iii;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau vài ngày tịnh dưỡng ở phòng bệnh. điều mà soonyoung không mong muốn cuối cùng cũng đã tới.

"xin chào em, tôi là bác sĩ khoa tâm lí tên là choi seungcheol."

vị mặc áo blouse trắng mời soonyoung ngồi xuống ghế. hôm nay anh là bệnh nhân số năm trong một buổi sáng của seungcheol.

"mời em ngồi."

kwon soonyoung rụt rè kéo chiếc ghế ngồi đối diện hắn.

"em là kwon soonyoung?"

".. vâng."

"yên tâm, tôi không làm gì xấu đâu. thả lỏng nào."

tuy nói vậy nhưng seungcheol phần nào thấy được sự lo sợ, căng thẳng của anh.

"vậy tôi hỏi em vài câu nhé?"

soonyoung gật đầu.

từng câu hỏi đặt ra như nói trúng tim đen của anh.

hắn ta biết việc anh bị bạn học bạo lực, biết anh tự ti về ngoại hình, và còn có cả ý định tự sát.

anh muốn hét lên với hắn rằng đừng có hỏi thêm gì nữa. thực sự anh không hiểu vị bác sĩ này muốn gì? muốn giúp anh? không, anh đếch cần, anh đâu có bị bệnh gì? tại sao cứ phải nhất thiết chạm vào nỗi đau của anh như vậy?

nhưng sự cuồng nộ đó chỉ dám gào trong lòng.

tròng mắt anh đỏ hoe mất rồi.

"hãy ra ngoài gọi người bảo hộ của em vào đây luôn nhé?" choi seungcheol nhìn soonyoung cúi đầu, tiếng nấc nhỏ cũng bị hắn nghe thấy.

hắn là dọa sợ rồi sao?

không, chỉ là những câu hỏi bình thường để hắn có thể nắm rõ được bệnh tình của soonyoung.

kwon soonyoung thở phào nhẹ nhõm. ngồi cả chục phút rồi, cuối cùng cũng thoát khỏi vị bác sĩ này.

cậu mợ bước vào cùng soonyoung. seungcheol đã ngồi sẵn ở bàn tiếp khách.

"tôi muốn nói với hai bác rằng soonyoung nhà mình đây đang bị rối loạn mặc cảm ngoại hình(*), thêm nữa là nỗi ám ảnh về bạo lực học đường đang làm em có những suy nghĩ tự sát. người nhà nên quan tâm em nó nhiều hơn. hiện tại rối loạn mặc cảm chưa có phương pháp nào ngăn ngừa dứt điểm. nhưng nếu soonyoung chịu điều trị ngay từ bây giờ thì sẽ đỡ hơn là cứ mặc vậy."

"vâng thưa bác sĩ."

"à đây là danh thiếp của tôi, nếu cần hãy gọi nhé."

nhìn bóng lưng cả ba người, seungcheol lòng rối như tơ vo.

soonyoung từ ngay lúc nhỏ đã bị bạo lực. tuy nhiên chưa bao giờ dám đứng lên phản kháng dù cho có được ai hỏi, hay phải chịu những trận đòn. thằng bé hiểu chuyện hơn hắn nghĩ rất nhiều.

và cả những lần tự sát hụt của soonyoung.

seungcheol vội vã bỏ vào bàn làm việc. 


///


sau hai tuần ở bệnh viện, kèm theo vài ngày điều trị của bác sĩ seungcheol.

soonyoung luôn thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn hẳn. ít nhất là đỡ hơn trước khá nhiều.

thứ nhất là chuỗi ngày ở bệnh viện anh không nhận được đòn đánh hay lời chửi rủa nào. bù lại anh đã giảm được cân, dù mới chỉ là con số nhỏ nhưng đấy là quá đủ với soonyoung.

thứ hai, anh cũng chưa cần đi học ngay bây giờ. vì chỉ còn vài ngày nữa thôi là kết thúc năm học rồi mà. vậy là tận ba tháng sau hè anh mới được đi học trở lại.

"lại bỏ bữa à soonyoung?"

sau khi soonyoung được trở về lại nhà. cùng theo đó là seungcheol cũng được chào đón, thành viên thứ tư của gia đình. cậu mợ kwon quý lắm đấy.

"gì? nào có?"

"giấu anh đó à? lại theo trên mạng giảm cân chứ gì?"

"tại vì ừm.. a hì hì." soonyoung cười ngốc.

"cười cái gì? ăn hộ anh cái."

choi seungcheol chịu thua rồi. cái đồ chuột đội lốt hổ này sau khi giảm được câu liền có tham vọng giảm thêm nữa. chỉ cần giảm thôi, soonyoung có thể nhịn đói cả ngày, tập các bài tập có phần nặng.

"à mà anh ơi. anh quen cái bạn seo myungho ạ?"

"gì? sao hỏi? thích à?"

anh đánh nhẹ hắn một cái. thích cái gì, người ta bận tương tư anh jeonghan bán thuốc gần trường cũ rồi nhé. ai thèm đi thích cái tên nhuộm đầu xanh đầu đỏ đó?

"khùng. hôm qua em đi mua đồ. nó đụng phải em, còn không biết xin lỗi. em nghe tên anh ở trong cái đám đi chung với nó."

nghĩ lại cũng lạ. người gì mà thô lỗ đến thế.

"hình như bạn của em họ anh. lúc trước cũng gặp."

"ê có khi nào nó sẽ hẹn anh ra bụi chuối đánh nhau không?"

seungcheol: "...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#haosoon