chap2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cuối đông sắp sửa sang xuân, tất cả thư đồng được phép về nhà đón tết cùng gia đình. thuận anh cầm lá thư trong tay không thể nào đoán được chuyện gì đang xảy ra, cha cậu gửi thư vào cung bảo rằng sẽ cho người đến đón cậu về nhà. ý tốt gì đây? cậu chắc không dám nhận rồi.

lần đầu tiên có người lo lắng cho cậu đi đường xa, lần đầu tiên cậu được dùng xe ngựa trong phủ suốt mười tám năm qua. thuận anh nhớ lúc mình vào cung thì cũng chỉ được đi bộ, trong túi chỉ vài đồng phòng thân. từ khi cậu được tam hoàng tử chọn còn ca ca được làm thư đồng cho tứ hoàng tử. phủ nhà cậu phất như diều gặp gió, cha trong cung cũng có tiếng nói với những phán quan khác hơn.

thuận anh đốt lá thư trong tay thành tro.

ngày cậu đến hoàng cung mưa phùn lất phất miên man, lạnh đến thấu cả can tâm. ngày cậu tạm rời đi quay trở về nhà là một ngày nắng dịu. thuận anh dừng chân trước cấm thành quay đầu nhìn vào trong cung một lần nữa, cậu phải rời nơi này vài ngày, lại thêm một lần nữa rời xa anh.

xe ngựa trong phủ cũng dừng lại trước mặt cậu, thuận anh chuẩn bị lên xe phía sau có tiếng gọi quen thuộc: "ta đem ít bánh lát đào đến cho em." nói xong anh cởi áo choàng lông của mình phũ lên vai em: "sao lại không chịu mặc nhiều áo vào, thân thể em không được khoẻ. ta sẽ đến phủ thăm em, sẽ mang đồ ăn trong cung em thích ăn đến cho em. thuận anh đi đường bình an."

quyền thuận tuân bên trong xe chờ đợi lâu có một chút khó chịu. hắn định vén lớp màn chửi mắng cậu nhưng không ngờ lại bắt gặp tam hoàng tử xoa nắm tay sao chổi nhà mình, hà từng hơi ấm vào lòng bàn tay cậu. đến khi hắn bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của tam hoàng tử mới bất giác cúi đầu cung kính người: "tam hoàng tử."

từ mình hạo ừ một tiếng, anh chỉnh áo cho cậu: "ta gửi nó ở chỗ của em, đến khi nào em quay lại thì trả nó cho ta." quyền thuận tuân lại một lần nữa trơ mắt nhìn áo lông đang khoác trên người thuận anh. đây...đây không phải là áo lông hổ ngự ban của các vị hoàng tử hay sao? tam hoàng tử xuất chúng hơn người, nhìn thấy áo lông hổ như thể nhìn thấy người, tại sao thuận anh lại có cái phước phần này được chứ? hoàng thượng ban tặng cũng có thể đêm gửi gắm vào một tên con vợ lẻ hay sao?

quyền thuận tuân ngày thường hóng hách bắt nạt cậu hôm nay phải khép nép nhìn lấy cậu được tam hoàng tử đỡ lên xe ngựa. từ minh hạo đứng trước cấm thành nhìn xe ngựa phủ bạch nguyệt khuất dần.

về đến phủ, bàn ăn giữa nhà được dọn sẵn chờ cậu cùng ca ca về, người hầu trong nhà lại thay đổi ánh mắt nhìn lấy cậu, phu nhân hôm nay tươi cười chào đón cậu không còn vẻ mặt hung dữ tàn bạo. trên bàn ăn cá thịt đầy đủ, thuận anh không động đũa gắp lấy dù một lần, nó cũng giống như lòng người, thuận anh húp hết bát canh vô vị bên cạnh, nếu là thuận vinh của trước kia thì tất cả những món ăn trên bàn sẽ được cậu ăn hết sạch vì trước đây cậu chỉ toàn dùng đồ thừa của người trong phủ nhưng bây giờ không còn thuận vinh ăn đồ thừa của bọn họ nữa. thuận anh chọc đũa vào bụng con cá lớn rồi buông đũa đứng dậy trở về phòng.

từ lúc về đến bây giờ, thuận anh nhốt mình trong phòng đọc sách. hôm nay cũng đến ngày tết nguyên đán, bên ngoài ồn ào hơn hẳn. thuận anh bước chân ra ngoài nhìn thấy các vị công tử ở những phủ khác hay các vị hoàng tử đều ở trong phủ nhà mình, thấy lạ cậu liền hỏi nha hoàng vô tình đi ngang qua: "chuyện gì đang xảy ra trong phủ thế?"

tiểu hồng cúi đầu khẽ thưa: "hôm nay tướng quân cùng phu nhân mở tiệc cho đại thiếu gia cùng các vị công tử khác trổ tài thi thố, nếu người không thích thì không cần ra ngoài ạ. phu nhân cũng đã dặn dò đám nô tì không cần làm phiền đến người." nghe đến đây thuận anh liền hiểu ý, không muốn cậu ra ngoài là vì không muốn cậu làm mất mặt.

thuận anh định quay đầu trở về thư phòng, phía sau truyền đến tiếng gọi: "thuận anh."

thuận anh ngước lên nhìn thấy tam hoàng tử đang đi về phía cậu, trên tay cầm theo ít bánh kẹo. anh mang bánh lát đào cùng điểm tâm trong cung đến cho cậu; "có phải em không ăn uống đàng hoàng đúng không? ta thấy em xanh xao quá đi rồi." vừa nói, từ minh hạo vừa lấy bánh đưa về phía cậu, thuận anh nhận lấy chúng ngồi vào bàn đối diện anh.

luyên khuyên vài ba câu, bên ngoài lại càng ồn ào hơn, thuận anh dẫn người ra bên ngoài, đã đến phủ không đi chào hỏi thì lại thành lời bàn tán cho người ngoài.

phía đông lúc này đang tụ tập đông đúc, thuận anh cùng từ minh hạo chen vào đám người xem cuộc thi bắn cung, nếu tầm thường thì sẽ không thu hút được khán giả. quyền thuận tuân thêm luật lệ bịt mắt bắn vào tâm ngọc bội tròn được treo ở trên thuyền.

những người xung quanh đang để ý đến công tử phủ ngạch như cùng tứ hoàng tử lúc này dần di chuyển ánh nhìn về phía tam hoàng tử cùng vị công tử bên cạnh, trước giờ thuận vinh không hề rời phủ nên rất ít ai biết đến cậu, bây giờ lại có một công tử trong lạ mặt vừa khôi ngô tuấn tú, dáng dóc mảnh khảnh xinh đẹp đứng bên cạnh tam hoàng tử trọng vọng ngời ngời.

"ca ca, huynh có muốn thử không? đệ bắn mãi mà không vào trong tâm được." tứ hoàng tử lên tiếng khi thấy ca ca của mình cũng đến góp vui. từ minh hạo nhận lấy cung quay sang nhìn cậu; "em có muốn bắn cùng ta không?" anh hỏi cậu.

thuận anh nhận lấy cung tên từ tay vị công tử kia.

bịt mắt đen huyền được che lên đôi mắt như ngàn vì sao của cậu, tiếng gió nhẹ rít bên tai, âm thanh ồn ào không biết ở đâu cùng tiếng gió cứ hò reo mãi không thôi.

thuận anh đứng vững trên thuyền thư thả vương cung trên tay, những tiếng ồn cùng tiếng gió vừa rồi được thay bằng những âm thanh dịu êm như tiếng nước chảy, tiếng chuông gió nhè nhẹ, thuận anh không cần mở mắt cũng có thể cảm nhận được ngọc bội đang lắc lư cùng gió, chuyển động qua lại không ngừng, cậu thả lỏng tay buông cung tên lao thẳng về phía trước, cung tên bay được giữa đường rẽ nhánh ra làm hai. nữa cung tên bay xuyên qua tâm ngọc bội, nữa còn lại rớt xuống nước. phía bên cạnh tam thái tử cũng thử thách thành công nhưng do mũi tên quá lớn làm miếng ngọc vỡ ra làm đôi.

mọi người xung quanh vỗ tay chúc mừng hai người vượt qua thử thách, mọi ánh nhìn lúc này đỗ vồn lên vị công tử không biết từ đâu đến lại tài giỏi như thế này.

sau khi quay về bờ, mặt nước rợn sóng làm cậu mất tập trung rơi xuống hồ. từ minh hạo không đắng đo nhảy xuống cứu cậu lên, nước thắm đẫm y phục làm lộ tay nhỏ, trên tay cậu hiện lên một vết sẹo khá lớn. từ minh hạo tinh mắt để ý thấy nhưng bị cậu che mất, anh nhìn tay cậu rồi lại ngước lên nhìn lấy cậu.

"đưa áo choàng của đệ cho ta." minh hạo quay sang nhìn tứ hoàng tử nói, tứ hoàng tử cởi áo choàng trên người mình đưa cho anh, minh hạo đón nhận khoác nó lên người cậu, ôm người nhỏ quay về thư phòng.





-mỗi người sẽ có một bông hoa cho riêng mình, một ngôi sao cho riêng mình. em chỉ cần là chính em, tất cả mọi thứ của em bây giờ đã có anh phía sau hậu thuẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro