Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài tuần sau đó, Jun và Minghao ngầm thỏa hiệp với nhau. Minghao có thể tiếp tục chăm sóc Jun, nhưng sẽ tự giác biết điểm dừng khi Jun nhíu mày và nghiêm túc từ chối. Cậu chấp nhận việc Jun không đeo khăn của cậu khi trời lạnh, miễn là anh có đeo khăn. Cậu cũng sẽ không bực dọc với anh nếu anh có ở lại tập muộn, miễn là anh cho cậu đi cùng.

Và cuối cùng, Jun cũng không nói năng gì khi cậu ngủ cùng giường anh mỗi đêm như một điều tất yếu. Jun không chắc là việc này có lợi cho anh hơn hay cho cậu hơn. Tại đối với anh, được ngủ cùng Minghao hóa ra lại tuyệt hơn anh tưởng, và anh khá ngạc nhiên khi Minghao thích thế dù cậu không phải một người hay skinship.

Một phần trong Jun tự hỏi không biết rằng điều này - nếp sống mới này - có lành mạnh hay không. Nhưng anh vẫn chấp nhận nó vì anh biết mọi chuyện đã có thể còn tệ hơn như vậy. Không, nó đã từng tệ hơn thật. Nhưng rồi, chỉ cần Minghao mỉm cười biết ơn và thấu hiểu cho anh, Jun lại thấy tim mình mềm đi. Như thể Minghao hiểu rằng cậu làm vậy là đòi hỏi anh. Nên Jun sẽ gồng gánh và chấp nhận. Vì Minghao.

Sự lo lắng của Jun cũng vơi bớt đi khi Minghao bắt đầu thiền mỗi buổi sáng ngoài phòng khách, trước khi các thành viên khác tỉnh dậy. Dù vậy thôi nhưng cũng đã là khó khăn với Minghao lắm rồi, Jun hiểu.

Mỗi sáng anh thức dậy, bên cạnh đã không còn người, nên anh vẫn có thể tiếp tục đều đặn uống thuốc như đang lệ thuộc vào một cái phao cứu sinh. Những cảm giác chới với nôn nao suốt tuần qua cuối cùng cũng dịu bớt.

Cả nhóm bọn họ cũng bắt đầu điều chỉnh nếp sinh hoạt mới. Jeonghan và Seungkwan bắt đầu có những bữa ăn trưa riêng với nhau và họ gọi đó là "Giờ Omega". Họ không cho phép ai tham gia cùng, chỉ có Soonyoung thỉnh thoảng vẫn thành công lỉnh vào được. Để trả đũa cho việc bị omega của mình phát xít, Seungcheol cũng tổ chức "Trà chiều Alpha" với Vernon, Woozi và Minghao. Mingyu cũng tham gia cùng bọn họ sau khi kết thúc kỳ địch cảm. Woozi đương nhiên là sủi được bao nhiêu buổi hay bấy nhiêu. Còn Minghao và Vernon thì chủ yếu là tới đó ngồi lảm nhảm than thở với nhau chứ cũng không học tập được cái gì.

"Mingyu đúng kiểu alpha ngôn lù ba xu luôn ấy, sởn hết da gà." Minghao càu nhàu với Jun khi hai người nằm ôm nhau trước giờ ngủ. Jun thỉnh thoảng vẫn thấy hai đứa nó uống rượu vang với nhau mà, nên chắc cũng không tệ như cậu nói đâu nhỉ.

Joshua thì ngao ngán không muốn tổ chức cái gọi là "Bữa xế Beta", nhưng rồi các thành viên vẫn vô thức tụ tập ăn uống chung vào bữa xế. Jun đoán là vào cái giờ dở dang đó thì ai cũng đói bụng và muốn nghỉ ngơi hết.

Công ty cuối cùng cũng họp mặt với họ sau khi cả nhóm đã tạm hoãn lịch trình được ba tuần để sắp xếp lại thời gian biểu mới.

"Vậy là chúng ta đã chậm trễ album repackage được một tháng rồi, giờ phải quay MV, tham gia show âm nhạc. Sau khi kết thúc kỳ quảng bá thì có một show thực tế quay ở nước ngoài, mấy đứa thấy thế nào?" Anh quản lý tóm tắt lại. Trông anh ấy có vẻ lo lắng, như thể sợ bọn họ sẽ từ chối vậy.

"Ở nước ngoài á?" Soonyoung nhổm người dậy. "Nước nào vậy? Pháp à?"

"LA?" Joshua hưng phấn.

"Bí mật." Anh quản lý cười. Nghe vậy thôi là Jun đã không khoái rồi.

"Má ơi mấy anh còn nhớ One Fine Day không?" Seungkwan bày vẻ khóc lóc và Vernon kéo em ấy qua một bên, nhẹ giọng trấn an.

Cảm giác bồn chồn dội về trong Jun khi anh nhớ lại khi đó xém chút nữa còn không được uống thuốc. May là anh kịp cất thuốc vào túi đồ vệ sinh cá nhân, vừa vặn đựng được trong túi zip.

Dino nhăn nhó. "Chắc không đời nào công ty cho mình đi nghỉ mát thật đâu ha?"

"Có đồ ăn ngon là được rồi!" Mingyu tươi tỉnh. Các thành viên cũng ồ ập hỏi anh quản lý đủ thứ chuyện. Jun bắt đầu thấy chán và chọi chân dưới gầm bàn với Woozi, cậu ấy cũng thờ ơ với lịch trình y hệt anh vậy. Jun muốn đạp chân Woozi, cậu ấy thì lại cố né đi, nhưng né làm sao được vì chân anh dài hơn nhiều. Hai người chơi đến là vui vẻ.

"Đợi khi mấy đứa đến nơi, tổ chương trình mới tiết lộ nội dung. Chúng ta có thể hoãn hoặc hủy lịch quay show này, nhưng cố gắng trong vài tháng này đừng thay đổi lịch trình nhiều quá." Anh quản lý nghiêm túc nói, thành công làm cả nhóm trật tự trở lại.

Jeonghan và Seungcheol thì thầm gì đó với nhau, Joshua thì ngả người về phía họ lắng tai nghe.

"Anh có thấy là giờ đã bắt đầu ghi hình trở lại có hơi vội không?" Jeonghan băn khoăn. "Hôm bữa Myungho mới xém nữa vặt đầu Mingyu xong." Jun nghiêng đầu, tự hỏi vụ đó xảy ra khi nào vậy. So với hồi đầu thì giờ Minghao đã bình tĩnh, thoải mái hơn nhiều lắm.

Jisoo bật cười nhưng cũng không quên trấn an, "Myungho bắt đầu thiền rồi." Tuy vậy, Jeonghan vẫn nhíu mày,

"Cái này phải cả nhóm cùng nhau quyết." Seungcheol chốt lại. "Nếu bất kỳ ai cảm thấy không thoải mái thì lên tiếng luôn đi." Jun cũng suy nghĩ một lúc. Thật ra được đi một chuyến xa cũng khuây khỏa mà.

"Được rồi, không ai ý kiến gì thì vậy đi. Đến giờ tập rồi mấy đứa." Anh quản lý thông báo. Các thành viên cùng hô lên chúc mừng.

Họ trở lại với lịch làm việc của mình, tuy mệt mỏi nhưng Jun đã sớm quen, và chính sự mệt mỏi này khiến anh thoải mái. Dù cho MV bắt đầu tập trung khai thác những nét hấp dẫn giới tính của các thành viên alpha một cách phô trương trắng trợn, thì Jun vẫn có thể lờ nó đi và coi như mọi thứ vẫn bình thường. Bình thường hệt như cách Minghao vẫn ngủ trên giường anh mỗi tối. Bình thường hệt như cách Mingyu vẫn ngâm trong phòng tắm lâu gấp đôi mọi người. Hay kể cả khi Woozi gửi vào nhóm chat bài hát mà cậu ấy viết vào kỳ địch cảm với lời táo bạo tới mức đến cả Jeonghan cũng phải đỏ mặt. Hay khi Vernon trực tiếp gầm trong đoạn rap của em ấy...

Không ai có ý kiến gì về những việc đó cả. Ít nhất thì bản thân Jun không có ý kiến gì, và anh từ chối ở chung phòng với mọi người mỗi khi họ bắt đầu đề cập tới chuyện giới tính phụ. Nhưng điều khó để phớt lờ hơn cả những tin đồn bát quái mà mọi người rủ rỉ với nhau, chính là cách các thành viên có xu hướng gây hấn hơn hẳn so với trước.

Để lấy một ví dụ. Khi đó, Wonwoo và Jun đang co quắp dựa vào nhau trong góc phòng chờ trước buổi trình diễn. Phòng khá nhỏ nên việc rúc vào nhau thế này chẳng có gì lạ. Jun phải cố lắm mới không chợp mắt gục luôn và làm trôi hết lớp trang điểm. Anh đã nghịch hết mấy cái filter trong điện thoại, cậu bạn ngồi bên cạnh chỉ cười một tiếng rồi thôi, và giờ thì anh đang chán chết.

Đột nhiên cửa phòng chờ bật mở và một người bạn ngoài nhóm của Seungkwan thò đầu vào, khiến cả Wonwoo và Jun đều phải ngẩng lên nhìn. Jun nhận ra người đó nhưng anh không nhớ tên, không nhớ ra nhóm của người ta là nhóm nào.

"Ôi chào hyung!" Seungkwan nhổm dậy từ sau lưng ghế sô pha. Cậu ấy còn chưa kịp tiến đến chỗ người kia thì đã có tiếng gầm gừ phát ra từ chiếc ghế makeup trong góc phòng, khiến cả Wonwoo và Jun đều quay ngoắt về phía đó. Vernon đang ngồi đó bỗng đứng bật dậy, đi thật nhanh tới và đứng chắn giữa Seungkwan và vị tiền bối kia.

Nhận ra mình với Wonwoo cứ quay ra quay vào cùng lúc như thế làm Jun bật cười khẽ, anh nói thầm với cậu bạn rằng hai đứa mình y chang hai con chồn đất đang hóng drama ha. Chắc tâm trạng Wonwoo cũng đang tốt lắm nên cậu ấy phì cười theo. Hoặc chỉ đơn giản là cả hai sắp chán chết rồi.

"Thần giao cách cảm của chồn đất, tiến lên!" Jun nói thầm. Cả hai liếc nhìn nhau một cái rồi lại cùng lúc nhìn về phía cửa ra vào, rồi gập người cười tỉnh cả ngủ.

Mãi cho tới khi hai người bình tĩnh lại, Jun mới để ý Woozi đang lườm bọn họ vẻ bực mình còn Minghao thì nhìn anh và mỉm cười đầy yêu chiều. Jun cũng biết là bản thân nên cảm thấy có lỗi khi cười vào mặt Seungkwan với Vernon, hai đứa nó giờ đang liên tục cúi đầu xin lỗi và giải thích về kỳ phân hóa mới diễn ra cho tiền bối. Tới cả Seungcheol cũng phải can thiệp và xin lỗi, trong khi vị tiền bối kia chỉ phẩy tay bảo không có gì.

Một tháng này bọn họ chỉ có tập luyện và ghi hình. Kỳ quảng bá có không ít những tình huống như thế, và cái nào thì Jun cũng không muốn dính líu vào. Bởi vậy mà tới lúc cả bọn chuẩn bị đồ đạc cho chương trình thực tế quay ở nước ngoài kia, ai cũng có một chút cáu kỉnh kìm nén. Jun vô cùng mong rằng chuyến đi này có thể giúp mấy alpha trong nhóm xả stress thay vì khiến mọi chuyện tồi tệ hơn.

"Tất cả phải soạn đủ quần áo cho một tuần đấy nhé. Đừng quên mang cả đồ lót!" Jeonghan đi vòng quanh ký túc xá và kiểm tra tiến trình thu dọn của mọi người.

"Xin luôn đấy, đừng có kiểu One Fine Day nữa giùm!" Seungkwan ở phòng bên cạnh cầu nguyện lớn giọng đến nỗi Jun, Minghao, Soonyoung và Chan ở bên này cũng có thể nghe thấy.

Chan cười. "Chắc là không chơi một trò hai lần đâu ha."

Minghao nhìn chằm chằm vào vali của mình. "Có nên chuẩn bị một cái túi nhỏ cho những vật dụng cần thiết phòng trường hợp họ thu hành lý của mình không?"

Soonyoung bật cười. "Hơi đâu rườm rà vậy."

Jun là người soạn đồ xong sớm nhất, anh nằm lăn ra giường và ngắm Minghao khoan thai lượn lờ xung quanh để dọn đồ cho hành lý của em ấy. Kể từ sau khi phân hóa, cánh tay em ấy trông nở nang hơn nhiều đấy, Jun ghi nhận.

"Sao mà anh vẫn chưa xong nữa vậy?" Dino cằn nhằn khi mọi người đã xong hết rồi mà Minghao vẫn còn lục sục với đống đồ của cậu. Soonyoung thậm chí còn đi chọc ngoáy Seungkwan với Seokmin chán chê nửa tiếng đồng hồ và trở về tới nơi.

"Cho chắc ăn." Là tất cả những gì Minghao nói, cậu lại tiếp tục kiểm đồ một lượt nữa.

Jun giờ mới nhận ra là bản thân không hề biết cậu đang soạn những gì. "Sao em mang nhiều đồ thế?"

"Chỉ là..." Cậu ngập ngừng, hơi mím môi, Jun nhận ra đây là thói quen nhỏ của cậu mỗi khi cậu xấu hổ. "Mang thêm đồ dự phòng."

Soonyoung thốt lên một tiếng khi trông thấy gì đó và cúi xuống vớ lấy một món đồ trong cặp Minghao. "Em soạn một túi đồ cần thiết thật luôn!" Cậu ấy khoa trương nhấc cái túi lên. "Cả kẹo chanh nữa? Anh tưởng em không thích kẹo chanh mà Myungho?"

Nhưng anh thì thích. Jun chớp mắt khi nhận ra loại kẹo chanh anh hay ăn qua lớp túi bóng.

Minghao giật lại cái túi từ Soonyoung và gầm lên. "Đừng động vào." Soonyoung lùi lại, rùng mình trước tiếng gầm gừ và ánh nhìn của Minghao, Jun ở bên này nên không thể trông thấy được nhưng anh đoán hẳn là hung tợn lắm.

Một tiếng gầm nữa chen ngang, và tất cả cùng lúc quay ra nhìn cửa. Mingyu đang đứng đó, nhe răng nhìn Minghao chằm chằm. Jun không thể không rùng mình thật sự trước ánh nhìn tựa loài dã thú ấy.

"Mingyu? Myungho? Hai anh sao vậy?" Ngay cả đứa em út lúc nào cũng hoạt náo bắt đầu trở nên hoảng sợ, nhìn đi nhìn lại hai alpha. Soonyoung rụt người vào một góc, cố khiến mình nhỏ bé nhất có thể, và Jun lo lắng nuốt nước bọt khi trông thấy vai cậu ấy run lên.

Mingyu lao đến và tung một cú đấm về phía Minghao, cậu dễ dàng né được nhờ kinh nghiệm học võ bao nhiêu năm. Jun phải cảm thán trước sự kiên nhẫn của Minghao khi cậu chỉ liên tục né cho tới khi những đòn đánh của Mingyu bắt đầu chậm lại. Dù sợ hãi trước những tiếng gầm gừ và bầu không khí đặc quánh tới mức khiến anh buồn hắt xì, Jun vẫn cảm thấy có chút khâm phục Minghao. Cuối cùng, Minghao khom người thụi một cú vào bụng Mingyu, và cậu ấy gục xuống.

"Vãi cả, cái đéo gì thế?" Jun lờ mờ nghe được tiếng ai đó hét lên ngoài cửa.

Khung cảnh trước mắt anh như nhòe đi, và bằng một cách nào đó, Minghao đã ghì được cậu bạn alpha to hơn cả mình xuống sàn, cổ họng thoát ra tiếng gầm đe dọa.

Được rồi, phải can lại thôi. Jun mở miệng định lên tiếng, nhưng không một câu chữ nào thoát ra được. Anh không thể nói được thành lời dù cho đã cố hít sâu mấy lần. Tay anh chạm lên cổ. Anh mơ hồ nhận ra cổ họng mình thít chặt và anh không cách nào hô hấp được. Anh thử hít vào một lần nữa.

Tầm nhìn của anh mờ đi, suy nghĩ cuối cùng anh có trong đầu đó là anh không thể nào nhận ra được cậu trai đang ghì chặt cổ Mingyu xuống sàn và hung bạo gầm gừ ấy nữa rồi.

***

Nhận thức của Jun lờ mờ trở lại. Anh có thể cảm nhận mình đang được ai đó bế lên, "Nhanh lên, cho hai đứa nó nằm xuống chỗ nào thoáng thoáng để còn thở nữa." Một giọng nói nào đó thúc giục. Mí mắt Jun trĩu nặng. Anh được quấn trong một lớp chăn ấm áp, có một ai đó vòng tay ôm lấy anh.

"Sao lại thế này? Beta mà cũng bị ảnh hưởng bởi tin tức tố của alpha à?" Giọng nói này gần và to hơn những giọng khác. Jun rền rĩ.

"Soonyoung cũng đâu hoàn toàn là beta, đúng không?" Việc cố hiểu mọi việc đang diễn ra khiến đầu Jun ong lên nhức nhối. May là giờ thì anh đã có thể hô hấp bình thường.

Cuối cùng Jun cũng chậm chạp mở mắt, chớp mắt vài lần. Anh đang dựa vào vai một ai đó, à Shua, và đối diện anh là Soonyoung đang nằm trong vòng tay Jeonghan.

"Junnie? Thấy sao rồi?" Anh cựa mình ngồi dậy, Shua khẽ hỏi.

"Ừm..." Jun cố nhớ lại. Hình ảnh hai alpha vật lộn với nhau khiến anh rùng mình. "Em ổn."

Shua khịt mũi, "Ừ tốt."

Jeonghan dịu giọng xen vào. "Seungcheol với Woozi đã can được hai đứa nó và đưa được Dino ra ngoài trước khi tin tức tố quá dày đặc, nhưng thằng bé cũng không hiểu gì lắm."

Jun ngơ ngác gật đầu.

"Em có thể kể cho tụi anh nghe chuyện gì đã xảy ra không, Jun?"

Jun ngả đầu dựa vào lưng ghế sô pha. "Tại túi kẹo chanh." Jun lầm bầm trong cổ họng, rồi lại ngất một lần nữa.

Lần tiếp theo Jun tỉnh lại thì xung quanh ồn ào hơn nhiều.

"Hai đứa chúng mày đã nghĩ cái quái gì vậy?" Giọng nói nghiêm khắc của Seungcheol cắt ngang tất cả các âm thanh khác.

Anh vẫn nhắm nghiền mắt, nhưng cơ thể vô thức căng thẳng, anh không muốn bị liên lụy vào cuộc tranh cãi này nhưng lại không biết làm sao để thoát khỏi đây mà không bị mọi người phát hiện là anh đã tỉnh.

"Em thật sự xin lỗi anh, Soonyoung à." Là giọng nói quen thuộc của Minghao. Biết được cậu đã bình tĩnh lại khiến Jun cảm thấy nhẹ nhõm hơn. "Em đã bực tức bởi những điều nhỏ nhặt ngu xuẩn. Em không nên hành xử như thế."

"Không sao đâu." Giọng nói Soonyoung rụt rè, chẳng giống cậu ấy chút nào. "Anh biết là em chưa làm gì anh cả. Chỉ là mấy tiếng gầm và tin tức tố-" Cậu ấy im lặng.

Jeonghan thở dài. "Hầy, đây là điều mà mọi người phải học cách làm quen. Nhưng mà tại sao Mingyu lại tự dưng đánh Myungho vậy?"

"Xin lỗi nhiều nha, Myungho." Giọng Mingyu ngắc ngứ, cậu ấy cố thốt ra thành lời. "Toàn bộ đều là lỗi của tôi. Tôi nghe thấy tiếng gầm và não tôi chập mạch luôn, tôi đã không kiểm soát được. May là ông không làm sao, chứ không tôi áy náy chết mất."

"Ừ, may đấy, chứ mày cũng đần lắm mới đi thách cái thằng thắng tận mấy giải võ thuật." Seungcheol chán nản nói. "Éo hiểu kiểu gì."

"Anh Mingyu có bao giờ là không đần đâu." Seungkwan đùa, khiến cho bầu không khí bớt căng thẳng hơn. Khi các thành viên nhộn nhạo tung hứng trở lại, Jun cuối cùng cũng mở mắt và chậm rãi ngồi dậy.

"Anh có chắc là chúng ta nên tiếp tục chuyến đi này không đấy?" Jeonghan nhìn lên Seungcheol vẻ băn khoăn.

Anh trưởng chỉ nhún vai. "Chưa thử thì sao mà biết, với lại giả như không ghi hình thành công thì coi như được một kỳ nghỉ miễn phí, đúng chưa nào?" Hai người họ dựa vào nhau trên ghế sô pha đối diện Jun. Họ thì thầm tán tỉnh nhau và cười khúc khích, dù Jun không nghe rõ hai người nói gì nhưng anh vẫn muốn lỉnh vội khỏi đây.

Đứng dậy khiến anh có chút chóng mặt, nhưng vẫn có thể chịu được. Có lẽ có một ai đó đã đưa anh ra khỏi phòng ngủ trong lúc hai người kia đánh nhau. Jun vỗ túi quần, nhận ra là anh đang không mang theo điện thoại. Anh đi ngang qua phòng khách định trở lại phòng ngủ thì Minghao đột nhiên xuất hiện trước mặt anh.

"Junnie anh tỉnh rồi! Anh có ổn không?" Jun rụt người, nâng hai tay lên để phòng vệ theo bản năng khi Minghao tiến lại gần anh.

"Anh không sao."

"Aish, anh Jun đừng có lúc nào cũng mạnh miệng nữa đi." Seungkwan choàng tay qua cổ Jun, níu anh xuống ngang tầm mình.

"Tin tức tố của mấy ông alpha đúng là mạnh thật, nhưng không ngờ là dọa cho anh với anh Soonyoung ngất luôn đấy." Seokmin đang đứng sau lưng Seungkwan cũng thò đầu lên bình luận. "Thế mà em lại không sao, cũng không kích thích phân hóa gì luôn."

"Tụi em vẫn đang tản bớt khí trong phòng, nên anh đừng vào phòng lúc này, Junnie." Minghao có vẻ như đoán trước được anh muốn làm gì nên cậu cảnh báo. Jun thở dài ngán ngẩm.

Anh nhìn qua căn phòng khách. Woozi và Jisoo vẫn đang chọc Mingyu muốn nổi quạu vì đã bày đặt bùng nổ alpha mà còn để bị người ta lật kèo. Có vẻ như Mingyu không có vết thương nào trên mặt nên Jun cũng thấy nhẹ nhõm lây.

Soonyoung vẫn đang có chút mơ màng, cậu ấy ngồi ở bàn ăn, dựa vào Wonwoo và lắng nghe cậu bạn mình thì thầm gì đó.

Hai anh lớn vẫn tiếp tục dính lấy nhau trên ghế sô pha rủ rỉ rù rì. Các thành viên còn lại thì đang tụ tập ở chỗ Jun với Seungkwan.

"Vernon với Dino đâu rồi?" Jun hỏi sau khi đánh giá hết một lượt.

Seungkwan thở dài. "Vernon bảo mùi tin tức tố khiến cậu ấy khó chịu và muốn ra ngoài đi bộ cho khuây khỏa. Cậu ấy không muốn em đi cùng nên Dino xung phong đi." Đứa em omega bĩu môi, và theo bản năng, Jun vươn tay vỗ đầu em ấy.

Khi anh quay về phía Minghao, cậu đang nhìn xuống anh với đôi mắt sáng lấp lánh. Vì bị Seungkwan níu nên anh buộc phải nhìn lên Minghao, và tư thế này khiến anh sững sờ. Lồng ngực anh có gì đó chộn rộn.

"Em xin lỗi, Junnie." Giọng cậu hơi nghẹn lại. "Em không biết là beta và những người chưa phân hóa lại có thể ngửi được mùi tin tức tố, lại càng không biết là tin tức tố có thể ảnh hưởng đến họ. Khi em quay lại và thấy anh ngất, em-" Minghao tự ngắt lời mình, hít một hơi thật sâu.

"Ầy, hai người cần phải nói chuyện thêm đi." Seungkwan gỡ tay khỏi Jun và đẩy hai người họ đi. Rồi cậu ấy kéo theo Seokmin, chỉ để lại hai người họ lẻ loi đứng trong góc phòng. Minghao nhìn anh với cặp mắt long lanh như thể cún con bị bỏ rơi, cậu như này khiến cho lòng anh mềm đi một chút.

Jun thở dài, nhưng vẫn vui vẻ ôm chặt lấy cậu. "Anh hiểu mà. Ủa không, anh không hiểu nhưng mà-" Jun dụi đầu vào vai Minghao, nhíu mày, "Anh biết là em không cố ý. Không sao đâu."

Minghao lặng im trong vòng tay Jun, và anh cố khiến cho cậu thôi bứt rứt. "Là do hệ thống thông khí tồi tàn của căn nhà cũ nát này đấy!" Anh cảm nhận được cậu bật cười, hơi thở cậu phả vào cổ anh, và anh coi như là anh đã thắng. Jun chợt thấy lòng mình đong đầy quyết tâm.

"Phải nhỉ." Vòng tay Minghao ôm anh thật chật.

Bất kể thế nào, anh cũng sẽ không cho phép mấy thứ giới tính phụ chen chân vào mối quan hệ giữa anh và Minghao đâu. Dù cho có thể sẽ còn có những khoảnh khắc kinh khủng hơn thế này nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro