ii;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thành phố seoul hoa lệ có lẽ là nơi làm giàu ước mơ của rất nhiều người.

đồng tiền chi phối con người ta thật khủng khiếp. biến những con người lương thiện dần dần chìm vào lũng bùn lầy của hư vinh. bản chất lương thiện, nhân thiện thay đổi, được đà thì dùng chính đồng tiền để đó chà đạp và sai nạt người khác.

cuộc đời của kwon soonyoung cảm tưởng như chỉ có biết kiếm tiền và học hành đỗ đạt.

chưa từng có thứ gì mới mẻ chen chân vào cuộc sống bấy giờ của anh.

nhưng bây giờ thì khác. anh đã có một xu minghao luôn đi vào trong giấc mơ mỗi lần nhắm mắt ngủ. lắng nghe anh kể những điều phiền muộn của cuộc sống, luôn làm anh bật cười thoải mái, hoặc là sẽ ôm anh vào lòng để chữa lành.

nếu nói anh có rung động với cậu trai ấy không. câu trả lời chắc có lẽ là có.

làm sao để có thể gặp người đó?

là câu hỏi mỗi lần khi minghao rời đi. câu hỏi ấy cứ vấn vương trong bộ não của soonyoung.

anh muốn gặp cậu.

seo myungho, là em họ của bạn anh sẽ tới thuê trọ vào sáng hôm nay. trong lòng anh rất mong ngóng một điều kì diệu nào đó sẽ xảy ra. nhưng có lẽ tận tối muộn anh mới có thể về nhà để gặp mặt.

công việc nơi soonyoung đang theo làm là một quán cà phê đầu xinh xắn nằm giữa lòng phố seoul. quán ngày nào cũng đông nườm nượp khách nên số tiền lương anh nhận được cũng không hề nhỏ. và các nhân viên ở đấy cũng rất hợp tính với anh, mặc dù không muốn nói là hơi mất kiểm soát.

công việc hoàn thành vào mười một giờ đêm. giờ này thường thì không có người trong nhà nào còn thức nữa. anh nhớ mai tất cả bạn bè có tiết học mà.

"sao lại bật đèn thế này? không phải l—"

câu cửa miệng khi bước vào nhà của soonyoung bị chặn lại. anh bắt gặp một người lạ trong nhà.

đồng tử anh mở to ra như chưa gặp điều gì kinh khủng đến thế.

"ming.. minghao?"

xu minghao.

cậu ta giống ý đúc minghao của anh.

từ vóc dáng đến kiểu tóc, hoàn toàn đều rất giống minghao. khuôn mặt có lẽ anh mới chỉ lờ mờ nhìn qua, nhưng anh thấy tất cả thứ hiện hữu trên mặt người kia là hoàn toàn quen thuộc.

cậu trai nhỏ kia vì bị bắt quả tang ăn bụng đồ ăn nên lắp bắp nói: "ơ anh .. anh là ai? em không có ăn đồ ăn của anh jun đâu nên anh đừng nói với ảnh.."

ồ.

"anh là kwon soonyoung, một trong những người thuê trọ ở đây."

soonyoung phì cười.

cậu chàng cũng vội vã lau sạch chứng cứ ở mép miệng. lễ phép cúi người giới thiệu.

"chào anh soonyoung, em là xu minghao từ trung quốc tới đây. anh cứ gọi em là seo myungho, từ giờ mong anh sẽ chiếu cố em."

"."

"...ừm.. anh ăn bánh của anh jun không?"

soonyoung gật đầu. tay mò vào bịch bánh khoai tây còn một nửa ăn ngon lành.

đối với kwon soonyoung, ăn vụng lúc nào cũng là ngon số dách. mỗi lần lén cả nhà ăn vụng giữa đêm, cái bụng đói sau cả một ngày làm việc mệt mỏi đã được lấp đầy.

"anh nhăm nay... bao nhiêu tuổi rùi?"

myungho với cái miệng đầy khoai tây, nói năng chữ được chữ mất.

"ăn xong hẵng nói.. anh năm nay hai tư tuổi."

"à anh hơn em có một tuổi thôi. năm nay em là sinh viên khóa ba của trường đại học a."

anh ngẫm lại khoảng cách từ trường a đến nơi anh làm việc, coi bộ cũng khá gần. có lẽ anh nên quảng cáo quán cà phê của mình một chút.

"em biết quán cà phê svt không? anh làm ở đấy, khi nào rảnh ghé qua chơi. từ trường em đến đấy cũng khá gần."

một buổi đêm hai anh em ngồi hàn huyên tâm sự với nhau.

và anh nhận ra có khi người này thực sự là xu minghao trong giấc mơ tới tìm gặp anh thật. nguồn năng lượng mà cậu ta tỏa ra hay cách nói chuyện, lẫn cử chỉ đều không khác chút nào.

nếu là thật vậy thì có phải anh nên rước người đẹp về dinh liền không?

cuộc nói chuyện có lẽ sẽ không có hồi kết cho tới khi junhui thức giấc.

anh chàng tá hỏa khi thấy đồng đồ ăn vặt mình tích cóp mấy ngày nay đều bị ai báo thủ quét hết sạch chỉ sau một giấc ngủ.

giận thì giận, mà thương thì thương.

dù cho có đau khổ khi phải chia tay người tình ăn vặt. nhưng jun cũng chẳng thể làm gì hơn ngoài việc... gọi điện về méc ba mẹ của myungho.

nhưng thân làm anh lớn, làm vậy coi bộ cũng không có uy tín.

jun đưa ra lời cảnh cáo: "còn một lần nữa là ba ta trở thành người xa lạ đấy nhé, minghao, soonyoung."

anh em tương tàn chỉ vì mười bịch snack khoai tây, tám gói que cay, hai chai rio, một hộp ốc quế sô cô la...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#haosoon