Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"...không tôn trọng ai thì cũng không còn yêu ai nữa, không còn tình yêu, họ dấn mình vào những đam mê và những thú vui thô lậu để khỏi trống rỗng và để giải trí, dần dần với những thói xấu của mình, họ rơi xuống hàng súc vật, tất cả là vì họ luôn luôn dối người và dối mình. Kẻ dối mình là kẻ dễ oán giận trước lên. Bởi vì oán giận đôi khi cũng rất dễ chịu, phải không?..."

(Fyodor Dostoevsky - Anh em nhà Karamazov)

***

Lồng ngực đang đều đặn phập phồng bỗng hẫng một nhịp, rồi bắt đầu đập nhanh hơn.

Anh vùng vẫy. Có cảm giác như cơ thể đang lững lờ chìm trong nước. Nước tràn vào mũi họng, tai ù đi. Anh muốn hớp từng ngụm hơi nhưng cơ bắp không tài nào cử động nổi. Áp suất của nước đè lên lồng ngực, chực bẻ gãy từng cái xương sườn.

Anh không cảm nhận được nỗi đau, cũng không thể phân định được trong mình là hoảng sợ hay bối rối. Có cảm giác như linh hồn anh và thể xác anh chỉ còn kết nối với nhau qua một sợi dây thừng đang bị thời gian mài mục.

Sợi dây thừng ấy ngày càng mỏng. Anh có thể cảm nhận được từng lọn sợi gai dùng để bện thành sợi dây thừng ấy đứt phựt. Anh có thể quan sát. Anh không cảm nhận. Giống như một kẻ thứ ba đứng ngoài lề dõi vào. Anh còn có thể đếm được sợi dây thừng ấy được bện từ ba sợi dây đơn, mỗi sợi dây đơn được xoắn từ hơn hai trăm sợi dây gai nhỏ.

Tiếng dây đứt giống như tiếng tích tắc đồng hồ. Cho tới khi sợi gai cuối cắt làm đôi, tất cả lại tối đen như cũ.

Khi Hoshi tỉnh dậy, có cảm giác như anh vừa thoát khỏi một giấc mộng rất dài. Mùi chiết xuất bạch tiễn xông thẳng vào mũi trước tiên, rồi đến loáng thoáng tiếng người nói chuyện và tiếng bước chân qua lại.

Anh cử động các ngón tay, cổ tay, rồi tới các ngón chân và mắt cá chân, cố phân định những vết thương trên người. Không có gì quá nghiêm trọng. Anh không biết là do mình đã nằm ở bệnh viện quá lâu nên các vết thương đều đã hồi phục hết hay là do mình vốn dĩ không bị thương nặng nữa.

Anh đã nằm viện được bao lâu rồi nhỉ?

Bỗng ngay bên cạnh anh xuất hiện một tiếng ré, tới lúc đó Hoshi mới biết có người đang thăm bệnh mình.

"Cậu ấy tỉnh rồi! Hộ sĩ! Hộ sĩ!"

Rồi có tiếng bước chân hớt hải chạy tới. Hoshi thực sự muốn giả vờ ngủ tiếp quách cho rồi, nhưng anh vẫn thở dài và chậm rãi mở mắt ra.

Thứ đầu tiên anh nhìn thấy là trần nhà trắng toát. Hoshi vẫn nhớ mấy năm trước khi anh lần đầu được tập huấn cấp cứu ở Thánh Mungo, tường bệnh viện vẫn được xây bởi lớp gạch cũ sơn vàng, mang lại cảm giác như bước lạc vào một dòng thời gian hoài cổ. Thế nhưng hai năm gần đây, phòng bệnh mới được phủ lại lớp sơn trắng. Dù cũng tính là một trong những bệnh nhân quen mặt ở đây, màu sắc lạnh toát hiện tại vẫn làm anh thấy thật lạ lẫm. Anh nhớ tường đá vàng. Anh nhớ hàng ngàn ngọn nến lửng lơ dưới bầu trời đầy sao. Anh nhớ những bức chân dung hay rỉ tai nhau chuyện thiên hạ. Anh nhớ ngôi nhà cũ của mình.

Hoshi nghiêng đầu, trông thấy mái đầu rối bù của Gareth. Khóe môi anh nhếch lên, cảm thấy buồn cười quá thể. Cậu ấy làm thế quái nào mà nó còn rối hơn cả lần trước anh gặp cậu ấy nữa.

"Xin chào." Hoshi tươi tỉnh, không để ý lắm tới vị hộ sĩ đang kiểm tra mình. Dù sao thì mấy quả cầu xanh xanh đỏ đỏ thể hiện chỉ số sức khỏe gì đó đang trôi nổi xung quanh, anh có ráng trợn mắt nhìn cũng không hiểu gì đâu mà.

"Chào." Gareth cười mà như mếu.

"Cassie đâu?" Hoshi hoài nghi nhìn quanh, "Ban nãy còn nghe thấy cổ rú mà."

Gareth hếch đầu về phía cửa, "Ra ngoài hút thuốc rồi."

Hoshi bật cười. Chắc trong lúc chờ anh, Cassandra đã căng thẳng lắm. Cậu ấy có thói quen hút thuốc mỗi lần muốn giải tỏa.

Cảm giác tỉnh dậy ở bệnh viện có người ở bên cạnh vừa quen vừa lạ. Quen là vì quá nửa số nhiệm vụ của Hoshi đều kết thúc bằng việc nhập viện. Lạ là vì bình thường những vết thương của anh chẳng có gì to tát, Gareth và Cassandra đã nhẵn mặt từ lâu rồi nên không hay tới thăm. Anh muốn hỏi tại sao họ lại ở đây, không bận việc hay sao. Hoặc là đợi hộ sĩ kiểm tra xong rồi cho anh xuất viện, ba người họ có thể đi ăn gì đó vậy.

Nhưng Hoshi chẳng thể nói thành lời. Anh chỉ im lặng nhìn chòng chọc vào một quả cầu nhỏ màu đỏ trôi nổi bên trên lồng ngực mình, phập phồng phập phồng, trông thật giống một đốm lửa rung động.

"Mấy giờ rồi?" Hoshi thì thào.

"Năm giờ hơn." Gareth kiểm tra đồng hồ đeo tay.

"Sắp quá giờ thăm bệnh rồi đó." Hoshi nhắc nhở.

Gareth chỉ thở dài rồi đưa tay vò tóc. Hình ảnh này gợi Hoshi nhớ lại một Gareth Davies của hồi còn đi học, cái hồi cậu ấy còn là một tên mọt sách chứ chưa bảnh tỏn với mái tóc vuốt keo như hiện tại. Mỗi lần muốn phát rồ lên vì bài luận, cậu ấy cũng vò đầu như thế, nhất là cái hồi phải tham gia kỳ kiểm tra Pháp thuật Tận sức, quầng thâm mắt của cậu ấy tệ y chang bây giờ luôn.

"Để tôi đi gọi Cassie vào." Gareth hơi ngập ngừng gì đó nữa, nhưng rồi im lặng quay lưng đi.

Chỉ còn lại Hoshi và viên hộ sĩ lạ mặt. Thật ra anh cũng không chắc đây có phải lần đầu anh thấy cô hộ sĩ ấy hay không, Hoshi không giỏi nhớ mặt cho lắm, nhưng ít nhất anh có thể dám chắc cô ấy không phải người khám cho anh trong năm lần nằm viện gần đây.

Viên hộ sĩ đằng hắng, tới lúc mấy quả cầu phép thuật chắn giữa hai người biến mất, Hoshi mới có thể nhìn thấy rõ mặt cô ấy. Mái tóc cô búi gọn sau gáy, anh nheo mắt nhìn kỹ có thể thấy được chân tóc hoa râm. Có vẻ hộ sĩ nào cũng có dáng vẻ thế này, anh hơi rùng mình, bỗng có một cảm giác thật quái đản. Gần như những người nào làm công việc giống nhau cũng có dáng vẻ giống nhau, nhưng mỗi người lại có một câu chuyện khác. Cứ mỗi lần Hoshi nghĩ đến việc, tất cả những người xuất hiện trong đời anh đều chỉ thể hiện trước mắt anh một phần của bản thân họ, anh đều cảm thấy thật kỳ lạ.

Giống như Gareth bỗng dưng một ngày bắt đầu vuốt tóc và uống rượu đế lửa thay vì để tóc xù và uống bia bơ. Giống như Cassandra bỗng dưng hút thuốc lá và mê mẩn một cô đào hát làm việc ở quán rượu nào giữa quận Marylebone thay vì nhai que cam thảo và chê bai mấy tụi yêu nhau thật là vô duyên kinh khủng. Người sống không giống những nhân vật trong những quyển sách anh đọc, chỉ cần anh nhớ tên sách, nhớ số trang, lật ra, họ vẫn sẽ hành xử như vậy, vẫn sẽ lặp lại những câu nói như vậy.

"Hiện tại cơ thể cậu đã không còn vết thương nào nghiêm trọng ảnh hưởng tới tính mạng. Các vết thương ngoài da cũng đã khép miệng hết." Cô ấy liếc nhìn qua bảng tên của anh trong tập bệnh án, bởi vì bình thường hộ sĩ nào cũng có thói quen gọi tên bệnh nhân khi trao đổi thông tin nên anh cho rằng cô ấy cũng sẽ gọi tên mình. Thế nhưng viên hộ sĩ chỉ đều đều nói tiếp. Đó là lúc anh nhận ra trước đây cô ấy chưa bao giờ phụ trách anh, đây là lần đầu tiên hai người gặp nhau. "Tình trạng co giật của cậu trong lúc hôn mê đã được kiểm soát, tuy nhiên tôi không thể dám chắc nó sẽ không tái lại, khi trở về nhà, cậu nhớ kiểm soát không gian ngủ của mình, hạn chế để đồ vật sắc nhọn hay thủy tinh xung quanh nơi ngủ. Đồng thời trở lại bệnh viện ngay khi gặp phải hiện tượng lạ."

Anh thấy cặp chân mày được kẻ sắc nét nọ nhướn lên, nên anh chậm rãi gật đầu.

"Còn về mắt trái của cậu, chúng tôi đã cân bằng hết độc tố Acromantula, tuy nhiên hiện tại chưa tìm được biện pháp khôi phục thị lực." Cô ấy ngập ngừng, "Vô cùng đáng tiếc, thưa cậu K-Kwon."

Hoshi không nói gì. Anh không nhìn viên hộ sĩ nữa mà nghiêng đầu nhìn qua khung cửa sổ bên cạnh. Trời đã nhang nhác tối rồi.

"Hôm nay là thứ mấy?"

"Thứ Năm."

Hoshi ngẫm nghĩ, anh thực hiện nhiệm vụ vào ngày thứ Ba, "Tôi đã bất tỉnh hai ngày rồi sao?"

Viên hộ sĩ hít vào, giọng nói thoát ra cùng hơi thở, "Chín ngày, thưa cậu."

Hoshi kinh hoàng, quay ngoắt lại nhìn cô ấy, sống lưng anh lạnh buốt. Anh chưa bao giờ hôn mê lâu đến thế. Anh chưa bao giờ hôn mê. Mọi lần đều là ngất đi vì kiệt sức, thường anh sẽ tỉnh lại sau khoảng nửa ngày. Anh không nghĩ tới chấn thương lần này lại nặng đến vậy.

"Cậu bị Nhện chúa tấn công thẳng vào mắt trái, nếu không phải nhờ các Thần sáng kịp thời cấp cứu, có lẽ độc tính đã lan tới hộp sọ và ăn mòn cả não cậu rồi. Có thể chữa trị được như hiện tại là rất may mắn."

Ra là vậy. Điều này lý giải cho cơn co giật khi ngủ của anh, đó là do hiệu quả của phép thuật và độc dược lên vỏ não nhằm bảo vệ não bộ anh khỏi chất độc cũng mang tính xâm lấn tới hoạt động bình thường của hệ thần kinh. Tóm lại, dùng một con mắt mù và các cơn co giật để đổi lấy một bộ não không có chấn thương, cũng coi như là một món hời rồi.

Hoshi thầm bật cười tự giễu.

"Bây giờ cậu phải duy trì nhỏ tinh chất bạch tiễn cho mắt trái hai lần một ngày để duy trì sự sống cho nó. Cậu không muốn một cái mắt hư thối rữa ra ngay trong hốc mắt của mình đâu, đúng không nào?" Dạ dày Hoshi chộn rộn, anh lại lần nữa thấy người phụ nữ này thật quái đản, nhưng không phải cái kiểu quái đản khủng hoảng hiện sinh như ban nãy, mà là thật sự quái đản ấy! "Tuy thị giác mắt trái không còn nhưng chúng tôi vẫn đang nghiên cứu cách chữa trị, cậu cũng đừng từ bỏ. Tôi mong rằng ánh sáng sẽ sớm đến với chúng ta."

Hoshi khịt mũi, chỉ gật đầu cụt ngủn. Cũng không phải là anh mù cả hai mắt mà, nói cái gì mà ánh sáng bóng tối gớm quá đi.

"Ngày mai cậu có thể xuất viện được rồi. Trước khi rời đi đừng quên mang theo bệnh án của cậu qua phòng Dược phẩm để lấy thuốc nhé." Viên hộ sĩ vung tay, cuộn hồ sơ trong tay cô ta bay trở lại giá treo nơi chân giường, rồi cổ quay gót rời đi. Hoshi ở phía sau chỉ bĩu môi. Thật là chẳng thân thiện gì cả.

Viên hộ sĩ đó vừa rời đi thì Cassandra và Gareth trở lại. Đến bây giờ Hoshi mới tận mắt trông thấy cô bạn. Mái tóc vàng của cô nàng được kẹp tạm bằng một cái kẹp càng cua, những sợi tóc ngắn vẫn bung xõa lộn xộn hết cả. Đôi mắt xanh dương lúc nào trông cũng có vẻ lười biếng và bất cần, lúc này lại trông giận dữ kinh khủng. Cô ấy mím môi, gương mặt tái mét đi vì phẫn nộ.

Hoshi nhăn mặt, anh có thể đoán trước điều gì sắp xảy đến với mình.

"Cậu là cái đồ ngu kinh khủng! Đồ ngu!" Cassandra vừa lại gần liền lập tức co chân đá vào cạnh giường bệnh.

"Này!" Gareth cuống lên, kéo cô ấy lại, nhưng cô ấy giằng ra, chỉ thẳng tay vào mặt người đang nằm trên giường bệnh với vẻ phẫn uất vô cùng.

Hoshi ngửi thấy mùi thuốc lá nơi đầu ngón tay Cassandra. Anh cằn nhằn, "Cậu hút ít thuốc lá thôi. Mấy em gái Marylebone chạy hết bây giờ."

Cassandra rít lên, nếu không phải do Gareth đang níu lại chắc cổ đấm anh thật quá, "Vừa tỉnh một cái là nó kiếm chuyện liền. Cậu bỏ tôi ra. Cái thằng chết dẫm này."

Hai người họ giằng co một hồi thì Gareth cũng buông tay Cassandra, cổ hất lọn tóc trước mặt ra phía sau, thở phì phò, lại chỉ tay vào mặt Hoshi mà mắng.

"Cậu có lúc nào là làm cho người khác bớt lo không hả? Cậu muốn tới khi tôi ba mươi tuổi ôm hũ tro cốt của cậu đi chôn mới vừa lòng có đúng không? Vừa mới từ viện ra mà cậu đã lại đi nhận cái nhiệm vụ quái quỷ gì đó hả? Một bầy nhện tinh. Một bầy! Còn đông hơn cái bầy ở Rừng Cấm." Càng nói Cassandra càng điên tiết, mắt cô ấy long lên sòng sọc, "Thế mà cậu cũng nhận cho được! Một thân một mình đến cái rừng Epping thổ tả! Rừng Epping! Merlin, xưa người ta cần cả một đội quân để xử lý cánh rừng đó mà giờ cậu đi một mình! Đến cả Kẻ Được Chọn bị Nhện chúa khạc đờm vào mặt thì cũng chết ngắc, cậu nghĩ cái quái quỷ gì vậy hả?"

Hoshi không chắc lắm khoản bị Nhện chúa khạc đờm vào mặt xác thực ra sao, nhưng anh khá dám chắc việc bị sư tử mẹ khạc nước bọt vào mặt có tính sát thương thế nào.

"Chính Kẻ Được Chọn là người giao nhiệm vụ cho tôi mà." Hoshi cố bày ra vẻ mặt ngây thơ nhất có thể, mắt long la long lanh. Chà, anh mong rằng dù chỉ còn một mắt thì chiêu thức này vẫn mang tính thuyết phục. Chí ít cũng phải còn năm mươi phần trăm công lực chứ, nhỉ?

"Cậu đừng có mà giảo biện!" Cassandra rít lên, "Ai cũng biết là cậu tự nhận, ai cũng biết Thần sáng Trưởng chỉ giao nhiệm vụ thám thính cho cậu thôi!"

Ôi, vậy là ai cũng biết anh đã phá beng mọi chuyện rồi.

Hoshi thở dài, nhận thua, "Tôi xin lỗi."

Và Cassandra ghét nhất là nhìn thấy cái điệu bộ hối lỗi hời hợt này của anh. Ngón tay cô ấy giật lại, định rút ra bao thuốc và bật lửa từ túi áo nhưng kịp thời nhận ra mình đang trong phòng bệnh. Cô ấy chỉ hừ đúng một tiếng, rồi quay gót đi thẳng.

"Cổ đi đâu vậy?" Hoshi ngờ nghệch hỏi Gareth.

Cậu ấy nhún vai, kéo cái ghế tới bên cạnh Hoshi rồi ngồi xuống.

"Chuyện ở Bộ..." Hoshi ngần ngại hỏi.

"À, mọi người xử lý xong rồi. Họ thiết lập hàng rào mới để bảo vệ rừng và cả đàn nhện ở đó, cũng không phải tự dưng xử lý được cả đàn, đúng không nào?" Gareth thó hộp sôcôla ở cạnh giường anh từ lúc nào, nhướn mày nhìn anh ngỏ ý mời nhưng Hoshi chỉ lắc đầu, "Thần sáng Trưởng đặc cách hủy phần báo cáo của cậu rồi, phê chuẩn giấy xin nghỉ vô thời hạn của cậu luôn."

Hoshi sửng sốt, "Tôi viết đơn xin nghỉ lúc nào?"

Gareth tập trung tách thanh sôcôla trong tay, mãi một lúc mới ngập ngừng đáp, "Bộ Trưởng viết."

Cổ họng Hoshi nghẹn lại.

Gareth đánh trống lảng, nhưng hành động bồn chồn kiểm tra đồng hồ của cậu ấy chẳng thể lọt được khỏi tầm mắt Hoshi, "Họ có bảo bao giờ cậu được xuất viện không?"

"Ngày mai."

"Vậy ngày mai tôi với Cassie sẽ qua..."

"Không cần đâu, các cậu còn phải đi làm mà, tôi sẽ xuất viện vào sáng sớm luôn." Hoshi chậm rãi ngồi dậy, Gareth vội vàng đi tới đỡ anh, còn tiện tay rót giúp anh một cốc nước. Tới lúc này anh mới nhận ra một cơn đau lờ mờ kéo dài từ hốc mắt trái tới thái dương, nhớ tới lời dọa nhãn cầu thối rữa trong hốc mắt của vị hộ sĩ nọ làm anh rùng mình.

Gareth bắt đầu cập nhật cho anh tình hình ở Bộ Pháp thuật. Không có gì mấy, hoặc là có gì mấy nhưng mà Hoshi không để tâm cho lắm. Có vẻ mọi thứ vẫn trơn tru. Có vẻ có hay không có Hoshi thì cũng không khác biệt gì nhiều. Nghỉ phép vô thời hạn thật ra chỉ là một cách gọi mỹ miều của bị đình chỉ nghiệp vụ hoặc tệ hơn, bị sa thải. Nhưng đương nhiên rồi, người ta không thể đột ngột sa thải một Thần sáng đang dưỡng thương vì thực thi nhiệm vụ được. Bộ sẽ cho họ nghỉ phép vô thời hạn và đợi khi họ trở lại, Bộ sẽ đẩy họ sang vị trí khác, một công việc bàn giấy nhàn rỗi nào đó. Tới khi Hoshi khỏe hẳn và mò tới cái bàn làm việc trong góc phòng của mình ở Sở Thần sáng, có lẽ đã có một ai khác ngồi chễm chệ đó rồi. Lứa Thần sáng mới đang được đào tạo chỉ còn một tháng nữa là sẽ tốt nghiệp. Thôi thì, những điều này không phải anh mới chỉ chứng kiến lần một lần hai.

Chủ đề câu chuyện càng lúc càng cạn, anh có thể cảm nhận được sự bồn chồn của Gareth. Cậu ấy có thói quen luồn ngón tay vào mặt trong đai đồng hồ da mỗi khi bối rối. Hoshi thật sự rất muốn ôm lấy cậu ấy và bảo, chỉ cần cậu ấy ở đây với anh là đã đủ lắm rồi.

Khi Gareth buông một hơi thở dài và lời chào tạm biệt đang chực chờ ở đầu môi, cánh cửa phòng bệnh bỗng bật mở, Cassandra hằm hằm bước vào, mỗi tay cầm theo một cái hộp nhỏ. Cô ấy chỉ vừa thả chúng vào lòng anh thôi anh đã ngửi được mùi bánh ngọt thơm nức rồi. Hoshi nén lại tiếng phì cười, không để ý tới Cassie đang khoanh tay hếch mũi lên trời mà chậm chạp mở hộp bánh.

Hộp bánh mặn nhỏ hơn chứa một chiếc sandwich phô mai Gruyère và cải xoăn. Hộp còn lại là bánh ngọt, có hai cái tart mâm xôi, một brownie, một miếng bánh mì cuộn quế. Toàn là những loại bánh anh thích nhất từ tiệm bánh Fabrique, cũng là cái tiệm anh yêu nhất luôn. Hoshi tham lam hít hà một hơi.

"Ôi Cassie..."

Mới nghe thấy giọng anh là cậu ấy nhảy dựng lên ngay, "Im mồm, ăn bánh của cậu đi, đừng nói cái gì cả chứ tôi không dám chắc là mình sẽ không đấm cậu đâu."

Hoshi phì cười. Anh đặt hộp bánh vào lòng, mỉm cười với họ.

"Tôi thật sự biết ơn hai cậu lắm, nói thật đấy."

Cassandra co rúm người lại, khoanh tay xoa xoa lấy bắp tay mình, lè lưỡi vẻ "ông nói gì thấy gớm", còn Gareth chỉ mỉm cười vỗ vai anh, "Đừng lo, tụi tôi luôn ở đây mà."

Gareth và Cassandra tạm biệt anh lần cuối rồi cũng phải trở về nhà họ. Trời bên ngoài lúc này đã tối hẳn, đường sá lên đèn vui vẻ nhộn nhịp biết bao, anh chỉ có thể chúc họ đi đường cẩn thận.

Chỉ còn lại một mình anh, Hoshi thở dài, đặt hai hộp bánh sang một bên rồi rời giường, cầm theo đũa phép đi tới bên cạnh cửa sổ. Những bước đầu anh còn dò dẫm, cơ thể nằm dài trên giường gần chục ngày qua chưa thể lập tức thích nghi được. Cơn đau từ hốc mắt bắt đầu lan tới cả sau tai, chầm chậm bò xuống xương hàm. Anh có cảm giác cơn đau này tới một ngày nào đó sẽ ngấu nghiến sạch anh mất.

Đứng bên cửa sổ, Hoshi nhìn từng người bước ngang qua trên đường, cảm giác bâng khuâng đó lại kéo tới. Đầu ngón tay anh lơ đãng miết trên thân cây đũa phép gồ ghề, gỗ cây sung dâu, lõi gân rồng, 12 inches. Thật là kỳ lạ. Phép thuật thật là kỳ lạ. Phép thuật khiến cho anh có thể đứng đây theo dõi bất cứ kỳ ai ngoài kia, nhưng lại chẳng có ai ngoài kia biết tới một bệnh viện phù thủy ẩn sau tấm biển cửa hiệu Purge and Dowse, Ltd đã bị bỏ hoang hàng đời nay cả. Không một ai quan tâm. Dù cho anh có đứng ở bệ cửa sổ này và làm trò điên khùng đến mức nào đi chăng nữa, cũng sẽ không có ai ngoảnh đầu lại.

Một y tá bước vào đưa thuốc giảm đau, thuốc dinh dưỡng và một bộ quần áo bệnh nhân mới cho anh. Hoshi cúi đầu cảm ơn. Dù chỉ cần một cái vung đũa là anh có thể ngay lập tức trở lại bộ dạng sạch sẽ, nhưng anh vẫn đi vào phòng tắm tắm rửa thật cẩn thận. Không một câu thần chú nào có thể làm người ta yên tâm bằng cảm giác xà phòng với nước trượt trên da và ngắm hơi nước nóng bám mờ mặt kính.

Hoshi nhìn mình trong gương. May mắn là mắt trái của anh trông vẫn bình thường, đấy là nếu anh nhìn thẳng. Nó không thể chuyển động giống như mắt phải được, nên lâu lâu anh cũng có thể làm trò mắt lác hù người ta nếu anh cao hứng.

Anh ăn tối trong tiếng lạo xạo dò đài của Mạng Vô tuyến Phù thủy. Hiện giờ người ta không chuộng dùng đài phát thanh như xưa nên số lượng kênh phát sóng không nhiều lắm. Bên cạnh mấy ca sĩ nhạc Pop thịnh hành ra thì thỉnh thoảng đài còn bắt được một phóng viên nào đó thuật lại hiện trường tắc nghẽn giao thông trên phố Kings Cross với giọng rõ là coi thường dân Muggle, làm anh nhăn mày phải chuyển qua kênh khác, rồi lại vớ phải cái kênh nào phát bài "Đức Cha toàn năng Trời và Đất" rất nhức đầu, nên anh tắt quách đi luôn cho xong.

Kỳ thật Mạng Vô tuyến Phù thủy đã phát triển rất nhiều loại hình thiết bị vô tuyến khác như tivi, điện thoại, mẫu mã chẳng thua gì đồ của dân Muggle, thậm chí Hoshi còn có một chiếc điện thoại Muggle để liên lạc với gia đình nữa, nhưng anh không có hứng gì lúc này. Anh chỉ đi loanh quanh trong phòng bệnh, làm một vài bài tập giãn cơ, nghe tiếng khớp xương kêu răng rắc, nhớ lại ngày xưa mình với Cassandra cũng hay ham hố thi nhau xem ai bẻ được khớp ngón tay nhiều hơn, còn Gareth nhìn hai đứa với vẻ chán nản kinh khủng.

Uống xong thuốc giảm đau, Hoshi ngồi đờ đẫn, cảm nhận cơn đau nhòe dần đi, rõ rệt tới mức như có thể nhìn thấy được. Cái cảm giác này cũng thật buồn cười. Anh hay đùa nghĩ thuốc giảm đau chẳng khác gì đám giám ngục, nó đều tước đi thứ gì đó của chúng ta từ bên trong mà chẳng hề khoan nhượng.

Anh không rõ lắm lúc mình nhỏ mắt xong rồi ngả lưng nằm xuống là mấy giờ. Anh cũng không biết khi mình nhắm mắt, vì sao đã lên chưa.

Hoshi nhếch môi, ở giữa cái thành phố tường gạch nối tiếp tường gạch, đèn cao áp ngay kề đèn cao áp này, có là nửa đêm cũng chẳng thể thấy sao được.

Huống chi, bây giờ anh chỉ có thể nhìn thấy một nửa bầu trời thôi. Ánh sao càng lúc càng chạy trốn anh mất rồi.

‎ 

Hơi thở hồng hộc đâm qua khí quản lạnh buốt.

Anh chạy thật nhanh, thật nhanh, gót chân chẳng kịp chạm đất. Cảnh vật xung quanh lao vút đi, chỉ hằn lại những vệt màu như có ai vung tay vẽ đại.

Có một ai đó đang đuổi theo anh. Một cái gì đó. Anh cũng không biết đó là người hay là một con vật hung hãn nào đó nữa.

Mà có phải một không hay cả một đàn?

Anh chạy tới khi cảm nhận được buồng phổi mình rát bỏng, xương sườn quằn quại trước áp lực của nhịp đập trái tim.

Anh biết mình sắp không chạy được nữa. Có cảm giác như gan bàn chân anh đã rách toác ra chỉ bởi việc chạy. Anh đuối sức rồi, động mạch ở cổ trương phềnh lên ấn vào thực quản, khiến anh không thể nuốt xuống, chỉ có thể cắn chặt răng.

Khoảnh khắc đó, anh đã quay phắt lại, ánh sáng màu đỏ bắn ra từ đầu cây đũa phép.

Anh chỉ vừa kịp nhìn đúng tích tắc ấy, một tia sáng xanh chạm vào giữa trán anh.

‎ 

Hoshi tỉnh dậy với nửa đầu trái đau ê ẩm. Cơn đau không đến mức quá khó chịu nhưng vẫn đủ để nhắc nhở anh rằng nó luôn ở đó. Như một người bạn chân thành.

Anh thấy mình như bị ai nhét một nắm cát vào trong miệng, cổ họng khô khốc không thể ăn nổi cái gì, nên anh chỉ uống tạm lọ thuốc dinh dưỡng mà bệnh viện cấp ngày hôm qua. Đó là một loại chất lỏng cô đặc trong suốt, không có mùi vị gì nhiều nhưng cung cấp đủ dưỡng chất cần thiết.

Hoshi day day hốc mắt, thở dài, đứng dậy bắt đầu chuẩn bị. Vốn đã quen với lịch sinh hoạt điều độ của một Thần sáng nên khi anh xong xuôi sẵn sàng rời khỏi bệnh viện, đồng hồ còn chưa kịp điểm tám giờ. Dù sao đồ đạc của anh cũng chẳng có gì. Anh mặc lên bộ quần áo cũ đã được bệnh viện giặt sạch và sửa sang lại. Tới cả cái áo chùng rách nát bét do bị bọn rễ cây nào đó cuỗm mất cũng không hiểu sao có thể tìm lại hay thế. Đồ đạc cá nhân trong túi áo còn nguyên, bùa chú bảo vệ được ếm lên túi áo đã giúp cho chúng không hư hại gì.

Anh ghé ngang qua phòng Dược phẩm, mua đủ thuốc giảm đau và tinh chất bạch tiễn được kê đơn, suy nghĩ một chút rồi mua thêm vài lọ thuốc dinh dưỡng.

Khi anh bước chân ra khỏi Thánh Mungo, anh cảm giác như chẳng có gì thay đổi hết. Anh chỉ vừa trải qua một nhiệm vụ gay go với vài chấn thương nhỏ mà thôi. Anh nằm ở Thánh Mungo một đêm và quay trở lại Bộ Pháp thuật vào ngày hôm sau, viết báo cáo, trao đổi phương án xử lý với các phòng ban khác, hoặc là áp giải nghi phạm lên phiên tòa, hoặc là nhận nhiệm vụ mới.

Nhưng có vẻ như tất cả đều đã thay đổi mất rồi.

Hoshi nhìn lên trời. Dường như sương đêm vẫn còn đọng lại trong không khí. Ánh nắng chiếu qua nó có cảm giác trắng ởn và mệt nhoài.

Hoshi độn thổ về nhà.

Mười ngày không gặp, ngôi nhà của anh không có gì đổi khác. Đó là một căn hộ nhỏ ở Wandsworth mà Bộ cấp cho anh, nằm ngay trên một tòa căn hộ của Muggle. Do đã được phép thuật bảo vệ cẩn thận nên không ai biết tòa nhà này còn có tầng thứ mười một, Hoshi cũng chẳng bao giờ đi xuống dưới để mà gặp gỡ ai, bình thường anh toàn độn thổ thẳng ngay từ trước cửa nhà.

Do tính chất công việc Thần sáng không ổn định nên Hoshi không dám nuôi thú cưng. Điều gần nhất với sự chờ đợi anh trở về nhà là chiếc đèn đang bật bên cạnh bàn đọc sách. Hoshi tiến tới tắt nó đi, rồi thả mình xuống ghế sô pha.

Đầu anh chạy đua với những suy nghĩ nhằng nhịt.

Anh biết bản thân anh yêu công việc này biết bao nhiêu. Hoshi chưa bao giờ hình dung mình sẽ làm gì khác ngoài công việc này. Anh như sống dựa vào adrenaline bùng phát mỗi lần đối diện nguy hiểm, anh nghiện nó, nó đã trở thành một phần của anh, bản năng của anh.

Anh cần phải nói chuyện với Bộ trưởng nếu như muốn tiếp tục quay trở lại vị trí Thần sáng. Nhưng tới đây lại thành một vấn đề khác rồi.

Bộ trưởng luôn là một khúc mắc đối với anh.

Mùa xuân năm 1997, Hermione Granger, khi đó mới chỉ là một nữ sinh 17 tuổi, đã xóa mọi thông tin về mình trong ký ức của cha mẹ để có thể bảo vệ họ an toàn khỏi Chiến tranh Thế giới Phù thủy lần thứ hai. Cô xây dựng cho họ cuộc sống mới tại một khu dân cư thưa thớt ở Gold Coast tọa nơi bờ Đông nước Úc, tránh xa mọi xung đột của cộng đồng phù thủy nước Anh nói riêng và Châu Âu nói chung. Cô làm giả cả danh tính, biến họ từ hai ông bà Granger trở thành ông Wendell Wilkins và bà Monica Wilkins, một cặp đôi nha sĩ mãn nguyện sinh sống bên nhau, dù không có con cũng có thể hạnh phúc tới già.

Hai ông bà Wilkins là những người tốt bụng. Bà Wilkins rất hay nấu thừa đồ ăn rồi đem tặng cho hàng xóm, khi được hỏi tới thì chỉ bảo là thói quen, không hiểu tại sao quay ra quay vào đã lại nấu thừa một phần từ lúc nào. Ông Wilkins thì rất hay dắt chú chó Dachshund chân ngắn, người ngợm nục nịch y như một cây xúc xích bự chảng của ông đi dạo quanh khu dân cư.

Những hàng xóm thân thiết nhất của hai người họ, vừa vặn thay, lại chính là gia đình Hoshi.

Ngày họ chuyển tới, Hoshi mới chỉ là một đứa trẻ sơ sinh tám tháng tuổi. Ông bà Welkins cũng là người cha, người mẹ thứ hai của anh, suốt những năm tháng đầu đời, anh đã được ông bà quan tâm mà lớn. Vì một lý do nào đó, họ cũng đối xử với anh khác biệt hơn so với những đứa trẻ khác trong khu.

Hoshi mỉm cười trước những ký ức thuở ngây ngô ấy, khi anh mặt mũi đỏ bừng chạy về nhà, lòng bàn tay và đầu gối trầy xước nhưng lại chẳng dám gặp mẹ. Khi ấy anh sẽ bấm chuông nhà bên cạnh, chào đón anh là chú chó xúc xích vui vẻ vẫy đuôi và ông Welkins bế bổng anh lên trời, hoặc là bà Welkins ôm lấy anh để anh gục vào lồng ngực bà mà khóc rưng rức.

Khi vào nhà, bà Welkins sẽ lau thuốc cho anh trong khi xúc xích cứ cố mà liếm mặt anh cho bằng được bất chấp cặp chân ngắn chủn của nó có rướn thế nào cũng chẳng tới. Rồi bà Welkins sẽ vào bếp nấu món gì đó thật ngon trong lúc ông Welkins cố dỗ anh bằng máy trò chơi điện tử mà ông tậu được.

Mọi chuyện cứ vậy cho tới khi Hoshi sáu tuổi. Mùa hè năm 2002, sau khi thành công truy bắt được tên Tử Thần Thực Tử cuối cùng còn lẩn trốn, Hermione Granger đã trở về. Ban đầu cô định khôi phục trí nhớ của cha mẹ rồi lẳng lặng đưa họ rời đi, nhưng cô phát hiện ra trí nhớ của cha mẹ cô không thể khôi phục được nữa. Việc xóa đi ký ức về một người quan trọng như vậy trong cuộc đời họ đã tàn phá bộ não họ rất nhiều, và họ đã mất năm năm trời để làm quen với điều đó. Nếu bây giờ Hermione lại mang tất cả ký ức trở lại, bộ não họ có thể sẽ không chịu được mất. Tới các pháp sư quyền năng nhất còn gặp khó khăn với những ca xâm phạm ký ức cấp độ cao như thế nữa là những Muggle bình thường.

Suy cho cùng, bộ não không phải một thứ phép thuật có quyền đùa giỡn.

Hoshi không hiểu rõ lắm cảm xúc của Hermione Granger khi ấy thế nào, nhưng sau đó, cô ấy đã tìm gặp bố mẹ anh để ngỏ lời nhận nuôi anh. Tình trạng của Hoshi lúc đó có chút đặc biệt, nên khi bố mẹ anh biết rằng có một cộng đồng tiếp nhận những người như anh ở Châu Âu và cô Granger đây sẵn lòng tài trợ giáo dục cho anh ở đó, họ đã bằng lòng chấp thuận.

Và thế là Kwon Soonyoung, một đứa trẻ sáu tuổi cái gì cũng chưa biết, cứ thế ngờ nghệch tạm biệt bố mẹ mình, đi theo Hermione Granger tới một chân trời lạ lẫm với cái tên Hoshi Granger.

Hoshi thở dài, anh chẳng muốn nghĩ nữa. Đằng nào cũng đang trong kỳ nghỉ phép dưỡng thương, nói chuyện với Bộ trưởng sớm một hai hôm cũng không giải quyết được gì.

Dù gọi là dưỡng thương nhưng thật ra anh không có vấn đề gì khác ngoài mắt trái của mình cả. Chợt nhớ ra sáng nay thức dậy quên không nhỏ mắt nên anh Accio lọ thuốc tới và tra vào mắt trái. Cảm nhận dung dịch sền sệt chạm vào hốc mắt rồi anh mới nhẹ nhàng khép mi mắt lại.

Để bảo là chờ bệnh viện tìm ra cách chữa thì chẳng thà anh tự mình tìm cách còn nhanh hơn.

Hoshi nhanh chóng đứng dậy, nhăn mày nhìn hình phản chiếu của mình trong tấm gương dài trong phòng khách. Anh trông thấy bản thân đang mặc bộ đồ cũ lúc chiến đấu với mấy con nhện lông lá mắc dịch, thế là nhanh chóng vào phòng ngủ thay sang một bộ đồ thoải mái rồi rời đi tới thư viện.

Hoshi dành cả một ngày trời cắm đầu vào mấy quyển sách kiểu "Giải phẫu nhãn cầu: Phép thuật nào mang lại ánh sáng" (quyển này viết toàn thứ thuật ngữ ngoài hành tinh nào đó rõ ràng không phải để cho người địa cầu đọc), "Điểm mù thị giác: Trò chơi khăm của cú vẩy đũa phép" (quyển này còn chả nói về mắt mà nói về cách sáng tạo câu thần chú không thành lời cho riêng mình, tuy không liên quan tới vấn đề anh muốn biết nhưng lại cuốn quá chừng, đọc lố mất hai tiếng anh mới nhận ra mình phải tìm quyển khác), "Những câu thần chú trị liệu cổ xưa của người Albania" (chắc họ từ chối chữa cho người mù); thậm chí anh còn không hiểu tại sao anh lại mò tới cả "Nghệ thuật đánh lừa thị giác của nghệ nhân Lockhart". Nhiếp ảnh thì liên quan quái gì tới mù mắt vậy hả? Mà chẳng nhẽ chưa ai bị Acromantula khạc vào mặt hay sao à? Hoặc là có nhưng mà họ chết hết rồi.

Hoshi đóng rầm quyển sách trong tay lại một cách phẫn nộ, liếc qua cái bìa. Đến cả "Sinh vật huyền bí và nơi tìm ra chúng: Bản tăm tối mở rộng" còn không nhắc tới nổi tính khả thi của việc một bầy nhện khổng lồ đột nhiên xuất hiện giữa rừng Epping và giăng bẫy bất cứ ai lại gần chúng nó, huống chi là cách chữa cho một con mắt mù bởi độc nhện! Anh đã kỳ vọng cái gì cơ chứ?

Hoshi sẽ không bao giờ hiểu được bất cứ ai có niềm đam mê đọc sách mất. Không bao giờ.

Hoshi bực dọc ôm chồng sách trả lại trên giá, anh còn không cẩn thận cụng trán vào một cái gáy sách cứng đơ. Cái mắt mù chết tiệt.

Bản thân Hoshi một khi đã quyết tâm chuyện gì là vô cùng cứng đầu. Anh chỉ ăn tạm một cái baguette thịt nguội mua bừa trên phố rồi bắt đầu suy tính các khả năng khác. Bây giờ mấy chuyên gia nhãn khoa phù thủy là đang đâm đầu vào ngõ cụt, đang hứa hẹn ánh sáng phía cuối con đường không biết chừng nào mới đi tới, nên anh nghĩ rằng có lẽ mình nên hỏi thử chuyên gia Muggle xem. Bọn họ giỏi mấy trò mổ mổ ghép ghép của người này vào người kia lắm, biết đâu anh lại có thể tìm được điểm đột phá nào.

Hoshi tới lúc này mới rút chiếc điện thoại Muggle trong túi ra. Mở máy lên, trông thấy tin nhắn và cuộc gọi nhỡ từ bố mẹ lại làm lòng anh có chút quặn lại. Anh đã phớt lờ cái điện thoại này hai tuần nay rồi, tuy trước đây chuyện này không phải chưa bao giờ xảy ra, nhưng dù có quen thì bố mẹ ít nhiều cũng vẫn sẽ lo lắng. Ngón tay đặt hờ lên màn hình của anh có chút chần chừ.

Anh thật sự không muốn nói chuyện với bất cứ ai lúc này. Bất cứ ai quen thuộc.

Những ngón tay anh co lại quanh chiếc điện thoại, khớp ngón tay trắng bệch đi.

Anh biết anh không nên nghĩ thế. Anh biết họ chỉ là lo lắng cho anh thôi.

Nhưng anh thấy nặng nề quá. Mỗi lần nói chuyện với họ, anh phải mang lên biết bao lớp mặt nạ. Thật sự kiệt sức tới rùng mình.

Anh thề, anh sẽ gọi lại cho mẹ khi mọi chuyện đã khá hơn, hoặc khi anh đã nghĩ ra những lời nói dối mượt mà hơn. Anh không thể gọi về cho gia đình khi trông anh như thế này được. Hoshi nhếch môi. Khi trông anh như một kẻ thảm hại. Mù một mắt, rồi lại còn sắp mất việc. Ngày trước khăng khăng đòi đổi họ để thoát khỏi họ Granger, nhưng tới lúc gặp chuyện lại vẫn phải mò mẫm tới trước mặt Bộ trưởng để cầu xin. Thảm hại thật mà, đâu có giỡn.

Hoshi xóa danh sách thông báo dài dằng dặc trên điện thoại đi, bắt đầu tìm hiểu một vài phòng khám nhãn khoa xung quanh trên bản đồ. Anh muốn tìm người uy tín nhưng cũng không thể quá nổi tiếng được. Tìm một hồi xong quyết định chả thèm tìm nữa, chọn đại một phòng khám vắng nào đó vậy.

Anh thả bước chân đi dọc theo những con phố London. Tới tận bây giờ, Hoshi vẫn không cảm nhận được vẻ đẹp của thành phố này. Hai mươi năm, bản đồ vằn vện của London tựa như mạch máu trong cơ thể. Bàn chân anh đi tới từng ngóc ngách của London còn quen thuộc hơn chính ngôi nhà anh từng ở sáu năm đầu đời, từ Southampton Way đi ngang qua trường Đại học Nghệ thuật London rẽ vào Commercial Way, nó sẽ dẫn anh tới đường lớn Old Kent Road. Chỉ cần men theo đường lớn là sẽ tới được Southwark, và cứ từ đó bám theo đường Clapham, đi ngang qua Quảng trường lớn là về được nhà. Quen thuộc thế đấy mà anh vẫn không thể cảm nhận được vẻ đẹp của nó.

Anh không thích sương mù của London. Anh không thích bầu không khí của London. Nó luôn có một cảm giác nặng trịch như đang ghì con người ta xuống. Anh không thích ánh đèn dày đặc của London. Anh cũng không thích một London quá đông đúc với đủ thứ mùi hỗn tạp, khi một cửa hàng nước hoa nằm ngay bên cạnh một cửa hàng bánh quy khiến cho mùi bơ nướng và mùi gỗ hoắc hương trộn lẫn vào nhau.

Hoshi rảo nhanh bước chân. Anh rẽ vào một con đường nhỏ, trông thấy tiệm kính mắt Perkins, phía sau là phòng khám nhãn khoa tư nhân trông có vẻ lụp xụp khiêm tốn.

Ông lão Perkins chào đón anh và mời anh vào, hỏi anh xem anh muốn tư vấn cái gì.

Hoshi chỉ vào mắt trái của mình, trong lúc đó đảo mắt phải.

"Ôi chao!" Ông lão thốt lên khiến anh giật bắn mình, "Cậu đeo mắt giả đấy à? Chỗ tôi không bán mắt giả đâu!"

"Ơ dạ không." Hoshi chần chừ lắc đầu, không hiểu lắm. Cái này lạ với Muggle lắm à? Mà mắt giả là cái gì cơ? Giống kiểu huyền thoại Moody Mắt Điên á? Nhưng mà mắt của anh đâu có điên như ổng? "Mắt thật của cháu đấy ạ, mỗi tội không nhìn được gì."

Mặt ông lão nghệt ra, rồi bắt đầu kéo cậu ngồi vào một cái thiết bị Muggle kỳ quái nào đó. Thật ra nó có là thiết bị phù thủy thì anh cũng thấy kỳ quái thôi. Ông kêu anh kê cằm vào một cái bệ đỡ, rồi tì trán vào thanh chắn phía trước, ông bắt đầu nhắm cái ống nhòm kỳ khôi nào đó vào mắt anh rồi hỏi những câu hỏi mà anh không lường trước được.

Làm sao mà mắt anh lại thành ra thế này? Giờ sao mà nói với ổng là có một con nhện to bất thường khạc đờm vào mắt anh đây ta?

Hy vọng của Hoshi cứ thế lụi dần, anh thở dài, mò tay vào trong ngực áo, vừa lúc ông lão rời khỏi cái ống nhòm và nhìn anh với vẻ mặt ngờ vực thì anh khẽ thì thầm, "Obliviate."

Ông lão đờ đẫn chút đỉnh, ánh mắt dại đi. Hoshi đang đếm ngược thời gian chờ ông ấy hồi phục lại thì nghe thấy tiếng cười khẽ đằng sau lưng.

Anh quay ngoắt lại, đũa phép nắm chặt trong tay với tư thế sẵn sàng chiến đấu. Là một Thần sáng, chưa bao giờ có người nào xuất hiện sau lưng anh mà anh không biết cả. Tóc gáy anh dựng lên đầy cảnh giác.

Hoshi còn chưa kịp nhìn rõ gương mặt của người kia thì đã nghe thấy hắn ta nói, "Làm vậy hình như không nên lắm đâu nhỉ?"

Vừa lúc đó, bác sĩ Perkins phía sau anh cất lời, "Chào cậu, cậu muốn tôi tư vấn gì đây?" Rồi ông ấy trông thấy cái gì, tươi tỉnh reo lên, "Ôi Lozé, vinh hạnh quá, vinh hạnh quá."

"Chào ông Perkins, đã lâu không gặp." Giọng người đó nhẹ tênh, nghe có vẻ không giống người bản địa cho lắm. Hoshi ngờ vực, sự tỉnh lại của ông lão Muggle khiến anh phải đẩy đũa phép vào ống tay áo, nhưng anh cũng không dám cất hẳn nó đi. "Cứ gọi tôi Louie là được rồi, thưa ông."

"Louie Lozé, mời vào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro