thiên - địa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phật sẽ phán tội ta sao?"

"Sẽ không. Phật không kết tội, không chuộc tội. Phật sẽ hướng tâm ngươi về thiện lành."

Một thân áo đỏ đường hoàng ngồi giữa cõi trắng tinh khôi, như thể hắn là A Tu La tắm máu chúng sinh cõi Thần mà độ kiếp thăng thiên. Hắn bật cười không hề che giấu, thêm tiếng lục lạc dường như đang thô thiển phá hỏng cõi Trời nước chảy mây trôi này.

Ngòi bút Văn Thù[1] lướt đi trên cuộn giấy. Từng gạch mực đỏ họa trên giấy đều như đang tuyên án cho kẻ kia.

"Phạm phải Ngũ nghịch tội[2]."

"Xâm phạm hữu luân của một thân trung ấm[3]."

"Giết thần diệt quỷ. Giết người diệt khẩu."

Mỗi một câu nói thốt lên là đổi lấy một lần niệm "Nam mô A Di Đà Phật" của chúng sinh cõi Trời.

Từ Minh Hạo nghịch chiếc chuông nhỏ gắn ở lắc cổ tay, lắc đầu nói, "Lâu lâu mới có dịp từ Thánh pháp giới hạ Phàm mà các ngươi toàn bàn tội nghiệt không đâu."

Văn Thù khép lại cuộn giấy, thở dài, "Ngươi phải hiểu rằng, luân hồi tái sinh là dựa vào phước báu để lại. Một khi nghiệp lớn hơn phước, ngươi sẽ bị đày xuống địa ngục. Ở đó, ngươi chân đeo xiềng xích, tắm trong vạc dầu, ngủ trên lửa thiêu. Cho tới khi tâm ngươi gột sạch những ác nghiệt, quên đi những tội lỗi ngươi đã gây ra, ngươi mới có thể bắt đầu lại."

Phổ Hiền vuốt ve con voi trắng bên cạnh mình, giọng điệu từ tốn nối tiếp lời, "Nhưng ngươi chính là không quên. Tội cũ chưa gột đã thêm tội mới. Từ đó tới nay, ngươi đã ở Địa ngục bao nhiêu năm rồi?"

Từ Minh Hạo bấm đốt ngón tay tính toán, "Nếu tính bằng thời gian nơi này thì chắc mới được một trăm năm."

Một năm ở Thiên giới bằng mười năm ở nhân gian. Mà một năm ở nhân gian bằng ngàn vạn năm dưới địa ngục.

Từ Minh Hạo đã ở địa ngục quá lâu, như thể hắn đã chứng kiến địa ngục từ ngày khởi nguyên của nó cho tới tận bây giờ.

Không thể tin được. Người bình thường chỉ cần vài nghìn năm với những cực hình dưới địa ngục là đã có thể quên đi mọi thứ. Nỗi đau đớn quá lớn ấy khiến cho họ không còn nguyện cầu điều gì ngoài được chết đi. Vậy nên họ chết, họ tái sinh, quên sạch kiếp cũ, và làm lại.

Còn Từ Minh Hạo không quên. Không muốn quên. Không thể quên.

Từng giờ từng khắc trôi đi, bản thể gốc của hắn vẫn đang bị xối dầu sôi lên người. Nhưng vậy có sá gì.

Miễn là có thể gặp lại người hắn muốn gặp, vậy có sá gì đâu.

"Như vậy mãi cũng không phải cách." Địa Tạng[4] ngán ngẩm. "Ta từng thề không chứng Phật quả nếu địa ngục không trống. Thế mà lại gặp phải tên quái đản này."

Từ Minh Hạo bật cười, rót một chén trà, "Nào nào giáo chủ, làm một chén. Rồi tí nữa về giới U Minh ta kính ngươi thêm chén nữa."

Địa Tạng tay cầm tịch trượng hơi khua nhẹ vẻ bất mãn, nhưng rồi vẫn nhận lấy ly trà.

Chúng sinh Thánh pháp giới lòng vốn không sinh phẫn hận, lại hay gặp gỡ Từ Minh Hạo, thành ra nảy sinh một mối quan hệ nửa quen nửa thân. Hắn lúc nào cũng nói nói cười cười, khi nhắc tới chuyện tội nghiệt hắn gây ra, hắn chỉ lắc lắc cái lục lạc mà thờ ơ thốt, "Điểm tội ta xong rồi thì ta đi đây". Không ai có thể làm gì được hắn.

Đến cả bánh xe luân hồi còn không thể níu chân hắn thì họ có thể làm gì đây?

Đành bất đắc dĩ giương mắt nhìn hắn ngày đêm rửa tội dưới địa ngục, đồng thời phân ảnh tự do đi lại nơi sáu cõi, làm càn làm quấy.

Đột nhiên, đồng tử luôn theo hầu Quan Âm bỗng xuất hiện, trong tay còn cầm theo một đài hoa sen. Tiếng trẻ con ngây thơ trong trẻo vang lên, "Quan Âm muốn gặp ngươi."

"Gặp ta làm gì?" Từ Minh Hạo thắc mắc, nhưng rồi nhìn sang hai thị giả của Phật vẫn đang ngồi đây liền hiểu ra. Hắn điềm nhiên đứng dậy, nhận lấy đài hoa sen trong tay đồng tử rồi đưa cho Địa Tạng. "Xem ra tí nữa ta không về giới U Minh được rồi, ngươi nhận thay cho chén trà nhé."

Đồng tử ngẩn người, "Không được đâu. Phải có đài hoa đó mới có thể gặp..."

"Nhóc con không phải lo." Từ Minh Hạo mỉm cười, theo từng bước chân hắn là tiếng đinh đang đinh đang. "Đều là người quen cũ cả, chưa cần nhìn thấy ta, Quan Âm của ngươi đã mở cửa rồi có biết không?"

Hắn rời đi, trả lại cho cõi Trời sự bình lặng. Các vị Bồ tát cũng trở về với Thánh pháp giới, ai làm việc người nấy.

Từ Minh Hạo cùng với đồng tử đến Quan Âm các, thấy Ngài đang nhắm mắt niệm kinh. Quả như lời hắn vừa nói, Quan Âm không mở mắt, không hạ tràng hạt cũng biết là hắn đã đến, nên dịu dàng bảo.

"Từ rất xa, ta đã nghe thấy tiếng ai oán của ngươi. Ngươi ở đây rong ruổi như vậy, nhưng thực chất từng giây từng phút, ngươi đều đang trải qua đau đớn tột cùng, có đúng không?"

Đồng tử quay lại hầu sau lưng Quan Âm, thành tâm chắp tay. Từ Minh Hạo cũng không kiêng nể gì, tìm một chỗ thoải mái ngồi xuống.

"Tiếng ai oán? Ta ai oán cái gì vậy kìa?" Hắn điềm nhiên nói, kê tay sau gáy, dựa lưng vào cột. Hắn lắng nghe tiếng nước chảy róc rách và tiếng chim sơn ca kêu ríu rít. Ánh nắng chan hòa và gió thổi dìu dịu. Đúng là tu tập ở nơi thế này thì làm sao mà còn sinh nổi tham sân si đây?

"Chính ngươi biết rõ nhất."

"Phải. Ta đang than thở trong lòng rằng tại sao ta đã bị giam dưới ngục cương rồi mà phân ảnh còn bị triệu kiến lên đây. Ta còn nhiều việc phải làm dưới nhân giới lắm."

Quan Âm thở dài, đặt tràng hạt bồ đề xuống đài hoa sen.

"Ngươi biết ta không thể cứ mãi chứng kiến ngươi liên tục phá hủy luật lệ lục đạo được. Cách thức nào ta cũng đã thử qua, nhưng đến cả để ngươi giải thoát khỏi luân hồi, ngươi cũng từ chối. Nên buộc phải có một cách khác. Một cách khiến cho luân thường đạo lý trở lại làm luân thường đạo lý."

Quan Âm vung tay, một con phượng hoàng đỏ rực xuất hiện bên cạnh.

"Ngươi thật sự quá tham lam. Được ở bên cạnh người đó một kiếp, ngươi lại muốn thêm một kiếp nữa. Từ thần đến quỷ đến cả súc sinh ngươi cũng không tha cho người đó. Nếu như ngươi không từ bỏ, vậy được, Đức Phật sẽ để người đó từ bỏ."

Phượng hoàng dừng chân trên một sợi tơ mỏng. Nó dang cánh, từng sợi lông rực rỡ bắt đầu rụng.

"Cho tới khi con Phượng hoàng này trùng sinh, người đó cũng sẽ niết bàn. Sẽ không còn tồn tại kẻ ngươi muốn tìm trên đời này nữa."

Từ Minh Hạo đứng bật dậy, không biết tự lúc nào, trong tay hắn xuất hiện một lưỡi kiếm sắc bén.

"Không được!"

Hắn tiến lên một bước, đá đè lên thân xác hắn dưới địa ngục càng nặng. Thêm một bước nữa, là dầu càng sôi to. Thêm một bước nữa, là ruột gan đều xoắn lại nát bét.

Hắn lết từng bước, từng bước lại gần con Phượng hoàng. Dần dần, ngay cả trên phân ảnh của hắn cũng xuất hiện những vết rạch. Thất khiếu[5] chảy máu. Hắn cắn chặt môi, nhưng sức của hắn không thể chiến thắng được sức của trời đất đổ lên vai mình. Dưới gót chân hắn, máu bắt đầu loang lổ khắp Quan Âm các. Hắn khuỵu gối, quỳ rạp trước đài hoa sen.

"Buông tay đi thôi. Không chỉ là vì chính ngươi, mà còn là vì người đó."

Từ Minh Hạo bật cười. Hắn dùng tay áo lau mặt. Màu đỏ của máu lạc vào trong màu đỏ của áo, không tìm ra được.

"Vì người đó? Ta là khổ nạn của người đó hay sao? Không." Hắn ho ra một ngụm máu tươi. Thân xác hắn dưới địa ngục đang trải qua những cực hình đớn đau không gì sánh nổi. "Ta gánh cho người tất cả nỗi đau. Ngươi biết không? Ta là thần."

Đầu gối hắn ghì xuống mặt đất, xương cốt dường như sắp bị nghiền thành bụi. Phượng hoàng trước mặt lông rụng càng ngày càng nhanh. Chẳng bao lâu nữa, lửa sẽ bén vào lông nó, cháy rực chỉ để lại tro tàn.

"Ta là thần, của duy nhất một người thôi."

Hắn không thể đi, nên hắn bò. Hệt như ngày ấy mặc cho hai cẳng chân gãy nát bò vào trong đạo quán. Hắn dùng hết sức mình lê tới trước mặt Phượng hoàng, để lại phía sau một vệt máu dài.

Tầm mắt hắn mờ đi. Rồi chỉ còn lại đen đặc. Thân xác của hắn ở dưới địa ngục đã bị móc mắt cắt lưỡi. Chỉ chút nữa thôi là sẽ bị mở toang lồng ngực, moi tim. Nhưng đương nhiên rồi, hắn không thể chết. Với nhường đó tội lỗi hắn đã gây ra, hắn không thể nào chết được.

Tra tấn sẽ đi với hắn tới vô cùng.

Lửa bắt đầu bén vào đuôi của Phượng hoàng. Từ Minh Hạo chật vật đứng dậy, cảm nhận mọi khớp xương trong cơ thể mình đều vụn vỡ. Máu chảy dọc theo lưỡi kiếm trong tay, nhỏ tong tong xuống đất.

Quan Âm chỉ nhắm mắt, tiếp tục niệm kinh.

Đau. Từng tiếng kinh Phật ôm rịt lấy não hắn.

Phượng hoàng bắt đầu cháy. Và hắn vung tay.

Lưỡi gươm giơ lên cao, hắt lại ánh sáng.

Một đao chém xuống.

Phượng hoàng niết bàn, tắm lửa trùng sinh. Những chữ ấy đột nhiên tràn ra trong tâm trí Từ Minh Hạo. Hắn chợt hoảng loạn. Hắn có chém kịp không thế?

Phân ảnh của hắn biến mất khỏi Quan Âm các, ngay cả máu vương vãi cũng không còn sót lại giọt nào.

Đồng tử ở bên cạnh Quan Âm hỏi nhỏ, "Hắn đã chết rồi sao?"

Quan Âm chỉ tiếp tục niệm.

Mãi sau mới nghe thấy Ngài nói kèm theo một tiếng thở dài khẽ, "Hắn sao mà chết được? Lại thêm một tội giết phượng hoàng rồi kìa."

Lửa chưa kịp thiêu phụng, đao của hắn đã chém xuống trước. Vậy thì phụng này làm sao có thể tái sinh đây? Phụng không thể tái sinh, người mà hắn yêu thương kia cũng không thể giải thoát khỏi luân hồi.

"Chỉ là khoảnh khắc ấy hắn không thể nhìn thấy, không biết bản thân có chém được hay không, cũng như không biết người đó liệu có còn tồn tại nơi sáu cõi hay đã giải thoát rồi. Ngươi nói xem, hắn có tiếp tục đi tìm không?"

Lại là một hồi im lặng. Chỉ còn lại tiếng sơn ca. Tiếng nước chảy.

"Có đấy. Người như hắn ấy mà, sẽ không dừng lại đâu."

Cũng không thể làm gì được.

Bánh xe luân hồi còn không níu được chân hắn, làm gì được đây?

Quả nhiên, chỉ một thời gian sau lại nghe tin cõi Thần ồn ào trước sự thách thức của Quỷ vương áo đỏ.

Khi đó có một kẻ mới độ kiếp thành Thần, tên giống với một cựu thần khi trước, gọi là thần Phong Đằng. Từ Minh Hạo ngược ngạo tuyên chiến, rằng hắn sẽ mang Phong Đằng về quỷ giới trừ khi có người nào đánh thắng được hắn. Lời thách thức đó phỉ báng biết nhường nào? Vậy nên dù không phải chuyện của mình nhưng ai cũng tham gia.

Thế mà không ai chiến thắng được hắn cả.

Thần Phong Đằng mới ngơ ngác lên được Thần giới, cuối cùng lại bị một tên từ đâu ra bắt đi.

Rồi bị đặt ngồi trong xe kiệu màu đỏ.

"Ta cũng muốn làm cho em một đám cưới ở nhân gian, nhưng xem ra lại phải đợi thêm chút thời gian rồi." Từ Minh Hạo mỉm cười, ánh mắt nhìn người kia tràn đầy âu yếm.

"Tới đó ta sẽ cầu hôn em, em nhất định phải đồng ý đấy, Hàn Suất."

Rất nhiều người hỏi, hắn như vậy có hạnh phúc không? Khi mà từng giây từng phút đều trôi qua trong đau đớn? Bao nhiêu kiếp đời đằng đẵng theo đuổi một người, có những khi người ấy còn oán hận hắn, thù ghét hắn. Có những khi người ấy mang lòng tương tư kẻ khác. Có những khi người ấy lạnh nhạt, không thèm bố thí cho hắn dù là một ánh nhìn. Hắn có hạnh phúc không?

Người ấy không hề hay biết, dù chỉ một phần vạn những gì hắn đã đánh đổi.

Người ấy không hề hay biết, dù chỉ một phần vạn những tội nghiệt hắn gây ra.

Vậy rốt cuộc, tất cả những điều này có xứng đáng hay không?

Cuối cùng chỉ còn lại nụ cười của hắn.

Và tiếng lục lạc đinh đinh đang đang.

Hắn sẽ không nghe điều hắn không muốn nghe. Không nghĩ điều hắn không muốn nghĩ. Không làm điều hắn không muốn làm.

"Một vạn năm hay hai vạn năm dưới địa ngục của ta cũng chỉ là một hay hai cái chớp mắt của em. Vậy nên, em sẽ không bao giờ phải đợi. Dù đời nào kiếp nào đi chăng nữa, chỉ cần là em, ta sẽ luôn tìm được."

***

[1] Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát là một trong tứ đại Bồ Tát của Phật giáo, là một trong hai thị giả của Phật Thích Ca Mâu Ni bên cạnh Phổ Hiền Bồ Tát.

[2] Ngũ nghịch tội (năm tội lớn) bao gồm:
Sát phụ (giết cha)
Sát mẫu (giết mẹ)
Sát A La Hán (giết A La Hán, tức bậc Thánh, bậc đại ân nhân của muôn loài)
Xuất Phật thân huyết (làm thân Phật chảy máu)
Phá hòa hợp tăng (chia rẽ tăng-già)

[3] Thân trung ấm: là dạng tồn tại khi đang ở trung hữu, tức là "trạng thái tồn tại ở khoảng giữa, sau khi chết và trước sự tái sinh".

[4] Địa Tạng được xem là Bồ tát của chúng sinh dưới địa ngục, hay còn được gọi là giáo chủ của cõi U Minh do lời nguyện "Địa ngục không trống, thề không thành Phật".

[5] Thất khiếu: hai mắt, hai lỗ mũi, miệng, hai tai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro