm vậy là vô nghĩa vì beta không thể giữ mùi được.

"Ừm..." Jun rụt người lại, lo lắng, và Minghao bắt đầu chớp mắt thật nhanh. Trước khi Jun có thể nghiêm túc suy nghĩ câu trả lời, họ đã bị ngắt ngang bởi Hoshi và Dino, hai thành viên trở lại phòng ngủ chung, đang mải mê tranh cãi gì đó liên quan tới đội hình vũ đạo.

Jun thở dài nhẹ nhõm, thật may là hai thành viên kia lúc nào cũng nhẹ dạ vậy đó, chứ không anh cũng không biết phải giải thích bầu không khí căng thẳng trong phòng trước lúc bọn họ vào như thế nào đây.

"Thôi bỏ đi. Em đi tắm đây. Ngủ ngon nhé, Junnie." Minghao rời khỏi phòng trước khi Jun kịp trả lời lại.

Và Jun hoảng cũng không thừa, sự căng thẳng giữa hai thành viên người Trung tiếp tục duy trì tới tận tuần sau, anh không biết những thành viên khác có nhận ra hay không nữa. Anh cũng sợ rằng sự thay đổi này là mãi mãi, mối quan hệ của hai người sẽ không thể trở về như trước được.

Liệu tính cách Minghao sẽ thế này mãi ư?

Nếu bữa tối anh ăn ít đi một miếng, cậu sẽ chất đống đồ ăn vào bát của anh bất kể anh không thể nào ăn hết được, có phản đối cậu cũng sẽ giả điếc không nghe thấy.

Nếu anh thử thò mặt vào phá ảnh selfie Minghao chụp đăng Weverse, cậu sẽ cười với anh thay vì lườm anh như khi trước. Thế là Jun lại phải ngượng ngùng bỏ đi mà không dám quay đầu lại nhìn vì anh thừa biết, ánh mắt ấy lại đang xuyên thẳng qua hộp sọ anh. 

Minghao đã luôn là người lạnh lùng hơn, trong khi Jun thì hay giỡn nhây chẳng có giới hạn gì, nhưng giờ đây Jun lại là người cẩn thận giữ khoảng cách với cậu, không biết rõ hai người là gì của nhau.

Khi anh đi hỏi mấy anh lớn, lời khuyên của Seungcheol là cứ thoải mái đi, chỉ là vấn đề hoóc môn thôi và sớm hay muộn thì Minghao cũng sẽ quen dần.

Jisoo thì cười và bảo Jun đúng là một con mèo luôn đấy. Không thích thú chơi đùa nữa khi đã có được tình cảm mà mình muốn. Jun cảm nhận được má mình nóng lên trước sự so sánh ấy nên cứ vậy trốn đi.

"Em ấy chỉ là muốn chăm sóc cho người em ấy yêu thích thôi mà." Jeonghan mỉm cười khi thấy Minghao quàng khăn đội mũ cho Jun kín như bưng dù ngoài trời chỉ hơi se lạnh một chút.

Thì đúng là Jun là người Minghao yêu thích thật, một phần tự mãn chín phần anh-sắp-điên-rồi. Hai người đã luôn dính lấy nhau vì là hai thành viên duy nhất người Trung, giữa hai người có một sự kết nối rằng em chỉ có anh, anh chỉ có em. Nhưng dù vậy, anh vẫn muốn trốn tránh Minghao mỗi khi cậu chăm lo thái quá. Thế mà ông Jeonghan còn thấy thích thú trước cảnh này mới sợ. Jun càng như vậy, Minghao lại càng lo cho anh hơn. 

Jun vẫn đều đặn uống thuốc mỗi ngày, khi trời vừa trở sáng và chưa một ai rời giường. Có cảm giác như đây là điều duy nhất anh còn làm chủ được trong khoảng thời gian gần đây.

Soonyoung đã dựng xong vũ đạo cho một trong số bài hát cũ nằm trong album repackage lần này, nhưng cả 13 người không thể tập chung với nhau được do vẫn còn vài thành viên đang trong quá trình phân hóa. Ngay cả khi Woozi, Vernon và Seungkwan đã trở lại, Soonyoung và Mingyu lại biến mất ngay sau đó. Anh không ở ký túc xá khi chuyện đó xảy ra, và ba anh lớn lúc nào cũng hành động nhanh lẹ như vậy nên Jun cũng không chắc hai người đó phân hóa thành gì.

Jun ném mình vào các bài tập nhảy cá nhân mỗi khi anh rảnh. Đằng nào anh cũng phải tập vũ đạo mới này nên thà làm luôn cho xong. May là Soonyoung dự đoán trước tình huống nên đã ghi hình lại vũ đạo để bọn họ có thể tự tập trong khoảng thời gian cậu ấy vắng mặt.

Nếu Jun đang ở trạng thái tỉnh táo, anh hẳn cũng sẽ cho rằng không ai hơi đâu lại tập nhảy vào quá nửa đêm như thế này, nhất là khi đa phần lịch trình của bọn họ đều đang tạm hoãn. Nhưng lúc này đây, anh cảm thấy anh cần phải tập nhảy hơn bất cứ thứ gì khác, nhất là khi nó giải thoát anh khỏi bầu không khí áp lực ở nhà. Chỉ cần Minghao liếc nhìn anh một cái từ bên kia căn phòng thôi cũng đủ làm Jun toát mồ hôi hột.

Anh thở dài và nhảy lại một lượt từ mở đầu cho tới kết thúc, tâm trí anh trống rỗng, may mắn thay, khi anh bất chấp đẩy cơ thể tới giới hạn của nó.

Điện thoại anh đang nằm trên sàn rung lên khiến Jun giật mình. Anh gục xuống sàn bên cạnh nó, cuối cùng cũng thấm thía sự mệt nhoài trong từng thớ cơ.

Anh đang ở đâu

Tin nhắn đến từ Minghao, đương nhiên là cậu sẽ lo lắng khi không thấy anh ở nhà rồi. Ồ, đã 1 giờ 10 phút rồi sao.

Đang tập nè ^^'

Anh nhanh chóng trả lời và xém chút nữa đánh rơi điện thoại khi nó bắt đầu rung chuông ngay lúc anh vừa ấn gửi tin nhắn. "Có gì để tập vậy, Junnie?" Lúc này giọng nói của Minghao nghe thật đáng sợ. Khiến anh có cảm giác như đang nói chuyện với một alpha chứ không phải với người bạn thân của mình.

Thật khó lắm Jun mới ngăn mình cúi đầu nói xin lỗi theo bản năng. "Anh tập qua vũ đạo mới một lượt." Anh cố khiến giọng mình nghe thật nhẹ nhàng, nhưng những gì duy nhất anh nhận lại được là một tiếng ậm ừ trong cổ họng nghe thật gần với tiếng gầm. "Anh sẽ về ngay đây." Anh nhanh chóng hứa.

"Không. Ở yên đó. Em tới đón anh." Cậu tắt máy trước cả khi anh kịp phản đối. Jun thở dài. Giờ thì ngay cả việc trốn trong phòng tập cũng không còn có tác dụng nữa.

Anh đã muốn rời đi trước khi Minghao kịp tới gặp anh, nhưng rồi anh phải chấp nhận rằng làm vậy chỉ khiến cho cậu càng bực dọc hơn nữa. Thay vào đó, anh đi tới lối ra vào bên hông tòa nhà mà cả nhóm hay dùng bởi nó hướng thẳng về phía ký túc xá của nhóm, và anh chờ.

"Jun?" Anh ngạc nhiên khi vừa đợi được vài phút thì Woozi bước tới. "Sao cậu lại ở đây?"

"Ủa cậu còn ở đây hả?" Woozi đã trở về ký túc xá vài ngày sau khi kỳ địch cảm kết thúc, nhưng Jun không có vấn đề gì trong việc tương tác với cậu alpha này giống như với Minghao. Cứ như thể Woozi đã quyết tâm là sẽ không hành xử khác biệt so với trước. Nhất là khi cậu ấy chẳng cao lên tí nào, nên Jun cảm thấy vờ như cậu ấy không thay đổi gì là một việc dễ dàng biết bao.

"Tôi đang đợi Minghao." Jun cảm thấy vui vì có cơ hội thở than chút đỉnh. "Ẻm gọi rồi mắng tôi nhau nhảu vì tập luyện muộn, rồi bắt tôi phải đợi ở đây để ẻm tới đón về." Jun chu môi, hơi nhăn mặt, muốn được đối phương đồng cảm với mình.

Woozi gật đầu, cũng không biểu hiện gì nhiều. "Không lấy làm ngạc nhiên. Thôi, đi cùng tôi đi, kiểu gì nửa đường cũng gặp ẻm mà. Có tôi đi cùng thì ẻm không ý kiến gì được đâu."

Jun nhăn nhó, nhưng vẫn cảm thấy vui vì có cớ để làm trái lời Minghao, anh ngay lập tức đi theo Woozi ra khỏi cửa. "Tôi không cần phải có alpha dắt về đâu mà."

Woozi nhìn anh vẻ suy ngẫm. "Đương nhiên rồi. Nhưng cẩn thận không bao giờ là thừa. Cũng muộn rồi."

"Tôi biết võ đó." Jun càu nhàu. "Myungho cũng biết võ luôn."

Woozi thở dài. "Nhỡ gặp chuyện gì không thể chống lại được thì sao. Ví dụ như là người ta đông hơn mình chẳng hạn. Hai người vẫn tốt hơn vì một người có thể chạy đi tìm sự trợ giúp trong khi người kia đang bị tóm cổ, đúng chứ?"

"Cũng đúng nhỉ." Jun nheo mày. "Cách tư duy kỳ lạ thật đấy."

"Đó là cách tư duy của một người đã luôn nhỏ con hơn người khác." Woozi mỉm cười, và lần đầu tiên cậu ấy lộ ra khía cạnh alpha qua nụ cười sắc bén ấy, khiến Jun rùng mình. "Với lại khoảng thời gian này ai cũng lo lắng cả, Soonyoung lại đang phân hóa nữa, Myungho chỉ là muốn chăm sóc cậu thật cẩn thận thôi, hiểu chứ?"

Jun ho khan. Nhìn anh chằm chằm như diều hâu săn mồi không phải là "chăm sóc thật cẩn thận", Jun muốn cãi lại. "Không. Không biết nữa."

"Không biết cái gì?" Jun đang vừa đi vừa nhìn xuống chân mình, nhưng rồi anh ngẩng phắt đầu lên khi nhận ra đối tượng bọn họ bàn luận đang đứng ngay trước mặt anh. "Sao anh không đợi trong nhà?" Minghao nheo mắt và nhìn chằm chằm vào Jun như bình thường cậu vẫn hay làm. Jun không thể cản được mình lo âu nuốt nước bọt.

Woozi ho một tiếng. "Đừng lạnh lùng vậy chứ, Myungho. Anh bảo cậu ấy đi cùng anh và Jun dễ tính mà. Cậu ấy đâu có làm gì sai đáng để em mắng cậu ấy như vậy?" Minghao chuyển ánh nhìn qua Woozi và tiếng gầm gừ thoát khỏi cổ họng, nhưng cậu ngay lập tức dừng lại. "Xin lỗi." Má cậu hồng hồng, nhưng Jun không chắc đó là do xấu hổ hay do trời lạnh nữa. "Em không cố ý."

Woozi vỗ vai cậu và bước đi tiếp. "Rồi em sẽ quen dần. Nhanh lên, trở về thôi."

Minghao bước theo nhịp chân của Jun, nhưng vẫn tiếp tục nói chuyện với Woozi trong khi Jun chỉ im lặng lắng nghe. "Sao nghe anh như kiểu một ông già đã làm alpha cả đời rồi thế?" Minghao than thở.

Woozi chỉ cười. "Anh cũng không thấy có gì khác biệt hết. Điều khiến anh khó chịu vẫn khiến anh khó chịu, điều khiến anh hạnh phúc vẫn khiến anh hạnh phúc. Kỳ địch cảm của anh thậm chí còn tạo cảm hứng viết nhạc cho nhóm tụi mình nữa, nên anh khá là thích trạng thái alpha lúc này. Chắc là do anh may mắn."

"Cũng không phải suy nghĩ hay cảm xúc của em có gì thay đổi, nhưng mà..." Minghao đứng cạnh anh dường như có chút ngập ngừng, và đến chính Jun cũng ngạc nhiên thấy mình vươn tay vỗ nhẹ lên lưng Minghao theo bản năng. Cậu quay lại nhìn anh vẻ khó hiểu.

Woozi lại bật cười một lần nữa, quay lại nhìn liếc qua hai người bọn họ. "Ra vậy." Ánh nhìn của cậu ấy có gì đó khiến Jun bối rối và anh vội vàng rụt tay lại. "Ừ thì, anh chắc là chuyện liên quan tới bạn đời thì khó kiểm soát hơn. Như hai đứa Vernon với Seungkwan đáng yêu điên, nhưng lạy Chúa, tụi nó mạnh bạo thấy gớm."

Jun khịt mũi. Kể từ khi trở lại sau kỳ phân hóa, hai đứa nó cứ dính lấy nhau không rời, làm Jun không biết chúng nó có trải qua kỳ phân hóa cùng nhau không nữa. Nhưng Minghao thì có vấn đề gì liên quan tới bạn đời được nhỉ? Chắc không phải là giống với hai đứa kia đâu chứ.

"Vâng." Minghao khẽ cất giọng đồng ý, nghe có chút lưu luyến, khiến tâm trí Jun lại chao đảo một lần nữa. Minghao thì có vấn đề gì liên quan tới kết đôi bạn đời mới được?

Họ nhanh chóng về đến nhà và Jun chạy biến vào trong trước khi hai người kia tới kịp. Về giường mình, Jun thở dài. Anh nhớ khoảng thời gian trước khi các thành viên phân hóa quá đi mất.

***

Giải thích một chút bối cảnh ABO của truyện nha.

Bối cảnh của truyện này là alpha và omega phân hóa vào khoảng 20 tuổi. Nếu như omega có chu kỳ nhiệt thì alpha có kỳ địch cảm, tuy nhiên không thường xuyên và không bị ảnh hưởng nặng nề như omega.

Omega có chất dẫn dụ còn alpha có tin tức tố, về cơ bản đều là pheremones được thể hiện ra ngoài bằng mùi hương. Tuyến thể là bộ phận sản sinh pheromones, vị trí ở sau gáy và mặt trong cổ tay.

Đánh dấu có đánh dấu vĩnh viễn và đánh dấu tạm thời. Vĩnh viễn là cắn lên vị trí tuyến thể sau gáy, còn tạm thời thì chỉ đơn giản là alpha phóng (rất nhiều) tin tức tố lên người omega, khiến omega mang mùi của mình trong một khoảng thời gian ngắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro