chap3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

quay về thư phòng, từ minh hạo thắp than sưởi ấm, anh sợ người bên cạnh cảm lạnh luống cuống tìm y phục giúp cậu.

minh hạo ngồi trên ghế đợi cậu thay y phục, anh rót trà ấm giúp cậu. tìm nha hoàng bỏ thêm vài lát gừng giúp cậu giảm nhiệt độ cơ thể.

đợi cậu thay xong y phục, anh nắm chặt lòng bàn tay cậu hà từng hơi thở giúp cậu lấy vị ấm. anh nhẹ xoa nắn cổ tay cậu. thuận anh không để ý, từ minh hạo xoa nhẹ vết sẹo lớn trên tay cậu: "đau không?"

thuận anh ngước nhìn anh, cậu không trả lời .

từ minh hạo nhẹ giọng lặp lại câu hỏi một lần nữa: "đau không?" dứt lời, anh xoa nhẹ vết sẹo, đặt nhẹ một nụ hôn lên nó.

"đau." thuận anh đáp.

câu trả lời như bóp nghẹt trái tim tam hoàng tử, 'đau' thuận anh đau hay là quyền thuận vinh đau?

"nếu đau như vậy, tại sao không rời đi?" y phục trên người thuận anh được cởi xuống, những vết sẹo chi chít trên thân thể cậu. có còn là con người nữa không? tại sao lại tàn nhẫn như thế này? hai mắt từ minh hạo đỏ âu, anh vô thức siếc chặt cổ tay cậu. người nhỏ 'a' một tiếng kéo anh về với thực tại.

"ta xin lỗi, ta làm em đau sao?" anh vẫn dùng âm điệu diệu êm hỏi cậu.

thuận anh lắc đầu nhìn lấy anh, bàn tay thô to vuốt dọc thân thể cậu, chạm nhẹ lên những vết sẹo. thuận anh có thể nhìn thấy được sâu trong đôi mắt kia là những nổi tức giận, cậu muốn anh nhìn thấy nó. cậu rơi xuống hồ là cố tình, thuận anh muốn từ minh hạo báo thù giúp quyền thuận vinh, thuận anh muốn từ minh hạo đưa mình rời khỏi nơi này, thuận anh muốn ở bên cạnh từ minh hạo.

ngắm nhìn thân hình nhỏ cũng đủ, những vết thương kia không bao giờ xoá mờ được, trước đây không cần biết em cực khổ như thế nào. bây giờ em có ta, em có tam hoàng tử ta, ta sẽ bảo vệ em.

"thuận anh, ta biết em đến tìm ta để làm gì. em có thể xem ta là quân cờ của em mặc sức mà sai thiến. ta nguyện làm tất cả vì em, em không cần sợ. em không phải là con chốt vùng vẫy làm hậu, em chính là hậu trong ván cờ này." từ minh hạo cúi người hôn lấy môi cậu, một nụ hôn nhẹ như đóng dấu bản khế ước này.  không cần biết em làm càn như thế nào, chỉ cần tam hoàng tử còn một hơi thở cũng sẽ dung túng sự ngang ngược của em.

phía tây bắc, loạn lạc vừa được dẹp, thần dân và quân lính tổn thất nặng nề. hoàng thượng đau đầu những lần lên triều, tấu chương chất đóng chưa được phê duyệt, từ minh hạo chỉnh đốn y phục vào cung trò chuyện phê duyệt tấu chương cùng người, luyên thuyên nữa ngày cuối cùng anh cũng ngỏ ý muốn quyền tướng quân ra phía bắc trấn giữ biên cương, trách chức cao lớn. bây giờ trong cung không ai đáng tin tưởng hơn quyền tướng quân, ông có hai người con trai cũng đã đủ tuổi ra chiến trường, nhưng thuận anh ốm yếu từ nhỏ có thể giữ lại làm thư đồng cho anh, còn đại công tử võ công cao cường có thể cầm quân đánh trận.

ván cờ vay kết thúc cũng là lúc ý chỉ hoàng thượng ngự ban cho phủ bạch nguyệt ba ngàn quân lính, ngày mốt quyền tướng quân cùng con trai quyền thuận tuân có thể lên đường chấn giữ biên cương phía tây, nhân dân no ấm tạo phước cho hoàng cung. con trai út quyền thuận vinh dọn vào cung làm thư đồng cho tam hoàng tử.

hiện tại em làm thư đồng cho ta nhưng tương lai em sẽ là tri kỉ của ta.






hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro