Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để nhận xét ngắn gọn một câu, phải công nhận bầu không khí ở Bộ Pháp thuật vào buổi sáng sớm luôn vô cùng vi diệu.

Có người bước vào cửa với vẻ vô cùng phấn chấn, như thể chỉ cần có ai nhìn tới là sẽ ngay lập tức túm lấy người ta mà thao thao bất tuyệt về cái bàn thắng lịch sử của đội tuyển Hà Lan trước đội tuyển Tây Ban Nha ngày hôm qua ở giải bán kết Quidditch thế giới. Nhưng cũng có người trông chán chường đến mức như thể chỉ cần có ai to tiếng chút là họ sẽ tọng nguyên một bụm áo chùng vào miệng đối phương vậy.

Bản thân Hoshi thì nằm ở đâu đó giữa hai mức độ này. Anh bước vào thang máy, hơi liếc qua người đứng bên cạnh. Bianca Rowle, làm bên Ban Kiểm soát và Điều hòa Sinh vật Pháp thuật, chuyên gia sử dụng nước hoa cô đặc có mùi nồng tới váng đầu, làm anh thật sự dằn vặt không biết nên tự bóp mũi mình hay quay sang bóp mũi cổ nữa.

"Anh Granger!" Bianca mỉm cười, không đợi anh phản ứng, cô ấy đã nghiêm nghị hỏi chuyện công việc. Giọng nói cô cụt ngủn, dường như sau mỗi âm tiết đều được chêm vào một dấu chấm câu sắc nhọn, "Chuyến đi săn Chupacabra của anh ổn thỏa chứ hả? Hình như bên tôi chưa nhận được báo cáo gì."

Hoshi mím môi, "Cô cũng biết đám này là có người cố ý nhập lậu mà, cô Rowle. Chúng tôi phải báo cáo với bên Tai nạn và Thảm họa trước. Cô yên tâm, tôi sẽ dặn Garth sao chép và gửi ngay cho cô sau khi nhận được bản tường trình."

"Garth?" Bianca nhướn mày.

"Gareth Davies." Hoshi thở dài.

"À à." Cô ấy gật đầu, rồi mỉm cười một cách cứng nhắc, "Được rồi, cảm ơn anh. Chúc anh một ngày tốt lành."

"Cô cũng vậy."

Cánh cửa thang máy chậm chạp mở, Hoshi rời đi trước, nhanh chóng tiến tới buồng làm việc của mình trước khi bị bất cứ ai kéo lại bắt chuyện.

Bianca là người có khả năng ghi nhớ họ tên tệ nhất mà Hoshi từng gặp, và cảm ơn rất nhiều vì đã phá hủy một ngày mới của anh. Tới giờ mà cô ta vẫn gọi anh là Granger. Granger! Hoshi đã bỏ cái họ đó đi được tám năm rồi. Mọi giấy tờ tùy thân của anh hiện tại đều giữ họ khai sinh, Kwon, nhưng xem ra không chỉ người có trí nhớ kém như Bianca không nhớ nổi, mà là không có ai thực sự muốn nhớ hết.

Phải rồi, dù sao thì thân phận con nuôi bị ra rìa của Bộ Trưởng Bộ Pháp thuật vẫn dễ nhớ hơn là một đứa ất ơ nhập tịch từ tận một châu lục xa xôi nào đó.

Hoshi nghiêng đầu, vẫy một cuộn giấy trống về phía mình, bắt đầu điền thông tin về chuyến đi săn ngày hôm qua. Chupacabra, bò sát, chủ yếu đi bằng hai chân, ngòi bút anh chần chừ. Đó là loài Chupacabra gốc Bắc Mĩ hay Nam Mĩ ấy nhỉ? Puerto Rico? Hình như Chupacabra bò sát là Bắc Mĩ, còn Chupacabra có vú là Nam Mĩ đúng không? Chết thật, thì ra anh cũng là người có trí nhớ kém, không có tư cách phàn nàn gì ai hết.

Anh thở dài. Từ trước tới nay, việc mà Hoshi ghét nhất vẫn luôn là viết báo cáo sau mỗi chuyến công tác. Anh lựa chọn công việc Thần sáng này không phải để ngồi miêu tả lại tập tính sinh học của mấy con thằn lằn ngu xuẩn chuyên hút máu dê rừng. Anh lựa chọn công việc này là để chiến đấu với tội phạm thế giới pháp thuật, để bắt giam kẻ xấu dám nhập lậu sinh vật hắc ám từ Nam Mĩ (hoặc Bắc Mĩ gì đó, không nhớ nữa) và tống hắn ngồi trước phiên tòa Wizengamot.

Hoshi gục đầu xuống bàn đầy ngao ngán.

Giá mà hôm đó anh lần ra được dấu vết của tên buôn lậu thì giờ có phải anh đã được ngồi trong phòng hỏi cung của nhà giam Azkaban rồi không. Chỉ tại thời gian quá gấp rút, nếu như họ cho anh ở lại đó thêm vài tiếng nữa thôi, biết đâu anh đã tìm được điểm đột phá của vụ án. Chỉ tại anh bị một con Chupacabra cắn và hút máu từ bắp chân, cơ thể thiếu máu đột ngột suýt chút nữa thì sốc thôi mà! Họ nhét vào miệng anh một viên sô cô la là anh có thể đứng dậy điều tra tiếp rồi.

Hoshi đập đầu xuống mặt bàn một lần nữa. Anh biết anh tốt nhất nên chôn vùi cái suy nghĩ này đi, nếu để Cassandra nghe được chắc chắn sẽ bị cô nàng bứt cho trọc mớ lông đầu, nhưng anh không thể nào thôi hằn học được.

Bởi vì tai nạn đó mà họ trục xuất anh khỏi ban điều tra luôn. Hoshi sau khi hoàn thành bản tường trình này thì không còn liên quan gì tới vụ Chupacabra nhập lậu nữa. Thậm chí ban đầu họ còn yêu cầu anh nghỉ làm nốt ngày hôm nay để dưỡng sức ở bệnh viện Thánh Mungo, nhưng anh nhất quyết không chịu. Nếu Bộ mà tổ chức buổi trao thưởng hàng năm lúc này thì hẳn anh phải được Huân chương Lao động hạng nhất mất, Hoshi mỉa mai nghĩ.

Đúng lúc này, Thần sáng Trưởng Harry Potter bước vào với một cuộn giấy trong tay.

"Mới có báo cáo nghi ngờ khu rừng ở mạn Đông Nam bị xâm nhập trái phép. Ai muốn..."

Hoshi ngóc đầu dậy, cánh tay giơ cao theo bản năng mỗi lần nghe thấy câu hỏi "ai muốn" từ Thần sáng Trưởng.

Harry ngừng nói, đôi mắt xanh lơ đằng sau chiếc kính gọng mỏng nhìn chòng chọc về phía góc phòng. Chú ấy mím môi, nhìn không ra là đang suy nghĩ hay đang nín cười, rồi đưa tay lên gãi gãi mái đầu đen vốn đã bù xù như ổ cú. "Cậu..." Hoshi mở lớn mắt kỳ vọng, "dính mực trên mặt kìa."

Trong phòng vang lên vài tiếng cười phì, vài ánh mắt bắn về phía Hoshi. Anh đỏ mặt, vẫy đũa phép biến cây bút trong tay thành một cái gương nhỏ, trông thấy vết mực dính trên chóp mũi do ban nãy anh tì mặt lên bản báo cáo viết dở. Anh quẹt quẹt tay áo khiến mũi đỏ ửng, ánh mắt vẫn sáng bừng nhìn Harry, không cần lên tiếng mà ai cũng biết là anh đang gào thét muốn được giao nhiệm vụ trong lòng.

"Được rồi được rồi." Harry thở dài, "Trước mắt chúng ta chỉ cần có người tới đó giữ khoảng cách điều tra danh tính và quy mô đối tượng, không cần phải trực tiếp đối đầu, tôi đánh giá đây là một nhiệm vụ khá dễ thực hiện." Harry tùy ý vẩy đũa phép, không cần nhìn mà cũng có thể khiến cuộn giấy bay chính xác về phía mặt bàn của Hoshi rồi hạ cánh an toàn. Trong lúc đó, chú ấy kiểm tra đồng hồ đeo tay, "Tôi cho rằng cậu Gr–Kwon đủ khả năng thực hiện nhiệm vụ này một mình. Mười giờ cậu tới tầng sáu nhận khóa cảng nhé."

"Đã rõ." Hoshi hứng chí, đọc qua tài liệu vừa được giao. Harry rời đi, mọi người trở lại với công việc của mình. Một vài Thần sáng thì ở lại hoàn thành báo cáo giống như Hoshi ban nãy, phần còn lại thì khoác lên bộ đồng phục chiến đấu của Thần sáng rồi nhanh chóng di chuyển đến địa điểm nhiệm vụ được chỉ định.

Báo cáo trong tay Hoshi ghi nhận lời khai của một pháp sư sống cạnh bìa rừng Epping ở Essex, vùng Đông Nam nước Anh, giáp ranh với chính thủ đô London. Khu rừng cổ đại này không chỉ nổi tiếng trong giới phù thủy, mà ngay cả trong cộng đồng Muggle cũng lan truyền những câu chuyện của riêng họ. Bởi diện tích rộng lớn và thảm thực vật dày đặc, có rất nhiều tội phạm Muggle đã ẩn náu trong rừng, hoặc chọn nơi đây làm nơi chôn xác nạn nhân nhằm che giấu dấu vết phạm tội. Nếu Hoshi nhớ không nhầm, khu rừng khét tiếng này từng được đề cập qua trong lớp Muggle Học. Khoảng 60 năm trước, cỡ đầu những năm 1960, cảnh sát Muggle đã phát hiện ra thi thể của hàng chục người xấu số được chôn trong rừng, họ cho rằng đó đều là nạn nhân của một tay sát thủ nổi tiếng Muggle nào đó mà Hoshi không nhớ tên.

Thực chất, Bộ Pháp thuật khi đó đã phải làm việc với Sở cảnh sát Muggle để che giấu thông tin về những sinh vật hắc ám – những thủ phạm thật sự. Đội ngũ Thần sáng của thời đại đó đã được giao nhiệm vụ vào rừng để kiểm soát các sinh vật hắc ám đang trú ngụ, đồng thời thiết lập hàng rào bảo vệ thảm thực vật của rừng cũng như ngăn chặn không cho Muggle đi lạc vào quá sâu bên trong.

Đó đã là câu chuyện của 60 năm trước, Hoshi vươn vai nghĩ. Hiện tại, người dân Muggle còn mở các dịch vụ tham quan, cắm trại trong rừng Epping, tổ chức các lớp nghiên cứu sinh vật trực tiếp tại đó. Dù sao thì, hàng rào bảo vệ của cả một đội ngũ Thần sáng hẳn phải hùng mạnh lắm, tại sao tới bây giờ lại xảy ra vấn đề được? Anh cúi xuống, tiếp tục nghiên cứu bản báo cáo.

Vị pháp sư cung cấp lời khai này sống ngay cạnh bìa rừng, ông nhận ra sự thay đổi khác lạ của thảm thực vật trong rừng vào khoảng nửa năm lại đây nên nghi ngờ rằng trong rừng xuất hiện loài sinh vật huyền bí mới. Vấn đề quan trọng đó là, bên cạnh hàng rào nhân tạo của các Thần sáng giúp ngăn chặn yếu tố ngoại xâm, rừng Epping là một khu rừng pháp thuật cổ đại với tuổi đời lớn hơn cả tuổi thành lập của cộng đồng phù thủy châu Âu. Những nguồn năng lượng phép thuật từ các sinh vật trong rừng từ lâu đã được bện chặt với sinh mệnh của rừng, từ đó tạo thành thế cân bằng vững chắc cho môi trường sống của động thực vật nơi đó.

Nếu tồn tại một thế lực có thể thay đổi sự cân bằng nơi đây, số lượng của chúng ắt hẳn phải vô cùng đông đảo, hoặc ma thuật của chúng phải vô cùng quyền năng, đủ khả năng để phá hủy lá chắn của đội ngũ Thần sáng và diệt vong cả một cánh rừng cổ đại. Bởi vậy, nhiệm vụ điều tra khởi đầu này tuy không phải là nhiệm vụ quá khó khăn nhưng vô cùng quan trọng, vì nó giúp định hướng đối tượng mà đội đặc nhiệm cần phải đối đầu.

Hoshi chỉ mới nghĩ đến thôi mà đã cảm nhận được máu nóng chạy rần rần theo từng đường mạch, từ lồng ngực phập phồng lan ra khắp người. Cảm giác ấy hệt như là lần đầu tiên anh được ăn bánh vạc trên chuyến tàu tốc hành Hogwarts, lần đầu tiên bước vào Đại sảnh đường, lần đầu tiên được đội nón phân nhà và nghe cái nón ấy xướng lên một chữ Gryffindor.

Lần đầu tiên anh cảm thấy bản thân mình có giá trị.

Hoshi bồn chồn rung đùi, vô thức rung cùng một nhịp với nhịp tim đang chạy đua trong lồng ngực. Anh cố làm mình bình tĩnh lại bằng cách tập trung vào bản báo cáo bản thân đang viết dở. Anh xóa vệt mực bị lem, rồi tỉ mỉ viết lại.

Khi anh viết xong, ngẩng lên đã là chín rưỡi rồi. Anh vội vàng cầm bản báo cáo chạy lên tầng ba, nhìn một lượt không thấy mái tóc đen được vuốt keo ép chặt vào da đầu quen thuộc đâu thì có hơi chưng hửng. Vừa định cất tiếng hỏi một nhân viên trong phòng thì có người vỗ vai anh.

"Gì đấy?" Âm điệu Glasgow vốn đã khó nghe lại thêm giọng mũi nặng trịch khiến cho Hoshi suýt chút nữa không nhận ra là ai.

Anh quay lại nhìn, không kìm được ngạc nhiên, "Sao cậu lại trông như thế này?"

Gareth ngáp dài, vươn tay muốn vuốt cho mấy sợi tóc ẹp xuống nhưng thất bại, "Thế này là thế nào?"

Phải biết Gareth là chúa bảnh tỏn. Hoshi chưa từng quen ai chau chuốt ngoại hình tỉ mỉ bằng cậu ấy. Mái tóc luôn vuốt keo thì thôi đi, ngay cả bộ râu cũng được cạo sạch, chỉ giữ lại hàng ria mép được tỉa tót cẩn thận. Gareth lúc nào cũng vuốt vuốt ria mép của mình rồi nói cái gì mà "phẩm chất một quý ông", nên giờ nhìn mái tóc chỉa loạn xạ và gương mặt lún phún râu kia khiến Hoshi kinh ngạc lắm.

Anh bâng quơ chỉ tay, "Trông như vừa bị hành xác dưới địa ngục về."

Gareth trợn mắt, dí đôi mắt rằn rện đỏ ửng về phía anh, "Đây chính là địa ngục. Tao đang bị hành xác đây."

Cậu ấy về chỗ ngồi, Hoshi đi theo sau. Sống lưng vừa được nghỉ ngơi phát là bao nhiêu năng lượng dồn nén trong Gareth ngay lập tức bộc phát, "Tháng này là cái tháng quái quỷ gì, quá nhiều tai nạn. Quá nhiều! Quản không xuể. Tới cả nhân mã cũng lồng lên đi bắt cóc Muggle, cậu thấy có phải thế giới này sắp phát điên hết rồi không?"

Hoshi chưa kịp trả lời thì Gareth đã chống tay dưới cằm, vẻ mặt đăm chiêu, "Bộ não thiên tài của tôi tính rồi, thật sự là nhiều tai nạn tới mức xác suất trùng hợp gần như là bằng không. Cậu nói xem, có phải có kẻ nào đứng sau tất cả những chuyện này không? Lần cuối cùng thế giới phù thủy chiến tranh là bao giờ ấy nhỉ? Bao nhiêu năm rồi? Hồi đó là do Voldemort với Tử Thần Thực Tử nhỉ. Cậu nghĩ có khi nào còn tàn dư của Chúa Tể Hắc Ám không?" Gareth càng nói càng hoảng loạn, cuối cùng thì trợn mắt há hốc nhìn Hoshi, "Có khi nào lão có con không?" Nói xong, cậu ấy xì mũi thật mạnh vào tờ giấy ăn không biết hô biến ra từ lúc nào.

Hoshi câm nín, cuối cùng chỉ có thể thở dài, "Còn nghi nữa tôi đi đối chất Thần sáng Trưởng hộ cậu nha?"

Nghe tới cái danh Harry Potter là Gareth rùng mình liền. Ngài ấy chính là bằng chứng sống cho sự diệt vong của Voldemort và bè lũ Tử Thần Thực Tử. Gareth nghi ngờ Voldemort còn sống khác nào phủ nhận chính Kẻ Được Chọn đâu, nên ngay lập tức xua tay lắc đầu, "Tôi nói linh tinh thế thôi. Áp lực quá đấy mà. Cậu qua có chuyện gì đấy?"

Hoshi đặt cuộn giấy xuống bàn Gareth, "Đây là bản báo cáo vụ Chupacabra hôm trước của tôi, cậu tổng hợp với bản của mấy người khác rồi đưa qua bên Sinh vật Pháp thuật hộ cái."

Gareth nhăn mặt, "Sao cậu không tự đi mà đưa? Tôi nhiều việc lắm."

Hoshi vừa lùi lại vừa kiểm tra đồng hồ, "Tôi có nhiệm vụ mới rồi, phải đi bây giờ đây. Tôi có bảo Bianca Rowle là tôi chuyển nhượng báo cáo cho cậu rồi, cậu nộp muộn là cổ tìm tới cậu mắng vốn đó. Thế nhé." Dứt lời liền ngay lập tức chạy đi, để lại Gareth lầm bầm chửi thề mấy câu đằng sau lưng.

Hoshi tới Sở Khóa cảng vừa lúc đồng hồ sắp điểm mười giờ. Anh chạy tới quầy, ghi tên mình rồi được dẫn tới chiếc khóa cảng đã được sắp xếp sẵn. Mỗi lần di chuyển bằng khóa cảng, Hoshi lại hào hứng chờ đợi xem lần này chiếc khóa cảng sẽ là vật dụng gì. Bộ sưu tầm của anh có đủ từ cờ lê, chậu cây, tới cả cái vòng mà anh thấy người ta hay dùng để lắc lắc quanh eo, rồi quá trời thứ linh tinh khác nữa.

Lần này, khóa cảng của anh là một cái đệm mèo vẫn còn dính đầy lông mèo.

Thấy chưa, Sở Khóa cảng không bao giờ làm bạn thất vọng.

Hoshi chạm tay lên cái đệm, không kìm được còn bóp nhẹ một cái, rồi hắt xì. Kim đồng hồ chạm số 12, dạ dày anh như bị móc bởi một cái móc câu rồi ném vào khoảng hẫng không gian. Khi anh vững vàng tiếp đất thì xung quanh đã xanh rì màu cây cỏ thực vật.

Hoshi lắc đầu, gạt đi cơn choáng váng.

Anh giơ đũa phép, thực hiện vài câu thần chú kiểm tra đơn giản. Không có dấu vết ma thuật bất thường gì ở đây, khu vực này cũng không bị cấm độn thổ. Hoshi nhăn mặt, càng khó lần được dấu vết ma thuật thì càng nguy hiểm. Anh đánh dấu lại vị trí bìa rừng, rồi chậm rãi đi dần vào trong.

Thời tiết giữa hè tháng Tám bình thường có chút nóng ẩm, nhưng khi bước vào khu rừng cổ đại, nhiệt độ lạnh hẳn đi trong khi cảm giác ẩm ướt lại gia tăng rất nhiều. Cảm giác ngột ngạt này tựa như một loại áp lực vô hình đặt lên lồng ngực, khiến cho từng bước chân mò mẫm trở nên khó khăn hơn. Tuy không nóng nhưng trên người lại dấp dính khó chịu. Hoshi nới lỏng cà vạt, cởi chiếc cúc áo sơ mi trên cùng, tới lúc này mới cảm thấy dễ thở hơn một chút.

Anh vừa đi vừa không quên để lại dấu sơn màu đỏ trên các thân cây mình đã đi qua, đồng thời không ngừng kiểm tra dấu vết của ma thuật hắc ám. Hoshi cũng muốn xem xét lại hàng rào pháp thuật đang bảo vệ khu rừng xem có lỗ hổng nào không, nhưng công trình của đội ngũ Thần sáng quá mức phức tạp, một mình anh muốn bóc từng lớp để điều tra thì phải tốn rất nhiều công sức, nên Hoshi quyết định tập trung vào việc tìm kiếm ngọn nguồn vấn đề.

Càng tiến sâu vào trung tâm, càng nhiều loài thực vật kỳ lạ xuất hiện. Hoshi phải cẩn thận bước chân để không dẫm lên bất cứ bông hoa loa kèn thiên sứ nào – nhựa từ nhụy loài hoa này rỉ ra có độc tính axit đủ mạnh để đục thủng đế giày làm từ da rồng của anh và làm anh hoại tử tới tận xương. Hoshi khịt mũi, không hiểu rốt cuộc ai lại cho rằng cái loài hoa gớm ghiếc này hợp với tên thiên sứ cơ chứ, trông nó còn chẳng đẹp mắt gì cơ. Rồi anh còn tìm thấy cả một thảm cây rễ máu, khiến anh phải tự nhắc nhở bản thân về nhớ báo cáo lại cho bên phân phối dược phẩm, phòng trường hợp họ cần thêm nguyên liệu để điều chế độc dược.

Các thân cây cổ thụ trước mắt ngày càng nhiều, rễ cây nhấp nhô dính đầy rêu khiến Hoshi phải dùng phép thuật tăng tính ma sát cho đế giày, rồi anh lại tiếp tục mò mẫm.

Hoshi cứ đi mãi, liên tục lặp đi lặp lại các câu thần chú kiểm tra dấu vết ma thuật. Ở trong lòng khu rừng cổ đại này, các tán lá trên đầu trở nên ngày một dày đặc khiến cho ánh nắng mặt trời họa hoằn lắm mới tìm được một kẽ hở mà xuyên qua, thành ra rất khó để dự đoán thời gian mà không kiểm tra đồng hồ. Sương sớm vẫn mắc kẹt trong không khí, hun lên một mùi ẩm mốc vô cùng khó chịu. Giờ thì Hoshi đã hiểu tại sao tội phạm lại chọn đây làm nơi ẩn náu rồi. Một khi đã lạc vào là khỏi thoát ra luôn.

Ánh mắt Hoshi bỗng bắt gặp một ngọn nấm tán mọc dưới gốc cây hồng sam. Bước chân anh khựng lại, nheo mắt nhìn quanh, phát hiện ra rất nhiều cây nấm tương tự. Nấm tán diệt ruồi, tên khoa học là Amanita muscaria, đối với Muggle vốn đã là biểu tượng tiêu biểu nhất của các loài nấm độc, nhưng trong thế giới phù thủy, sự tồn tại của nó mang ý nghĩa hoàn toàn khác. Nếu như Muggle ăn phải nấm tán có thể gặp ảo giác hoặc xui xẻo nhất là đột tử, thì một phù thủy chẳng may ăn phải sẽ tận mắt trải qua cảm giác tâm trí mình bị xói mòn từng chút một; bởi lẽ độc tính nấm tán vô cùng ưa phép thuật, mà tâm trí lại là nơi được pháp thuật canh giữ và bảo vệ chặt chẽ nhất.

Cảm giác khi ăn phải nấm tán giống như bị chiết tâm trí thuật vậy, nhưng chân thật hơn, đau đớn hơn. Từng ký ức sẽ bị lật giở trở lại một cách sống động nhất, rồi sẽ bị tước đi, xé vụn, trở thành một đống rác cảm xúc mà lâu ngày sẽ trở nên hôi thối trong chính tâm trí thân chủ. Bất kể là ký ức vui hay buồn, nạn nhân đều sẽ phải chứng kiến nó bị tàn phá. Người mà họ yêu nhất rồi sẽ trở thành kẻ thù của họ, kỷ niệm mà họ nâng niu nhất rồi sẽ khiến họ buồn nôn mỗi khi nghĩ đến. Cứ vậy cho tới khi bộ não của họ trở thành một khối bùn nhão chỉ toàn là cảm giác ghê tởm và căm hận.

Đến giám ngục Azkaban còn có thần Hộ mệnh để đối phó, thế mà lại không có gì có thể chiến thắng được tính công kích của nấm tán cả. Hoặc ít nhất là tới giờ người ta vẫn chưa tìm ra được, bởi vì mọi nạn nhân đều tự sát trước khi có thể cứu chữa thành công. Nhiều quốc gia Châu Âu còn ban hành nghị định cái chết nhân đạo cho nạn nhân của nấm tán, tức là chính phủ sẽ trợ tử cho họ, giúp họ ra đi sớm và thanh thản hơn.

Hoshi căng thẳng xoa tay sau gáy. Anh ấn tượng nhất với loài nấm này khi được học ở lớp Thảo dược học, năm thứ Năm thì phải. Hoshi nhìn quanh, nhận ra dường như càng tiến sâu, càng xuất hiện nhiều loài thực vật có độc, nhưng động vật lại không thấy đâu, cũng không có âm thanh gì cả. Như thể có ai đang rình rập anh vậy.

Kỳ quái.

Cảm thấy có chút lo âu, anh kiểm tra đồng hồ đeo tay. Đã một giờ trưa rồi, thời điểm oi bức nhất trong ngày. Dạ dày anh chộn rộn, chắc mẩm là vì hồi hộp chứ không phải vì đói, dù cho sáng nay anh chưa ăn uống quái gì.

Đương khi Hoshi phân vân không biết có nên tạm ngưng ở đây để đi đánh một cái sandwich và một cốc cà phê không thì chợt nghe thấy vài tiếng động nhỏ. Lạch tạch lạch tạch, như thể một con vật nhiều chân nào đó vừa chạy qua.

Anh xốc lại tinh thần, kiểm tra một lượt dấu vết ma thuật, không thấy gì khác lạ thì đánh dấu lên thân cây rồi đi tiếp. Lòng bàn tay đang nắm chặt lấy đũa phép rịn mồ hôi.

Lạch tạch lạch tạch. Lại là âm thanh đấy. Hoshi xác định vị trí của nó rồi sử dụng bùa ẩn thân lên mình. Cơ thể anh lúc này trong suốt giống như một khối nước vậy, nhìn kỹ mới có thể lờ mờ trông thấy được đường viền. Anh cũng dùng bùa câm lặng lên đế giày, khiến cho bước chân không thể phát ra tiếng.

Anh tăng tốc, đuổi theo nơi phát ra âm thanh lạch tạch kia. Anh càng chạy, âm thanh đó càng tiến ra xa, dường như chủ nhân của nó đang tăng tốc muốn nhanh chóng dẫn dụ anh tới một nơi nào đó.

Bỗng một cái rễ cây từ đâu trồi lên ngáng chân Hoshi, khiến anh ngã lao về phía trước. Cánh tay anh ôm lấy đầu, cơ thể thành thạo lăn một vòng để giảm thiểu lực tác động lên người. Nhưng những rễ cây xung quanh dường như có linh tính riêng, cảm nhận được con mồi ngon dâng tận miệng, chúng bắt đầu trườn quanh thân anh, xé rách lớp áo chùng ngoài cùng rồi ghì chặt anh xuống như thể muốn nuốt chửng anh vào lòng đất.

"Partis Temporus." Hoshi rít lên qua kẽ răng. Những rễ cây rùng mình khựng lại, rồi bắt đầu rút lui.

Mấy cái rễ cây chết tiệt. Hoshi đứng bật dậy, dáo dác nhìn quanh, lắng tai nghe để xác định phương hướng.

Những tiếng lạch tạch ngày một nhiều hơn. Phải có ít nhất là ba đến năm sinh vật kỳ lạ đang ở gần anh lúc này. Hoshi lăm lăm cây đũa phép trong tay, suy tính xem nên làm gì tiếp theo. Anh vốn không định đánh động đối phương, nhưng có lẽ động tĩnh ban nãy đã thu hút được sự chú ý của chúng rồi.

Bất chợt một thứ gì nhầy nhầy sượt qua tầm mắt Hoshi. Anh theo bản năng né sang một bên, trốn phía sau một cái cây cổ thụ. Anh ngoái lại nhìn thân cây đằng sau, nơi cái chất dịch nhầy đó đáp tới, và nhận ra nó đã ăn mòn vào tận lõi cây, xung quanh còn bám vài sợi tơ mảnh.

Nhện khổng lồ Acromantula.

Hai con nhện đu tơ xuống ngay sau lưng Hoshi, cùng lúc khạc chất độc. Adrenaline trong anh tăng vọt, anh lại né sang một cái thân cây khác, đồng thời vung đũa phép hô, "Arania Exumai." Câu thần chú bắn trúng một trong hai con, khiến nó rít lên một tiếng rồi chạy biến đi mất.

Con còn lại không hề mảy may ảnh hưởng, bốn mắt nó đỏ quạch giận dữ, vẫn tiếp tục vừa lao về phía anh vừa phóng thích tơ nhện. Tơ nhện dính phải lớp bảo vệ Protego của anh không phát ra tiếng xèo xèo của axit ăn mòn mà sợi tơ lại bung tỏa, dính lấy khiến chắn. Điều này chứng tỏ con nhện trước mặt anh là nhện cái, vốn dĩ thiên tính của nhện cái sẽ không chiến đấu để bảo toàn lãnh thổ giống nhện đực mà tập trung vào xây ổ và sinh sản. Nhện cái của một đàn chỉ chiến đấu khi sự an toàn của Nhện Chúa bị đe dọa, và trường hợp đó không hề xảy ra ở đây. Hoshi không hiểu tại sao nó lại quyết định tấn công anh lúc này.

Chỉ một giây thoáng chìm trong suy nghĩ mà con nhện cái đó đã thu hẹp được khoảng cách đôi bên, hai chân trước với móng vuốt sắc nhọn giơ cao lên không trung chỉ chực chờ vồ thủng bụng kẻ xâm lược.

"Bombarda Maxima!" Đất cát nổ tứ tung, ngay cả những cái rễ cây xung quanh dường như cũng rít gào. Hoshi và con nhện cái kia bị bắn về hai phía ngược nhau, con nhện cũng rít lên một tiếng rồi không cựa quậy gì nữa.

Anh còn chưa kịp định thần thì đã nghe thấy một loạt tiếng chân kéo đến phía sau mình.

Sự phấn khích khi được chiến đấu khiến Hoshi không thể ngừng nhoẻn miệng cười. Từng cơ bắp trên cơ thể căng lên, từng tế bào thần kinh đều rơi vào trạng thái kích thích cực độ. Anh vừa chạy vừa đánh mắt lại nhìn, phóng vài câu thần chú gây nổ và gây choáng. Đàn nhện đằng sau dày đặc phủ kín mặt đất, còn rất nhiều con đu tơ từ trên ngọn cây xuống, bán sống bán chết đuổi theo anh, một con ngã xuống ngay lập tức có tới chục con khác lao lên thế chỗ.

Mắt của tất cả bọn chúng đều đỏ lừ. Nếu như ánh mắt có thể thiêu chết người thì chắc Hoshi bây giờ chỉ còn là một nhúm cát.

Anh tính toán trong đầu, sau khi giãn được một chút khoảng cách thì anh sẽ ngay lập tức độn thổ khỏi đây.

"Deprimo!" Đất cát lún xuống, một chiếc hố to xuất hiện giữa mặt đất, kéo theo những thân cây cổ thụ đổ rạp, tạm thời ngăn cách giữa anh và đàn nhện.

Hoshi nở một nụ cười đắc thắng, cố kìm lại hơi thở dốc, đứng lại để độn thổ về phía bìa rừng.

Dòng chảy phép thuật trong anh sôi lên. Anh có thể cảm nhận được nó tựa như máu, đang lục bục sôi bên dưới lớp da thịt.

Tách một tiếng, Hoshi mở mắt. Xung quanh vẫn xanh rì, phía sau là tiếng chân lạch tạch và tiếng rít gào giận dữ. Anh hoang mang, lồng ngực điên cuồng phập phồng với dạ dày vặn xoắn vì lo lắng. Không gian xung quanh dày đặc mùi chất độc Acromantula đến nỗi anh dường như có thể nếm được vị của nó trong khoang miệng. Chua ngòm đầy tính công kích.

Chết tiệt, nơi này bị cấm độn thổ từ bao giờ? Hoshi vẫn nhớ khi anh tiến vào, anh đã không ngừng kiểm tra rất cẩn thận.

Có khi nào Nhện Chúa đã tới không? Chỉ có những sinh vật pháp thuật quyền năng như vậy mới có đủ khả năng dựng lên cả một khu vực chống độn thổ đối đầu với phù thủy.

Gương mặt Hoshi mướt mồ hôi, phần tóc mái dính lên trán nhưng anh không còn tâm trí đâu để ý tới. Anh lao về phía trước, phóng lên trên trời một câu thần chú báo động khẩn cấp dành riêng cho Thần sáng. Báo động này sẽ được gửi thẳng tới trụ sở Thần sáng ở Bộ Pháp thuật, và bất cứ Thần sáng nào đang không thực thi nhiệm vụ sẽ đến thẳng nơi câu thần chú được phóng thích.

Hoshi tiếp tục chạy, nhưng vì phân bố thể lực bất hợp lý mà anh cảm nhận được mạn sườn bên phải của mình nhói lên. Anh nghiến chặt răng, khuỷu tay vô thức tì chặt vào cạnh eo để cơn đau trở nên dễ chịu hơn một chút. Đàn nhện phía sau lũ lượt leo qua những thân cây chắn ngang, tầm mắt chúng vừa trở nên thoáng đãng liền thi nhau bắn chất độc về phía trước.

Lần này tới lượt những thân cây trước mặt Hoshi bị độc tính ăn mòn mà đổ rạp xuống đất.

Lần một lần hai anh còn có thể leo qua hoặc bò xuống dưới khoảng trống, nhưng dần dần thể lực của anh cạn kiệt vì vừa phải vận động mạnh vừa phải duy trì thần chú bảo vệ mình và tấn công kẻ địch.

Rồi một con nhện cái bắn trúng tơ nhện vào gáy anh, tuy không có tính ăn mòn cao như chất độc của nhện đực nhưng cũng đủ để da thịt anh trở nên bỏng rát. Chỉ vì một chút sơ sẩy ấy thôi mà một con nhện đực thành công phóng được chất độc vào bắp chân Hoshi. Anh đã không mặc bộ đồ chiến đấu của Thần sáng nên vải quần bình thường nhanh chóng bị ăn mòn, chất độc thấm vào da anh.

Hoshi rít lên vì đau đớn, tốc độ chậm lại, hàm răng nghiến chặt đến mức anh có cảm giác áp suất gia tăng lên khoang sọ của mình sắp làm nó nổ tung đến nơi. Một phép Scourgify đơn giản là đủ để gột sạch chất độc, nhưng phần thịt nơi đó trắng hếu và rỉ máu như bị một lưỡi dao sắc cắt mất một mảng. Dù muốn thực hiện một câu thần chú chữa thương đơn giản nhưng Hoshi vẫn đang phải di chuyển. Thần chú trị liệu mà không được thực hiện một cách cẩn thận chỉ khiến cho vết thương càng trở nên tệ hại hơn mà thôi.

Không biết phía trước anh đã xuất hiện hai con nhện cái giăng lưới từ lúc nào, Hoshi không kịp đổi hướng, vừa muốn ném một đòn nổ tung nữa vào bẫy tơ nhện thì một lực mạnh đập vào lưng anh.

Hoshi ngã nhào về phía trước. Vì những chấn thương trên người kèm theo thể lực cạn kiệt mà anh chỉ có thể kịp giơ tay ôm lấy đầu, khuỷu tay đập xuống đất đau điếng. Tác động mạnh khiến tầm mắt Hoshi nhòe đi, rồi cơ thể anh bị cuốn vào một cái kén tơ nhện đóng chặt, không thể chạy được nữa.

Adrenaline dường như cũng dần dần lụi tàn, khiến cho những cơn đau trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Từng thớ cơ căng tràn sức lực ban nãy giờ đang không ngừng co giật, tư thế nằm ngửa khi thở gấp làm anh buồn nôn. Dịch dạ dày ọc lên khỏi cuống họng, xông ra từ khoang mũi khiến anh phát sặc, cơ thể cuộn lại, từng cơn ho như đục thủng buồng phổi mà trào ra.

Hoshi mở mắt, bóng tối đen đặc trong kén nhện khiến cho anh lại phải nhắm mắt lại, hơi thở cũng dần dần trở nên bình tĩnh. Nằm trong cái kén này, trừ việc ôxy ngày một cạn kiệt ra thì anh hoàn toàn không nhận thức được tình hình bên ngoài ra sao nữa. Những câu thần chú cắt đứt đơn giản không hữu hiệu với tơ nhện, và do không gian quá chật hẹp khiến cho anh không thể thi triển được bùa nổ tung.

Chà, có khi cái kén này lại chính là quan tài của anh mất. Liệu cái chết này đã đủ hoành tráng để được ghi tên lại trong lịch sử chưa nhỉ? Anh cá là chưa. Hoshi chỉ biết cười tự giễu.

Thật ra cuộc đời của anh cũng không có nguyện vọng gì quá cháy bỏng, anh chỉ đơn thuần là muốn mọi người ghi nhớ tên của mình.

Không phải là thằng quái thai, không phải là kẻ lập dị.

Cũng không phải là con riêng của Granger, hay là kẻ ăn bám nhà Bộ trưởng Bộ Pháp thuật.

Anh nhớ về bố mẹ ruột của mình, anh không biết họ sẽ nhận được lời giải thích gì về cái chết của anh đây? Bố mẹ thậm chí còn không biết hiện tại anh đang làm cái công việc Thần sáng đầy nguy hiểm này. Kể từ khi họ đọc được quyển sách lịch sử thuật lại diễn biến của chiến tranh thế giới phù thủy, họ chỉ muốn anh trở về ngay lập tức.

Thế quái nào mà họ lại bắt trẻ con phải chiến đấu vậy hả? Có còn nhân tính hay không? Hoshi bật cười khi nhớ lại giọng của mẹ qua điện thoại.

Nhớ mẹ quá đi, Hoshi thở dài.

Anh nhớ cả Gareth, cả Cassandra, những người bạn thân thiết nhất mà anh quen được từ hồi đi học. Anh nhớ những buổi nghỉ đông, ba đứa vì quá chán ngán với mớ bài tập mà chạy khỏi trường, lén lút tới quán Ba cây chổi làng Hogsmeade uống bia bơ rồi than thở về việc thầy Longbottom giao bài gì mà nhiều quá xá. Ai mà thèm trồng lan nhật quang để chế thuốc làm gì, ai mà thèm tự dưng chế Cái Chết đang Sống cơ chứ, không sợ bị gô cổ vào Azkaban hay sao?

Khóe môi Hoshi nhếch lên khi nhớ về gương mặt của hai người họ. Anh tưởng tượng khi họ nghe tin về cái chết của mình, chắc chắn Gareth sẽ sững sờ rồi đỏ bừng mắt, trong khi Cassandra một mực không tin và muốn tới tận nơi nhìn anh mới chịu. Gareth là cái đồ mít ướt dữ lắm, Hoshi biết thừa nhé, còn Cassie là người duy nhất có thể gõ đầu cả hai bọn anh mà không sợ bị gõ lại.

Hoshi cảm nhận được cái kén đang được di chuyển. Chắc là đàn nhện này có một nghi lễ gì đó khi bắt được con mồi đây. Lắm trò thật đấy.

Trong lúc Hoshi đang mông lung suy nghĩ, phần kén trước mặt anh bỗng bị rạch ra, tám con mắt đen lòm nhìn chòng chọc xuống.

Con nhện này to hơn những con khác, cũng có vẻ già cỗi hơn. Mắt mũi nó nhờn rỉ, trông mà phát gớm lên được. Có lẽ đây là Nhện Chúa. Hoshi nghiêng đầu ngắm nghía, tự hỏi nếu giờ mình chê nó xấu thì nó có một phát ngoạm đứt đầu anh không.

Con nhện rống lên một tiếng, tai Hoshi ù đặc đi. Mãi anh mới nhận ra con nhện này có thể nói được tiếng người.

"Ngươi... Kẻ bất kính."

Hoshi há miệng ra, rồi ngậm lại. Đúng là do anh xâm phạm lãnh thổ tụi này trước nhỉ?

Ủa khoan. "Đây đâu phải lãnh thổ của ngươi?"

Con nhện gào lên, kéo theo cả đoàn nhao nhao gầm rú đinh tai nhức óc. Ngón tay Hoshi ngứa ngáy, thật sự chỉ muốn tung một đòn Silencio cho nó câm họng lại. Nhưng anh tự cản mình, tốt nhất là anh nên câu thêm thời gian cho tới khi các Thần sáng khác tới.

"Ngài đã giao phó cho chúng ta ở đây. Canh giữ cho Ngài."

Hoshi sửng sốt. Anh không nghĩ tới Nhện Chúa cao ngạo lại cúi đầu tuân theo mệnh lệnh của kẻ khác, anh không nhịn được bật hỏi, "Ai cơ?"

Con nhện cúi xuống, kề sát gương mặt lông lá vào Hoshi. Anh có thể ngửi được mùi hơi thở hôi thối của nó phả vào mặt.

"Ngươi... quá thấp kém."

Đoàng. Một tiếng nổ lớn vang lên, xác nhện văng tứ phía. Hoshi trợn tròn mắt nhìn Nhện Chúa trước mặt mình khựng lại, chân trước chắc khỏe vẫn ghì chặt lấy cổ anh.

"Arania Exumai." Câu thần chú được hô cùng một lúc với động tác nhả chất độc của con nhện.

Nhện Chúa văng đi, thần chú không đủ mạnh để giết nó nhưng đủ để đánh đuổi nó. Rất nhiều tiếng nổ vang lên sau đó, Hoshi có thể nhận thấy bụi mù và hàng loạt đất đá văng loạn ở rìa bên phải tầm nhìn của mình.

Bên trái. Anh không thể nhìn được bên trái. Không phải là tối mù như hũ nút, mà anh thật sự không nhìn được.

Cơn đau lan từ hốc mắt, xông thẳng đến đại não.

Đầu móng tay Hoshi cào xuống mặt đất. Cơ thể anh co giật. Một tiếng hét xé cổ họng thoát ra, rồi anh ngất lịm.

Khoảnh khắc anh đánh văng con Nhện Chúa, nó đã kịp phun chất độc vào mắt trái anh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro