Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jun cảm nhận được bàn tay nóng bỏng nào kia đang vuốt ve ngực anh trong bóng tối. Anh không thể cản được bản thân rên lên một tiếng khi đầu móng tay cùn cào nhẹ lên hai bên mạn sườn. Bờ môi nóng hổi nào kia mân mê dọc theo xương quai xanh. Là thế giới trước mắt đang quay cuồng hay là chính anh đang run rẩy? Có cảm giác như anh đang bốc cháy, thứ thuốc nổ nén trong tim đang chực chờ châm lửa. Đôi tay ấy giữ chặt hông anh, xoa lên phần xương chậu nhạy cảm và anh bật lên tiếng rên rỉ.

"Junhui." Giọng nói êm dịu quen thuộc ngâm nga bên trên anh.

Chân anh vô lực cuốn quanh eo người nọ, và Jun run lên sung sướng khi cơ thể anh bị ghì chặt xuống đệm, ngọn lửa trong anh vẫn tiếp tục bùng cháy. Đôi tay đó chạm vào mông anh, thô bạo nhéo lấy da thịt, đến mức anh mở choàng mắt.

Anh đang nằm trên giường, người ngợm nhớp nháp mồ hôi, phía dưới cương tới đau đớn. Anh đã không tỉnh dậy bởi mộng xuân kể từ khi cả lũ hãy còn là thực tập sinh và ngủ rúc vào nhau trong cái ký túc xá còn bé hơn cả cái này. Sự ngượng ngùng khi cương trong một căn phòng toàn là thành viên cùng nhóm đã nhanh chóng khiến điều đó không bao giờ tái diễn nữa, một phần cũng là do cả bọn lúc nào cũng tập luyện mệt tới mức không còn tâm trí đâu để mộng với chả mơ.

Đôi mắt anh hoảng hốt nhìn quanh. Trời vẫn còn tối om và âm thanh duy nhất anh nghe thấy là tiếng ngáy của Dino. Jun không thèm kiểm tra xem những người khác còn đang ngủ không, anh cứ thế chạy thẳng tới nhà tắm nhanh hết sức có thể.

Jun tráng một lần nước lạnh. Cái suy nghĩ tự xử dựa vào giấc mơ ban nãy dọa cho Jun sợ điếng người. Đương nhiên anh không ý kiến gì với việc mình có thể là người đồng tính. Anh rất thoải mái với các anh lớn ở trong mối quan hệ đồng tính của ba người, dù sao thì phần lớn mọi người đều cho rằng đối với những thứ này, giới tính phụ vẫn quan trọng hơn là giới tính chính.

Tuy vậy, tuy biết anh có thể là gay, và tuy anh thích ngắm những người đàn ông đầy cuốn hút trong giới nghệ sĩ xung quanh mình thật, nhưng điều đó không có nghĩa là anh quen với việc có những giấc mơ ướt át nóng bỏng với-

Jun cắt ngang suy nghĩ của mình để thằng em bên dưới nguôi đi, tự rít lên với chính mình. Nhịp thở của anh bình ổn trở lại, và anh định tăng nhiệt độ nước lên để tắm rửa sạch sẽ luôn. Rất tiếc là hy vọng của anh không được toại nguyện vì có ai đó đang gõ cửa phòng tắm rầm rầm.

"Ai trong đó vậy? Lẹ lên cho tè cái coi." Giọng Soonyoung đó phải không? Cậu ấy trở về từ bao giờ thế?

"Xin lỗi. Xong giờ đây!" Jun nói với ra. Anh chỉ kịp bôi qua xà phòng, tráng nước sạch sẽ và lau người.

Cuối cùng, anh mở cửa ra và đối diện với Soonyoung, làn da cậu ấy sáng lên dưới ánh đèn phòng tắm. "Hoshi? Về sớm vậy?" Cậu ấy mới chỉ phân hóa hơn một ngày trước, Jun cứ nghĩ là phải đi lâu hơn cơ.

"Ừ." Cậu ấy có vẻ không có hứng thú trò chuyện lắm nên chỉ hơi đẩy Jun đứng né qua, rồi đóng cửa phòng tắm cái rầm.

Jun lo lắng, tìm ra bếp và trông thấy Seungcheol tựa người bên bệ bếp, trông anh ấy có vẻ như đang suy nghĩ điều gì.

"Coups hyung? Sao thế?" Bình thường Jun không phải người hay tọc mạch. Anh thích thuận theo mọi thứ, chuyện như thế nào thì cứ để thế đi. Nhưng dù vậy, thỉnh thoảng vẫn có những chuyện quá khó để phớt lờ, nhất là những vấn đề liên quan tới sức khỏe thể chất và tinh thần của các thành viên.

"Jun? Dậy sớm vậy?" Seungcheol nhìn lên anh. "Tụi anh vừa từ bệnh viện về. Khá là phức tạp với cả anh cũng không muốn nói linh tinh..." Anh ấy ngập ngừng. "Anh cá là Soonyoung sẽ giải thích khi em ấy sẵn sàng ấy mà." Jun chậm rãi gật đầu. Đằng nào anh cũng lỡ dậy mất rồi, có lẽ nên kiếm việc gì đó làm giết thời gian thôi.

"Muốn làm pancake với em không?" Kể từ khi bọn họ ra mắt, Jun đã không còn thường xuyên nấu ăn cho các thành viên nữa. Không phải là anh không thể, mà vì khẩu vị của anh khó thể nào chiều lòng được tất cả các thành viên, chưa kể họ cũng hay ăn ngoài do tham gia sự kiện và quay chụp các thứ. Với lại, nghĩ tới nấu cho cả 13 người thôi cũng đã thấy lười rồi. Nhưng lần này, Jun đề nghị vậy vì anh cho rằng cả hai người họ phải làm gì đó để phân tâm đi.

Seungcheol mỉm cười với anh vẻ biết ơn và gật đầu. "Được đó. Soonyoung sẽ thích lắm."

Ký túc xá vẫn còn im ắng, trời hãy còn sớm hơn Jun tưởng nhiều. Anh nghe được tiếng vòi hoa sen vọng lại từ một căn phòng nào đó. Sau khi lại gần Seungcheol hơn khi hai người tìm nguyên liệu trong bếp, anh mới để ý tới quầng thâm mắt của nhóm trưởng.

"Hay là anh đi nghỉ chút đi, hyung?" Jun nói khi hay người bắt đầu rán bánh.

Seungcheol chỉ lắc đầu. "Anh sẽ ổn thôi. Đợi Mingyu về nữa là được."

Sấp nhỏ trong nhà thay phiên nhau phân hóa rõ là đã quay anh ấy vòng vòng. Mấy cái chuyện giới tính phụ thật là mệt mỏi quá mà. Jun nhíu mày.

"Anh vẫn nên ngủ thêm một vài tiếng đi, sẽ tốt hơn đó. Phải mấy ngày nữa Mingyu mới về mà, đúng không?"

Seungcheol im lặng một lúc. Trên bệ bếp bên cạnh họ đã có một chồng mấy cái pancake rồi.

"Anh không thể ngủ ngon được. Mấy đứa nhỏ ở nhà và cả mấy đứa kia nữa. Em không hiểu được đâu." Jun nhăn mặt dù cho giọng điệu của trưởng nhóm hoàn toàn không có một chút công kích nào. Seungcheol cũng nhíu mày. "Vấn đề của alpha đầu đàn thôi ấy mà, Jun."

Jun chỉ có thể chậm rãi gật đầu. "Phải rồi. Em không hiểu mấy chuyện này lắm." Hoặc là vị alpha cứng đầu này tìm cách giải thích đi, có gì khó khăn đâu, Jun tự hằn học nghĩ. Chắc chắn là cái tính bảo vệ thái quá của ảnh cũng không khó giải thích đến thế.

Cuộc trò chuyện của hai người họ bị ngắt ngang bởi Soonyoung, có lẽ cậu ấy vừa tắm xong.

"Pancake không?" Seungcheol nhấc đĩa lên mời. "Jun làm pancake hành lá này."

Soonyoung gục xuống cạnh bàn ăn, với tay lấy một miếng bánh mà Seungcheol giơ ra và lặng lẽ nhấm nháp. Jun ngừng rán bánh, đi tới ngồi đối diện Soonyoung.

Anh đang nhai vài miếng bánh mình tự làm thì để ý thấy viền mắt Soonyoung đỏ ửng. Jun cố bới đủ năng lượng trong anh vào lúc sáng bảnh mắt ra này để thốt lên điều đầu tiên anh có thể nghĩ tới.

"Tôi học vũ đạo mới rồi á. Đoạn điệp khúc có vibe y chang mèo ha!" Anh mỉm cười khi trông thấy Soonyoung có vẻ tươi tỉnh hơn hẳn.

"Thích không? Tôi thích vũ đạo đoạn bridge lắm á. Đoạn đó Vernon đứng center phải gọi là bá cháy bọ chét luôn." Soonyoung ngay lập tức thao thao bất tuyệt. Seungcheol hơi ôm lấy Jun từ sau lưng và thì thầm lời cảm ơn trước khi tới ngồi ở ghế sô pha, vẫn lắng nghe cuộc trò chuyện của hai người họ.

"Xịn mà, ông xịn đó giờ." Jun mỉm cười khi Soonyoung tiếp tục kể lể đoạn nào được lấy cảm hứng từ cái gì. "Nhưng tại sao lại là mèo vậy?" Jun hỏi.

"Hổ đấy, mèo đâu ra!" Soonyoung phản bác.

"Performance team tụi mình với cả Vernon và Seungkwan có thể tập trung tập vũ đạo mới ngày hôm nay luôn nếu ông muốn." Jun gợi ý và Hoshi thốt lên một tiếng cảm thán đầy hứng khởi khiến cho anh phải bật cười.

Nửa tiếng sau đó, Jun thành công dụ cậu bạn ăn thêm hai cái pancake trong khi anh đi rán nốt chỗ còn lại. Thỉnh thoảng Jun sẽ nhìn qua ghế sô pha, và nhận ra trưởng nhóm cuối cùng cũng chợp mắt ngủ.

Khi Jeonghan và Jisoo tỉnh dậy, điều đầu tiên họ quan tâm là người bạn đời đang nằm dài trên sô pha của họ, và vị omega bắt đầu lo lắng. Jun cảm thấy mối quan hệ của mấy ảnh nom cũng thật đáng yêu.

"Đừng đụng vào anh ấy." Jun xen vào khi bọn họ định dìu trưởng nhóm về phòng. "Em nghĩ là ảnh muốn được ở gần các thành viên." Jeonghan nhìn anh vẻ nghiềm ngẫm, rồi quyết định trở về phòng mang ra một cái chăn.

Sau khi tất cả mọi người đã thức dậy, performance unit bắt đầu tập luyện vũ đạo mới với Vernon và Seungkwan. Họ tập qua một lượt vài lần như thế, mỗi lần Soonyoung đều gợi ý thêm thắt cái này cái kia. Đây chính là bản năng của một vũ công. Trau chuốt vũ đạo, biến cơ thể thành một tác phẩm nghệ thuật. Jun nhẹ nhõm khi nhận ra công việc đã thành công làm trưởng nhóm performance phân tâm khỏi điều làm cậu ấy phiền não lúc sáng nay.

Ít nhất thì, mọi chuyện đã rất ổn cho tới khi bọn họ nghỉ giải lao và Vernon bắt đầu quạu với Seungkwan về việc uống đủ nước. "Cậu còn không mang đủ nước nữa. Muốn chết khát luôn đúng không?" Đứa em lúc nào cũng bình tĩnh ấy khi gặp kích động sẽ nói rất nhanh.

"Anh có đói không?" Jun không hề để ý tới một Minghao luôn lặng lẽ tiến lại gần mình, sự xuất hiện đột ngột của cậu khiến anh giật thót. "Anh có muốn em lấy gì cho anh lót dạ không?"

"Anh không sao. Em không cần phải-" Jun còn chưa kịp dứt lời thì Minghao đã bỏ ra khỏi cửa.

"Vernon, đi mua đồ ở máy bán hàng tự động với anh đi." Minghao nói. Jun thở dài. Gần đây nói chuyện với Minghao có cảm giác như đang nói chuyện với một bức tường vậy. Một bức tường đẹp trai, Jun vô thức nghĩ trước khi kịp tỉnh táo lại và dìm suy nghĩ đó xuống.

Sau khi hai người họ rời đi, Seungkwan ngay lập tức bám dính lấy bên cạnh Jun.

"Đáng yêu quá ha?" Seungkwan rì rầm, khoát tay về phía cửa. "Sự chu đáo ý quá là lãng mạn luôn. Alpha ấy." Cậu nhóc hạnh phúc dựa vào vai anh, thở dài, vẻ bực dọc không hề giấu diếm của Jun khiến Dino bật cười.

Soonyoung đã giữ im lặng kể từ khi Vernon mắng Seungkwan ban nãy. Jun bắt đầu cảm thấy lo lắng trở lại.

"Có khi không phải là alpha hay không alpha đâu, Seungkwan à. Chỉ là em thấy Vernon của em lãng mạn thôi chứ gì." Jun nói.

Seungkwan cười phì. "Anh Jun ngộ thật đấy." Jun nhăn mặt, anh nhìn sang phía Soonyoung chỉ ngẩng đầu bâng quơ ngắm trần nhà.

"Hoshi." Jun gọi. "Ông nghĩ đoạn cuối nên như nào đây?"

Seungkwan ngao ngán. "Chưa gì đã làm việc tiếp rồi?"

Soonyoung có vẻ nóng ruột muốn tập nhảy tiếp, nên sau khi hai alpha quay về, bầu không khí trở lại như trước đó. Jun vẫn cứng đầu từ chối mọi đồ ăn Minghao đưa cho anh.

Tối hôm đó chỉ còn lại Joshua, Wonwoo, Soonyoung, Minghao và Jun ở lại ký túc xá, các thành viên đều ra ngoài chơi futsal. Trừ Soonyoung, mọi người đều tụ tập lại ở phòng khách, ai làm việc người nấy. Jun đọc tiểu thuyết mạng trên điện thoại trong khi Wonwoo đang đọc một quyển sách nào đó. Lần đầu tiên, Minghao không nhìn anh chằm chằm khi hai người cùng ở trong một căn phòng. Thay vào đó, trông cậu như thể muốn xé đôi quyển sách đang đọc đến nơi, Jun nhìn cậu căng thẳng mà anh xém tí nữa phì cười. Anh thử cố dòm tiêu đề cuốn sách và ngạc nhiên khi phát hiện ra đó là cuốn "Tìm hiểu và Kìm chế Alpha trong mình". Tốt đấy.

Còn Joshua thì sắp chán chết rồi.

Bọn họ ngồi yên trong tĩnh lặng được khoảng năm phút đồng hồ thì Joshua không chịu nổi nữa, "Anh muốn ra ngoài, nhưng không muốn chơi futsal. Chắc là mọi người tận hưởng thời gian rảnh hiếm hoi này lắm."

"Đúng rồi đó, Shua. May là mình được nghỉ ngơi." Jun đồng ý, thầm cam chịu rằng buổi tối nay có thể sẽ không còn quá yên tĩnh như anh muốn được nữa.

Wonwoo đặt quyển sách đang đọc dở sang một bên. "Shua hyung, em có một thắc mắc." Cậu ấy nuốt nước bọt. "Anh có bao giờ chán ghét việc phải làm một beta không?" Câu hỏi nghiêm túc ấy khiến Jun ngạc nhiên. Anh không nghĩ là cậu ấy lại quan tâm tới giới tính phụ đến vậy, ít nhất là dựa vào việc cậu ấy gần như chẳng bao giờ tham gia vào các cuộc bàn luận về nó trong nhóm.

Một trong số ít thành viên trong nhóm không hứng thú với giới tính phụ giống như Jun.

Shua chỉ cười. "Thành thật thì, không. Anh thích làm một beta. Anh luôn là người tỉnh táo nhất mỗi khi Jeonghan và Seungcheol tranh cãi. Anh thích được chăm sóc tất cả mọi người, và là một beta khiến điều ấy dễ dàng hơn. Với lại, chưa chắc em đã là một beta đâu, Wonwoo. Đôi khi sẽ phải tốn chút thời gian mới xong xuôi được đấy."

Wonwoo im lặng một chốc. "Em nghĩ em là beta. Cảm giác đúng là như vậy. Em chỉ nghĩ tới những khả năng có thể xảy ra thôi."

Jun không sẵn sàng tham gia vào những cuộc trò chuyện sâu sắc kiểu này nên anh chỉ chăm chú nhìn điện thoại, nhưng một phần trong anh vẫn tò mò và thỉnh thoảng sẽ nhìn liếc qua bọn họ.

Joshua xê người trên ghế sô pha và dang một tay ôm lấy Wonwoo. "Giới tính phụ không mang lại nhiều khác biệt đến vậy đâu, Wonwoo à. Là một beta, em có thể hành xử mạnh mẽ hay rụt rè bất kể thế nào em muốn. Em có nhiều quyền lựa chọn trong việc có con hơn là lệ thuộc vào cơ chế sinh học của cơ thể. Cái gì nghe cũng thật hoàn hảo, nhưng thực chất không có gì là hoàn hảo hết. Jeonghan và Seungcheol đương nhiên là có những sự gắn bó đặc biệt mà anh không có, nhưng mối quan hệ nào cũng vậy thôi. Anh cũng có những liên hệ đặc biệt với hai người mà bọn họ không có với nhau mà." Jun hoàn toàn đồng ý với những lời này. Là một beta thật sự quá hoàn hảo.

"Anh có thật lòng không vậy?" Soonyoung đã đứng ở cửa hàng lang từ bao giờ, nhìn vào bọn họ, và mọi người cũng ngẩng lên nhìn cậu ấy.

"Đương nhiên rồi." Joshua mỉm cười. "Ở Mĩ, có đủ kiểu người nhận dạng mình tùy theo ý muốn. Miễn rằng họ hạnh phúc là được. Em còn có thể mua nước hoa pheromone nếu em thật sự muốn được trải nghiệm mấy cái mùi hương."

Wonwoo ra hiệu cho Soonyoung lại gần và ba người họ cuộn tròn dựa vào nhau trên ghế sô pha. Chỉ cần nhìn vậy cũng khiến Jun hạnh phúc. Anh cảm thấy nhẹ nhõm khi Soonyoung vẫn luôn có mọi người xung quanh ủng hộ cậu ấy vô điều kiện, bất kể cậu ấy có bộc bạch lòng mình ra hay không.

Khi căn phòng im ắng trở lại, Jun bắt đầu gửi cho Wonwoo tất cả số meme anh lụm được trong tuần, rồi anh cười khúc khích khi ba người họ đang dính lấy nhau lên tiếng than phiền vì điện thoại Wonwoo trong túi quần cứ không ngừng rung loạn lên.

"Jun." Tối đó, khi anh gần như sắp chìm vào giấc ngủ thì Minghao tới gần giường anh. "Em có thể nói chuyện với anh không?"

"Tất nhiên rồi." Jun mỉm cười và cố khiến bản thân thư giãn, nhưng trái tim anh chưa gì đã bắt đầu lo lắng chạy đua. Đáng ra mọi chuyện đã có thể đơn giản hơn nếu như Minghao cứ nói thẳng điều em ấy muốn. Bất kể người bạn thân này của anh muốn gì, anh cũng đều sẽ sẵn lòng đáp ứng. Miễn là cậu nói chuyện với anh bằng ngôn từ, chứ không phải những ánh nhìn chòng chọc và những tiếng gầm gừ vô nghĩa.

"Em có thể..." Giọng cậu bé dần và cậu liếc nhìn về phía rìa giường bên cạnh anh.

"Được chứ." Jun nằm sát vào tường và Minghao chui vào nằm bên cạnh, vội vã dựa vào anh và choàng tay qua bụng anh, ôm chặt lấy anh. Jun cố để khiến cho mình không bày ra vẻ bất ngờ, nhưng anh không thể tin được Minghao cuộn mình nằm cạnh anh lại trông thoải mái đến thế. Kể từ khi cậu phân hóa xong, đây là lần đầu tiên anh trông thấy cậu thoải mái và thư giãn đến vậy, thật đấy.

"Như vậy có được không?" Minghao rụt rè hỏi, và Jun lên tiếng đồng ý.

"Em muốn nói gì?" Jun hỏi khi Minghao lại một lần nữa im lặng.

Minghao hơi cắn môi, cậu nhìn anh. "Em xin lỗi vì cách hành xử của mình trong khoảng thời gian gần đây. Em cứ không ngừng nghĩ về việc em cần phải chăm sóc anh như thế nào. Như thể có một vết ngứa mà em không tài nào gãi được, em chỉ có thể trút lên anh." Cậu nuốt xuống. "Anh Jihoon có nói với em rằng em cần phải bình tĩnh lại, nhưng quả thật em đã đối xử với anh rất tệ. Em xin lỗi."

Jun hơi nghiêng đầu nghiền ngẫm, anh chợt nhận ra bản thân đang dựa đầu vào vai Minghao. Cậu hít vào một hơi. "Anh không biết là em lại cho rằng anh vô dụng vậy đấy. Đến cả anh Seungcheol cũng không nuông chiều đứa nhóc nào tới vậy."

Minghao nhăn mặt. "Em không nghĩ nó giống với cách anh Seungcheol đối xử với cả đàn. Em chỉ cảm thấy vậy với mỗi anh thôi." Vòng tay cậu ôm Jun chặt hơn, khiến cho dạ dày anh chộn rộn.

"Đặc quyền của bạn siêu thân à?" Jun nhận về một ánh nhìn đau đáu tới mức khoa trương, nó làm anh bật cười. Jun biết Minghao không tin vào cái gọi là bạn thân, dù cho mỗi người đều có xu hướng gần gũi với một người khác hơn là những người còn lại. Cậu luôn coi mỗi mối quan hệ đều có một giá trị riêng nên không thể so sánh với nhau.

"Em không cho là anh vô dụng." Minghao lờ đi lời trêu chọc của anh, Jun cũng không lấy làm lạ. Dù cho nội dung của cuộc trò chuyện có làm anh lo lắng đi chăng nữa, thì đây vẫn chỉ là Minghao mà thôi. Anh có thể làm được mà. "Đúng hơn là, em không thể chịu nổi việc có thể có chuyện gì bất trắc xảy đến với anh. Cứ nghĩ đến những điều tồi tệ nhất có thể xảy ra ám ảnh tâm trí em tới kỳ lạ." Cậu mím môi. "Nhưng em nhận thức được nó chỉ là một đặc tính alpha quái quỷ nào đấy, và em không nên vì thế mà làm phiền anh." Cậu thở dài.

Tất cả những gì khó chịu mà Jun nén lại trong suốt vài ngày qua như tan chảy đi vào khoảnh khắc đó, và anh nở nụ cười dịu dàng nhất với cậu. Một nụ cười anh chỉ dành riêng cho những khoảnh khắc đặc biệt thôi. Anh ngồi dậy và mặt đối mặt với cậu. "Hạo Hạo, anh biết là mọi chuyện đối với em cũng rất khó khăn." Anh vươn tay, ngón cái xoa lên vết nhíu chặt giữa hai đầu lông mày Minghao. Cậu nhắm mắt lại và Jun vội vàng dùng hai tay mát xa thái dương cậu. "Đúng là có hơi quá thật, nhưng em không làm phiền anh. Mới vậy sao mà đã làm anh bực được, em biết tính anh mà." Jun cắn môi cản lại tiếng cười khi Minghao bắt đầu gừ gừ trong cổ họng vì thoải mái, giống hệt mấy con mèo được vuốt ve.

"Junnie." Mắt Minghao vẫn nhắm chặt, hàm nghiến cứng ngắc. "Em yêu anh. Em thật sự rất yêu anh."

Jun bật cười. "Đương nhiên là anh cũng yêu em rồi, Hạo Hạo." Anh ngả người về phía trước và ôm Minghao thật chặt, rồi anh buông tay.

Đôi mắt lấp lánh của người kia giờ đây đã mở lên nhìn anh, ánh mắt cậu sáng đến nỗi như thể cậu sắp khóc vậy. "Hẳn vậy rồi." Cậu lùi lại và chuẩn bị rời đi, về giường của mình, nhưng Jun giữ lấy cổ tay cậu.

"Ngủ ở đây đi?" Jun mệt mỏi thì thầm. Đây là lần đầu tiên sự căng thẳng giữa anh và người bạn thân được hóa giải, sự nhẹ nhõm ấy khiến mí mắt anh nặng trĩu.

"Ôi, Junnie." Minghao thì thầm, giọng cậu ấy vẫn luôn tình cảm như thế. "Em phải làm gì với anh đây?"

Điều cuối cùng Jun còn nhớ được trước khi ngủ thiếp đi là âm thanh nhịp đập trái tim Minghao, và bàn tay ấm áp của cậu đan vào mái tóc anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro