quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây có một lời đồn đại lưu truyền khắp các nẻo đường xóm nhỏ. Rằng thiếu gia của Đình công quán thờ quỷ.

Kỳ thật, lời đồn này cũng chỉ là một trong số rất nhiều giai thoại truyền miệng về vị thiếu gia nọ.

Hắn là hậu duệ của Quốc công hầu, thời tổ tiên từng trấn thủ biên cương, lập được vô vàn công trạng. Nhưng rồi vận đổi sao dời, triều đình lụn bại, phong kiến sụp đổ, hắn cũng rời khỏi phủ Quốc công hầu mà dựng lên cơ đồ của riêng mình.

Mười sáu tuổi, hắn cùng với một tay sai đi lên thành phố cảng học tập về vận tải biển. Mười tám tuổi, hắn lần đầu được một con tàu xuất ngoại chấp nhận cho đi cùng, cứ thế, hắn một thân một mình ra nước ngoài du học biền biệt suốt bao nhiêu năm.

Hai mươi ba tuổi, hắn trở về cùng ba con tàu. Một chất đầy súng. Một chất đầy vàng. Một chật cứng người. Trong một đêm, giữa thành phố bỗng xuất hiện một Đình công quán tấp nập người ở. Chủ nhân của nó cũng chớp mắt trở thành người giàu nhất thành phố cảng này.

Hắn họ Từ, tên hai chữ Minh Hạo.

Nơi đây, ai cũng từng nghe đến cái tên này rồi, nhưng lại chẳng ai biết bộ dạng hắn ra sao.

Người ta đồn rằng hắn đi du học phương Tây nhưng vẫn cứ luôn mặc trang phục phương Đông, cũng không thích cắt tóc ngắn. Nhà không có hỉ sự nhưng hắn luôn thích mặc màu đỏ. Bởi vậy, Từ Minh Hạo trong suy nghĩ của nhân gian luôn vận trường sam đối khâm đỏ tươi, hai vạt phía trước buông thõng, hai vạt sau dài tới gót chân, mỗi bước hắn đi vạt áo tung bay, cùng với mái tóc đen dài và làn da trắng bệch tạo nên cảm giác quỷ dị bệnh tật.

Tại sao da hắn lại trắng bệch? Thế thì phải quay lại chủ đề lúc trước.

Hắn thờ quỷ. Nuôi bằng máu của mình.

Giờ đây hắn đã hai mươi tám, những đứa trẻ cơ nhỡ hắn nhặt được dọc đường rồi đưa về phủ năm năm trước ấy cũng đã dần trưởng thành. Phần lớn bọn chúng đều đã rời Đình công quán để ra ngoài xây dựng sự nghiệp hoặc thành gia lập thất. Hiện tại ở Đình công quán chỉ còn một quản gia già tên Hải, một nữ đầu bếp trung niên tên Hậu, một vài kẻ ở và một đứa trẻ.

Đứa trẻ đó đã về cùng với Từ Minh Hạo trên chuyến tàu năm năm trước. Nhưng dù từng ấy thời gian đã trôi qua, nó vẫn mãi không lớn được, cứ luôn là dáng vẻ còi cọc ốm yếu ấy, ngay cả đầu óc cũng có chút chậm chạp. Năm nay đã mười tám tuổi nhưng nó mới chỉ học năm nhất cao trung, ngoại hình nhìn qua hệt như học sinh sơ trung vậy.

Đứa nhóc đó mặt mũi đặc sệt nét phương Tây. Tuy hiện tại văn hóa giao thoa, những thứ như ngôn ngữ, thời trang, lễ nghi của phương Tây đều du nhập vào Trung Quốc, nhưng người Trung Quốc bọn họ vẫn luôn có chút định kiến nhất định với những kẻ khác biệt. Cộng thêm dáng vẻ yếu ớt của nó, thành ra ai ai cũng kết luận rằng, đứa nhóc đó là con quỷ mà Từ Minh Hạo nuôi. Dần dần chẳng ai dám lại gần nó nữa.

Nó được Từ Minh Hạo đặt tên, gọi là Hàn Suất. Họ vẫn bỏ trống.

Đúng là Hàn Suất có dáng vẻ còi cọc ốm yếu thật, nhưng đứa trẻ ấy dường như chỉ là một người bình thường. Nó vẫn ăn ngày ba bữa, sáng hăng hái đi học, trưa về quét tước sân vườn, chiều lụi cụi nhóm lửa dưới bếp, tối ngoan ngoãn hầu hạ thiếu gia. Bác Hải và dì Hậu đều yêu quý đứa trẻ này vô cùng.

"Hôm nay thiếu gia không ăn cơm nhà, con ăn cái bánh bao này đi." Dì Hậu cẩn thận bóc lớp giấy lót bên dưới bánh bao rồi mới đặt vào bát Hàn Suất.

Đứa nhóc vui vẻ cười, hơi nóng mang theo mùi thơm của vỏ bánh bao khiến hai má cậu hồng lên, "Con xin ạ."

Rồi cậu vội vàng cắn một miếng, nóng quá phải chu miệng thổi phù. Bác Hải chỉ biết cười lắc đầu trước tiểu quỷ ham ăn này.

"Hôm nay đi học có vui không?" bác hỏi.

Hàn Suất hơi khựng lại, nhưng nhanh chóng nhoẻn miệng cười gật đầu. Cậu không kịp nuốt xuống, chỉ ồ ồ nói, "Gia bảo thi lần này được trên sáu mươi sẽ có thưởng cho con!"

Dì Hậu nhìn hai mắt đứa trẻ sáng long lanh mà bật cười khanh khách, "Thế thì con phải cố gắng lên đấy. Được hẳn bảy mươi, tám mươi điểm cho gia lác mắt luôn."

Hàn Suất nghiêng đầu rồi bĩu môi, "Vậy thì không được đâu."

Dì Hậu ngạc nhiên, "Sao thế?"

"Thiếu gia mà lác mắt thì sẽ xấu lắm."

Hai người lớn không phản ứng kịp còn ngẩn ra mất một lúc. Rồi tiếng cười vui vẻ lan khắp bàn ăn.

Đứa trẻ ngây ngô không biết lời mình nói có gì buồn cười, chỉ cắn thêm một miếng bánh bao thật to. Lần này cắn được miếng trứng cút khiến cậu vui lắm, hai mắt cũng híp cả lại. Bữa hôm nay Hàn Suất được ăn hẳn hai cái bánh bao thơm ơi là thơm, còn có xôi đỗ xanh dẻo ơi là dẻo và khâu nhục ngậy ơi là ngậy. Ăn xong, cậu xoa cái bụng tròn căng.

Tối đến, sau khi hoàn thành bài về nhà, Hàn Suất theo thói quen thay sang bộ đồ ngủ lụa, kéo tấm nệm dưới gầm giường rồi quỳ xuống.

Cậu giữ nguyên tư thế như vậy, gật gù được một lúc suýt ngã ra ngủ quên thì nghe thấy tiếng gọi trong đầu.

"Quên không báo em. Đêm nay ta không về, em ngủ trước đi."

Hàn Suất buồn chán đứng dậy dùng chân đẩy tấm nệm vào gầm giường, rồi leo lên đệm lăn một vòng. Bụng cậu sôi lên.

"Nhưng mà em đói." Hàn Suất bĩu môi, hai tay ôm bụng nằm co ro trong góc giường.

Mới chỉ vậy thôi, người đã xuất hiện ngay trước ngưỡng cửa, mang theo âm thanh lục lạc lanh lảnh. Từ Minh Hạo bước vào phòng, tà áo đỏ tung lên rồi hạ xuống chạm vào mắt cá chân. Hàn Suất quay ngoắt lại.

"Thiếu gia!" Cậu vui vẻ ngồi bật dậy.

Từ Minh Hạo đứng bên cạnh giường, dù cố tỏ ra lạnh nhạt không vui vẻ chút nào nhưng ánh mắt yêu chiều kia đâu thể nói dối được.

"Gọi tiên sinh." Từ Minh Hạo nói.

"Tiên sinh!" Hàn Suất rất ngoan ngoãn nghe lời.

Từ Minh Hạo mỉm cười, kéo tay áo lên, giơ cánh tay ra trước mặt người kia, "Em đúng là cái đồ háu đói."

Hàn Suất chỉ cười khì rồi cậu ôm lấy món ngon trước mặt, ánh mắt trong sáng bỗng lóe lên vẻ thèm thuồng. Cậu nhe răng, cắn ngập vào cánh tay ấy.

Máu nóng chảy dọc trong người, khiến cho mọi ngóc ngách cơ thể đều được thỏa mãn. Cơn đói quặn lên trong dạ dày ban nãy dịu đi vô cùng êm ả. Cho tới khi Hàn Suất lần nữa thấy no, cậu mới dừng lại.

Cậu buông tay Từ Minh Hạo, chỉ thấy vết răng rất nhanh đã liền lại như chưa hề bị cắn. Hàn Suất hôn lên nơi vết thương đã mờ.

"Em xin."

Từ Minh Hạo rũ ống tay áo rồi xoa nhẹ lên đầu cậu. Cậu hiểu ý, nằm thẳng ra rồi đắp chăn rất ngoan. Từ Minh Hạo cúi xuống, nhìn vào mắt người nọ, lòng bàn tay dịu dàng ôm lấy má cậu rồi hắn thơm lên trán.

"Ngủ ngoan."

Hai mắt Hàn Suất long lanh trong bóng tối.

"Tối mai tiên sinh về với em nhé?"

"Được."

Hàn Suất khép mi lại. Dù không nghe thấy tiếng bước chân rời đi nhưng cậu biết người kia đã không còn ở trong phòng nữa.

Hàn Suất ghét nhất là bóng đêm. Vì ngay sau bóng đêm là ánh sáng.

Sáng đến, là khi Hàn Suất phải đối diện với thực tại khắc nghiệt này.

"Yêu quái kìa!" Lũ học sinh nô đùa với nhau, giả vờ đùn đẩy để xô thẳng vào bàn học của Hàn Suất. Lọ mực mở nắp bị hất văng khiến cho toàn bộ sách vở của cậu đều lem nhem mực. Mực loang lổ mặt bàn, nhỏ tong tong xuống bắp đùi Hàn Suất.

Lũ học sinh che miệng cười, thì thầm với nhau, "Đáng đời yêu quái. Xấu xí ghê tởm. Đồ bệnh hoạn."

Hàn Suất cúi đầu, nhìn xuống tập ghi chép đã không còn đọc được nữa. Toàn bộ kiến thức Vật lí của kỳ này đều ở đây. Hàn Suất còn muốn học, còn muốn được trên sáu mươi điểm cơ mà.

Một học sinh thấy vẻ lặng im của Hàn Suất vô cùng ngứa mắt, thế là tức giận tiến tới đạp vào chân bàn học. Cạnh bàn đập vào bụng Hàn Suất đầy đau điếng, cậu cúi gập người ôm bụng, gương mặt chạm phải cuốn vở ướt nhẹp dính đầy mực.

"Bẩn thỉu. Tởm lợm." Tất cả những lời lẽ đáng khinh nhất đều hướng về phía cơ thể còi cọc ốm yếu kia. Chúng che miệng xì xào với nhau. Ánh mắt chúng tọc mạch, hả hê, dè bỉu, khinh thường.

"Nhìn nó như vậy thì hẳn chỉ là nam kĩ không danh phận ở Đình công quán."

"Nam kĩ là gì?"

"Ôi, cái đồ ngu này. Là loại bán dâm cho người khác đấy. Mày chưa bao giờ thấy cái nhà thổ đỏ chót chòn chọt giữa phố Lại Hà à?"

"Đỏ à? Nghe bảo thiếu gia Đình công quán cũng suốt ngày một thân đỏ rực, cũng là nam kĩ à?"

"Thiếu gia giàu như thế thì không phải đâu. Nhưng chắc cũng là loại dâm loàn không đứng đắn gì. Hẳn là hắn đã mua nó về chơi bời phóng túng."

"Không phải đâu, nó là quỷ đấy. Kính chiếu yêu của Tiểu Mĩ có lần soi ra nó là một con quỷ đói. Có lẽ nó đã bám theo thiếu gia người ta, khóc lóc van xin được theo chân."

"Cho nó bát cơm là được... ấy à?"

"Ha ha, có cho không tao cũng chẳng thèm. Thiếu gia kia khẩu vị nặng quá đấy."

Ranh con mà biết cũng thật nhiều. Lời nói ra cũng thật hung ác. Tiếng cười cũng thật máu lạnh.

Thầy giáo bước vào, ai nấy đều về chỗ. Tất cả đều nhìn thấy đứa trẻ ấy chật vật như thế nhưng không một ai nói gì, như thể đó là điều hiển nhiên. Đã là yêu quái thì phải chịu trừng phạt.

Hàn Suất vốn dĩ là kẻ ngu ngốc, nhưng trần đời này không gì dễ hiểu hơn nỗi căm hận. Cái thứ cảm xúc ồ ạt dâng trong lòng, khiến cho từng cơ bắp của ta căng lên muốn tàn phá mọi thứ trong tầm với. Còn gì dễ hiểu hơn thế nữa. Nhưng Hàn Suất không thể làm vậy.

Nên cậu nguyền rủa trong lòng. Trán tì vào vũng mực. Hai tay ôm bụng thật chặt. Cậu nguyền rủa và nguyền rủa và nguyền rủa.

Chết đi. Tất cả đều phải chết.

Hàn Suất đã luôn cố kìm nén, nhưng bản chất cậu là một kẻ háu đói như thế đấy. Tất cả những nỗ lực nhẫn nhịn khi trước tạo thành một áp lực kinh hoàng. Giờ đây, trong lòng cậu chỉ còn thèm thuồng cái chết giáng xuống đầu từng kẻ này.

Tối đó, Hàn Suất đã quỳ trước giường rất lâu. Bàn tay đặt trên bắp đùi dính vết mực không cách nào kì sạch được, từng ngón tay co quắp cào vào lòng bàn tay.

Cho tới khi một thân áo đỏ ấy trở về, Hàn Suất mới có thể đứng dậy.

Từ Minh Hạo không trông thấy gương mặt bừng sáng và nụ cười tươi tắn quen thuộc, không khỏi cảm thấy có chút lo lắng.

"Đã bảo em rồi, nếu mệt thì đi ngủ trước, ta về sẽ ngủ cùng em." Hắn nói, ôm người kia vào lòng.

"Thiếu gia." Giọng nói người trong lòng có chút nghẹn ngào.

Từ Minh Hạo không kìm được mỉm cười, vuốt nhẹ lên gáy Hàn Suất, "Sao nào? Nhớ ta đến vậy cơ à?"

Mái tóc dụi trong lồng ngực một hồi mới nghe thấy tiếng cậu nói.

"Em là quỷ ạ?"

Từ Minh Hạo nhướn mày, không phản ứng kịp.

Hàn Suất không ngay lập tức nghe thấy câu trả lời, giọng nói càng run rẩy hơn, "Em là quỷ. Em là quỷ thật rồi."

"Không, không." Từ Minh Hạo vội vàng vỗ lưng Hàn Suất. "Em là người. Em là người của ta."

"Vậy mà họ nói em là quỷ. Em là quỷ đói. Em đi theo gia. Gia cho em ăn, em bán mình cho gia." Hàn Suất nghiến chặt hàm, khớp ngón tay trắng bệch bởi lực bám lấy vạt áo người kia. Cậu ngẩng đầu nhìn lên, đôi mắt đỏ quạch, "Họ nói em là quỷ đói. Là nam kĩ. Là loại quái vật bệnh hoạn dâm loàn."

"Họ nói sao em lại còn sống. Em nên chết đi. Loại bẩn thỉu ghê tởm như em. Thiếu gia ơi. Họ đánh mắng em. Họ nhổ nước bọt. Họ đổ mực lên sách vở. Em đã cố nhịn. Em không muốn phiền người. Nhưng mà... nhưng mà... em hận. Hôm nay họ nói tới gia, em không nhịn được." Tiếng nói của Hàn Suất bé dần rồi bị cắt ngang bởi tiếng nấc.

Từ Minh Hạo trong lòng Hàn Suất chính là trời. Thanh sạch tựa tùng bách. Cao ngạo tựa thiên điểu. Người đưa cậu về, nuôi nấng chăm sóc cậu, bao dung cậu, còn cho cậu cơ hội đi học. Người cho cậu nhiều như thế, vậy mà chưa từng làm gì quá đáng. Hàn Suất có thể nguyện cầu điều gì hơn thế nữa.

Từ Minh Hạo chỉ lặng yên vỗ lưng cậu, cho tới khi khóe mắt nóng hổi của cậu dịu bớt đi.

Rồi người hỏi cậu rằng, "Vậy em muốn gì nào?"

Hàn Suất hít vào. Cậu nhắm nghiền mắt, giọng nói khàn đặc.

"Em muốn chúng chết."

***

"Ngạ quỷ hay còn là ma đói được mô tả là loài sinh vật có bụng to, trống rỗng nhưng miệng và cổ lại nhỏ tới mức không thể nuốt được, nên dù luôn đói khát nhưng lại không thể ăn.

Ngạ quỷ tượng trưng cho những người luôn khao khát tìm kiếm cái gì đó bên ngoài để thỏa mãn sự thèm muốn bên trong. Những người tham lam vô độ, thèm khát, vơ vét mọi thứ về cho mình nhưng không bao giờ cảm thấy thỏa mãn sẽ tái sinh vào cảnh giới ngạ quỷ."

***

Dạo gần đây, lại có một lời đồn đại mới được lưu truyền. Rằng lớp số 10-4 trường cao trung số Hai bị quỷ ám rồi.

Học sinh của lớp đó người bị bệnh, người gặp tai nạn, từng người từng người một qua đời.

Nhưng lời đồn còn chưa kịp truyền xa thì đã bị vùi lấp bởi một tin tức chấn động hơn.

Ấy là thiếu gia Đình công quán kết hôn. Tài phiệt giàu nhất thành phố có tin mừng, đương nhiên là khắp nơi đều muốn đổ đến chúc vui.

Từ Minh Hạo một thân đỏ rực ngồi trên tràng kỷ, hào sảng nhận từng ly rượu. Hôn lễ được tổ chức rình rang, đàn ca sáo nhị vui vẻ cả một ngày. Vậy mà tân nương ngồi bên cạnh hắn vẫn luôn buông mạng che, hoàn toàn không nói chuyện, không để lộ mặt.

Hôn lễ này trăm người đến dự, kẻ bảo rằng nó long trọng náo nhiệt, kẻ lại bảo nó quỷ dị mờ ám.

Nhưng tất cả đều không ai hay biết phu nhân của Từ thiếu là quý nữ nhà nào.

Chỉ có đêm động phòng hoa chúc, Từ Minh Hạo vén mạng che mặt tân nương, một mình hắn tỏ tường.

Tân nương của hắn là một con quỷ luôn thèm máu. Vốn dĩ hắn nuôi quỷ bằng máu của mình, nhưng mà chỉ mỗi máu của hắn là không đủ, tân nương còn muốn máu của rất nhiều người khác.

Chỉ cần tân nương hắn muốn, hắn đều bằng lòng chấp thuận. Quỷ chỉ giết hắn sẽ giết. Quỷ chỉ cứu hắn sẽ cứu.

Phổ Hiền* từng nói với hắn rằng, "Ngươi gánh nghiệp của hai mệnh ắt sẽ phải trả giá gấp đôi."

Từ Minh Hạo khi đó chỉ cười bảo, "Một vạn năm hay hai vạn năm dưới địa ngục cũng chỉ là một hay hai cái chớp mắt."

Lời nói ngược ngạo của hắn khi đó đã làm rúng động cõi Trời, trở thành một đề tài bàn tán rất lâu. Rất nhiều người đặt ra câu hỏi tại sao, nhưng họ chỉ có thể phỏng đoán rằng hắn làm vậy để tân nương của hắn tâm bớt sinh sân hận, từ đó giảm bớt nghiệp phải gánh.

Hắn không đành lòng để người ấy phải chịu quá nhiều đớn đau.

Quả là một câu chuyện hoang đường. Ai cũng thở dài bảo vậy.

Còn Từ Minh Hạo lúc này ấy mà, hắn không nghĩ được nhiều đến thế. Hắn chỉ biết rằng, kiếp này cái họ bỏ trống của người hắn yêu cuối cùng cũng có thể điền vào một chữ "Từ".

Dù cho hắn là người nhìn rõ nhất thứ ảo ảnh hắn dựng lên, rằng tân nương hỉ phục đỏ thẫm trước mặt thực chất mang hình hài một con quỷ. Nhưng hắn vẫn trân trọng ôm lấy, hôn lên.

"Em là người của ta."

"Vâng, em là người của tiên sinh."

***

[*] Bồ Tát Phổ Hiền là một trong tứ đại Bồ Tát của Phật giáo, là một trong hai thị giả của Phật Thích Ca Mâu Ni. Ngài do đại nguyện của mình nên chưa thành Phật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro