Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Jun tỉnh dậy vào buổi sáng, anh cảm thấy có chút lạc lõng khi không còn thấy người bên cạnh, nhưng anh cố không nghĩ về điều đó nữa. Quản lý tụ tập các thành viên ngoài sảnh từ sáng sớm để có thể kịp thời bắt chuyến bay. Một ai đó đã kéo anh sang một bên để xịt thuốc khử mùi, và Jun lấy làm biết ơn lắm. Ít nhất thì khi ra ngoài, anh vẫn chỉ là một beta bình thường.

Jun khổ sở khi nghĩ đến việc phải nói chuyện này với ba mẹ thế nào, rồi anh quyết định sẽ không nhắc gì đến nữa. Nó chỉ tổ khiến ba mẹ lo lắng hơn, trong khi bản thân Jun đã có đủ thứ để đau đầu rồi. Điều anh trằn trọc nhất đó là tại sao anh lại là omega mà không phải bất kỳ thứ gì khác. Thật khó để có thể chấp nhận bản thân là một omega sau tất cả những câu chuyện quái quỷ mà ba mẹ đã luôn nhồi vào đầu anh từ bé đến giờ.

Lần này Woozi là người ngồi cạnh anh trên máy bay, cậu ấy đeo headphone và ngân nga theo giai điệu nào lạ lẫm. Jun suy ngẫm về cách cậu ấy dễ dàng chấp nhận thân phận alpha của mình. Mặc dù cậu ấy đúng là thấp bé hơn so với quan niệm của mọi người về một alpha, nhưng thái độ sống và sự quyết đoán của cậu ấy vẫn thuộc về alpha, dù là trước hay sau khi phân hóa đi chăng nữa.

Chắc hẳn anh đã liếc qua cậu ấy quá nhiều lần, nên ngay khi máy bay cất cánh, Woozi đã bỏ tai nghe xuống và bảo anh, "Được rồi, nói đi, Jun."

Jun hơi ngại chút nhưng vẫn hỏi, "Thì," anh nuốt nước bọt, vẫn không quen với những câu hỏi như thế này cho lắm. "Sao cậu có thể chấp nhận thân phận alpha dễ dàng thế?"

Woozi chỉ nhìn anh vài giây rồi nở nụ cười. "Ỏ. Chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày Jun lại hỏi lời khuyên từ tôi cơ đấy."

Jun xì một tiếng. "Thôi bỏ đi." Anh khoanh tay đầy cộc cằn và quay về phía cửa sổ, phóng tầm mắt ra nơi bãi biển mênh mang.

Woozi vờ vịt đấm vào vai anh một cái. "Đùa tí gì căng. Lo cho cậu như vậy mà vẫn không cho tôi đùa à?" Jun thấy hơi có lỗi nên miễn cưỡng quay lại nhìn cậu alpha. Cậu ấy hỏi, "Vậy cậu nghĩ xem điều gì tạo nên một omega?"

Jun giật mình. "Ý là tôi hỏi cậu đó, chứ đâu có hỏi về omega-"

Woozi chỉ giơ tay lên suỵt. "Tôi đâu có ngu, tôi biết thừa cậu muốn hỏi gì. Nào, omega là gì?"

Jun có cảm tưởng như bản thân là một thành viên trong hiphop unit phải viết lời bài hát và nộp lại cho producer Woozi vậy. Anh nhìn xuống lòng bàn tay mình và suy ngẫm. Anh không cho rằng những ký ức anh có về mấy đầu báo chí anh từng đọc ở nhà như kiểu "Omega Điên Cuồng Thác Loạn Giữa Phố: Những cách phòng thân khỏi loài quỷ dữ nguyên thủy đang tồn tại trong chính khu nhà bạn" là điều mà Woozi muốn hỏi. Anh nhìn chằm chằm vào cổ tay nơi tuyến thể đã hoàn thành cấu tạo rồi trả lời, "Chất dẫn dụ của omega? Hoóc-môn?"

"Nếu xét về mặt sinh học thì ừ, nhưng nếu không nói tới hoóc-môn và kỳ phân hóa, thì điều gì khiến một omega là omega?" Woozi kiên nhẫn làm rõ. Khi Jun mờ mịt nhìn lên cậu ấy, Woozi giải thích thêm. "Tôi không có hỏi khó đâu Junnie. Giả dụ đi, Jeonghan có nét tính cách gì của một omega?"

Jun nhắm mắt lại, nhớ về những khi Jeonghan chăm sóc cho cả nhóm. Tiếng động cơ máy bay thật ồn, và Jun cố lắm mới không bị phân tâm bởi nó. "Như một người mẹ?" Jun bật thốt, rồi sửa lại, "Chăm bẵm mọi người." Anh hừm một tiếng, suy nghĩ, "Dù ảnh lúc nào cũng lười chảy thây."

Woozi bật cười. "Tôi không nghĩ đó là nét tính cách của omega đâu. Là nét tính cách của anh Jeonghan thì đúng hơn đấy."

Jun cố nghĩ thêm. "Anh ấy biết khi nào người khác đang không vui. Khi mọi người tranh cãi, mọi người đều tìm tới anh ấy xin lời khuyên." Jun thả lòng khi thấy Woozi vừa nghe vừa gật gù, nên anh nói tiếp. "Anh ấy luôn quan tâm mọi người xung quanh rất nhiều." Anh nhớ lại khi Jeonghan cố bóc mẽ bí mật sử dụng thuốc của anh. "Anh ấy sẽ không từ bỏ khi anh ấy cho rằng các thành viên đang bị tổn thương."

Woozi gật đầu lần nữa. "Đúng nhỉ. Đó là những đặc điểm khiến anh ấy là một omega."

Jun nhíu mày. "Chứ không phải anh ấy như vậy bởi vì anh ấy là một omega à?"

"Ừ thì." Woozi cười. "Nó cũng giống như là câu hỏi gà có trước hay trứng có trước ấy, đúng không? Đó đã luôn là một phần của anh ấy, dù cho có phân hóa hay không phân hóa đi chăng nữa."

Jun cẩn thận nghiền ngẫm, xoa hai tay vào nhau. Sự so sánh này áp vào Jeonghan thì cũng có lý. Anh ấy đã luôn giữ một vai trò như thế trong nhóm bọn họ. Nhưng còn anh thì sao... "Tôi đâu có giống vậy." Khi anh nhìn Woozi, trông cậu ấy có vẻ buồn bã. Anh mím môi.

"Cậu không tự nhìn nhận bản thân giống cách mà mọi người nhìn cậu, Jun à." Cuối cùng Woozi cũng nói.

Jun chỉ có thể bối rồi cười. "Thì đương nhiên rồi. Sao mà tôi có thể tự mình–."

"Không." Cậu ấy cắt ngang lời anh với một cú lườm khét lẹt. Jun ngoan ngoãn nuốt xuống những lời anh định nói. "Cậu có quan tâm, chỉ là cậu sẽ không thú nhận trừ khi tụi này chuốc cậu say mèm. Tôi từng thấy cách cậu quan tâm mọi người rồi. Không phải tự nhiên mà cậu chỉ nấu ăn khi nào có thành viên bực dọc nhỉ?"

Jun há hốc nhìn cậu bạn, má hồng lên. Anh không hề cố ý làm những điều ấy. Chỉ là khi đó, linh tinh mách đã bảo anh mà thôi. Jun chớp mắt, tâm trí quay cuồng. Anh như vậy thật ấy hả? Anh cứ luôn cho rằng mình là một trong số thờ ơ nhất trong nhóm cơ, vì lúc nào anh cũng né tránh không dây vào các cuộc tranh cãi mà.

Woozi tằng hắng một tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của Jun. "Nói vậy không phải bảo alpha và beta thì không chăm sóc và yêu thương. Nhưng đó là điều họ phải học, nó không thuộc về bản năng." Woozi vỗ vào lồng ngực anh một cái. "Đó là một phần của cậu, Jun à. Tôi thấy việc cậu chăm sóc cho cả đàn cũng dễ dàng như việc cậu hít thở vậy."

Jun im lặng một lát để suy nghĩ, Woozi nói thêm, "Đương nhiên là một omega không chỉ dừng lại ở việc quan tâm chăm sóc, đấy chỉ là ví dụ thôi. Cậu còn có rất nhiều đặc tính omega khác nữa, Junnie."

Jun vẫn nghĩ, rồi anh bĩu môi cằn nhằn trẻ con hết sức, "Nhưng tôi đâu có nhỏ nhắn mong manh dễ vỡ đâu?"

"Chả liên quan. Bằng chứng: nhìn tôi đây này." Woozi lườm. "Mấy người cao là mấy người ích kỷ."

"Nhưng mà tôi không-," Jun ngập ngừng, "Yếu đuối."

Woozi chỉ trông quan ngại cực độ. "Omega thì liên quan gì đến yếu đuối?"

Jun bực dọc thốt. "Tôi không cần ai chăm lo cho mình cả." Jun lại nhìn xuống tay mình, những ngón tay bối rối co lại.

Woozi chỉ khịt mũi, hơi chút chế nhạo. "Thật ra, tôi nghĩ là cậu cần đó. Và có rất nhiều người muốn được chăm sóc cho cậu, nếu cậu cho phép họ làm thế." Hai người lẳng lặng một nhịp, rồi cậu ấy lại cất lời. "Ai cũng xứng đáng được chăm sóc cả mà. Với lại, cá nhân tôi mà nói, việc cậu là một omega hợp lý vô cùng. Không tệ tới vậy đâu–học cách chấp nhận đi Jun."

Phần còn lại của chuyến bay, Jun cứ thế chìm đắm vào suy nghĩ. Một phần trong anh vô thức nghĩ tới Minghao, nếu cậu biết anh đang ngoan ngoãn tự kiểm điểm bản thân thế này, hẳn cậu sẽ tự hào lắm.

Mãi tới chiều muộn, cả nhóm mới hạ cánh ở Seoul. Khi về tới ký túc xá, họ đã thấy mấy xe tải vận chuyển đồ đậu trước nhà. Cả nhóm phải nhanh chóng dọn đồ trong hôm nay, vì lịch trình trước mắt vô cùng dày đặc. Ít nhất thì bên công ty đã thuê người đóng gói xong những món đồ cồng kềnh. Mặc dù Jun không bao giờ cho rằng mình là kiểu người bi lụy, nhưng phải đột ngột nói lời chia tay với căn nhà đã ở suốt bao nhiêu năm qua như vậy, trong lòng anh cũng có chút buồn bã.

Jun cố ngăn mình nổi quạu khi anh nhận ra lý do tại sao công ty lại thúc giục cả nhóm chuyển ký túc xá như vậy. Họ đã sắp xếp cho mỗi omega đều có một phòng ngủ riêng để duy trì 'riêng tư'. Bản thân Jun cảm thấy giữ nguyên như trước cũng chẳng có vấn đề gì, chưa gì anh đã thấy nhớ những người bạn cùng phòng cũ rồi ấy.

Trước mặt công chúng, Jun vẫn là một beta, nhưng khi chỉ còn lại các thành viên và quản lý, anh có cảm giác bản thân được đối xử khác đi nhiều. Mỗi khi có ai trông thấy anh mang vác thùng đồ, bất kể nặng nhẹ thế nào, họ đều giật khỏi tay anh rồi bảo là cái này nặng lắm, anh đừng có rớ vào. Nhất là mấy alpha trong nhóm.

Jun không hề yếu ớt. Có khi so với vài thành viên trong nhóm anh còn khỏe hơn. Trong khi Jeonghan thì chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng đẩy mấy cái hộp cho người khác vác hộ thì bản thân Jun lại không nhẹ nhõm như thế. Đành là anh không nên cứ nghĩ mãi về chuyện này, nhưng cả ngày hôm đó, tới tận lúc tháo dỡ đồ cho nhà mới, tâm trạng của Jun vẫn không khá lên được.

Nhưng rồi anh cũng không bực dọc được lâu, vì nhà mới quá đỉnh luôn ấy. Toàn bộ dụng cụ bếp núc đều mới toanh, phòng khách thì rộng ơi là rộng với bộ sô pha nhét vừa cả mười ba thanh niên. Căn nhà có 3 tầng với 9 phòng ngủ. Sau khi quản lý thả xích cả nhóm ở nhà mới, tới 10 giờ sáng mai mới có lịch trình tiếp theo, cả bọn bắt đầu nhốn nháo loạn như cào cào.

Seungkwan, Seokmin và Soonyoung hứng chí chạy lên chạy xuống cầu thang. Woozi, Vernon và Minghao thì đứng ở cửa sổ ngắm khung cảnh bên ngoài, không ngừng cảm thán. "Em nghĩ là tụi mình có thể ngắm được sông Hàn từ đây đấy."

Jeonghan, Seungkwan và Jun được chia mỗi người một phòng ngủ riêng trên tầng cao nhất, còn các thành viên chơi bao búa kéo để định đoạt 6 phòng còn lại. Tới tận khi ba omega soạn đồ đạc xong xuôi và đi xuống lầu, bọn họ vẫn chưa chơi game xong nữa.

"Tại sao anh Seungcheol với Joshua lại được chọn phòng, đằng nào mấy ảnh chả qua ngủ phòng anh Jeonghan?" Mingyu càu nhàu.

"Ờ, ngủ thôi ấy mà." Dino khịt mũi và Jeonghan đánh yêu lên má cậu em một cái.

"Con nít con nôi cấm nghĩ bậy." Rồi Jeonghan ôm chầm lấy em út, làm Dino giãy mãi mới thoát được.

Cuối cùng thì Vernon ở chung với Soonyoung, Woozi với Mingyu, Joshua với Wonwoo và Dino, còn ba người Minghao, Seungcheol và Seokmin đều được ở một mình. Jun xem mọi người chơi trò chơi, trong lòng thấy hơi ghen tị. Một cuộc tranh cãi lại nổ ra giữa Mingyu và Seungcheol, cậu ấy cho rằng ba thành viên kia phải ở chung trong khi Seungcheol có phòng riêng nhưng ổng không chịu ở trong phòng mình thì thật không hợp lý chút nào.

Jeonghan đột ngột đặt tay lên vai Jun, làm anh giật mình. "Này, đi ăn tối với tụi anh không? Có anh, Seungkwan với Hoshi."

"Ăn gì thế?" Jun nghĩ xem có nên rủ Minghao đi cùng không, rồi cả bọn có thể ăn malatang. Nhưng rồi trông thấy Minghao với Seokmin khoác vai nhau, vui mừng vì giành được phòng cho riêng mình, thế là Jun xụi lơ, từ bỏ ý định. Anh quay lại nhìn Jeonghan.

"Gì chả được." Jeonghan than phiền, kéo anh đi về phía cửa trong khi Seungkwan và Soonyoung lon ton theo sau, hai đứa vẫn đang nhiệt huyết bàn chuyện gì đó. Chắc là Soonyoung đang không muốn thu dọn đồ đạc lúc này, nên Jun cũng chỉ nhún vai rồi để mặc bản thân mình bị mấy người họ kéo đi.

"Junnie, anh đang nghĩ gì thế?" Seungkwan hỏi anh khi họ đã ra ngoài, hít từng ngụm khí trời thoáng đãng.

"Ủa mọi người đang nói gì thế? Anh xin lỗi."

"Ầy, anh Jun lại thế nữa rồi. Tụi em đang bàn concept lần sau nè. Em muốn tụi mình theo concept dễ thương." Seungkwan giải thích.

Jun không quan tâm lắm việc bọn họ sẽ theo đuổi concept đáng yêu hay trưởng thành, cái nào cũng vui cả. Nhưng mất một lúc trầm tư Jun mới nhận ra ý Seungkwan khi nói "tụi mình" không phải là chỉ cả nhóm, ý em ấy là nhóm bốn người có cùng giới tính phụ bọn họ. Một đám mây bất an bao trùm anh.

"Vậy khác gì công bố giới tính phụ của tụi mình đâu?" Jun càu nhàu, nhớ lại rằng anh không muốn giải thích mớ bùng nhùng này cho ba mẹ tí nào. Soonyoung bỗng hưng phấn kêu lên một tiếng.

"Ê! Họ định thông báo về giới tính phụ của Woozi với Mingyu đấy." Soonyoung giải thích. "Bên công ty đã báo trước cho mấy leader rồi. Công chúng cũng đoán chuyện này sớm muộn sẽ xảy ra. Chắc là không có vấn đề gì đâu."

Jeonghan choàng tay lấy Jun, phóng thích chất dẫn dụ xoa dịu. Từ trước tới nay Jun chưa bao giờ là đối tượng được Jeonghan an ủi, thì ra cảm giác này tốt thế đấy. Mong rằng anh cũng có thể học được kỹ năng này.

"Ủa khoan, vậy là họ chỉ công bố hai alpha đó thôi hả, còn tụi mình thì sao? Tính bao giờ mới công bố?" Seungkwan hỏi vẻ khó chịu.

Jeonghan cười, "Coups có nói qua với anh về vụ này. Ừm thì..." Anh ấy ngập ngừng. "Bên công ty cho rằng trường hợp của mấy đứa khá phức tạp, nên đợi thêm một thời gian để mọi chuyện đâu vào đó đã."

Hả là sao cơ? Jun thoát khỏi vòng tay của Jeonghan, bụng dạ có chút nôn nao trước mùi hương xoa dịu nhân tạo dày đặc xông vào mũi. "Không phải là em than phiền gì vụ không công bố, nhưng tại sao trường hợp của tụi này lại phức tạp hơn?"

Soonyoung lẩm bẩm gì đó và Seungkwan cười khúc khích, Jun thì không hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao, nhưng rồi anh cũng không bới móc thêm nữa khi Jeonghan chuyển qua chủ đề khác.

"Tụi mình có thể theo concept cute được mà, thêm cả anh Shua với một alpha nào đó nữa để đỡ bị nghi ngờ?" Soonyoung hồ hởi nói để làm phân tâm mọi người, sau một chuyến bay dài và cả ngày chuyển nhà như thế mà tinh thần cậu ấy vẫn phơi phới.

Bởi vì nhà hàng mà họ tới có đông khách quá, nên họ quyết định mua mang về cho tất cả mọi người. Jeonghan lét lút quẹt bằng thẻ của công ty, khi Seungkwan trông thấy và nhướn mày hỏi thì anh ấy chỉ nói, "Hôm nay vẫn là ngày du lịch mà."

Khi họ trở lại ký túc xá, Jeonghan xua ba người đi gọi các thành viên để tụ tập ăn tối. Minghao không ở trong bếp với các thành viên khác nên Jun đã đi quanh để tìm cậu. Anh phải ló đầu vào quá nửa số phòng ngủ mới có thể tìm được một căn phòng treo vài bức tranh cậu vẽ và phảng phất mùi lá trà.

"Minghao?" Jun gọi, bước chân vào phòng nhưng không thấy ai.

"Jun?"

Jun quay lại và não anh chết điếng. Minghao vừa mới tắm xong, nước nhỏ từng giọt khỏi từng lọn tóc cậu, chiếc khăn tắm hãy còn vắt quanh cổ.

Jun không thể ngừng nhìn chằm chằm, ngắm cậu từ trên xuống dưới. Bả vai lẫn bắp tay cậu đều rõ nét từng thớ cơ hơn những gì Jun còn nhớ. Lồng ngực cậu bóng lên bởi hơi ẩm vừa tắm xong.

Minghao có cơ bụng từ khi nào thế? Jun sốc bởi sự thay đổi của cơ thể Minghao một, thì anh càng sốc bởi phản ứng của chính mình mười.

Khi anh nhìn xuống, chấn động, hai mắt anh không thể rời khỏi phần xương hông lộ ra trên chiếc quần đùi cậu đang mặc.

Jun cuối cùng cũng lấy đủ sức lực để nhìn lên mặt Minghao. Cậu nhướn mày, có vẻ thích thú.

Mặt anh nóng bừng, Jun nhảy khỏi cửa phòng để chừa lối đi cho Minghao. Bị bắt quả tang trắng trợn như vậy mất mặt thật chứ.

"Anh chỉ muốn báo là tụi anh đã mua đồ ăn về, xuống ăn tối thôi." Jun thốt lên rồi nhanh chóng chạy khỏi phòng. Đi xuyên qua vệt mùi hương của Minghao còn đọng lại trong không khí khiến có gì đó trong Jun nhói lên niềm khao khát được quay lại và trèo lên người cậu, nhưng anh cố kìm nén.

Jun gào thét trong đầu. Anh cứ nghĩ là tất cả những phản ứng của anh tới cậu đều hoàn toàn là vì mùi hương và chu kỳ nhiệt và hoóc-môn quái đản gì đó.

Nhưng rõ ràng là vẫn còn thứ gì đó khác.

Anh ngồi xuống giữa Seungkwan và Dino, cả buổi tối chỉ tập trung nhìn vào đĩa đồ ăn của mình. Ít nhất thì lần này họ cũng chọn được quán ngon.

Tuy không nhìn lên nhưng anh vẫn biết Seungkwan không ngừng nhìn anh rồi nhìn về phía cuối bàn, nơi cậu alpha nào anh muốn tránh mặt kia đang ngồi ăn tối.

Jun ít khi nào sợ Seungkwan. Kể cả trước khi phân hóa, em ấy đã luôn là một người ồn ào chuyện gì cũng muốn nhúng tay, nhưng Jun chưa bao giờ lấy làm phiền. Có lẽ đó là lý do hai người họ có thể ăn ý đến vậy, Jun thì vô ưu vô lo, còn Seungkwan thì hay tính toán.

Nhưng giờ đây, chính nét tính cách này của em ấy khiến cho Jun cảnh giác mỗi khi em ấy nhìn anh rồi híp mắt lại.

"Jun, anh nói chuyện với em được không?" Lạy Chúa, Joshua chưa bao giờ trông giống một thiên thần hộ mệnh đến thế, Jun thề đấy. Và anh nhanh chóng nhảy khỏi bàn ăn.

"Được chứ!" Jun vội vàng dọn dẹp đống rác rồi đi theo Joshua về phòng của anh ấy.

"À thì, anh đã đặt được lịch với một chuyên gia omega vào 8 giờ sáng mai, trước giờ tụi mình có lịch trình." Dạ dày Jun rớt cái bộp.

"Chuyên gia?" Jun hỏi lại, bối rối.

"Ừa, nhớ lúc em đồng ý sẽ làm xét nghiệm máu sau khi trở lại không?" Joshua khoanh tay, nhìn anh với vẻ không tán thành chút nào, và Jun bắt đầu hoảng.

"À nhỉ." Anh co rúm lại. "Đúng rồi, em quên mất."

"Ờ, đi đi nhé. Có muốn anh đi cùng không? Anh muốn em phải đi cùng với ít nhất một người trong nhóm." Biểu cảm cứng rắn của Joshua khiến cho anh không thể cãi lại được.

"Ờm... Được thôi. Em sẽ hỏi ai đó." Jun miễn cưỡng đồng ý. Sao anh lại không được tự mình giải quyết chuyện đi khám này cơ chứ? Nếu không cho anh ấy biết thì chắc cũng không sao đâu nhỉ?

"Tốt. Em vẫn ổn chứ?"

Jun cố nghiêm túc nghĩ và trả lời câu hỏi thay thì luôn né tránh như trước. Anh có chút... áp lực, hẳn vậy. Anh cứ nghĩ sáng ngày hôm qua anh và Minghao đã giải quyết hết những khúc mắc, nhưng không hiểu sao từ đêm qua cậu cứ biểu hiện lạ lùng. Và xa cách–mặc dù đúng là Jun không nên than phiền về việc cậu alpha đã không còn tò tò đi theo anh như một con cún bị lạc nữa.

Không chỉ vậy, nhận thức mạnh mẽ của anh về sự hiện diện của cậu cũng vô cùng đáng quan ngại.

"Em có hơi lo lắng một chút, chắc thế." Jun thú nhận. Joshua gật đầu khi kiên nhẫn đợi anh ngần ngừ nói ra. "Về chuyện xảy ra khi trước với Myungho."

Joshua tròn mắt. "Hả? Em không muốn nó ở đó hả? Ôi anh xin l–"

Jun nhanh chóng xua tay. "Không. Không phải, ý em không phải thế." Xấu hổ và mất mặt thật đấy, nhưng Minghao đúng là người anh đã cần. Jun cảm nhận được mặt mình nóng lên. "Anh có chắc là Myungho muốn ở đó không thế? Em không nhớ rõ lắm, nhưng khi đó em không có, kiểu, ép buộc em ấy ở lại, đúng chứ?" Jun không chắc nên hỏi như thế nào, mong là Joshua có thể hiểu được điều anh trăn trở.

"Ôi." Joshua trông có vẻ không được thoải mái. "Thì, cái này em nên hỏi thẳng Myungho, nhưng anh có thể cam đoan trăm phần trăm với em là nó tự nguyện ở đó. Ngay cả khi em đã ngủ, Myungho cũng luôn ở trong phòng cùng em hoặc đứng ngoài canh cửa. Anh đã cố bảo ẻm đi ngủ, nhưng mãi tới gần lúc em tỉnh dậy anh mới nói được đấy."

Jun chỉ gật đầu, vẫn còn chút bất an ngay ngáy. Anh chắc chắn là sẽ không hé nửa lời với Minghao đâu mà. Anh nhanh chóng rời khỏi phòng, chỉ muốn về giường của mình thật nhanh. Nghĩ tới cuộc hẹn với bác sĩ sáng mai mà thấy chán nản, nhưng anh vẫn mong thật nhanh được chạy lịch trình cùng cả nhóm để anh không còn tâm trí đâu suy nghĩ linh tinh nữa.

Anh nhanh chóng chuẩn bị rồi leo lên giường, đặt chuông báo thức kêu sớm. Nhưng tới khi đầu chạm vào gối rồi, anh mãi không tìm được tư thế ngủ thoải mái.

Dù cho anh chìm vào được một giấc ngủ nông, nhưng đêm hôm đó anh cứ không ngừng xoay sở trằn trọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro