Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*T/N: Phần đầu có đôi chút nội dung trưởng thành, độc giả vui lòng chú ý.

-

Vài ngày trước khi Jun thử áp dụng lời khuyên của nhà trị liệu. Hôm nay là ngày thảnh thơi cuối cùng trước khi MV được phát hành và họ phải lao đầu vào một chuỗi sân khấu. Jun ngủ vùi đi trên ghế sô pha trong khi phần lớn các thành viên ra ngoài chơi futsal. Anh còn chưa kịp kiểm tra xem nhà còn những ai mà cứ thế ngủ quên đi mất.

Anh không chắc là do dạo gần đây anh không ngủ một mình hay do cái ghế sô pha này quá khó chịu, nhưng anh đã rơi thẳng vào một cơn ác mộng nhằng nhịt. Anh không biết mình đang ở đâu, đang chạy về thứ gì anh không trông thấy, đang tìm kiếm-anh đang tìm kiếm cái gì? Nơi đây thật tối tăm lạnh lẽo, và bất kể anh có chạy bao xa, sự trống rỗng xung quanh anh như trải dài tới vô tận. Anh đã đánh mất gì đó, nhưng anh còn không biết anh vốn có những gì. Anh không thể nhớ nổi.

Jun giật mình tỉnh khỏi cơn mơ khi có một bàn tay chạm lên mặt anh, anh mở bừng mắt. Minghao dựa vào người anh và ngửi, khiến anh nhớ về lần đầu cậu phân hóa thành alpha. Khi ánh mắt họ chạm nhau, Minghao giật mình lùi lại. "Xin lỗi, trông anh như kiểu vừa mơ phải gì đó tồi tệ."

Jun không biết tại sao lúc này đây anh lại muốn khóc. Có lẽ những mảnh vụn vặt của giấc mơ đã gợi anh nhớ lại cảm xúc đau đớn khi Minghao bỏ đi. Có lẽ anh đang quá buồn ngủ để có thể gạt bỏ những suy nghĩ tăm tối ấy khỏi đầu mình.

Anh thả lỏng, buông xuôi lớp mặt nạ cứng nhắc với một hơi thở sâu. Những cảm xúc anh vùi nơi đáy tim được đào dậy.

Chỉ cần lắng nghe omega của mình, nhỉ?

Mọi chuyện xảy đến dễ dàng hơn Jun tưởng, như một cái công tắc trong đầu được bật cái tách. Xiềng xích đứt phựt, và mọi áp lực dồn nén được giải tỏa, cơn đau đầu anh vốn không hề hay biết dịu bớt đi. Jun còn chưa kịp hiểu bản năng của anh muốn gì, anh chỉ cứ thế nhào lên lưng alpha và hai người ngã ra ghế. Jun ngay lập tức vùi mũi vào vai alpha, rên rỉ.

"Jun?" Alpha của anh đang nói chuyện với anh, nhưng anh không chắc liệu cậu có xứng đáng được anh lắng nghe bây giờ.

Thay vào đó, Jun liếm lên tuyến thể của alpha. Alpha của anh có vị ngon thật đấy. Tiếng rên của alpha nghe mới thật ngọt ngào làm sao. Từ trước tới nay anh đã sợ hãi điều gì cơ chứ? Jun chẳng nhớ nữa.

"Jun." Alpha của anh lại nói chuyện với anh kìa. Jun cố dìm sự khó chịu trong mình xuống và lùi ra một đoạn, đủ để alpha của anh xoay mình lại đối diện anh. "Junhui, sao-"

Jun bịt miệng cậu bằng miệng mình. Xúc cảm đôi môi alpha của anh vẫn tuyệt vời như trong trí nhớ. Thật ấm áp. Anh đẩy lưỡi mình vào khoang miệng alpha một cách thèm thuồng. Anh cần phải gần hơn nữa. Bàn tay alpha của anh đang ve vuốt lưng anh.

Alpha của anh quay mặt đi và thở dốc, Jun bắt đầu kéo áo cậu.

"Jun, không phải là em không muốn nhưng mà-" Jun lại cúi xuống trao cho alpha của mình thêm một nụ hôn nữa. Cậu quay mặt đi, bật cười. Jun hậm hực. Giờ thì alpha của anh đang cười anh đấy. "Anh làm sao thế hả?" Hai tay Jun bám chặt lấy eo alpha của mình, khiến cho cậu càng cười hơn.

Được thôi. Anh nâng tay giữ lấy mặt cậu. Anh gần như bị ánh mắt cậu thôi miên, nhưng rồi vẫn tiến lại gần, đôi môi mân mê bờ môi cậu. "Muốn em," Jun chỉ kịp thì thầm thế và alpha của anh ngửa cổ, ấn môi anh vào một nụ hôn nữa.

Alpha của anh nhổm dậy, đẩy anh nằm xuống sô pha, chống tay bên trên anh. Alpha của anh gầm gừ và Jun nức nở, vội vã rướn cổ chào đón.

"Ôi." Jun mở choàng mắt, rên rỉ.

Môi lưỡi alpha của anh chạm lên anh, và Jun lạc lối.

"Cái quái gì-" Giọng ai đó hét lên vọng về, nhưng Jun lờ đi chẳng quan tâm vì đó không phải giọng alpha của anh.

"Junhui, dừng." Jun cứng đờ trước ngữ điệu ấy. "Xin lỗi. Em xin lỗi." Jun không biết alpha của mình đang xin lỗi ai, nhưng anh vẫn ngoan ngoãn nghe theo khi bản thân bị kéo dậy khỏi ghế và đi vào một căn phòng ngủ.

Căn phòng này có mùi alpha của anh, Jun rất thích. Ngay khi cánh cửa phòng đóng và alpha của anh trở lại với anh, Jun cứ nghĩ mình sẽ nhảy thẳng vào vòng tay ấy.

Nhưng rồi anh chỉ òa khóc.

"Junhui, cái-" Giọng alpha của anh lo lắng. "Anh sao thế? Em làm anh sợ à? Em xin lỗi mà."

Alpha của anh thì thầm những lời dịu dàng vào tai anh cho tới khi anh nín. Jun cảm thấy thật choáng ngợp. Quá nhiều thứ đánh úp vào nhận thức.

Jun tì mặt mình vào cổ alpha một lần nữa, mút mát làn da mềm mại. Anh chỉ cần gần hơn, anh sẽ cảm thấy khá hơn thôi mà.

"Junhui, từ từ đã." Alpha của anh gầm lên. "Yên." Jun hóa đá. "Lên giường ngồi."

Jun lùi ra một chút, nhíu mày nhìn alpha của anh. "Ngay."

Jun hậm hực, nghe lời, anh ngồi lên giường nhưng vẫn nhổm dậy thể hiện sự tồn tại của mình một cách mạnh mẽ.

"Đừng nhìn em như thế." Alpha của anh cười. Âm thanh ấy thật vui vẻ, và hình ảnh đôi môi sưng mọng của alpha đang mỉm cười khiến Jun muốn đứng dậy và lao đến một lần nữa. "Không. Ở yên. Em không thể suy nghĩ được khi anh quá gần."

Đó mới là vấn đề mà. Jun muốn nức nở than phiền một lần nữa, nhưng anh vẫn miễn cưỡng ngồi đợi.

"Anh đang không tới kỳ, nhưng chắc chắn anh đang ở dưới trạng thái thôi miên nào đó." Jun chớp mắt nhìn cậu. "Thôi nào Junhui. Hít thở sâu nào. Anh ngửi thấy gì? Nói em nghe."

Jun nghe lời, hít vào một hơi nhưng rồi bị phân tâm đi mất. "Alpha." Jun rên rỉ.

Alpha của anh rùng mình. "Ôi trời. Thôi được rồi không phải mùi. Thử ngọ nguậy ngón chân anh xem?"

Jun làm theo nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào alpha của mình, không mấy hứng thú.

Minghao nhăn mặt. "Vậy thì anh nhìn thấy gì? Miêu tả mọi màu sắc anh trông thấy."

Jun oằn mình. Anh không muốn chơi trò này nữa đâu. "Đỏ." Anh nhìn vào môi alpha của anh. "Nâu." Mắt alpha của anh. Anh thở dài.

"Đừng có nhìn em nữa." Alpha của anh lại cười anh nữa đấy.

Jun đảo mắt và nhìn lên tường. À, những bức tranh Minghao vẽ kìa. "Xanh lá." Jun nhớ là Minghao từng muốn vẽ một cánh đồng trải dài sắc xanh tựa mặt biển. Cậu đã làm tốt lắm, Jun nghĩ. Vẫn họa lại được sắc thái của biển khơi trong khi giữ được sắc độ của rừng rậm.

Khoan đã. Minghao. Jun quay ngoắt lại nhìn về phía cậu trai đang dựa vào khung cửa, cậu lo lắng nhìn anh.

Gương mặt Jun lập tức bùng cháy. "Ô-ôi. Anh thật sự vô cùng xin lỗi." Anh xấu hổ tới bàng hoàng.

Minghao ngay lập tức tiến về phía anh, đứng giữa hai chân anh và cúi xuống. "Ôi cảm tạ trời đất." Cậu vỗ nhẹ lên má Jun và thật khó để không dựa vào hơi ấm ấy.

Đôi mắt Minghao đối diện anh mở lớn đầy lo âu, và Jun ép mình phải nhìn đi.

"Em nghĩ là anh bị mắc kẹt trong một dạng thôi miên nào đó. Sao lại như vậy?"

Jun xấu hổ kinh khủng, khóe mắt châm chích. Không giống với chu kỳ nhiệt, lần này anh vẫn nhớ tất cả chi tiết rõ ràng tới rùng mình. "Anh không chắc." Jun thì thào. "Chỉ cố 'buông bỏ' như những gì bác sĩ nói."

"Buông bỏ?" Minghao lặp lại. Jun ngao ngán che mặt. "Lão 'nhà trị liệu' đó đã nói gì với anh?" Giọng điệu Minghao lạnh băng và Jun run lên, anh nhạy cảm với giọng nói đó của cậu alpha quá.

"Anh ấy nói rằng anh chỉ buồn bực khi làm omega vì anh không chịu lắng nghe omega của mình." Jun lí nhí, ngại ngùng. Tất cả mọi thứ đã có thể dễ dàng hơn nếu như Jun học cách chấp nhận thân phận của mình và có thể kiểm soát được nó.

Minghao gầm gừ khiến Jun giật bắn mình. "Thứ ngu xuẩn nhất em từng nghe. Không thể tin gã được lại nói với anh những lời như vậy." Alpha rút điện thoại ra, gọi thẳng vào số phòng khám, Jun đã ngạc nhiên lắm khi thấy cậu có lưu số lại.

"Trị liệu Omega Quốc tế hiện đang đóng cửa. Giờ làm việc của chúng tôi là-" Minghao bực dọc tắt điện thoại với một tiếng gầm nữa.

"Sáng ngày mai em sẽ xử lý bọn này."

Jun cảm thấy tội lỗi vô cùng. Vậy là Minghao lại phải chạy vạy thu vén cho đống hổ lốn của anh. Bởi vì, dù cho Jun là một omega, anh hoàn toàn không biết mình đang làm cái giống gì nữa. Có lẽ 'omega của anh' cũng như anh vậy. Lạc lối.

Anh đã quấy rối tình dục bạn thân của anh, một lần nữa.

"Junhui, nhìn em này." Jun ngẩng lên. Minghao hít vào một hơi thật sâu. "Anh không làm gì sai cả. Anh có thể làm quen với giới tính phụ bao lâu cũng được hết. Dù cho có trị liệu tâm lý hay không có trị liệu tâm lý."

"Anh xin lỗi." Jun lặp lại, nỗi ê chề gặm nhấm anh.

"Chính xác là anh xin lỗi vì điều gì, nói em nghe." Minghao giục, dựa vào gần anh hơn, cậu vẫn khom người đứng giữa hai đầu gối anh.

"Vì đã n-nhảy vào em như thế." Jun lắp bắp, ngượng ngập.

"Junhui," Minghao thở dài, ngẩng đầu nhìn trần nhà như đang sắp xếp lại suy nghĩ. "Ugh. Cảm giác như tụi mình cứ lẩn quẩn trong cái vòng lặp này mãi, nên để em nói cho rõ ràng." Minghao hít vào. Jun vòng tay ôm lấy mình. Anh nghĩ là Minghao sẽ bắt đầu vạch rõ ranh giới giữa hai người hơn.

Nhưng Minghao tự dưng bật cười và lẩm bẩm cái gì đấy anh không nghe được, Jun vô thức vươn tay, quệt đốt ngón tay lên cằm cậu. Khi anh nhận ra hành vi của mình, anh ngay lập tức thu tay lại đặt trên đùi. Minghao cứng đờ, cúi xuống bắt lấy ánh nhìn của anh.

"Được rồi được rồi." Cuối cùng thì Minghao cũng quyết tâm. Jun nuốt xuống, trái tim nhộn nhạo trong lồng ngực.

"Junhui, thôi miên hay không, omega hay không, đối với em không quan trọng. Anh có đủ sự đồng thuận tuyệt đối của em bất cứ khi nào anh muốn nhảy lên người em và không cần phải thấy có lỗi vì điều đó, đương nhiên là trừ lúc làm việc."

Jun mở lớn mắt, miệng há hốc. Anh hoàn toàn không hề lường trước điều này.

"Nếu như, trong vài trường hợp hi hữu, em không muốn anh nhảy lên người em, em chắc chắn sẽ nói rõ cho anh biết, cơ mà khả năng việc đó xảy ra gần như bằng không. Nhưng thật đấy, thay vì anh cảm thấy có lỗi với em thì em còn thích anh làm thế nhiều hơn." Hai người nhìn nhau một lúc, Minghao không cử động gì còn Jun thì cố xử lý những câu chữ cậu vừa nói.

"Nhảy lên người em, ý-ý em là-" Jun ngắc ngứ, xấu hổ, mặt vẫn nóng phừng.

Minghao cũng đỏ bừng mặt. Cuối cùng thì cậu cũng phải rời mắt đi. "Ừ thì anh thay từ 'nhảy' thành bất cứ từ gì cũng được, nó vẫn đúng."

Jun hóa đá, anh nhìn chằm chằm vào làn da nhuộm hồng của Minghao, đầu óc quay mòng mòng. Kể từ khi anh phân hóa, anh đã luôn cảm thấy mất kiểm soát-tất cả những thứ bản năng này anh chẳng hiểu gì cả. Được gần gũi với Minghao là một điều gì đó thật hạnh phúc, nhưng Jun cứ sợ bản thân mình sẽ quá đà, vượt qua lằn ranh vô hình nào đó.

Jun đã không ngờ đến điều này-không ngờ rằng đừng nín nhịn lại là một lựa chọn. Anh có nhiều điều thắc mắc lắm, nhưng anh lại không biết phải bắt đầu từ đâu.

Khi mùi của sự căng thẳng từ Minghao lọt vào mũi Jun, anh hoảng loạn và thốt lên điều đầu tiên anh nghĩ tới.

"Em có muốn trải qua chu kỳ nhiệt cùng anh không?" Jun ngay lập tức ngượng tới co rúm người. Ôi, anh vốn không định hỏi điều này đầu tiên mà.

Ánh mắt Minghao ngay lập tức trở lại nhìn thẳng vào Jun, ánh mắt ấy mờ mịt. "Hả? Khi nào?" Minghao hít thật vội. "Khoan. Không quan trọng. Em-có. Đương nhiên là có." Hẳn là trông Jun vẫn còn e sợ lắm nên Minghao nói thêm. "Thế quái nào mà anh lại nghĩ rằng em có thể trả lời gì khác ngoài đồng ý cơ chứ?"

"Ừmmm..." Jun không biết phải nói gì, nhưng có vẻ như việc Minghao có nhiều điều giấu kín muốn nói ra là một việc tốt nhỉ.

"Em yêu anh mà, Junhui. Em đã yêu anh hàng bao nhiêu năm nay rồi. Anh có thể hỏi em bất cứ thứ gì, Jun, và em sẽ trao anh bằng hết." Những lời ấy đánh thức Jun khỏi cơn mơ tưởng. Bất ngờ trước chưa qua thì những lời này đã ập tới, choán lấy toàn bộ nhận thức của Jun. Dù chả liên quan gì tới giới tính phụ cả nhưng cớ sao thứ này còn khó hiểu hơn ấy?

"Trước cả khi phân hóa á?" Jun mãi mới có thể thốt lên thành lời, vẫn còn sốc. Anh chưa bao giờ đoán được cậu lại có những cảm xúc vượt quá mức tình bạn. Chỉ mãi sau khi phân hóa, cậu mới đụng chạm anh.

"Đúng vậy." Minghao ngay lập tức trả lời, đôi mắt sắc bén vẻ quyết tâm. "Câu hỏi không phải về em, mà là về anh muốn gì, Junhui?"

"Sao em không bao giờ nói gì thế?" Jun vẫn chỉ chăm chăm quan tâm tới một điều, rằng thế quái nào người bạn thân nhất của anh lại yêu anh suốt bao nhiêu năm mà anh không hề hay biết.

Minghao rền rĩ. "Em còn không biết anh có bị thu hút bởi đàn ông hay không, Jun à. Mỗi khi mọi người bàn về giới tính phụ hay là hẹn hò, anh cứ lỉnh đi đâu mất nên em chẳng thể đoán được gì. Em nghĩ là anh không có hứng thú." Minghao dừng lại, nuốt nước bọt. "Sau khi em phân hóa thì anh có vẻ, em cũng không biết nữa, có vẻ chấp nhận hơn, nên em đã cố nói với anh."

"Hả-có á?" Jun cố lục lọi lại trong ký ức.

"Có. Em nói là em yêu anh và anh bảo anh cũng yêu em, xong rồi ngủ." Minghao lầm bầm.

Ôi. Giờ thì Jun nhớ rồi. Anh đã không nhận ra cậu có ý đó. Giờ thì tới lượt Jun đưa tay bụm mặt và ngao ngán thở dài.

"Nếu như anh không định từ chối em luôn, thì chân em sắp chuột rút tới nơi rồi đây. Cứu." Minghao đứng thẳng dậy, và Jun kéo cậu ngồi xuống bên cạnh mình. Anh khịt mũi.

Jun vẫn cố nghiền ngẫm tất cả mọi thứ thì Minghao lại bảo. "Em không định nói với anh trước khi em phân hóa." Giọng cậu thật nhẹ nhàng và Jun cảm thấy như anh sắp tan ra bên cạnh cậu. "Em không muốn làm ảnh hưởng SEVENTEEN nếu như đó là vấn đề của riêng mình. Nhưng sau khi em phân hóa, mọi thứ trở nên mãnh liệt tới mức em không thể phớt lờ được." Giọng cậu bé dần.

Jun cảm thấy trái tim mình tái tê theo từng lời cậu nói. Ưu tiên hàng đầu của Jun cũng luôn là SEVENTEEN. Đó là lý do anh không chấp nhận bất cứ một ảnh hưởng nào khác, dù cho đó có là những khao khát luôn được anh đóng thùng đóng hộp giấu kín khỏi cuộc sống thường nhật. Bất kể anh có nhận thức được Minghao cuốn hút ra sao, bất kể anh có thích ở gần cậu thế nào, anh cũng chưa bao giờ cho bản thân một tia cơ hội suy xét khả năng ấy...

Và giờ, anh đang suy xét rồi đây.

Liệu Jun có muốn anh và Minghao có một mối quan hệ giống với Seungcheol, Joshua và Jeonghan hay không? Để anh được chạm vào Minghao ngay khoảnh khắc cậu vừa bước ra khỏi phòng tắm, từng giọt nước vẫn lăn dài. Để anh được cậu ôm lấy và vỗ về mỗi khi mọi chuyện trở nên quá sức. Liệu anh có muốn nhiều hơn hiện tại hay không?

. Anh muốn.

Ngón cái Minghao ấn lên những huyệt nhạy cảm trong lòng bàn tay Jun, và anh thở dài thành một tiếng ngân khẽ thoát khỏi cổ họng. Dù Jun muốn nhưng anh vẫn không biết làm thế nào. Chính xác là anh muốn Minghao hơn thế nào đây? Anh chưa bao giờ trải qua một mối quan hệ bình thường, huống chi là alpha và omega, thứ đến giờ anh vẫn còn chưa hiểu hết.

Minghao chọc chọc vào mạn sườn anh khiến anh giật mình. Khi anh định quay lại lườm cậu vì cái tội phá đám anh đang suy nghĩ, thì anh đã nhanh chóng cúi xuống ngay bởi ánh nhìn anh lỡ chạm phải gương mặt cậu.

Giờ thì Jun hiểu cái nhìn đó rồi, khoảnh khắc đôi mắt Minghao lấp lánh. Ấy là yêu thương.

"Em không biết việc anh cứ im lặng như vậy là tốt hay xấu nữa." Minghao thì thầm.

"Em rất quan trọng đối với anh, Minghao à." Jun ngượng ngùng lẩm bẩm. "Anh chỉ muốn thật cẩn thận. Anh muốn thử, nhưng mà-" Jun ngừng lại.

"Jun, cẩn thận? Chưa bao giờ nghĩ tới luôn đấy." Minghao cười tỏa sáng. Lồng ngực Jun siết lại.

"Anh muốn." Jun lặp lại, đầy quyết tâm. "Chắc là anh không giỏi việc cẩn thận lắm đâu." Có lẽ anh nên để Minghao tự xử lý phần còn lại thôi, nhỉ?

Nụ cười Minghao càng nở lớn. "Junhui, em hôn anh được không?"

Jun chỉ kịp thở ra một hơi yếu ớt, "Ừ," trước khi Minghao cúi xuống, vươn tay mân mê gương mặt anh. Nếu nụ hôn ban nãy thật nóng bỏng và thèm khát, thì nụ hôn này lại dịu dàng và câu kéo trái tim Jun biết bao.

Không còn bị chi phối bởi cơn sóng hoóc-môn nữa, nụ hôn này chỉ còn lại Minghao và Jun, không phải là alpha và omega. Minghao từ tốn phác lại khuôn miệng anh bằng lưỡi của mình, rồi nhẹ nhàng mút lấy môi dưới của anh. Jun rên lên một tiếng bất ngờ. Anh bị kéo ngồi lên đùi cậu alpha, nhắc lại tư thế lúc trước khi Jun 'nhảy' chồm lên người cậu, hai đùi ôm lấy eo alpha.

Những ngón tay anh đan vào mái tóc Minghao. Đây là nơi bàn tay anh thích nhất. Hai người chỉ tách nhau ra một chút để hớp từng ngụm hơi.

Jun không biết bọn họ đã hôn nhau bao lâu, đã tận hưởng thời khắc này thế nào. Minghao vẫn luôn vuốt ve mặt anh, bàn tay rộng chạm từ cổ tới tận thái dương.

Cuối cùng thì họ cũng tách nhau ra, Jun hít thở thật sâu và không cách nào rời mắt khỏi Minghao được, đôi mắt cậu cứ mãi đong đầy ánh nhìn ấy.

"Chào." Cuối cùng Jun cũng thốt, lồng ngực quá nghẹn ứ để có thể tiếp tục duy trì im lặng.

'Chào." Minghao mỉm cười dịu dàng. "Chúng ta vẫn có vài chuyện cần phải nói đấy."

"Nói?" Jun ngơ ngác nhắc lại.

"Khi nào thì tới kỳ nhiệt tiếp theo, anh có biết không?"

Jun được nhắc lại thì ngao ngán. Anh vẫn chỉ là một omega với vấn đề omega. Jun dừng lại, tính nhẩm khoảng thời gian kể từ lúc bên bệnh viện gọi điện. "Họ bảo hẳn là trong vòng hai tuần nữa."

Minghao trợn tròn mắt. "Hai tuần?! Hai tuần tới tụi mình quảng bá mà?"

Jun rền rĩ, buồn ngủ cuộn mình trong lồng ngực Minghao. Anh nửa nằm trên giường, nửa tì vào người cậu, anh lầm bầm. "Mất cân bằng hoóc-môn gì đó khiến cho chu kỳ tới sớm."

Cảm giác được ném hết vấn đề sang cho Minghao xử lý thật ra cũng khá tuyệt. Jun cười rúc rích khi cậu alpha bên dưới anh đang không ngừng suy tính.

"Đừng có lo lắng quá. Em đã đồng ý ở đó cùng anh rồi mà. Vấn đề đã được giải quyết." Jun cảm thấy nhẹ tựa lông hồng, thật mãn nguyện quá. Anh vẫn còn không chắc chắn nhiều thứ lắm, nhưng được ở bên Minghao thế này thật thoải mái biết bao.

"Jun! Không! Giải quyết gì mà giải quyết!" Jun cuối cùng cũng mở mắt.

Anh thơm chụt một phát lên môi alpha, nhìn cậu. Hàng mày đang nheo lại kia đã giãn ra một chút, nhưng cậu vẫn cứ không ngừng nói.

"Junhui." Anh thơm chóc lên trán cậu. "Tụi mình phải tính xem trải qua kỳ nhiệt ở đâu đã." Anh hôn lên má cậu, nụ hôn dây dưa hơn một chút. "Rồi thì lúc đó anh muốn ăn gì. Điều gì giúp anh thoải mái."

Minghao đỏ mặt khi Jun hôn tới xương hàm cậu. "Sức tập trung của anh tệ hại thật đấy." Minghao càu nhàu và Jun chỉ mơ màng cười với cậu.

"Anh không muốn nghĩ nữa đâu." Jun lẩm bẩm, sẵn sàng ngủ luôn trong vòng tay alpha của mình.

"Jun." Alpha nói gì đó bên tai anh, nhưng anh đã chìm vào giấc ngủ quá sâu để có thể nhận thức được.

-

A/N: Nhìn đi kìa. Giao tiếp lành mạnh là đây chứ đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro