i;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kwon soonyoung dạo thường hay nằm mơ về những giấc mơ kì lạ.

mỗi giấc mơ sẽ mở ra một khoảng trời mới.

một nơi sẽ không có đau thương.

một nơi mà anh có thể thoải mái cười nói và nô đùa. thoát vỏ bọc của một thanh niên mạnh mẽ và lạc quan với cái nhìn màu hồng.

và cậu ta, xu minghao, người khiến anh quyến luyến mỗi khi trời hửng sáng.

vóc dáng gầy gò nhưng cân đối. Mặc dù anh chẳng bao giờ nhìn được gương mặt của người đó.

tuy thế soonyoung anh luôn tự hào vỗ ngực rằng, nếu minghao có ở ngoài đời thật sẽ được rất nhiều cô gái theo đuổi.

"tạm biệt anh, hẹn lần sau mình gặp lại nhé."

minghao tạm biệt soonyoung, câu chào tạm biệt đầy nuối tiếc. không chỉ riêng minghao, anh cũng vậy.

tiếc nuối vì một ngày mới bắt đầu và không biết lúc nào mới có thể gặp lại minghao.

giấc mơ về minghao đến bất chợt như đợt mưa rào mùa hè vậy. đến nhanh mà đi cũng nhanh.

người cứu rỗi anh khỏi vòng xoáy tiêu cực là minghao.

người mang lại niềm vui cho anh cũng là minghao.

người khiến anh rung động lòng mình để rồi một lần nữa, cánh cửa trái tim mở ra. kwon soonyoung lại lần nữa biết yêu.

hôm nay minghao lại rời đi sớm nên anh cũng chẳng thể ngủ thêm được chút nào.

đành ra mới năm giờ sáng soonyoung đã dậy.

ánh đèn điện thắp sáng lên khắp căn phòng ngủ.

một buổi sáng thức dậy tràn trề năng lượng.

nhân lúc các bạn đang còn sau giấc nồng dưới chăn ấn nệm êm. kwon soonyoung quyết định sẽ trổ tài nấu nướng để cả đám khỏi tốn tiền ăn sáng ở căn tin đắt đỏ của trường.

"canh kim chi nhỉ?"

"ừ món đó đi."

nói rồi anh xắn ống tay áo lên, và bắt đầu bắt tay vào việc.

kim chi được thái nhỏ cho vào tô lớn để riêng ra một góc.

thịt từ ngăn đá chưa thể rã đông ngay bây giờ. áp dụng mẹo mà ngày xưa mẹ kwon hay dùng, cho thịt ngâm với dung dịch nước muối ăn. làm vậy sẽ khiến thịt rã đông nhanh hơn.

trong lúc đó soonyoung sẽ dọn dẹp lại căn bếp nhỏ và chuẩn bị vài món ăn kèm.

moon junhwi, người bạn cùng phòng người trung quốc của soonyoung cũng đã dậy.

gã cảm thấy cổ họng mình như cái sa mạc nhân tạo, không lấy một giọt nước. nhưng rồi cơn buồn ngủ lẫn cổ họng kêu gào thét cần nước cũng phải gạt qua một bên.

gã đang thấy cái gì thế kia?

bóng hình nho nhỏ tất bật khắp căn bếp. trên tay còn cầm con dao và cục thịt bự.

kwon soonyoung sáng nay vào bếp!

không ổn rồi, jun phải nhanh chóng báo tin cho anh em biết mới được. nhưng chưa kịp xoay người lại thì đã bị bắt gặp.

"jun, cậu dậy sớm thế?"

nhìn sắc mặt của soonyoung tươi tắn, tràn trề sức sống đến thế nào. thì jun hoàn toàn ngược lại.

đây chẳng phải là lần đầu tiên gã thấy anh đứng bếp.

khoảng năm tháng trước đã có một người xung phong nấu cơm trưa cho cả hội. nhưng chỉ mới vài phút ngắn ngủi trôi qua đã nghe thấy tiếng bát đũa vỡ choang choang trong bếp. còn được khuyến mãi thêm một nồi cá kho bóng đêm.

kể từ đấy trở đi không hề thấy một kwon soonyoung đứng bếp. hoặc có thể là đã bị cấm cửa nấu ăn.

"à ừ.. tớ mới dậy.. c— cậu nấu gì thế?"

gã từ từ tiến lại gần.

"tớ nấu canh kim chi đó. nhìn xem có ngon không?"

jun nhìn vào nồi canh nước dùng đỏ au, mùi hương thơm lừng làm dịu đi cơn hoảng loạn lúc nãy.

có lẽ nên tin kwon soonyoung một lần nữa. con người cần rút kinh nghiệm mà.

"nhìn ngon nha."

sao không ngon cho được? đây là công thức mà anh ghi chép được từ siêu đầu bếp xu minghao đó.

minghao nhìn cái tướng công tử bột thế thôi chứ món nào cậu ta cũng nấu được đó nha.

"cậu có cần tớ giúp gì không?"

tuy nói là vậy nhưng jun vẫn còn lo lắng lắm.

"cậu lên ngủ tiếp đi. tớ tự lo được."

bán tín bán nghi, niềm tin đối với bạn bè về việc nấu ăn đã khiến jun phải suy nghĩ lại.

để giết thời gian, cả hai quyết định tán gẫu.

"em họ của tớ sẽ tới đây thuê phòng đấy, cậu không ý kiến gì chứ?"

"em họ á? người trung quốc à."

jun ừ lên một tiếng.

"tớ sao cũng được. jun bàn với mọi người chưa?"

"hôm qua ở group chat tớ có nói rồi, chắc lúc đó cậu còn đang đi làm nên tin nhắn trôi hết. yên tâm ha, ai cũng đồng ý hết á."

kwon soonyoung mải mê nếm canh, hỏi thêm một câu.

"thế em cậu tên gì?"

"seo myungho. tên tiếng trung của nó là xu minghao."

muống múc canh rơi tự do trên không trung. và đáp thẳng xuống nồi canh kim chi nóng hổi.

cũng vì thế mà nước bắn hẳn lên tay soonyoung.

"ách! nóng nóng!"

"cậu có sao không?"

một mảng màu hồng trên mu bàn tay bắt đầu dần hiện rõ.

jun lo lắng chạy tới, thành thục nắm đôi tay nhỏ dưới làn nước lạnh. mong sao có thể xoa dịu cơn rát đó.

minghao.

xu minghao.

kwon soonyoung lại lần nữa lạc vào trong tâm trí của mình.

em đã nói sẽ tìm anh và bọn mình sẽ cùng nhau làm những điều mà anh muốn, đến những nơi mà anh thích.

vậy người này có phải là em không?

nếu vậy thì tốt quá em nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#haosoon