Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*A/N:

Lưu ý: Có đề cập và bàn luận về vấn đề tình dục, nhưng không trực tiếp miêu tả.

Thông báo trước luôn là chương 16-18 sẽ tập trung vào yếu tố quan hệ tình dục, trong trường hợp các cậu cần.

-

Gần đây Jun đã không còn lo lắng trước khi lên sân khấu nữa. Họ đã làm công việc này bao nhiêu năm nay rồi cơ mà. Khi trước, dù giàu kinh nghiệm là vậy nhưng những sân khấu comeback vẫn luôn mang theo thứ gì đó chấn động cõi lòng. Kiểu như, chỉ chút ít hội chứng sợ giao tiếp xã hội, thứ anh đã vượt qua được từ lâu, sẽ trở lại thình thịch trong lồng ngực vào những giây đầu tiên anh đặt chân lên sân khấu.

Nhưng lần này thì khác.

Ngay khoảnh khắc anh đi sau Joshua, bước lên sân khấu, anh không thể ngăn mình bị cuốn đi bởi nguồn năng lượng của đám đông. Thật tuyệt vời. Thật hưng phấn. Sự phấn khích ấy khiến Jun thiếu chút nữa là nhảy cẫng lên.

Nhảy và hát trước mắt khán giả chưa bao giờ sảng khoái tới vậy. Anh thấy mình lâng lâng. Biểu cảm gương mặt cũng vì thế mà rạng rỡ.

Có lẽ những động tác vung tay mạnh mẽ và những cú bật nhảy với năng lượng dồi dào đã cuốn hút anh nhỉ. Jun tự hỏi.

Thôi thì, là vì cái gì cũng được, nó đều khiến anh cảm thấy quay cuồng đây.

Sau khi màn trình diễn kết thúc và bọn họ di chuyển về cánh gà, cẳng chân Jun run lên và đầu anh choáng váng. Ngay khi trở lại phòng chờ của nhóm, Jun ngã thẳng lên ghế, ngao ngán với sự mệt mỏi kéo đến đột ngột.

Minghao chạy tới chỗ anh đầu tiên. "Ôi trời, Jun, có phải-" Cậu tiến lại gần thì thầm vào tai Jun. "Có phải kỳ nhiệt tới sớm không?"

Jun dứt khoát lắc đầu. Cái này có là thá gì do với sự khó chịu và ngứa ngáy của cơn sốt kỳ nhiệt anh còn nhớ cơ chứ.

Minghao tiếp tục lo lắng lởn vởn quanh chỗ anh, đưa nước cho anh. Jun thấy hơi có lỗi vì đến cả Minghao trông cũng mệt mỏi quá trời.

Seungkwan cũng gục xuống bên cạnh Jun, dựa đầu vào vai anh rồi lim dim nhắm mắt khiến cho Jun phải cố ngồi yên hết sức.

"Hah. Giờ thì mày hiểu nỗi đau của anh rồi đấy." Jeonghan nói. "Chúng mày cứ bảo anh thể lực yếu, nhưng sai rồi nhé." Jeonghan ngoắc ngoắc ngón tay.

"Em thể lực yếu thật còn gì." Seungcheol nói chen vào và vị omega kia lườm trưởng nhóm cháy mặt, làm Jun bật cười. "Tại sao?! Mấy đứa chúng nó thì đùa được còn anh thì không đùa được hả?"

"Để lần sau em 'thể lực yếu' thật cho anh xem." Jeonghan thì thầm lời đe dọa.

"Thể lực yếu cũng không sao đâu mà, hyung." Seokmin kéo ghế tới cho Jeonghan ngồi.

"Ỏ cảm ơn Minnie nhá." Jeonghan vỗ nhẹ đầu cậu em.

"Thấy không?!" Seungcheol bĩu môi rồi bỏ đi thay đồ.

Jun vẫn thấy như anh sắp ngất xỉu đến nơi, nhưng Seungkwan đã làm anh tỉnh táo hơn một chút bởi câu hỏi. "Vậy là tụi mình bị sao vậy?"

"Omega có xu hướng đồng điệu với cảm xúc con người tốt hơn, anh đoán thế? Mũi cũng nhạy pheromone hơn. Nên đứng trước đám đông lúc nào cũng bị ngộp." Jeonghan giải thích, xoay xở thành tư thế thoải mái trên ghế. "Anh chỉ phỏng đoán vậy thôi. Dần dần sẽ dễ chịu hơn ấy mà, nhưng đúng là cảm giác lúc nào cũng điên hết biết."

"Em chưa bao giờ nhận ra anh khổ sở vậy luôn ấy." Jun thừa nhận, cảm thấy có lỗi vì họ đã luôn trêu Jeonghan mỗi khi anh ấy nằm nhoài ra ngay sau khi trình diễn.

"Ugh chán vãi. Em còn bao nhiêu việc phải làm." Seungkwan ngao ngán, làm bả vai Jun rung lên.

Minghao không nói gì, chỉ lượn lờ quanh đó, mắt mở lớn đầy lo âu.

Hẳn là thấy Jun suýt chút nữa thì gục ngã sau màn trình diễn đã kích động Minghao. Trước khi đi ngủ tối hôm đó, Minghao gần như đã lên xong kế hoạch cho kỳ phát tình của Jun. Cậu đặt trước phòng cách âm, cách mùi được cung cấp bởi công ty. Jun biết ơn lắm khi Minghao nhắn tin báo quản lý biết rằng hai người họ sẽ nghỉ vài ngày vì việc này. Công ty cũng cảnh báo họ là phải trở lại báo cáo ngay lập tức sau khi xong.

Một điều vui vẻ ít ỏi giữa mớ bòng bong này đó là Minghao đã mua tất cả loại đồ ăn vặt mà Jun thích rồi nè.

"Nhìn đống đồ vị chanh mà phát ớn luôn á. Sao mà mày ăn hết được hở Myungho?" Mingyu nói khi quan sát Minghao xếp mấy cái hộp, để rồi nhận về một tiếng gầm của Minghao. Cậu ôm khư khư lấy hộp đồ với tư thế phòng thủ, và mấy người Soonyoung, Seungkwan, Seokmin ngồi trên ghế xem trò vui không nhịn được bật cười.

"Biết thừa Myungho nó soạn đồ cho Jun mà sao cứ chọc nó hoài vậy trời?" Soonyoung cười lăn cười lộn.

"Cơ mà sao kỳ nhiệt của anh Jun tới sớm vậy nhỉ?" Seungkwan vừa nhai bim bim vừa chóp chép hỏi.

Jun chỉ đỏ mặt và cố phớt lờ mọi lời trêu đùa. Minghao cũng không giải thích với mọi người hộp đồ đó dùng cho việc gì, thật may quá.

Anh cứ nghĩ tới giờ ngủ là Minghao xong xuôi hết rồi, nhưng ánh nhìn của cậu khi leo lên chỗ nằm bên cạnh anh cho thấy điều khác.

"Điều quan trọng nhất này. Giới hạn?" Minghao nói, như một điều hiển nhiên.

"Hả?" Dù trước đó Jun đã ngủ được một giấc, nhưng anh vẫn ngất ngư sẵn sàng gục đầu ngủ luôn.

"Kỳ nhiệt của anh ấy. Tụi mình phải đề ra giới hạn." Minghao giải thích.

"À." Não Jun trống không.

"Kiểu anh có muốn những gì em làm lần trước không?" Minghao nuốt xuống, cơ thể cậu bên cạnh Jun căng thẳng. "Hay là anh muốn–ừm–hơn thế nữa?"

"À." Jun nhớ lại kỳ nhiệt lần trước. "Em là người đã từ chối mà." Jun buộc tội cậu alpha, nhớ lại Minghao đã giữ lấy mặt anh không cho anh lại gần. Đã rời đi. Jun ngạc nhiên khi nhận ra trong mình vẫn đắng ngắt khi nghĩ về chuyện đó.

Minghao nghiêm nghị nhìn anh. "Đó là vì em không biết điều gì làm anh thoải mái và anh đang trong kỳ nhiệt. Ranh giới duy nhất của em là không vượt qua ranh giới của anh." Câu nói kết thúc thật gần với tiếng gằn.

Ờ thì, nghe cũng có lý và tử tế quá ha. Jun cố gắng suy nghĩ một cách nghiêm túc.

"Ừm. Chà, anh cũng không biết nữa. Anh chưa bao giờ ờm–" Giọng Jun bé dần.

Minghao dịu dàng chải tay vào tóc anh và thở dài. "Em biết, Junhui. Chúng ta không phải làm bất cứ điều gì khiến anh không thoải mái. Chỉ là lần trước gần như nói gì anh cũng nghe, nên bây giờ em cần anh phải vạch ra rõ điều gì em được làm và điều gì không được." Minghao nở nụ cười với anh.

Jun im lặng. Anh cố nhớ lại những chuyện đã xảy ra lần trước khi–. Anh cắt ngang dòng suy nghĩ của mình, mặt bốc hỏa. Anh không thể dự định một lần nữa bò lên người cậu như thế được.

Nhục nhã chết mất.

Minghao thở dài trước sự im lặng của Jun. "Junnie, tại sao anh lại là người lớn tuổi hơn được chứ?" Cậu alpha phàn nàn. "Anh làm mọi thứ khó khăn thật đấy."

Jun chỉ làm mặt xấu để đáp trả. Anh biết giữa hai người họ, anh là người trẻ con hơn. Đã luôn là vậy.

"Thôi được rồi." Minghao ngắt ngang những mơ tưởng trong đầu Jun. "Em biết đánh dấu tạm thời có thể mang lại hiệu quả rất lớn, và em cho là ít nhất việc đấy ổn đối với anh."

Jun dụi mặt vào cổ người kia, tiếng thở dài mang theo sự đồng ý.

"Tiếp theo là anh có ổn với việc em chạm vào anh trong kỳ nhiệt không?" Jun nghe vậy mà khịt mũi. Chứ không phải hai người họ đang chạm nhau bây giờ đấy à? Minghao nhìn anh chằm chằm khi Jun lùi lại và định ngu ngốc hỏi vậy, nhưng rồi cậu ngay lập tức ngắt ngang. "Ý em là–với mục đích tình dục." Minghao trông vẫn thật nghiêm túc dù cho chóp tai cậu đột nhiên hồng lên.

Đáng yêu.

Jun tập trung lại vào câu hỏi. "Được, anh nghĩ vậy cũng ổn." Anh nhớ lại nỗi đau đớn khi trước. Sự thèm muốn. "Anh tin em." Jun không biết một chu kỳ nhiệt đầy đủ sẽ như thế nào, nhưng có lẽ để cậu alpha giúp anh thì sẽ đỡ xấu hổ hơn là cứ nhào vào người cậu.

"Ồ." Minghao mở lớn mắt nhìn anh, ngũ quan mềm mại.

"Em không nghĩ là anh sẽ ổn với điều đó á?" Jun chợt cảm thấy bất an. Anh đồng ý dễ dàng như vậy là kỳ lạ lắm sao?

"Không, không. Ý là em không biết." Minghao mím môi. "Rằng anh tin em."

Jun cảm giác như có phần nào trong mình đã tan ra bởi giọng điệu của cậu. Thứ tình cảm đong đầy lộ liễu. Minghao là một người đặc biệt– đã luôn là một người đặc biệt của anh. Và giờ đây, khi cánh cửa dẫn đến mối quan hệ hơn thế nữa mở ra, anh nhận ra thứ tình cảm ấy thì ra có thể sâu thẳm đến vậy.

Jun suýt chút nữa thì bật thốt những lời đang chiếm cứ lấy đại não, nhưng thay vào đó, anh hôn những nụ hôn thật dịu dàng lên môi người kia. Vòng tay ấm ngay lập tức bao lấy anh, kéo anh lại thật gần.

Nụ hôn này chậm rãi và êm ả. Anh rót từng giọt cảm xúc của mình vào nó, bám lấy áo Minghao, mong rằng những thứ khó nói thành lời có thể được truyền tải bằng cách này. Jun chỉ muốn được tan ra thành một vũng nước, nhưng góc độ này hơi khiên cưỡng buộc anh phải lưu luyến rời đi.

Minghao mỉm cười đầy dịu dàng với anh khi anh mở mắt nhìn cậu.

Rồi nụ cười ấy biến thành cái nhếch mép. "Anh không có dễ dàng thoát khỏi cuộc bàn luận này vậy đâu." Jun ngao ngán thở dài, nhưng phẩy tay ý bảo cậu tiếp tục nói.

"Được rồi, vậy anh có thoải mái với việc chúng ta ờm–" Minghao ngập ngừng, "Chúng ta cùng xuất–trong kỳ nhiệt của anh?" Jun còn chưa kịp trả lời thì Minghao đã nói tiếp. "Anh biết không, tinh trùng của alpha rất tốt cho omega đang tới kỳ đấy. Nó được liệt kê trong top 5 cách an ủi omega phát tình mà không cần quan hệ tình dục, do WHO công bố và ghi nhận." Giọng cậu cứ ngày càng cao vút lên.

Jun chớp mắt, bối rối trước cái miệng đột nhiên liếng thoắng kia.

Cậu vẫn tiếp tục nói. "Người ta cho rằng việc tinh trùng của alpha có thể xoa dịu được omega là do chọn lọc tiến hóa, bởi vì omega có thể dễ dàng thụ thai hơn, nên–"

Jun ngắt ngang, hoảng hồn và không dám nghe tiếp nữa. "Được. Được. Anh không quan tâm lý do, nhưng anh sẽ khó chịu lắm nếu phải–" giờ thì tới lượt Jun đỏ mặt. "Tự xử một mình."

Minghao dịu lại. "Được rồi."

Giờ thì sự hứng thú trong Jun được khơi dậy. "Sao em biết nhiều về chu kỳ nhiệt thế? Lại còn đọc cả văn bản của," Jun dừng lại, cố nhớ xem ba chữ cái đó là viết tắt của cái gì trong tiếng Anh, "Tổ chức Y tế Thế giới?"

Minghao nhìn anh vẻ ngơ ngác. "Ờm..."

Jun nheo mày. "Rồi còn trạng thái thôi miên của omega nữa?" Anh nói thêm. "Có phải em từng có một omega nào khác mà em giấu cả nhóm không hả?" Giọng Jun hẫng lại, chợt anh cảm thấy sợ hãi trước đáp án có thể xảy ra.

"Không!" Minghao la lớn, ngồi thẳng dậy và bàng hoàng khua tay. "Không." Cậu nhắc lại, bình tĩnh hơn một chút.

Jun cũng ngồi dậy, nhướn mày.

"Xấu hổ thật chứ!" Minghao làm mặt mếu. Rồi cậu làm một hành động mà Jun không thể lường trước được.

Cậu chạy biến. Giữa chừng cuộc trò chuyện. Rõ là họ chưa liệt kê ra những 'giới hạn' tâm lý của Minghao rồi nhỉ.

Jun nhìn chằm chằm vào cánh cửa vẫn mở toang sau khi Minghao rời đi.

Chà, giờ thì đêm nay Jun khó mà ngủ ngon được đây, anh giận dỗi, trùm chăn lên người.

Sau vài tiếng mất ngủ, mãi Jun mới nhận ra đáp án rõ ràng biết mấy. Omega duy nhất mà Minghao có thể hỏi tận mấy năm trước làm gì còn ai ngoài Jeonghan.

Anh chỉ cần năn nỉ Jeonghan tiết lộ tất cả những gì anh ấy biết là được.

Nhưng mà nói thì dễ chứ làm mới khó. Bởi ngay sáng ngày hôm sau, vừa xuống nhà đã nghe thấy giọng nói sốt sắng của vị omega nọ.

"Tao thề là thợ makeup đã che sạch rồi cơ mà." Giọng Jeonghan cao vút đầy lo lắng. "Làm sao mà trôi được lớp makeup  một ai đó chụp được rõ rành rành thế này cơ chứ?" Anh ấy rên rỉ, trong phòng khách lúc này còn có Jisoo và Seungcheol đang cố an ủi anh, còn Seokmin và Soonyoung lượn lờ trong bếp làm bữa sáng.

"Sao đó?" Jun không thể ngăn mình tò mò hỏi.

"Có người leak vết cắn đánh dấu của Jeonghan." Seungcheol gằn giọng. "Tới công ty còn không biết chuyện này."

Jisoo gõ gõ màn hình điện thoại. "Ờ, quá trời mail mắng mỏ đây."

Đôi mắt của Jun muốn trố ra luôn. Đến anh còn không biết là Jeonghan có vết cắn cơ mà.

Seungcheol than thở. "Đối với bọn họ thì nó chỉ như một hình xăm thôi, dù rằng nó hoàn toàn khác."

Jeonghan vẫn liên tục cằn nhằn. "Sao lại đi leak mấy thứ kiểu này cơ chứ? Đạo đức đâu? Lương tâm đâu?!" Anh ấy thở hắn, cuối cùng cũng nguôi nguôi cơn giận. "Đây là chuyện riêng tư mà."

Jun nhăn mặt, nhưng vẫn nhiệt tình gật đầu khi Jeonghan bỏ điện thoại xuống và nhìn lên anh. "Đáng ra phải được giữ kín nhỉ." Anh hùa theo một câu, rồi nhanh chóng rời khỏi phòng để đi chuẩn bị. Có vẻ như anh không nên tọc mạch chuyện khác lúc này.

Ngày hôm đó, Minghao cố né anh mấy giờ đầu của lịch trình nhưng rồi cậu không thể chịu nổi nữa, từ bỏ và quay lại bám dính lấy Jun. SEVENTEEN phải xếp hàng để trình bày về ca khúc mới với CARAT quốc tế. Có vẻ như cậu alpha thấy lúc này đây là một cơ hội hoàn hảo để trở lại bên cạnh anh.

Minghao choàng tay quanh cổ Jun và dựa đầu vào vai anh, gần như đè toàn bộ sức nặng lên người bên cạnh. Jun chỉ có thể cười, cố tập trung vào phát âm tiếng Anh trôi chảy của Joshua và Vernon.

Em không chạy được nữa đâu, Jun muốn nói với Minghao như thế. Lồng ngực anh siết chặt.

Phải mất vài ngày Jun vẫn không tìm được thời điểm thích hợp để tóm anh Jeonghan. Sau hàng loạt những màn trình diễn mệt mỏi nhưng hưng phấn. Album bán rất chạy và ai nấy cũng đều hồ hởi. Những tranh cãi về vết cắn của anh Jeonghan, dù rằng đúng là xui xẻo thật đấy, nhưng lại vừa lúc khiến cho nhóm được công chúng để ý đến.

Đây cũng là những ngày mà Jun và Minghao cố trộm những mảnh thời gian rảnh vặt vãnh trong chuỗi lịch trình dày đặc để có thể làm chính mình. Họ không nhắc gì đến việc ấy cả, nhưng ít nhất thì trông Minghao có vẻ cũng thích thú với những lúc như thế giống như Jun. Thỉnh thoảng họ vờn nhau trong phòng thay đồ. Thỉnh thoảng họ ôm nhau trong một căn phòng trống, tận hưởng sự im lặng hiếm hoi, cố tìm cho bằng được dù chỉ một tia mùi hương của đối phương dưới lớp xịt khử mùi. Đa số đều xảy ra ngay trước giờ ngủ, và bởi vì Jun chỉ có thể ngủ ngon khi được nằm cạnh cậu alpha, nên anh cho rằng tất cả những đánh đổi này đều là xứng đáng.

Mỗi khi Minghao hó hé về kế hoạch chu kỳ nhiệt sắp tới của Jun, Jun lại hỏi cậu về quá khứ liên quan tới omega khi trước, thế là cậu alpha đỏ bừng mặt và đành đánh trống lảng. Jun tự tin là nếu chỉ so về độ cứng đầu, kiểu gì anh cũng thắng. Nhưng cái bí mật đó của Minghao thật sự khiến anh tò mò quá. Tới mức khiến Jun sẵn sàng giở trò tiểu nhân.

"Jeonghan." Jun lặng lẽ mở cánh cửa phòng ngủ của anh lớn. Lúc này, một nửa số thành viên trong nhóm bao gồm Seungcheol, Jisoo và Minghao đang phải tham gia một talk show và sẽ về muộn. "Em có thể hỏi anh cái này không?"

Jeonghan nhổm dậy. "Junnie tới hỏi anh á?" Anh lớn hân hoan, trở lại thoải mái nằm dài trên giường và liếc nhìn qua Jun. "Em có cần bất cứ thứ gì anh nhắc tới lúc trước không? Anh có món này mới nè mà anh nghĩ là em sẽ–"

Jun ngắt ngang. "Không, không phải vậy."

Jeonghan bĩu môi, nhưng ánh mắt vẫn tràn ngập vẻ hứng chí. Đây chính là lý do tại sao Jun không thích xin lời khuyên của Jeonghan. Anh ấy sẽ cực kỳ tự mãn. Như kiểu ảnh còn biết nhiều hơn thế nhưng mà không chịu nói hết cho mình nghe.

"Myungho có bao giờ hỏi anh về omega không–hồi mấy năm trước ấy?" Jun hỏi thẳng, chứ anh cũng không biết phải dẫn khéo thế nào.

Sự hứng chí của Jeonghan nhạt hẳn đi. "À. Vụ đó." Anh ấy ngán ngẩm. Jun bàng hoàng nhận ra anh Jeonghan vẫn còn nhớ dù cho việc này đã trôi qua hàng bao nhiêu năm. "Ugh, lại là cái lời khuyên chán chết đó: em đi nói chuyện thẳng với nó đi."

Jun thở dài. "Nhưng anh không phải người nhạt nhẽo mà, nhỉ?" Anh cố kích động anh ấy.

"Junnie." Jeonghan ngồi thẳng dậy và nhìn anh chằm chằm. "Đương nhiên là anh không biết giữa em với Myungho xảy ra chuyện gì." Giọng ảnh nghe nặng mùi cà khịa đến nỗi Jun phải đảo mắt, "Nhưng với mớ kinh nghiệm cũng không ít ỏi lắm của anh đây với những mối quan hệ đã kéo dài hàng năm trời, thì ừ, giao tiếp chính là chìa khóa của mọi mối quan hệ đấy."

Jun bĩu môi, nhưng cũng không muốn đào sâu thêm nữa. Anh quay gót định rời đi.

"Nhưng mà anh vẫn còn một lời khuyên nữa cho em này," Jeonghan nói, giọng trêu chọc. "Em đã nói với Myungho là em yêu em ấy chưa?"

Jun cứng đờ người, quay ngoắt lại. "Gì cơ?" Anh choáng váng trước tia sáng lóe lên trong mắt Jeonghan.

"Ồ, em chưa hả?" Jeonghan nói, nhếch môi cười, có vẻ hân hoan lắm trước phản ứng bàng hoàng của Jun.

Jun không biết phải nói gì nên anh tháo chạy khỏi đó, nhanh chóng trở về phòng mình. Anh có yêu Minghao không? Sao mà anh biết được? Anh đã yêu bao giờ đâu.

Giờ thì kể cả khi đã có Minghao bên cạnh, Jun vẫn chật vật mãi mới ngủ được. Dù cho anh có không yêu cậu đi chăng nữa, thì khoảng cách của tình cảm hiện tại với tình yêu cũng đã gần lắm rồi nhỉ.

Jun quý anh Jeonghan lắm, thật đấy, nhưng anh ghét cái cách anh ấy có thể nhìn xuyên qua anh bất cứ khi nào ảnh muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro