người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hansol tháo tai nghe xuống, cảm thấy mơ màng như chưa thể tỉnh lại được. Cậu vừa nhập vai vào một nhân vật mà mỗi lần chết đi lại tái sinh vào một cõi khác nhau.

Có kiếp cậu là một vị thần.

Có kiếp cậu là một con quỷ đói.

Có kiếp cậu là một con chó.

Có kiếp cậu bị giam hãm dưới địa ngục.

Có kiếp cậu lại thăng thiên lòng không mang rung động.

Nhưng kiếp nào cũng xuất hiện một người mặc áo đỏ. Mọi lời miêu tả của các nhân vật khác trong trò chơi về kẻ áo đỏ đó đều rất tiêu cực.

Nào là hung hăng càn quấy. Ngang ngược. Điên rồ.

Nhưng qua góc nhìn của nhân vật Hansol, người đó dịu dàng, ấm áp lắm. Khi Hansol xuống địa ngục, cậu không thấy đau. Khi Hansol làm quỷ đói, cậu không thấy đói. Huống chi là khi làm sinh vật có thể suy nghĩ, cậu đều cảm thấy rất mãn nguyện.

Ôi cái thứ tình yêu vượt ranh giới gì đây? Thật là tẩy não. Giờ thì Hansol hiểu ra tại sao con gái lại cứ thích đâm đầu vào phim tình cảm, tiểu thuyết ngôn tình, rồi thì otome game* rồi.

Đến cả cậu cũng bị cái con game này cảm hóa. Nếu như người yêu mình không si tình như nhân vật game này thì cũng không muốn yêu nữa đâu.

Hansol tự nghĩ tự bật cười, chợt ngửi thấy mùi thức ăn thoang thoảng mới hoảng hốt kiểm tra giờ.

Giờ này đã tan làm được một lúc lâu. Có lẽ người yêu cậu đã về nhà nấu cơm rồi.

Hansol vội vàng đi ra ngoài, trông thấy một bóng dáng cao gầy đang đứng trong bếp. Cậu chạy tới ôm chầm lấy lưng anh.

Xin thề với anh, em không hề rung động trước nhân vật game nha!

"Anh về rồi! Anh nấu món gì thế?"

Người yêu cậu chỉ bĩu môi, không trả lời.

Hansol ngơ ra, chọc chọc cái má tròn, "Sao không trả lời em?"

Người yêu cậu lúc này mới quay lại, vẻ rất là cau có, "Em đi yêu luôn máy chơi game của em đi kìa?"

Hansol ngay lập tức cười toe, "Làm sao được? Máy chơi game không có nấu ăn ngon như Myungho đâu."

Người yêu dùng khuỷu tay thụi thẳng vào bụng cậu. Cậu biết là anh không giận được mình, chỉ buồn cười dọn bàn ăn cùng anh.

"Kể anh nghe, hôm nay em kiếm được một con game lạ cực."

"Lạ sao?"

"Kiểu như, theo Phật pháp thì con người ta chết là lại tái sinh ấy. Có thể tái sinh làm người tiếp, hoặc làm quỷ, làm thần, vân vân mây mây nè."

Myungho ậm ừ trong cổ họng. Hansol vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt kể về thứ mình thích.

"Thế nhưng mà người này lại không tái sinh. Hắn cứ sống thế, đi đi lại lại khắp các kiếp để tìm một người mà hắn rất yêu. Dù cho người đó có làm quỷ hay thần thì hắn cũng tìm cho bằng được đấy. Si tình nhỉ?"

Hansol không nghe thấy tiếng Myungho đáp, quay lại nhìn, chỉ thấy người kia sững sờ đứng đó.

"Em thấy vậy là rất si tình à?" Myungho chợt hỏi. Anh cúi xuống, lại tiếp tục công việc nấu nướng đang dang dở.

"Si tình chứ." Hansol trả lời như thể đó là một điều rất hiển nhiên.

"Anh lại thấy vậy là rất ngu ngốc đấy."

"Anh này. Anh xem lắm phim tình cảm vậy mà sao chẳng lãng mạn gì nhỉ?" Hansol nhíu mày, cảm thấy vô cùng bất công cho nhân vật game kia. "Đâu chỉ là si tình, người đó còn rất dũng cảm nữa. Bất chấp cực hình dưới địa ngục để yêu, không biết đó là quyết định khó khăn tới mức nào ta?"

Myungho mang đĩa đồ ăn ra bàn, ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Em chơi xong thấy buồn lắm ấy. Khổ thân cho nhân vật đó quá trời. Cậu ấy sẽ cứ bị tra tấn vậy mãi ấy."

Myungho xới cho Hansol bát cơm, rồi nhéo má cậu một cái, "Em bớt nghĩ linh tinh đi. Người ta còn chưa thấy khổ em đã khổ cái gì?"

"Sao anh biết là người ta không thấy khổ?" Hansol ăn một miếng măng xào cay quen thuộc, hàng mày đang cau lại ngay lập tức giãn ra. Đồ ăn Myungho nấu là số một!

"Thì không phải em bảo là kiếp nào cậu ta cũng tìm được người mình muốn tìm à? Như thế thì phải thấy hạnh phúc lắm chứ buồn khổ cái gì?"

"Nhưng mà-" Hansol muốn cãi lắm, nhưng lại không biết phải cãi thế nào.

Cậu ngẩn ngơ ngồi nhai đồ ăn, nửa hồn đặt ở đồ ăn người yêu nấu ngon mười điểm, nửa hồn trôi dạt về nhân vật áo đỏ và tiếng lục lạc thanh thanh.

Cậu ngắm nhìn người ngồi cạnh mình.

"Này. Anh nói thử câu này đi."

"Hả?" Myungho khó hiểu nhìn cậu.

Ánh mắt Hansol dừng lại ở nốt ruồi lệ nơi đuôi mắt anh.

"Anh thử mỉm cười và nói 'Thần đế Quỷ vương, tại Thiên chỉ Địa' đi." Hansol mở to mắt, chợt cảm thấy trái tim đập nhanh hơn bình thường.

Myungho nhướn mày vẻ không hiểu, nhưng nhìn điệu bộ nghiêm túc của cậu cũng chấp nhận làm theo.

Khóe môi anh khẽ nâng lên. Giọng anh nhẹ bẫng. Thanh sạch tựa tùng bách. Cao ngạo tựa thiên điểu.

"Thần đế Quỷ vương, tại Thiên chỉ Địa."

Hansol hít vào một hơi. Giống thật đấy.

"Sao vậy?" Myungho hỏi.

Cậu chỉ lắc đầu, nở nụ cười toe, "Tự dưng phát hiện ra người yêu em quá đẹp trai!"

Myungho lườm cậu, "Linh ta linh tinh. Ăn mau lên đi."

Chỉ là Hansol không hề biết tới chiếc hộp nhung đỏ Myungho vẫn luôn giấu trong túi quần.

Trong hộp nhung có một đôi khuyên tai. Khi đeo lên, khuyên rung động sẽ phát ra âm thanh đinh đang nho nhỏ mà chỉ người đeo mới nghe thấy.

Myungho cúi đầu ngẫm nghĩ.

Có lẽ phải đổi sang một cặp nhẫn thôi nhỉ?

Myungho mỉm cười, đột nhiên quay sang hôn lên má Hansol.

Cậu "a" một tiếng, chùi chùi má, "Anh bôi hết dầu lên mặt em rồi! Em đâu có làm gì anh!"

"Gì đâu, tự dưng phát hiện ra anh yêu em quá nhiều."

"Eo ui, sến kinh." Hansol nhăn tít mặt lườm, nhưng rồi cũng không nhịn được mà phì cười.

"Đợi tới khi anh cầu hôn em, anh sẽ còn sến hơn nữa đấy."

"Vậy không được. Phải để em cầu hôn trước."

"Cưới anh nhé, Hansol."

"Anh cầu hôn em đấy à?"

"Ừ."

"Em từ chối. Đã nói là để em cầu hôn trước mà. Cưới em nhé, Myungho!"

"Được."

"...Anh chẳng lãng mạn gì cả. Thế mà còn bày đặt sến sẩm cơ đấy."

"Tân nương nói gì cũng đúng hết." Myungho bật cười, lại hôn lên má Hansol một lần nữa, đổi lại mấy tiếng càu nhàu vì dám bôi mỡ lên mặt cậu.

Thôi được rồi, Hansol không muốn đổi người yêu mình lấy nhân vật trong game nữa đâu.

Cậu không cầu kiếp nào cũng được gặp được anh, được yêu anh làm gì.

Chỉ cần kiếp này có thể trọn vẹn hạnh phúc cùng nhau là đủ rồi.

"Này, em nói thật đấy."

"Xì, anh không lãng mạn nhưng mà-"

"Không phải. Ý em là em cầu hôn anh là thật lòng đấy."

"Chứ không thì sao? Em còn định đi cầu hôn ai nữa? Anh đồng ý cũng là thật lòng đấy. Em là người của anh rồi có biết không hả?"

"Ô thế à..."

"Linh ta linh tinh."

***

[*] Otome game: thể loại video game có cốt truyện với mục tiêu hướng về thị trường nữ giới. Nhìn chung cốt truyện thường là phát triển tuyến tình cảm giữa nữ chính với một vài nhân vật nam.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro