Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần tiếp theo tỉnh lại, Jun cảm thấy như bản thân đang bị thiêu cháy. Nhiệt xối dọc cơ thể khiến anh run lên, Jun mở mắt và trông thấy một vị bác sĩ người Mĩ đang đo nhiệt độ cho anh, nói gì đó bằng tiếng Anh với Joshua. Anh có thể ngửi thấy mùi của Minghao ở đâu đó trong căn phòng, nhưng anh đã quá mệt để có thể nhổm người dậy tìm cậu. Thứ tiếng Anh này khiến đầu anh ong lên. Anh muốn được giải thoát, thái dương anh co giật. Anh cố nén lại cảm giác muốn vỡ vụn ra thành từng giọt nước mắt.

"Junnie." Joshua gọi anh. "Bác sĩ nói rằng nhiệt độ cơ thể em cao quá, trong trường hợp này thì nên dùng thuốc ức chế kỳ nhiệt. Bác ấy cho rằng phân hóa muộn khiến cho chu kỳ lần này của em nguy hiểm hơn bình thường."

Đại não Jun mơ màng, nhưng anh vẫn lờ mờ hiểu được lời Joshua nên anh vội vàng gật đầu. Anh cần một cái gì đó, bất cứ thứ gì, giải thoát cho anh.

"Hả- em không có thắc mắc gì à?" Joshua hơi nâng giọng, nhưng Jun đã không thể nói gì được nữa.

Anh đã quá mệt, quá xấu hổ, và có cảm giác như anh sẽ chết luôn nếu như cứ tiếp tục thế này.

Anh mơ hồ cảm nhận được Minghao kéo Joshua lùi ra và thì thầm gì đó. Thật khó chịu khi cậu còn chẳng thèm nhìn anh, nhưng rồi một cơn quặn lên nơi bụng dưới khiến anh đau điếng.

Bác sĩ lại nói gì đó bằng tiếng Anh rồi bọn họ im lặng. Ông ta lôi ra một cây kim, nhưng Jun còn chưa kịp cảm nhận cây kim đâm vào cẳng tay thì người ngợm anh đã tê rần như bị cán qua hàng ngàn mảnh sành.

Minghao đã ở ngay cạnh anh khi anh cố hít thở qua cơn đau ê ẩm. Có những ngón tay lau nhẹ lên mặt Jun, và khi đó anh mới nhận ra mình đang khóc. Minghao đã nói gì đó mà anh không nghe ra được, nhưng rồi có một vị chua chèn qua môi, chạm lên lưỡi. Vị chua ấy thật hoàn hảo, và anh có cảm giác như nước mắt lại lăn dài một lần nữa.

Điều cuối cùng Jun nghĩ được trước khi lần nữa chìm vào giấc ngủ, đó là vị chua này hợp với mùi trà biết mấy.

Khi anh thật sự tỉnh dậy, đầu óc anh đã tỉnh táo hơn hẳn. Anh không nhận ra căn phòng mình đang nằm và cả bộ quần áo mình đang mặc, anh chỉ có những ký ức quá đỗi mờ mịt về một giấc mơ xấu hổ tới mức mặt anh nóng bừng. Anh cố gạt nó đi, tìm cách đứng dậy.

Cơn chóng mặt ập đến, nhưng nhiều năm làm vũ công đã giúp anh mài giũa khả năng giữ thăng bằng, Jun chật vật đứng thẳng dậy. Cảm giác thành tựu quá chừng, Jun tự cụng tay với chính mình rồi bật cười, và anh run rẩy dò dẫm từng bước về phía cửa phòng.

Chắc là bọn họ vẫn ở trong tòa biệt thự đó nhỉ? Nhìn sàn nhà thì có thể đoán là phòng dành cho khách, không còn là phòng người hầu xập xệ mà anh phải ở.

Jun nhón chân đi trên hành lang, có cảm giác như bản thân là một kẻ trộm đang đột nhập vào nhà người khác vậy, anh lặng lẽ đi xuống dưới tầng. Anh thấy tiếng các thành viên trò chuyện ở dưới phòng khách nên anh ngồi nép mình trên bậc cầu thang, nhoẻn miệng cười nghe lén mọi người.

"Oa- sao Vernon mặc bộ đồng phục này đẹp quá vậy?" Anh nghe thấy giọng của Seungkwan. Anh thậm chí còn có thể tưởng tượng ra biểu cảm của em ấy trong đầu, nên anh bật cười khẽ.

"Anh nghĩ Wonwoo mới hợp nhất ấy." Mingyu khen ngợi, thế rồi tự dưng hai đứa Seungkwan với Mingyu lại chí chóe với nhau. Mọi thứ bình thường tới mức Jun chắc chắn rằng những ký ức nhập nhằng trong đầu anh chỉ là một cơn ác mộng quái đản. Anh rũ bỏ sự bất an trong lòng, tiếp tục đi xuống, háo hức được nhìn mặt mọi người.

Khi tới khúc rẽ, anh chợt phân vân. Anh dậy trễ rồi à? Sao họ lại ghi hình mà không có anh? Anh tự hỏi một lúc, nhưng rồi chỉ nhún vai và ló đầu ra ngoài, chờ đợi có ai đó chú ý tới.

Cả nhóm vẫn chia team giống trước, nhưng vai trò đã đổi lại với nhau nên giờ Jeonghan nằm khểnh hai tay vắt chéo sau đầu, đeo kính râm trông rất oai oách và cười toe toét nhìn mấy chân sai vặt mới đứng xung quanh, không ngừng chỉ trỏ phàn nàn. Woozi là người đầu tiên trông thấy Jun, tròn mắt hô lên.

"Jun!"

Mọi thứ lộn tùng phèo hết cả khi nửa số thành viên chạy xồ về phía anh.

Seungkwan là người tới đầu tiên, dang hai tay ôm chầm lấy. Mingyu, Wonwoo và Soonyoung tới ngay sau đó, vây quanh lấy hai người họ, khiến cho Jun có chút choáng ngợp.

"Anh đã bỏ lỡ gì thế?" Jun cố mỉm cười thật vui vẻ dù anh không hiểu tại sao mọi người lại lo lắng đến thế. Woozi và Joshua bối rối đứng cạnh các thành viên, trông có vẻ là người áp lực nhất trong số những người ở đây.

"Mấy đứa, giãn giãn ra cho ẻm thở coi." Jeonghan lười ngồi dậy nên chỉ nằm đó hô lên, nhưng vẻ mặt của anh ấy cho thấy anh ấy cũng căng thẳng hệt như hai người kia vậy. Một Jeonghan luôn nói "stress làm gì tốn sức lắm" mà còn như thế, có khi nào thật sự có chuyện gì đó tồi tệ đã xảy ra không? 

Seungcheol nhìn lên đống máy quay rồi thở dài, "Chịu chết, từ bỏ thôi. Cảnh này hỏng rồi." Các thành viên khác bật cười.

Sau khi nhìn qua một lượt các thành viên, Jun cuối cùng mới nhận ra sự vắng mặt của một người, "Myungho đâu rồi?"

"Đang ngủ." Woozi trả lời ngắn gọn, tóm lấy tay anh và kéo anh về phía ghế sô pha. "Đáng ra giờ này cậu cũng phải ngủ chứ." Jun chỉ đảo mắt, đùa giỡn xô Woozi một cái, đoán là cậu ấy sẽ mắng lại mình nhưng cậu ấy lại mỉm cười mà không nói gì. Kỳ quặc.

"Tôi cứ tưởng là tôi đã ngủ hẳn mấy ngày rồi ấy chứ." Jun hào hứng nói. Phải thú nhận là anh đã diễn cho ra vẻ hào hứng ấy – anh vẫn có cảm giác như mình chưa được nghỉ ngơi đủ – nhưng các thành viên cứ nhìn anh chằm chằm như vậy khiến anh thấy lạ lắm, như thể họ sợ anh sắp nổ tung tới nơi. Anh cố ra vẻ "tui ổn mà" hết mức có thể.

"Tụi mình phải họp nhóm bàn về chuyện đã xảy ra, ban đầu anh không muốn họp mà vắng Myungho." Seungcheol lên tiếng. "Nhưng anh đã đòi mấy staff phải ship đồ ăn tới bằng được, nên đi dọn bàn ăn chuẩn bị họp đi."

Các thành viên hoan hô vui mừng và tản ra. Mingyu với Dino đi đầu tiên tại hai đứa nó lúc nào cũng bị phân cho mấy công việc liên quan đến bếp núc. Còn Jeonghan thì kỳ kèo mãi đằng sau, đùa là anh đi chậm chút để vào tới nơi mọi người làm xong hết việc là vừa.

Trong số tất cả thì Woozi lại là người lượn lờ bên cạnh Jun. Cậu ấy thậm chí còn ngửi anh vài lần, làm Jun đã thấy kỳ còn thấy kỳ hơn. Woozi ít khi nào có những hành động của alpha, nhất là việc ngửi này còn thân mật hơn so với cả skinship, mà Woozi thì là chúa ghét skinship rồi.

Jun không thích biểu cảm nghiêm túc này của cậu ấy chút nào nên bắt đầu quậy phá chọc chọc mạn sườn cậu. Woozi chỉ cười, dùng tay che eo mình lại khỏi móng vuốt của Jun. Khi Jun rụt người tưởng Woozi sẽ chọc lại mình thì cậu ấy chỉ mỉm cười dịu dàng. Jun nheo mày, anh tự nhéo tay mình một cái. Không phải là mơ mà nhỉ.

Khi ngồi vào bàn ăn rồi Jun mới nhận ra dạ dày anh trống hoác, anh không còn nhớ lần cuối cùng anh ăn là khi nào nữa. Anh uống ừng ực hết chỗ nước cam và ăn hết mấy thứ đồ ăn Mĩ gì đó đang bày ra trước mặt.

Jun quyết định là sẽ phớt lờ ánh nhìn của mọi người và tận hưởng chỗ đồ ăn mà anh có, hoặc anh sẽ ngồi đờ ra nghĩ mông lung cho tới khi tên của mình được gọi. Anh cứ càng diễn là anh ổn thì mọi thứ sẽ thật sự 'ổn' như anh muốn, anh đã tự huyễn hoặc mình như vậy. Nhưng rồi anh mới chỉ thành công được giây lát thôi, thì mọi thứ vỡ vụn đi khi người ấy xuất hiện nơi ngưỡng cửa, bước về phía anh với lồng ngực phập phồng, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào cõi hồn anh. Và rồi, những ký ức về cơn ác mộng đêm qua đột ngột trở về như thế.

Jun đã luôn giỏi trong việc che giấu cảm xúc thật của mình, kể từ khi anh hãy còn bé. Đó là một kỹ năng được mài giũa từ những thước phim hay quảng cáo mà anh phải quay hồi nhỏ. Anh giỏi việc nhái lại biểu cảm của người khác khi họ đang cảm động tới bật khóc hơn là nhận ra chính chúng trong anh. Khi anh gia nhập SEVENTEEN, anh đã nhuần nhuyễn trong việc vùi mọi rung động vào tận sâu nơi lồng ngực, nhưng rồi dẫu là khi thức hay khi ngủ, anh cũng đều trải qua với những con người này, nên sẽ luôn có đôi chút cảm xúc bị lộ ra.

Đẩy cơ thể vượt quá giới hạn khi tập nhảy, áp lực đè nặng lên vai khi đuổi theo tiêu chuẩn khắt khe của giáo viên thanh nhạc, sự khó chịu lục bục sôi, SEVENTEEN đã phải chịu đựng những cảm xúc giống như anh vậy. Được chứng kiến bọn họ thể hiện những cảm xúc ấy ra khiến cho anh bị xuôi theo, cũng giống như cách học theo một vũ đạo qua tấm gương phản chiếu vậy.

Khi các thành viên phàn nàn rằng anh cứ hay 'mạnh miệng' hay 'tsundere', anh chỉ cười. Bởi vì con người anh là thế đấy. Jun từ lâu đã vượt qua khỏi nhu cầu cần người khác thấu hiểu cho những cảm xúc cá nhân của anh để có thể sống như một con người bình thường. Anh vẫn hạnh phúc mà, nhất là những khi anh được ở cùng gia đình SEVENTEEN của anh. Anh không cần thiết phải bám víu lấy những khoảng khắc tối tăm hay buồn bã làm gì.

Nhưng giờ đây, khi Jun nhớ ra những cảm xúc omega của anh đang tỏa ra và vẫy gọi mọi người ngửi lấy, anh cảm thấy bản thân mình trần trụi còn hơn cả khi các thành viên nhảy vào phòng tắm lúc anh đang trần như nhộng. Cảm thấy tệ hơn cả những lúc anh quên mất lời mình phải nói trên sân khấu, hay khi anh nhớ về những lần câu đùa của anh bị hơn ngàn người phớt lờ, rồi bị ghi hình lại cho hàng triệu người khác nữa xem.

Jun không thể nhìn vào mắt Minghao nổi một giây, ký ức lúc trước dội về, và anh buộc phải nhìn chằm chằm vào đĩa đồ ăn Mĩ quái quỷ gì đó mà anh đã quên tên mất rồi. Ôi Chúa ơi, vậy là anh đã quấy rối tình dục Minghao, anh đã ngồi lên cậu như một con omega điên tình và sử dụng cậu để–. Chính anh là một con omega điên tình.

Trái tim anh đập thật nhanh và anh cố buộc mình nhớ lại giọng nói của Joshua khi anh ấy đếm nhịp thở để khống chế hô hấp của mình. Anh cảm nhận được một ai đó khoác tay lên vai anh và anh ngửi được chất dẫn dụ mang tính xoa dịu, và rồi anh cố tập trung vào Seungcheol khi anh ấy bắt đầu cuộc họp nhóm.

"Được rồi, đầu tiên, chương trình lần này sẽ bị biên tập cắt ghép rất nặng nề. Có thể vẫn có những cảnh quay dùng được nhưng nhìn chung thì anh cho rằng nội dung chính sẽ bị cải biên. Chuyến bay trở về của chúng ta là vào sáng mai, nên cả ngày hôm nay mình được nghỉ ngơi ăn chơi thỏa thích. 8 giờ sáng mai tài xế sẽ đến nên đêm nay đừng có thức muộn." Seungcheol thông báo.

"Có một tin mừng, bên cạnh những sự việc gần đây thì MV của chúng ta cũng rất thành công, nên bên công ty đã nhanh chóng chấp thuận cho chúng ta chuyển tới một căn hộ rộng rãi, một vài thành viên sẽ có phòng cho riêng mình. Lần này trở lại chúng ta cũng sẽ bắt tay vào chuẩn bị cho đợt comeback tới luôn."

Có chân ai đó đạp lên chân Jun, anh cúi xuống và trông thấy Woozi đang chọc chọc chân anh rủ chơi trò đạp chân. Anh vẫn cảm thấy thật đờ đẫn, nhưng cũng đồng ý chơi cùng cậu ấy trong khi Seungcheol tiếp tục bài diễn thuyết của mình.

"Anh cho là chúng ta nên nói tới chuyện quan trọng nhất lúc này." Tới bây giờ Jun mới nhận ra người đang khoác vai mình là Jeonghan, anh ấy xoa nhẹ lên vai anh trước khi anh kịp căng thẳng, "Mặc dù vấn đề sức khỏe thuộc phạm trù cá nhân, nhưng chúng ta là một nhóm và chúng ta có thể hỗ trợ nhau bất cứ lúc nào. Mười ba người đương nhiên là mạnh mẽ hơn một người rồi, đúng chưa? Đừng bao giờ quên đấy." Jeonghan thở hắt. "Được rồi anh nói xong rồi, còn ai muốn nói gì nữa không?"

Một vài thành viên đóng góp thêm gì đó, nhưng Jun có cảm giác như tinh thần anh đã thoát ly khỏi đây, trở thành một người thứ ba đứng ngoài quan sát cơ thể anh chỉ biết ngồi đó và lẳng lặng gật đầu. Ngay khi cuộc họp kết thúc, anh đứng bật dậy và rời khỏi phòng trước khi bất cứ thành viên nào kịp cản anh, anh chỉ muốn tránh xa mọi người hết sức có thể để tự mình nghiền ngẫm tất cả mọi thứ.

Cái thứ thuốc mà bác sĩ dùng để chấm dứt chu kỳ nhiệt kia có lẽ đã tạm thời làm tê liệt chức năng khứu giác của anh, bởi vì anh không nhớ mình có ngửi được bất cứ mùi gì trong phòng ăn hay không nữa. Nhưng tới khi anh ngồi xuống băng ghế mà Woozi từng an ủi anh hôm trước, một làn gió thốc đến đã mang theo mùi hương lá trà tươi mát lần nữa bao quanh anh.

Bởi vì Minghao không nói gì, cũng không tiến lại gần anh, nên anh buộc phải kìm lại nỗi khát khao gọi tên cậu. Jun cố bình tĩnh lại và phân tích những việc đã xảy ra, nhưng rồi anh bị phân tâm đi bởi mùi hương của cậu. Lo lắng là dễ ngửi thấy nhất. Và xót xa, hối hận? Cảm xúc cuối cùng ấy khiến cho cổ họng Jun thít lại. Anh cũng cảm nhận được nó trong anh. Anh cũng hối hận vì đã khiến Minghao phải trải qua tất cả mọi thứ. Hối hận vì đã là một omega thay vì bất cứ thứ gì khác.

Kể từ khi Jun lần đầu uống thuốc ức chế, anh đã luôn cho rằng bản thân mình phải lựa chọn giữa alpha và beta. Nhưng là một omega nam, dù cũng không phải hiếm hoi gì, riêng trong nhóm họ đã có hai người như vậy, thì Jun chưa bao giờ nghĩ tới. Anh không nhõng nhẽo, anh cũng chẳng giỏi chăm sóc người khác. Anh không thích dựa dẫm vào ai ngoài chính bản thân anh, và anh cũng chả hề thích tỏ ra dễ thương hay nhỏ nhắn, cần phải bảo vệ.

Jun không biết anh đã ngồi đó và chìm đắm trong suy nghĩ bao lâu, cho tới khi một giọng nói xuất hiện.

"Junhui." Ôi ừ nhỉ, Minghao đã đi theo anh ra đây mà.

Jun chỉ cảm thấy sợ hãi quặn lên trong mình khi anh ngẩng đầu nhìn cậu. "Myungho." Anh có thể thấy cậu hơi nhăn mặt, ánh mắt đau đớn và tổn thương, rồi cậu thở dài. Jun muốn lên tiếng xoa dịu trước. "Anh xin lỗi vì những gì đã ừm–xảy ra." Anh lắp bắp, đứng dậy và cúi gằm. Phải xin lỗi vì đã xâm hại tình dục người khác thế nào đây? "Anh hứa là sẽ không bao giờ làm vậy nữa. Nếu em không còn tin tưởng anh, anh hiểu. Anh sẽ làm bất cứ thứ gì để có thể bù đắp cho em, nên anh mong rằng điều này sẽ không ảnh hưởng tới mối quan hệ của chúng ta và SEVENTEEN."

Anh vẫn cúi đầu, chứng kiến những viên sỏi lạo xạo dưới gót giày Minghao khi cậu tiến lại gần anh hơn. Anh mong là anh đã bộc bạch đủ ý bằng tiếng Hàn.

Minghao đổi qua nói bằng tiếng Trung. "Junhui, chính xác là anh đang xin lỗi cái gì?" Jun nhìn lên bởi vẻ đề phòng trong giọng Minghao.

Có quá nhiều mặc cảm tội lỗi trong không khí, chủ yếu đến từ anh nhỉ, Jun nghĩ thầm. Đôi chân cảm thấy yếu nhoài, Jun ngồi gục xuống ghế.

Anh trả lời lại bằng tiếng Trung. "À, em biết đấy, những điều anh đã làm trong chu-" Gương mặt Jun nóng lên khi những ngón tay đặt trên đùi co lại. "Chu kỳ nhiệt." Cuối cùng anh cũng có thể thốt lên.

"Em mới là người nên xin lỗi, Junhui. Nếu như em đã làm bất cứ điều gì khiến anh không thoải mái." Giọng Minghao nghe thật chân thành, nhưng Jun không thể cản được một tiếng cười khan và anh lắc đầu.

Jun sẽ ngượng đến chết mất, anh nói, "Sao em có thể làm anh thấy không thoải mái được trong khi anh mới là người–," anh không thể nói được tiếp, xấu hổ tới rùng mình.

Minghao nhìn anh chằm chằm như thể đang nhớ lại cảnh anh bò lên người cậu. Ánh nhìn ấy chỉ khiến cho anh càng thêm đỏ rực hai má.

Và thật khó chịu làm sao khi giữa muôn vàn những cảm xúc rối ren ấy, Minghao vẫn thật là thơm. Dù cho khát khao được vùi mũi vào cổ cậu đã không còn ồn ào như khi trước, nhưng nó vẫn hiện hữu ở đó, thao túng tâm trí anh một cách đáng sợ. Jun đưa hai tay bụm mặt khi cảm nhận được cơn rùng mình kéo đến bởi sự thèm muốn. Nhập nhằng trong những cảm xúc đó là nỗi nhục nhã dâng trào.

Bàn tay Jun bị kéo đi, và Minghao cúi xuống trước mặt anh, giữ lấy hai tay anh trong lòng bàn tay cậu như đang cầu xin điều gì. "Junnie. Sẽ không ai trách anh bởi những việc anh làm trong chu kỳ nhiệt. Em đã tự mình bước vào căn phòng đó và sẵn lòng giúp đỡ anh. Em chỉ sợ em đã làm gì quá đáng, chứ anh không sai gì cả. Chúng mình có thể quên nó đi nếu anh muốn, được không?" Bàn tay Minghao thật dịu dàng và ấm áp, tiếp thêm can đảm cho Jun.

"Xin em đấy. Anh... anh ghét lắm." Jun cố không chùn bước khi giọng anh lạc cả đi. "Anh rất ghét cảm giác bị mất kiểm soát trong chu kỳ nhiệt." Anh hít vào, run lên, cứ như có một cái van nào đã bị hỏng và giờ tất cả những cảm xúc anh luôn kìm nén sâu trong tim bắt đầu tuôn trào. "Anh rất ghét sự ngu xuẩn của bản thân vì đã quên mất thuốc khi họ thu cặp. Anh rất ghét vì mọi thứ sẽ thay đổi, sẽ không thể quay về như trước được nữa." Anh chớp mắt khi vành mắt nóng lên, cố nuốt xuống những giọt nước mắt chực lăn dài.

Anh cứ nghĩ những cảm xúc đau đáu khi trước của anh là một biểu hiện của cai thuốc, nhưng tại sao bây giờ nó vẫn ở đây và hành hạ anh? Jun thật sự sợ hãi.

Minghao đứng dậy và Jun cảm nhận được vòng tay cậu dịu dàng ôm lấy mình. "Sẽ không có gì thay đổi cả. Còn nhớ những lời khi trước chúng ta nói với nhau không? Bất kể chuyện gì xảy ra đi nữa, chúng ta vẫn sẽ mãi bên cạnh nhau, đúng chứ?" Jun gật đầu, cảm thấy bản thân thật thảm hại. May là anh vẫn có mùi hương lá trà êm ả của Minghao bao bọc anh. "Cảm ơn anh vì đã tin tưởng và mở lòng với em." Trong giọng nói cậu có gì đó đã thành công đánh sập bức tường thành bao vây trái tim anh, và thế là anh rúc trong lòng cậu, bất lực rơi nước mắt, nắm tay co lại, bám víu lấy chiếc áo khoác cậu đang mặc như níu kéo một sự cứu rỗi. Tất cả những mệt nhoài, những bực bội mấy ngày qua đã dồn nén và nhấn chìm anh, khiến cho giờ đây anh chỉ biết giữ lấy Minghao thật chặt.

Cậu alpha thì thầm những lời ôn hòa vào tai anh dù cho anh chẳng thể nghe rõ, nhưng cuối cùng thì Jun cũng nín khóc được. Khi anh đủ bình tĩnh để có thể nói, anh rì rầm trong lồng ngực Minghao, "Anh không muốn làm omega." Vòng tay Minghao ôm anh chặt hơn đôi chút như một lời đáp trả.

"Em cũng đã từng có một khoảng thời gian khó khăn với nó." Minghao thú nhận. "Ý em là, việc phải làm một alpha. Chúng ta sẽ tìm ra cách thôi mà. Anh vẫn là Jun của em." Hai người họ cứ như vậy cho tới khi Jun hoàn toàn bình ổn trở lại.

Jun cảm nhận được cậu nuốt nước bọt đầy lo lắng. "Ban đầu em đã rất tức giận khi phát hiện ra anh vẫn dùng thuốc ức chế. Để cho thuốc ảnh hưởng tới anh nghiêm trọng đến vậy. Nhưng em càng nghĩ thì em càng hiểu ra. Ngày hôm qua trông thấy anh sốt cao như vậy hãi thật chứ." Minghao lắc đầu. "Chúng ta sẽ tìm ra cách thôi mà." Cậu lặp lại.

Jun chỉ nhích ra vừa đủ để có thể nhìn mặt Minghao, tay anh vẫn đặt nơi lồng ngực cậu. Minghao mỉm cười thật dịu dàng và Jun cảm thấy như trong mình đang tan chảy đi một chút. Cậu hẳn là nghĩ trông anh buồn cười lắm nên cậu đã bật cười và nhéo lấy mũi anh.

Jun chun mũi khó chịu, gắt lên một tiếng, "Này!"  Jun đã có thể bực dọc hơn nữa, nhưng niềm vui từ Minghao tỏa ra trong không khí thật là có sức lây lan.

Minghao cười lớn hơn nữa, "Anh đáng yêu thật đấy, Junnie. Đương nhiên là anh đã đáng yêu từ trước rồi, nhưng giờ em có thể trêu anh mà anh còn không thể thấy phiền, đáng yêu lắm." Cậu lại nhéo mũi Jun một lần nữa, và Jun quyết định như vậy đã là quá đủ.

"Em chơi xấu." Jun cằn nhằn và tránh xa khỏi cậu. Anh bối rối khi nhận ra nước mắt mình dính thành vệt trên ngực áo khoác Minghao.

Jun còn chưa kịp xin lỗi thì Minghao đã để ý rồi nói, "Không cần phải lo. Em quen với dịch thể của anh rồi mà."

Jun trợn tròn mắt, xém nữa là bùng cháy khi Minghao thản nhiên nhắc lại chuyện ở chu kỳ nhiệt như vậy, nhưng rồi cậu cũng trợn mắt nhìn anh ho khan, và cậu nói thêm, "Ý em là lúc anh phun nước miếng vào mặt em hồi mới gặp lần đầu ấy, em xin lỗi." Trông thấy Minghao ngại ngùng với gò má hướm hồng và ánh mắt ghim chặt xuống nền đất, Jun lại thấy không thể giận nổi. Quả thật từ trước tới nay, đã bao lần tự làm xấu hổ mình trước mặt nhau như thế nhưng hai người họ vẫn luôn đồng hành cùng nhau.

Suy nghĩ ấy khiến anh thả lỏng, anh không kìm được nên đã kéo cậu ngồi xuống, bật cười.

"Hạo Hạo. Cảm ơn em." Anh dựa trán vào trán cậu, mong rằng như vậy có thể truyền đạt sự biết ơn trong lòng anh vì có cậu bên cạnh. Khi anh mở mắt, Minghao vẫn luôn nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt chan chứa thứ cảm xúc gì đó Jun chẳng thể định nghĩa, ngay cả khi anh có hít vào mùi hương của cậu anh cũng không hiểu nổi. Anh chỉ biết nó có cảm giác như một cái ôm thật êm, thật ấm, thật thân mật. Jun thực lòng vui mừng vì Minghao cũng trân trọng tình bạn của hai người nhiều như anh vậy, cậu sẵn sàng không để thứ gọi là giới tính phụ ảnh hưởng tới đôi bên.

Sau khi Jun ngậm ngùi tạm biệt Minghao, anh dành phần còn lại của hôm đó để gặp từng thành viên một và nói xin lỗi trước đống bùi nhùi mà anh đã gây ra. May mắn thay là không có ai tức giận gì anh cả, họ chỉ lo lắng rất nhiều cho Jun, bản thân anh cũng lo cho mọi người lắm.

Woozi vẫn cứ nằng nặc rằng nếu như lần sau Jun có gì muốn che giấu các thành viên thì cứ tâm sự với cậu ấy. "Cậu muốn nhờ tôi giấu xác luôn cũng được nữa, không cần phân vân." Biểu cảm nghiêm túc của Woozi khiến anh cảm thấy tin tưởng. Jun chỉ bối rối mỉm cười với cậu alpha rồi cứng nhắc rời khỏi phòng.

Soonyoung là người gặp khó khăn nhất trong việc thấu hiểu góc nhìn của anh, và Jun đã thật sự ước gì hai người có thể hoán đổi thể xác cho nhau. Soonyoung hẳn sẽ là một omega tốt hơn anh và khi anh thốt lên lời ấy, cậu ấy chỉ khịt mũi rồi bảo, "Đừng ảo tưởng, tôi vẫn là một omega tốt hơn ông nhé." Jun gật đầu cái rụp.

Seokmin thì chỉ ngồi cạnh anh, ôm anh một cái trước khi rời đi. Cậu ấy thì thầm vào tai anh rằng, "Anh có quả phân hóa cháy nhất trong số mấy hyung luôn ấy. Đập vỡ tách trà 50 ngàn won khét thì quên đi." Ừ thì, mong là họ sẽ đòi tiền bên công ty.

Anh tìm thấy hai người Jeonghan và Joshua kề vai nhau dưới một tán ô trên bãi cát để ngắm biển. Nói chuyện với hai người họ ngại ngùng thật chứ.

Jeonghan nói trước cả khi Jun kịp xin lỗi. "Thế giờ em với Myungho là một cặp hả?" Jun nghe câu hỏi ấy mà há hốc. "Sáng nay lúc anh thấy em xuống nhà mà không có vết cắn đánh dấu bạn đời, anh ngạc nhiên lắm đấy."

"Gì cơ?!" Jun bật thốt, mặt nóng rực, và anh chắc chắn là nó đang đỏ lựng lên. "Tụi em không có như vậy. Không phải vậy đâu mà." Tất cả những việc xảy ra trong chu kỳ nhiệt của anh đều bị anh nhét hết vào một cái hộp mang tên hoóc-môn và anh thề là sẽ không bao giờ mở nó ra nữa.

Joshua phớt lờ mấy lời đối đáp linh tinh của hai người họ và thuật lại những thông tin từ bác sĩ. "Bác ấy bảo cơ thể em cần ít nhất là hai tháng để ổn định trở lại và hoàn thành phân hóa, với điều kiện tuyệt đối là không được sử dụng bất cứ loại thuốc ức chế nào. Sau này em có thể sử dụng thuốc khống chế chu kỳ nhiệt, nhưng từ giờ đến chu kỳ nhiệt tiếp theo bác sĩ khuyến cáo là không nên dùng vì lần này em chưa trải qua một chu kỳ nhiệt trọn vẹn. Bác ấy cũng bảo em nên tới bệnh viện và làm các bài xét nghiệm máu tổng quát."

Đứa trẻ nghịch ngợm trong Jun chỉ muốn lè lưỡi và nói "sao cũng được", nhưng Joshua là người đã ở bên cạnh anh khi anh cần trong chu kỳ nhiệt mà không phê phán lấy một lời, nên anh chỉ có thể cứng ngắc gật đầu ra vẻ đã hiểu.

Jeonghan bắt đầu lâm vào bài diễn văn lê thê làm Jun chỉ ước gì bãi cát biến thành cát lún chôn vùi cả bọn quách đi cho xong. "Em có chắc là hai đứa em không phải một cặp không đấy?" Jeonghan kéo Jun lại gần, ngửi thử. "Ơ chúng nó không làm thật này." Làm cái gì cơ?! Jun chỉ muốn hét toáng lên rồi đẩy tay anh ấy ra. "Nếu em có bất cứ thắc mắc nào về omega thì hỏi anh. Anh còn có băng vệ sinh mua lố đang để ở ký túc xá đó, cần thì cứ lấy mà dùng. Mà em có cần sex toy không? Có gì để anh giúp em lựa vài cái." Jun sợ xám hồn và ngay lập tức quắp đuôi chạy khỏi đó. Không cần biết anh làm vậy có phải vô lễ hay không. Jeonghan điên rồi.

Jeonghan nói với theo khi Jun gần khuất bóng. "Quan hệ an toàn nhé! Nhớ dùng bao nhé!" Đồ điên.

Mingyu nói gì đó về việc Jun có mùi giống Minghao. "Nhưng anh đừng lo, mùi không nồng lắm đâu. Thơm lắm, hèn chi Myungho nó dính anh như sam." Wonwoo đang đọc sách mà cũng há hốc bàng hoàng, làm Jun cảm thấy may mắn vì ít nhất vẫn còn một ai đó bình thường ở đây. Jun ngượng ngùng lỉnh ra khỏi cửa.

Ba đứa út đang tụ tập trong một căn phòng ngủ, khi Jun mò vào thì mấy đứa đang ồn ào bàn chuyện gì đó. Seungkwan cứ nhìn anh rồi đá lông nheo làm anh sởn hết cả da gà. Vernon thì chỉ cười tươi và bảo rằng thật vui vì Jun vẫn ổn. Jun biết ơn sự thẳng thắn của Vernon quá đi mất thôi. Dino cứ cố chen vào giải thích rằng đó giờ em ấy luôn chú ý thấy Jun rõ là có rất nhiều đặc điểm của một omega. Kể cả có dùng thuốc ức chế thì cũng lộ ơi là lộ. Seungkwan chỉ hả họng cười đứa em út, và điều này khiến tâm trạng Jun khá hơn đôi phần.

Nhưng mà gì vậy chứ, anh có điểm gì đặc trưng của omega đâu? Anh ho khan. Thật ngạc nhiên khi Vernon lại là người trả lời câu hỏi này thay cho hai đứa nhóc còn lại.

"Anh hành xử còn em út hơn cả Dino ấy. Ai cũng vô thức lo lắng cho anh, kể cả Kwannie. Nhưng anh cũng lặng lẽ chăm sóc mọi người mà không nhận công lao gì về mình cả. Anh luôn là người đầu tiên nhận ra khi có một ai đó bực dọc." Giọng điệu nghiêm túc Vernon khiến cho anh không thể cười cười xua tay trước lời cậu ấy nói, nên anh chỉ bối rối gật gù.

"Em hơi đề cao anh quá rồi đó." Jun nhích nhích từng bước về phía cửa phòng.

"Chỉ là tụi em rất thích anh thôi mà, Junnie!" Seungkwan phấn chấn reo lên, rõ là rất thích chí khi thấy anh xấu hổ. Em ấy lúc nào cũng vậy hết.

"Đừng có thích anh nữa!" Jun hét rồi đóng cửa cái rầm.

Cuối cùng, Jun tìm thấy Seungcheol đang ngồi ngắm cảnh một mình ở một ban công nọ.

"Coups hyung, em xin lỗi vì đã gây ra nhiều phiền toái như vậy."

Seungcheol nhìn anh rồi thở dài. "Anh chỉ giận bản thân vì đã không nhận ra, thật đấy." Anh ấy dựa vào lan can và hướng tầm mắt về phía biển. "Anh biết từng người một mặc hãng sịp gì, kể cả có trùng hãng thì anh vẫn nhận ra được sịp nào là của ai." Jun không thể kìm được bật cười khẽ. "Thế mà anh lại chẳng hề biết em vẫn uống thuốc. Không bao giờ để ý tới việc em lặng lẽ uống thuốc mỗi sáng. Anh đã thật sự cho rằng em là một beta."

"Coups hyung, đó mới là vấn đề mà. Em không muốn bị anh phát hiện." Jun nói, cố xoa dịu tâm trạng não nề của nhóm trưởng.

"Ừa và ai trong cái nhóm này cũng không muốn anh biết khi nào chúng nó sóc lọ, thế mà anh vẫn biết đấy." Dù Jun biết Seungcheol chỉ muốn làm bầu không khí nhẹ đi bằng vài câu bông đùa, nhưng anh vẫn có thể ngửi được mùi của tự trách trôi nổi quanh anh ấy.

"Đừng tự trách mình mà hyung. Tất cả đều là lỗi của em." Jun nhận ra rằng anh không thể nào an ủi được người anh đang tự cô lập mình trong góc tối của căn biệt thự lộng lẫy này, nên anh khuyên nhủ. "Hay mình ra tụ tập với mọi người đi, sẽ khá hơn đấy. Ghi hình một vài trò chơi gì đấy với cả nhóm? Thêm content cho chắc cú hơn?" Hai người đấu mắt một hồi, dường như Seungcheol muốn xem xem Jun có thể cứng đầu tới đâu, nhưng rồi anh ấy cũng thở dài thỏa hiệp.

Hai người họ tụ tập các thành viên lại trong phòng khách, bật hết các camera xung quanh và chơi vài trò chơi từ thời thơ ấu, Jun vô cùng tận hưởng bầu không khí này. Nhưng mà cứ mỗi lần nhìn thấy Minghao, Jun lại khó lắm mới ngăn bản thân không đỏ mặt, nên cả tối hôm đó anh cứ cố tránh né cậu hết sức.

Hai người thua đậm nhất là Mingyu và Dino bị phạt phải nhảy xuống biển. Chúng nó phản đối, kêu là mấy anh lớn chỉ nhắm vào chúng nó chứ chẳng bao giờ nhắm vào nhau, còn Seungkwan với Vernon đã giao kèo ngay từ đầu. Nhưng rồi cuối cùng cả bọn cũng quay được cảnh hai đứa nó chân trần chạy dọc bãi cát, nhảy thẳng xuống biển, rồi vừa chạy ngược lên bờ vừa hú hét ầm ĩ vì lạnh. Cả tối hôm ấy, mùi hương của Seungcheol rất nhẹ nhàng và hạnh phúc, nên Jun cho rằng ý định của anh đã thành công.

Sau khi Jun cảm thấy anh đã ít nhiều bù đắp được cho mọi người, anh cũng thư thả hơn đôi chút. Đồ đạc của bọn họ cuối cùng cũng được trả về với chính chủ, dù rằng anh rất bực vụ này nhưng lại chẳng thể than vãn khi cuối cùng anh cũng được mặc quần áo của chính mình thay vì ăn trộm của Minghao. Ngay khi anh vừa cầm được vào túi xách thì Joshua chộp lấy ngay rồi tịch thu hết đống thuốc của anh, bảo là phòng ngừa anh có "ý định dại dột".

Và giờ thì cuối cùng anh cũng có thể chuẩn bị ngủ ngon trong phòng ngủ của riêng mình. Jun đang lục đồ trong túi xách thì chợt sững lại. Tại sao Minghao lại có quần áo vừa với anh nhỉ? Dáng người hai người họ hoàn toàn khác nhau, dù cho cậu có tập tành thế nào đi chăng nữa thì tạng người của hai người không bao giờ có thể mặc được chung đồ.

Lúc này đây anh chỉ có một mình, và dường như có một âm thanh lí nhí nào đó đang ríu rít trong đầu anh. Alpha của mình đã chăm sóc mình. Nhịp tim anh gia tốc, Jun cố hết sức dìm cái suy nghĩ ấy xuống. Minghao không phải của anh. Mặt anh nóng lên.

Như thể suy nghĩ của anh đã triệu hồi cậu, Minghao xuất hiện ở ngay ngưỡng cửa.

"Anh." Minghao bước vào, trông cậu thật đẹp với áo choàng rực rỡ và kính gọng tròn. "Em có thể nói chuyện nhanh với anh được không?" Mái tóc cậu xù lên vì cậu đã đưa tay vuốt tóc quá nhiều lần. Có phải anh ngửi được mùi căng thẳng đấy không? Jun tự hỏi không biết cậu căng thẳng điều gì, nhưng anh vẫn đứng dậy và tiến đến đối diện cậu.

"Được chứ." Ánh mắt Jun vẫn nhìn chằm chằm vào mái tóc bông xù của Minghao, và rồi mặt anh phiếm hồng khi những mảnh ký ức vụn vặt về xúc cảm nơi đầu ngón tay đan vào mái tóc ấy lúc anh không tỉnh táo bỗng xuất hiện trong đầu. Jun ngay lập tức lia mắt đi.

"Em nhận ra rằng, có lẽ em chưa nói đủ rõ ràng như em tưởng." Jun liếc cậu và trông thấy Minghao chỉ cúi đầu nhìn xuống chân. Hai người họ đang chìm trong làn mây xấu hổ, đến cả Jun cũng không biết là xuất phát từ ai. "Em đã nói chuyện với Jeonghan và anh ấy bảo-"

Jun há hốc và ngay lập tức xua tay, ngắt lời cậu. "Đừng có nghe bất cứ điều gì Jeonghan nói. Ảnh điên lắm."

Minghao chỉ nhìn anh một lúc, mắt tròn xoe, rồi cậu lùi lại. "Ồ."

Jun cá chắc là lúc này mặt anh đang đỏ chót, anh nhớ lại những điều xấu hổ mà Jeonghan nói xơi xơi ban nãy. Anh nắm chặt hai tay, đầy lo lắng. "Xin lỗi, em định nói gì?"

"Ờm." Trông cậu dường như vẫn có chút ngạc nhiên. "Thôi không có gì. Muộn rồi. Em phải đi ngủ đây." Minghao quay lưng lại.

Jun vươn tay, giữ lấy cậu. "Ngủ đây nhé?" Hẳn là một ý tưởng tồi tệ. Giờ đây Jun đã tự ý thức về mối quan hệ của anh với Minghao - một người bạn - hơn trước. Và dù anh muốn tỏ ra 'quên đi những chuyện đã xảy ra' hết mức có thể, thì đây vẫn là một ý tưởng tệ hại.

Minghao quay lại nhìn anh, trông có vẻ bối rối. "Anh muốn em ngủ lại hả?" Jun gật đầu, cố tỏ ra không quá vồ vập. Gương mặt Minghao toát lên vẻ phân vân làm Jun càng lo lắng hơn nữa. Ngày trước khi còn ở ký túc xá, việc ngủ chung với nhau đâu có đáng quan ngại như vậy.

Cuối cùng thì cậu cũng chậm rãi gật đầu, "Được thôi."

Khi hai người cùng nằm lên giường, cả hai đều cứng đơ như tượng gỗ. Jun cố lờ đi. Anh chưa bao giờ cho rằng bản thân là một người tinh ý, nhưng sự ngượng ngùng của Minghao rõ như ban ngày. Dưới lớp chăn, Jun chậm rãi nhích gần về phía cậu rồi co người sát vào cậu, khiến cho Minghao càng căng thẳng hơn nữa. Anh không nhúc nhích gì thêm nhưng cố để phát tán chất dẫn dụ xoa dịu, anh tự hỏi Jeonghan đã kiểm soát chất dẫn dụ của anh ấy như thế nào nhỉ.

Chắc là anh không làm đúng đâu, nhưng ít nhất anh đã làm được gì đó vì cuối cùng cậu cũng thả lỏng, và Jun để mặc bản thân chìm vào một giấc ngủ an lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro