iv;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày nhập học trường mới cuối cùng cũng cận kề.

nhiều lần đi dạo phố cùng người anh bác sĩ thân thiết, soonyoung luôn thấy hầu hết các thầy cô và ban học sinh tất bật trang trí chuẩn bị.

chà, ghét khi phải nói rằng anh cũng đã nhìn thấy tên đáng ghét họ seo. cái quả tóc đỏ ấy lẫn đi đâu được chứ.

"tự đi được không đấy?"

choi seungcheol chần chừ ở trước cửa nhà.

"vâng, em tự lo được mà. anh đi đi kẻo trễ."

hôm nay là ngày mà kwon soonyoung đi nộp hồ sơ nhập học ở trường mới. thủ tục này vốn đã hoàn thành. nhưng ở trường cũ, còn trì hoãn lại vài giấy tờ hồ sơ. nên thành ra tiến độ nhập học còn rườm rà lắm.

seungcheol mặc dù biết rằng bệnh tình của anh đã đỡ và phục hồi tích cực hẳn. nhưng hắn vẫn lo. dạo gần đây hắn chú ý tới vài biểu hiện lạ của soonyoung. sự nghi ngờ đứa em nhỏ lại mắc thêm một căn bệnh tâm lí mới.

"hay là anh dời lịch lại đi với em nhé?"

"khùng hả ba? bao nhiêu người còn đang chờ anh đấy ông chú ạ."

"nhưng.."

"nhưng cái gì? lo mà đi lẹ cho em nhờ."

choi seungcheol bất lực, đành bước ra xe để đi tới nơi khảo sát. trước khi nổ máy đi, hắn có dặn anh rất nhiều điều.

kwon soonyoung dạ vâng nhìn mặt rõ là nghe lời, ai mà dè sau khi seungcheol rời đi được năm phút anh đã quên sạch mấy lời mà hắn dặn.

"nãy ông í nói mình uống thuốc gì ta?"

"thôi kệ. cái gì khó nhớ quá thì mình bỏ qua."

anh thay lại một bộ đồ mới toanh.

ngắm bản thân trước gương. quả thật bây giờ anh rất khác với ngày trước.

vóc người thì gầy gò cao ráo hơn hẳn.

da dẻ trắng bóng không lấy một vết nhăn hay tàn nhang.

nhìn chung thì cũng có thể gọi kwon soonyoung là đồ đẹp mã.

con đường đến trường hôm nay tất bật học sinh hơn hẳn. có lẽ là tới để tập duyệt cho nghi lễ nhập học cũng như chúc mừng 70 năm trường thành lập.

khuôn viên trường học rộng lớn lắm.

soonyoung không biết phòng hiệu trưởng ở đâu mà lần. anh hít một hơi thật sâu và chọn đại một bạn học sinh để hỏi.

người ấy cao ráo trắng trẻo, mặt rất có dáng vẻ nam thần. không phải nói là đẹp trai.

"phòng hiệu trưởng hả? bạn đi theo mình."

anh nói lời cảm ơn và lẽo đẽo sau lưng cậu ta như cái đuôi nhỏ.

"bạn tên là gì?"

soonyoung trả lời ngay.

"mình kwon soonyoung, năm nay nhập học lớp mười."

"ơ thế bạn bằng tuổi mình đó. mình mong hai đứa mình được xếp cùng lớp. tiện thể thì mình tên moon junhui, cứ gọi mình là jun."

công nhận cái bạn jun này thân thiện thật đó.

bạn ấy có nụ cười tươi như nắng vậy. có khi sau gặp lại soonyoung phải đem theo cái kính râm.

hai chàng trai đồng niên vui vẻ trò chuyện với nhau trên đường đi tới văn phòng.

kwon soonyoung lần đầu biết cảm giác có một người bạn là gì. cho nên anh vô cùng cảm kích jun.

tới nơi cần tới, jun tạm biệt soonyoung để trở lại tập vũ đạo chuẩn bị cho ngày nhập học.

"em là kwon soonyoung?"

soonyoung căng cứng người khi nghe thầy hiệu trưởng gọi tên. một phần do có lẽ áp lực ở trong căn phòng từ thầy toả ra quá lớn, và nhìn mặt thầy cũng rất căng thẳng.

"vâng.."

"tôi sẽ xem qua hồ sơ lần nữa và em hãy ngồi đấy điền thông tin của mình vào."

anh có thể làm gì ngoài việc làm theo lời thầy nói đây.

nét chữ của kwon soonyoung phải nói là siêu tệ hại. anh cố gắng nắn nót nó từng chữ, kết quả thì đơn đã điền xong nhưng chữ vẫn ở mức tạm đọc được.

"em có thể đi tham quan trường hoặc là về luôn cũng được."

"vâng, chào thầy."

kwon soonyoung đi xuống dưới sảnh. bụng nghĩ sẽ đi về đánh một giấc dài hoặc sẽ đi vào phòng gym tập.

nhưng vừa bước ra ngoài sân thì bắt gặp junhui và vài người bạn lạ hoắc, có có tên đầu đỏ họ seo.

jun thấy anh thì mừng lắm, gọi anh lại chơi cùng rõ to.

vậy là kế hoạch của anh bỗng biến mất.

soonyoung ngượng ngùng tiến lại. anh sợ đám đông mà.

"xin tự giới thiệu đây là kwon soonyoung, bạn mới của tao."

bất ngờ vì bị jun khoác vai, theo phản xạ tự nhiên soonyoung đã tránh né.

thành công làm cho bàn tay của jun đặt giữa không trung và lòng cậu ta như bị hẫng một nhịp.

gương mặt như nai vàng của jun khiến soonyoung thấy có lỗi vô cùng.

"mình xin lỗi jun, chỉ là phản xạ tự nhiên của mình nên..."

biết giải thích làm sao bây giờ.

không khí ở đấy đúng ngượng ngùng với soonyoung.

thật may vì jun cũng đã hiểu cho anh. chính là không muốn cả hai đứa phải khó xử trước năm cặp mắt khác.

và có lẽ soonyoung không chú ý rằng có một người luôn nhìn anh chăm chăm. tất cả mọi hành động đều thu gọn vào tầm mắt.

là cậu ta, seo myungho.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#haosoon