Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jun tỉnh dậy trên một cái giường không phải giường của mình, khiến cho anh hoảng sợ đôi chút trước khi anh kịp nhận ra đêm qua họ ngủ ở phòng Minghao. Jun xoay người về phía nơi mùi hương trà thơm ngát kia tỏa ra, hơi giật mình khi đôi mắt nâu trầm ấy đã nhìn thẳng vào mình.

"Chào buổi sáng." Jun rùng mình trước giọng mới tỉnh của Minghao-và ôi không. Jun nghĩ là anh sẽ phát sinh phức cảm với giọng nói Minghao lúc sáng sớm mất, sao có thể hay đến thế?

"Chào." Jun trả lời, mỉm cười. Lồng ngực anh đong đầy thứ cảm xúc gì đó, anh nhớ lại cuộc gặp ngày hôm qua. Sẽ ổn thôi mà, anh nghĩ, anh chỉ cần phải làm quen dần.

Buổi sáng nay có gì đó khiến cho xương hàm Minghao trông sắc bén hơn, chút đường nét bầu bĩnh, đáng yêu cuối cùng của Minghao đã biến mất rồi. Hoặc có lẽ chỉ đơn thuần do cậu trông trưởng thành hơn dưới ánh sáng tù mù, Jun nghĩ.

"Em hôn anh được không?" Minghao hỏi, mở lớn mắt.

"Được?" Jun không chắc tại sao cậu lại phải hỏi-không phải mới hôm qua họ đã nói về việc này rồi à? Hay thật ra là không nhỉ? Jun còn chưa kịp tỉnh táo, thì một bờ môi ấm nóng đã bao lấy môi anh. Mềm mại đến nỗi những ngón chân anh co quắp.

Anh ngạc nhiên khi thấy Minghao nhanh chóng rụt người lại, nở nụ cười mỉm ngượng ngùng đáng yêu của riêng cậu, rồi ngồi dậy chuẩn bị cho ngày mới.

Ừm, cậu vẫn dễ thương lắm, Jun nghĩ.

Anh có thể nghe thấy được âm thanh ồn ào bên ngoài cánh cửa-hẳn là do sáng ngày ra, tầng này ồn ào hơn nhiều so với tầng của anh. Mong là hai người họ chưa ngủ dậy trễ, Jun lo lắng nghĩ khi kéo mình ra khỏi chiếc giường ấm áp này.

Jun ước gì cả hai có thể nằm trên giường thêm một lúc nữa, nhưng rồi trong tim anh chộn rộn khi nghĩ tới bọn họ vẫn còn nhiều cơ hội mà. Việc này rồi sẽ trở thành thường xuyên. Ngủ cùng nhau. Tỉnh dậy cùng nhau. Hôn nhau.

Khi anh ra khỏi phòng Minghao để về phòng mình chuẩn bị, các thành viên ở trong bếp trắng trợn nhìn anh, và Jun cũng không hề kém cạnh gì, trừng mắt nhìn lại.

Seungkwan trông đến là tự mãn. Em ấy thoải mái gối đầu trong lòng Vernon.

May là bọn họ không nói gì nên Jun cũng thoát khỏi được những ánh mắt "ta đây biết thừa" ấy.

Khi Jun về phòng mình, có một lọ thuốc gì đó được đặt trên kệ tủ, và phải mất một lúc anh mới nhận ra đó là thuốc tránh thai.

Anh vội vàng giấu nó vào trong tủ quần áo, thế chỗ cho thuốc ức chế anh từng giấu khi trước. Dù cho đây là loại thuốc khác nhưng có gì đó trong anh vẫn thấy an tâm hơn khi nơi này không còn trống huơ trống hoác nữa.

Jun không thể tin được rằng chưa tới một tháng mà cuộc đời anh đã thay đổi tới vậy.

Hít vào một hơi thật sâu, Jun cố lấy lại tập trung. Anh cần 200% công lực để hoàn thành quảng bá cùng SEVENTEEN. Anh sẽ không để mấy cái thứ omega gì đó ảnh hưởng tới công việc.

Sau khi ăn vận tử tế, anh an ủi bản thân xong thì đi xuống lầu, từng bước chân dậm thình thình. Anh cứ nghĩ là Jeonghan sẽ nhiếc móc anh nhưng anh ấy chỉ buồn cười. Cuối cùng thì Joshua cũng nhắc nhở anh là ở dưới tầng cũng có người đấy.

Hờ, sao cũng được.

Sáng nay Jun cảm thấy phấn chấn tinh thần hơn hôm qua rất nhiều. Anh có thể làm được mà. SEVENTEEN sẽ có một pha comeback đại thành công.

Ngày hôm đó họ phải ghi hình chương trình tạp kỹ, đùa giỡn spoil vài đoạn vũ đạo và chia unit chơi game. Jun thề là anh đã cố hết sức để tập trung vào lời MC nói, nhưng Minghao cứ lâu lâu lại quay ra thì thầm vào tai anh với Hoshi.

Và cậu trông thật đáng yêu biết mấy trong trang phục truyền thống Hàn Quốc bọn họ phải mặc khi ghi hình.

Anh chưa bao giờ nhạy cảm với mối quan hệ của anh và Minghao đến thế, cách bọn họ tương tác qua ống kính, cách người hâm mộ có thể suy diễn được từ từng cử chỉ, bởi khi trước hai người họ đâu có phải một cặp đâu. Giờ thì thật sự đã có gì đấy cần phải che giấu.

Anh phải dùng hết sức bình sinh để chỉ nhìn thẳng về phía trước.

Một phần trong Jun lo lắng rằng thứ trạng thái thôi miên kỳ quặc ngày hôm qua có lẽ đã phá vỡ phần nào đó trong não anh. Hoặc chỉ đơn thuần là Jun yếu ớt. Rất yếu ớt mỗi khi có gì đó liên quan tới Minghao.

Jun làm tất cả những gì anh có thể.

Anh gật đầu khi các thành viên khác làm thế. Cười khi các MC cười.

Họ phải chơi trò gì đó bắt các thành viên cúi xuống xoay vòng vòng, nên Jun đã dùng tay che đi cạnh bàn gần phía họ. Woozi nhìn anh, nhướn mày. Jun chỉ lè lưỡi, nhớ về cuộc trò chuyện trên máy bay.

Thôi thì, nếu như đặc tính của omega là quan tâm tới sự an toàn của các thành viên thì cũng không tệ chút nào, Jun tự an ủi.

Sau đó MC bắt đầu đặt câu hỏi về kỳ phân hóa muộn của Woozi và Mingyu, may là họ cũng đủ lịch sự để không tọc mạch chuyện của các thành viên khác.

"Cảm giác thế nào, Coups? Khi có thêm hai alpha mới ở nhà."

Seungcheol bật cười. Hẳn rồi, nếu chỉ có mỗi hai alpha thì đã dễ, đống hỗn độn riêng tư của nhóm bọn họ còn kinh khủng hơn thế nhiều kìa. "Woozi vẫn thế ấy ạ, trước hay sau phân hóa thì cũng đều không chịu nghe lời em."

Nụ cười gằn của Woozi khiến cho Seungcheol sửa lời ngay lập tức. "Ý là, cậu ấy vẫn tuyệt như vậy ạ. Viết nhạc còn hay hơn trước nữa."

SEVENTEEN cũng ngay lập tức chống lưng cho Seungcheol, nhao nhao ngợi khen tài năng soạn nhạc và viết lời của Woozi.

MC pha trò, "Mấy cậu chỉ nói thế để được thêm lines hát chứ gì?"

Mọi người vội vàng chối, nhưng rồi Jeonghan chen ngang than phiền về Mingyu để dập tan cuộc tranh cãi vớ vẩn này. "Ẻm cũng là một alpha ra trò cho tới khi ẻm mở miệng đó các anh ơi." Anh ấy cằn nhằn.

Bầu không khí duy trì vui vẻ và nhẹ nhõm như thế, rồi họ tiếp tục chơi trò chơi.

Trong một khoảnh khắc khi giành được chiến thắng, Jeonghan, Joshua và Seungcheol đã dựa vào nhau và hoan hô chúc mừng, ánh mắt họ nhìn nhau mới thật tình cảm làm sao, khiến cho Jun tự hỏi liệu anh và Minghao có thể được như thế. Ngay cả khi công ty có đồng ý đi chăng nữa, anh cũng không nghĩ anh có thể làm được những hành động ấy trước ống kính máy quay.

Quá thân mật để có thể công khai trước mọi người.

Jun bật cười khi trông thấy Jeonghan đẩy Seungcheol đi, chỉ vui vẻ với một mình Joshua. Cái anh này nghịch thật chứ.

Khi buổi ghi hình kết thúc, SEVENTEEN phân tán để tẩy trang và thay đồ, rồi trở lại tòa nhà công ty tập luyện vũ đạo lần cuối.

Anh chỉ vừa mặc xong quần, đang xỏ tay vào tay áo thì anh nghe thấy tiếng cửa mở rầm và anh bị kéo vào một vòng tay ấm áp.

Jun rùng mình khi anh nhận ra mùi hương nọ.

"Minghao, có-"

"Vậy có được không?" Minghao ngắt lời anh, tì má vào cổ anh và hít thật sâu. Giọng cậu có vẻ bực tức. Hai tay cậu ôm lấy eo anh bên dưới lớp áo vẫn còn chưa cài cúc.

"Ừ-đương nhiên rồi." Anh thích cảm giác ấm nóng của lòng bàn tay Minghao đặt trên người anh, Jun nghĩ, mặt đỏ bừng.

Họ giữ nguyên tư thế đó một lúc, chỉ chìm trong hơi ấm của nhau. Hoặc, ít nhất thì là Jun chìm trong hơi ấm của cậu, còn Minghao chỉ trông như thể nếu không ôm anh cậu sẽ tẩu hỏa nhập ma tới nơi.

"Sao thế?"

Minghao ngao ngán dựa đầu vào vai Jun.

"Em vừa gọi điện cho bên tâm lý. Còn không thèm xin lỗi nữa. Chỉ trách móc vì em đã hủy lịch hẹn của anh. Chúng mình phải tìm người khác thôi."

Jun thở dài. "Nhất thiết phải vậy không? Anh không biết tham vấn tâm lý giải quyết được cái gì luôn ấy."

Minghao chọc chọc mạn sườn anh rồi lùi lại, bắt đầu thay quần áo. Jun nhìn qua những món đạo cụ ở trên kệ đã đóng bụi. Anh nhấc lên một cái mũ trông lố bịch hết sức, rúc rích cười vui vẻ.

"Nhìn nè." Jun reo lên, xoay vòng. Cái mũ cắm quá trời lông ngỗng với mấy thứ đồ trang trí gì đó, tới mức không thể đội được vào đầu.

"Junhui." Minghao chỉ rền rĩ, nhưng anh trông thấy nụ cười cậu khẽ hé, nên Jun vẫn tiếp tục nghịch món đồ trong tay. "Trời ạ." Minghao kéo anh vào vòng tay mình, bắt anh đứng yên. "Anh không nhất thiết phải trò chuyện với nhà trị liệu, nhưng em nghĩ sẽ tốt hơn nếu anh nói chuyện với một ai đó. Bất kỳ ai."

"Nói về cái gì cơ?" Jun chôn mặt vào vai alpha, than thở, cảm thấy bực mình khi xịt khử mùi vẫn chưa kết công dụng.

"Nhiều khi em không biết anh ngốc thật hay giả vờ nữa." Minghao lầm bầm, nhưng kéo anh ra để đóng cúc áo cho anh. "Em biết anh ghét việc phải làm omega đến mức nào. Em nghĩ sẽ tốt hơn nếu như anh có thể hiểu được cụ thể tại sao anh ghét nó, để từ đó tìm ra cách khiến mọi thứ trở nên dễ dàng hơn."

Jun suy nghĩ những lời cậu nói một lúc. Việc phải làm một omega, dù rằng đúng là bất ngờ không mấy vui vẻ gì, nhưng giờ đây đã trở nên dễ dàng hơn trước. Đa số những điều anh không thích về nó, ví dụ như là về chu kỳ nhiệt, dường như đều có thể được giải quyết bởi Minghao. Minghao chính là cách khiến mọi thứ trở nên dễ dàng hơn.

Nhưng làm sao anh có thể giải thích cho cậu hiểu rằng anh mở lòng chấp nhận được đến thế chỉ đơn giản là bởi thích Minghao thật sự quá dễ dàng, không, nói vậy cũng không đúng. Jun không biết phải dùng từ gì để có thể diễn tả được.

Ngay khi mặc đồ xong, họ nhanh chóng tiếp tục công việc, không có thời gian để bàn luận vấn đề này thêm nữa.

Cả nhóm tập trung với vũ đạo mới tới tận quá nửa đêm, và Jun thôi lo lắng về điều đó.

MV được đăng vào đêm hôm đó, còn album thì sẽ bắt đầu mở bán từ sáng sớm mai. Một vài thành viên không kìm được, vừa mới nghỉ là nhanh chóng mở điện thoại lên xem lượng views lên xuống. Jun không thích để tâm tới những điều ấy lắm, nhưng bầu không khí lo lắng trong căn phòng cũng dần dần gặm nhấm anh.

Gần hai giờ sáng, anh mới được trở về tắm rửa trước khi đi ngủ. 

"Soonie." Jun vui vẻ gọi, nhảy lên giường bên cạnh cậu ấy. Mùi của Soonyoung khá yếu, gần như chỉ bằng beta bình thường, nhưng Jun vẫn có thể ngửi được thứ gì đó tiêu cực nhức nhối trong phòng.

"Junnie." Cậu ấy than thở, tự động gối đầu lên đùi anh. Hai người duy trì trầm mặc một lúc, đều chỉ tập trung vào điện thoại của mình. Jun chờ đợi. Đáng ra họ nên cố ngủ chút đi trước khi bắt đầu kỳ quảng bá kể từ sáng mai, nhưng có vẻ chuyện này còn quan trọng hơn nhiều.

"Lâu lắm rồi tụi mình không thế này." Soonyoung nhỏ giọng nói, khiến Jun khịt mũi.

"Muốn tôi đi hả?" Jun hỏi, không muốn gây áp lực lên cậu ấy tí nào, nhưng anh vẫn muốn bản thân có thể ở đây khi cậu ấy cần tới.

"Tôi lo lắng cho ngày mai thôi ấy mà." Soonyoung trả lời.

"Éo tin nhé. Bình thường mỗi khi sắp comeback là ông nhảy nhót như rồ ấy. Tôi biết thừa ông thích được trình diễn thế nào mà." Jun nghiêm giọng, giờ này Soonyoung còn chưa sút anh khỏi giường tức là cậu ấy thực sự có khúc mắc gì đấy.

"Ugh." Soonyoung rền rĩ. "Thôi được rồi. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về việc có nên thông báo chuyện phân hóa hay không. Với Carat ấy."

Jun im lặng, anh đã không nghĩ tới việc này. Đương nhiên là bản thân Jun chả muốn công khai chuyện này làm gì bởi nhiều lý do, gia đình anh này, fanbase ở Trung này, và sự nghiệp diễn xuất sau này ở Trung Quốc nữa.

"Sao ông lại muốn thông báo?" Jun không thể không hỏi.

"Tại tôi có cảm giác như mình đang che giấu một phần con người mình, nhưng cũng phức tạp lắm." Soonyoung thở dài.

Jun chán nản khi nhận ra cuộc hội thoại này đã vượt quá chuyên môn của anh. "Tụi mình luôn che giấu một phần con người mình khỏi Carat mà." Anh thử yếu ớt ướm lời.

"Kiểu, tôi muốn các cậu ấy biết là tôi đã phân hóa, nhưng không phải là một omega? Tại tôi cũng không phải là omega hẳn, và tôi không thích bị dân mạng công kích tí nào." Soonyoung lẩm bẩm, càng ngày càng kích động. "Nhưng nếu tôi công bố thì có thể được một loạt shoot hình cá nhân giống Woozi với Mingyu nè." Thật đấy hả? Jun muốn cười nhưng anh cố kìm lại.

Soonyoung vẫn thao thao bất tuyệt. "Nhưng tôi cũng có nhạc solo rồi đấy thôi, cũng có shoot cá nhân rồi luôn, hay cứ như vậy thì dễ dàng hơn nhở. Nhưng nếu như tôi cứ công bố thì ông có nghĩ công ty sẽ cho tôi thêm bài hát solo nữa không?" Jun không cố nghe nữa, não anh tê dại luôn rồi, những ngón tay vuốt vuốt điện thoại.

Jun không hiểu sao Soonyoung có thể như vậy được. Bình thường cũng khá hướng nội đi, nhưng chỉ cần hưng phấn lên một cái là nhảy nhót với ồn ào ngay được.

Cuối cùng thì anh cũng bị lôi khỏi dòng suy nghĩ vẩn vơ khi Soonyoung đứng dậy, hô lên một tiếng. "Được đó, tôi sẽ làm như vậy! Jun, lời khuyên của ông là đỉnh nhất. Cảm ơn nhé." Cậu ấy chạy ào ra khỏi phòng và Jun thì bối rối ngơ ngác.

Khi anh leo lên giường mình, nép vào bên cạnh Minghao, alpha hỏi anh làm gì mà lâu thế.

"Anh nói chuyện với Hoshi." Jun nghĩ là nếu linh tính anh còn mách bảo anh có một thành viên nào đang bực tức, anh quyết định sẽ lờ đi luôn. Thật đấy.

"Về chuyện gì?" Minghao buồn ngủ hỏi.

"Anh... cũng không biết nữa." Jun thành thật trả lời. Anh cứ nghĩ đã có chuyện gì đó, nhưng cuối cùng anh không hiểu gì cả. Thôi thì mấy việc kiểu này cứ là nhường lại cho anh Jeonghan giải quyết đi.

-

A/N: Tới đoạn này mình không nói cụ thể họ đang trong thời kỳ nào nữa tại mình đã nhặt nhạnh quá nhiều sự kiện từ quá khứ cho tới tận năm 2022, nên mạch thời gian cũng không còn giữ được tính liên kết, thật xin lỗi.

Nhưng các cậu có thể nhận ra qua những gì mình miêu tả, bài hát họ đang chuẩn bị trong phần này chính là Oh My! Nghĩa là mình đã skip qua Thanks luôn, cảm thấy có lỗi ghê nên mình sẽ chỉ ẩn dụ ở những chap tiếp theo thôi nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro