Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soonyoung tỉnh mà như vẫn đang ngủ mơ, không cách nào hoàn toàn thoát khỏi được giấc ngủ của mình. Anh mê man đi, như nhận thức được thực tại xung quanh mà cũng như không nhận thức được gì.

Mãi đến khi mặt trời lên, anh mới có thể vùng dậy khỏi giường. Cơ thể anh dớp dính khó chịu, khóe mắt cứng nhắc với từng lớp nước mắt đã khô.

Anh không nhớ mình đã mơ gì, anh chỉ cảm nhận được sự đắng nghét tận sâu trong cuống họng, cũng như mọi cơn khủng hoảng vốn đang chôn giấu nay bị bới hết cả lên. Tay chân anh vẫn luôn trong trạng thái lạnh cóng, những ngón tay co giật không tự chủ. Lồng ngực cũng như nặng nề hơn, từng hơi thở đều trở nên khó khăn.

Soonyoung ghì hai tay lên mắt, muốn đầu óc mình tỉnh táo trở lại. Anh muốn nghĩ đến những thứ khác, anh không muốn chìm mãi trong cái hố tăm tối đó. Anh không muốn số năng lượng ít ỏi của mình bị vắt cạn kiệt bằng những ký ức đớn đau, để lại một thân xác mệt nhoài không đủ sức để làm bất cứ điều gì.

Trong đầu anh như lóe lên một suy nghĩ. Anh muốn gặp Minghao. Anh muốn nhìn thấy cậu, muốn nghe giọng cậu nói. Nếu không thì những giọt nước mắt đang chực chờ ở khóe mi sẽ thực sự nhấn chìm anh chết đuối.

Những ngón tay Soonyoung run rẩy lật chăn lên, anh mò mẫm ra khỏi phòng mình. Phòng của Minghao vẫn đóng chặt cửa, phòng khách thì không có ai, khi anh tưởng cậu vẫn còn ngủ trong phòng mình và thở ra một hơi nhẹ nhõm thì một tờ giấy nhớ dán trên cửa tủ lạnh đã khiến trái tim anh run rẩy.

"Em đã chuẩn bị bữa sáng cho anh ở trên bàn ăn rồi, anh dậy thì bỏ vào lò vi sóng nhé."

Trái tim anh vốn được ghép vào nhau bằng từng miếng băng dính mỏng tanh, nay những dòng chữ này đã khiến chúng đứt toạc, từng mảnh tim loảng xoảng rơi vỡ. Chút chống đỡ ít ỏi của anh tan tành, đau đớn ào lên nuốt chửng lấy anh. Anh khuỵu xuống, ôm chặt lấy ngực mình. Từng giọt nước mắt lăn dài trên má, tụ lại nơi cằm và rơi vào lòng anh.

Anh lê từng bước trở về phòng mình, tay vẫn ấn chặt lên ngực. Sự nhức nhối của trái tim, của xoang mũi, của khóe mắt khiến anh khó chịu quá. Anh không thể ngăn bản thân khóc được.

Soonyoung gục ngã trên giường, anh vùi mặt vào gối, nửa nở không thành tiếng.

Đau quá. Dường như trong anh không còn gì ngoài đau đớn và khổ sở. Anh thấy bản thân mình chật vật quá, thảm hại quá. Anh không biết phải vực dậy thế nào đây.

Những suy nghĩ của anh rối thành một mớ bòng bong và bủa vây lấy anh. Chúng như những sợi dây thòng lọng siết lấy cổ anh, lấy trái tim anh, mọi thứ đều thật bức bách. Nước mắt anh không ngừng rơi, và vì khóc nên nước mũi đóng chặt đường hô hấp khiến đầu anh đau nhức cực độ.

Rồi giữa âm thanh nỉ non vụn vặt của anh, anh nghe thấy tiếng cửa nhà mở, tiếng ai đó bước vào. Nhịp tim anh tăng lên. Anh hoảng loạn, áp sát lưng vào góc tường, đôi mắt hoe đỏ nhìn chòng chọc vào cánh cửa phòng khép hờ, hai tay nắm chặt.

Là ai đó? Có phải Minghao không? Hay là người lạ?

Anh nghe được tiếng bước chân chậm rãi tiến về phía phòng mình. Linh cảm của anh đang nói cho anh biết đây không phải là Minghao. Tay anh run lên. Cơ thể dường như sắp đạt đến ngưỡng phản ứng căng thẳng cấp tính.

Người đó dừng lại trước cửa phòng anh, đưa tay gõ nhẹ hai cái, "Soonyoung à, là tôi, Wonwoo đây."

"Đừng vào đây!" Giọng Soonyoung run rẩy. Dường như Wonwoo cũng nghe ra được sự hoảng sợ của anh, anh ta rụt tay lại, lặng lẽ đứng chờ.

Soonyoung hít thở thật sâu, trong đầu lặp lại nhịp đếm mà Minghao từng hướng dẫn mình. Anh quên béng mất là hôm nay Wonwoo sẽ đến. Dạo này đầu óc anh như trên mây vậy, không nhớ được gì.

Bỗng điện thoại đang đặt trên bàn đổ chuông. Soonyoung ngạc nhiên nhấc chiếc điện thoại lên, nhìn dãy số lạ mà hơi tần ngần, dù không muốn nhưng anh vẫn quyết định bắt máy.

"Anh Soonyoung?" Đầu bên kia vang lên một giọng nói dịu dàng quen thuộc.

"Minghao?"

"Ừm, anh đã dậy chưa?"

Trái tim đang loạn nhịp của Soonyoung chậm rãi bình ổn trở lại. Anh quên mất không lưu lại số điện thoại của cậu. Anh khẽ trả lời, "Anh vừa dậy."

"Đồ ăn sáng em chuẩn bị trên bàn ăn rồi đó, anh nhớ ăn đấy. Ăn xong thì bỏ bát đĩa vào máy rửa bát, đừng đụng nước làm gì. Với lại sáng nay Wonwoo sẽ tới, em đưa chìa khóa nhà cho anh ấy rồi, anh đừng lo lắng nhé." Cậu từ tốn dặn dò anh, giọng nói cậu êm ái như suối chảy, đem tất cả những rối ren hoang mang trong anh gột rửa sạch sẽ.

"Anh biết rồi..." Soonyoung ngập ngừng.

"Có chuyện gì thì gọi cho em, nếu gọi không được thì nhắn tin cho em nhé. Em tan làm sẽ gọi lại ngay. Vậy em tắt máy đâ-"

"Gượm đã!" Soonyoung bật thốt. Tay anh bấu chặt lấy cái gối, cố giữ cho giọng nói của mình thật bình tĩnh, "Anh xin lỗi nhưng mà... kể từ mai, em gọi anh dậy vào buổi sáng được không?"

Đầu dây bên kia im lặng. Bỗng dưng Soonyoung cảm thấy hối hận quá. Có phải cậu sẽ cảm thấy anh kỳ lạ không? Phiền phức? Ồn ào? Đòi hỏi? Cậu sẽ muốn đuổi anh đi sớm? Lòng bàn tay Soonyoung đổ mồ hôi. Anh chỉ muốn mỗi sáng mở mắt có sự hiện diện của cậu để dẹp yên những sợ hãi trong lòng thôi mà. Nếu chỉ vì vậy mà anh phải rời đi, thì thà rằng... thà rằng anh cứ đau khổ tiếp...

Minghao bỗng bật cười, giọng cười vang qua loa điện thoại khiến anh ngẩn ngơ, cậu nói, "Anh Soonyoung, có gì đâu mà xin lỗi? Được rồi, từ ngày mai em sẽ gọi anh dậy, yên tâm chưa?"

Soonyoung thở phào, gật đầu, rồi nhận ra cậu không nhìn thấy nên nói vào máy, "Cảm ơn em. Wonwoo đến rồi, vậy em làm việc tiếp đi, anh tắt máy nhé?"

"Ừm..." Nghe thấy cậu đáp, anh hạ máy xuống, ngón gần chạm vào nút tắt thì giọng cậu lại vang lên qua loa, "Anh Soonyoung dễ thương thậ-", cậu chưa nói hết thì anh đã ấn tắt mất rồi.

Soonyoung ngẩn ngơ, không biết mình có nghe đúng không nữa. Hình như Minghao vừa nói là anh dễ thương? Hay đó là cậu đang nói chuyện với người khác rồi anh vô tình nghe nhầm thành tên mình? Anh cũng không biết nữa. Đây không phải lần đầu anh nghe người khác khen anh dễ thương nhưng tự dưng anh thấy trong lòng có chút bối rối.

Thì... cứ cho là cậu khen anh dễ thương đi.

Soonyoung ngại ngùng đặt máy xuống bàn, dùng tay áo quẹt mặt rồi bước ra mở cửa cho Wonwoo.

"Chào buổi sáng Soonyoung!"

"Chào buổi sáng!" Soonyoung gật đầu, "Nếu cậu không phiền thì có thể đợi tôi ăn sáng xong không?"

Wonwoo ngạc nhiên nhưng vẫn lùi lại, nhường đường cho anh, đáp "Được thôi" và cùng anh đi ra phòng bếp.

Minghao đã chuẩn bị cho anh một chiếc bánh sandwich trứng và một ấm trà hoa cúc vẫn đang ủ nóng. Anh lấy đĩa bánh bỏ vào lò vi sóng, rót cho bản thân và cho cả Wonwoo mỗi người một ly trà.

Wonwoo nhận lấy ly trà, ánh mắt nhìn anh có chút nghiền ngẫm, "Dường như tâm trạng anh không tồi nhỉ Soonyoung? Đêm qua ngủ ngon chứ?"

Đôi tay đang nâng ly trà của anh khựng lại nhưng anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nhấp một ngụm trà rồi đáp, "Cũng được đi."

Wonwoo chống cằm, nhìn anh lấy đồ từ lò vi sóng ra và tận hưởng bữa sáng của mình. Khẩu vị anh đã cải thiện hơn nhiều. Dù so với trước anh vẫn ăn uống lâu la hơn, nhưng đã không còn tới mức ngửi mùi là buồn nôn nữa.

Ăn uống xong xuôi, anh làm theo đúng lời dặn của Minghao, để gọn bát đĩa vào máy rửa bát. Khi anh quay lại bàn, Wonwoo vẫn nhìn anh chằm chằm với ánh mắt sâu xa. Bắt gặp vẻ mặt khó hiểu của anh, Wonwoo khẽ mỉm cười.

"Tôi thấy sức khỏe của anh đã ổn định hơn rất nhiều rồi, anh có muốn cùng tôi xuống dưới nhà đi dạo một chút chứ?"

Soonyoung né tránh ánh mắt của Wonwoo, hai ngón tay cái đan vào nhau vẻ quẫn bách. Anh không muốn ra ngoài. Thế gian rộng lớn ngoài kia đối với anh vẫn là một thứ gì đó... ngoài tầm kiểm soát. Ở đó có nhiều người, nhiều thứ, nhiều sự kiện mà anh không thể đoán trước được. Anh không thích những thứ như vậy. Nó có thể vô hình vô ảnh tổn thương anh, vô thanh vô tức làm đau anh. Nó dấy lên trong anh sự hoang mang và sợ hãi.

Nhưng rồi anh sững sờ nhớ lại lời hứa đưa anh tới phim trường của Minghao. Tại sao khi ấy trong anh lại chẳng có chút sợ hãi nào? Tại sao khi ấy trong anh chỉ có tò mò bộ phim Minghao quay, khao khát muốn được nhìn thấy cả những khía cạnh khác của cậu? Tại sao khi ở gần Minghao, lồng ngực anh lại nhẹ nhõm thế, tiềm thức anh lại thôi bị bóng tối bủa vây? Nghĩ tới đây, con tim Soonyoung run rẩy.

Anh muốn từ chối Wonwoo, anh chỉ muốn ở yên trong căn nhà này, ngoan ngoãn đợi Minghao về, trải qua buổi tối cùng cậu, rồi đợi sáng hôm sau thức dậy với thanh âm cậu bên tai.

Nhưng anh cũng muốn bản thân mình có thể chinh phục được nỗi sợ hãi đang chế ngự trong tâm trí. Nếu anh không thể ra ngoài, không thể gặp gỡ người khác thì làm sao mà tới phim trường cùng Minghao được? Anh không muốn mang lại phiền phức cho cậu nữa.

Soonyoung nắm chặt thành cốc, mắt nhìn chằm chằm vào thứ chất lỏng vàng nâu óng ánh bên trong, anh gật đầu, "Được, cậu đợi chút tôi chuẩn bị rồi đi."

Wonwoo đồng ý, bảo anh cứ từ từ, còn bản thân sẽ ngồi đây thưởng trà.

Khi hai người cùng nhau đi dạo ở công viên bên dưới đã là chuyện của nửa tiếng sau, sau khi Soonyoung hít sâu thở đều hàng chục lần anh mới có đủ can đảm. Tiết trời hôm nay không đẹp lắm, bầu trời có chút âm u nhưng lại không có gió thổi, cảm giác như có một loại áp lực vô hình nào đó đang đè nặng lên người. Soonyoung chậm rãi đi từng bước, vừa đi vừa đảo mắt nhìn quanh. Trừ Wonwoo đang sóng bước bên cạnh mình thì dù là trẻ con hay người già, dù là phụ nữ hay đàn ông, khi vừa lọt vào tầm mắt anh cũng làm anh giật mình cảnh giác. Anh biết nhìn chằm chằm vào người ta là không phải phép, nhưng anh không nhịn được liên tục liếc mắt qua họ, như thể chỉ cần một giây anh không để ý là họ sẽ lao đến cắn xé anh.

Như nhận thức được sự căng thẳng của anh, Wonwoo lên tiếng, "Thư giãn đi Soonyoung, không sao đâu."

Soonyoung chỉ cười trừ chứ không đáp lại. Cảm thấy bầu không khí giữa hai người có chút ngột ngạt, Wonwoo đánh tiếng, "Anh cảm thấy ở cùng Minghao thế nào? Có ổn không? Nếu không ổn thì chúng ta có thể bàn luận phương án khác, ví dụ như đưa anh vào bệnh viện để dễ dàng chăm sóc hơn."

Soonyoung dừng bước, sững sờ nhìn Wonwoo, trong mắt lóe lên sự sợ hãi, môi anh mấp máy, những ngón tay bấu víu vào nhau như đang cố nắm sợi dây sinh mệnh mong manh của mình, "Không... không được. Tôi rất ổn, không cần chuyển đi đâu hết."

Wonwoo nhìn biểu hiện của anh, trong lòng bỗng dâng lên sự bất an vô hình. Wonwoo vốn tưởng tâm lý Soonyoung đã khá hơn, nhưng có vẻ như không phải vậy.

Wonwoo vội vàng đồng ý, "Được rồi, sẽ không chuyển anh đi đâu hết, anh đừng lo lắng."

Hai người tiếp tục đi bộ một đoạn, trong khi Soonyoung vẫn tiếp tục giữ trạng thái cảnh giác cao độ với tất cả mọi thứ xung quanh thì Wonwoo lại đắm chìm trong những dòng phân tích của riêng mình. Anh nhớ lại sáng ngày hôm nay khi biết mình đến, Soonyoung đã hoảng loạn ra sao, nhưng sau khi nghe điện thoại của Minghao anh ta lại trở nên bình thường thế nào. Rồi thì thái độ bài xích của anh ta khi phải ra ngoài, khi nhìn thấy những người khác, sự sợ hãi khi phải rời xa khỏi ngôi nhà kia.

Đang lúc Wonwoo vẫn còn chưa chắc chắn với kết luận của mình thì người đi bên cạnh bỗng dừng lại. Soonyoung sững sờ nhìn về phía trước, hai tay bỗng túm chặt lấy lớp áo trước ngực ấn thật chặt, chậm rãi lùi về sau.

Trước mắt anh là một gã đàn ông cao lớn, gã ngồi vắt chân trên ghế đá ở công viên, miệng phì phèo điếu thuốc lá. Nhận thấy ánh nhìn chòng chọc của Soonyoung, gã ta cố tình phả khói thuốc về phía anh, gằn giọng, "Nhìn cái đéo gì?"

Mặt mày Soonyoung tái mét, anh vốn muốn quay lưng đi khỏi đây nhưng nhịp tim đập nhanh cùng với cảm giác phổi như bị bóp nghẹt khiến anh sợ hãi cố hớp vào từng ngụm hơi thở. Hai tay anh run rẩy ghì lên mắt, cảm nhận cơn hoảng loạn tựa như con rắn đang trườn bò trong tâm trí mình, đợi thời cơ chín muồi để nhe răng nanh cắn phập lấy anh.

Wonwoo ở bên cạnh vội vàng nói xin lỗi với người đàn ông, toan dìu anh ngồi xuống nhưng vừa chạm vào đến tay anh thì bị anh vùng ra. Soonyoung nhìn chằm chằm Wonwoo, đôi mắt đỏ quạch. Anh muốn nói nhưng cơn thở gấp đã ngăn anh lại. Có khi nào anh đang lên cơn đau tim chứ không còn là một cơn hoảng loạn nữa? Đầu óc anh ong lên, anh không suy nghĩ được gì mạch lạc nữa rồi. Tay chân anh tê dại đi không cách nào cử động được.

Wonwoo nhẹ nhàng khuyên nhủ anh hít thở, đếm nhịp thở cho anh. Nhưng tai Soonyoung ù đặc, anh không nghe thấy gì. Trong đầu anh chỉ vọng đi vọng lại hai từ "hoảng loạn" và "sợ hãi". Đau đớn quá. Đầu anh đau, mạch máu ở thái dương căng tới mức chỉ cần chạm vào cũng đủ để nó đứt toạc. Mắt anh bắt đầu hoa lên. Anh sắp không thể thở được nữa rồi, như có ai đó đang chùm túi ni lông lên đầu anh vậy. Dạ dày anh cũng bắt đầu quặn thắt, tới mức anh tưởng như mình sắp nôn ra.

Cảm thấy tình hình không ổn và đã gần ba mươi phút qua đi mà không có dấu hiệu thuyên giảm, Wonwoo bất đắc dĩ phải lấy ra một lọ thuốc an thần và đưa một viên cho anh. Soonyoung run rẩy nhận lấy thuốc và nước.

Trong lúc chờ đợi Soonyoung từ từ bình tĩnh lại từ cơn hoảng loạn, Wonwoo vừa đánh máy vừa nhíu mày.

Wonwoo: Em có bao giờ thấy Soonyoung bị panic attack chưa?

Minghao: Đã từng, hồi anh ấy gặp em lần đầu

Minghao: Có chuyện gì thế?

Wonwoo: Cậu ấy vượt qua bằng cách nào?

Minghao: Em ở cạnh đếm nhịp thở giúp anh ấy, sau khoảng hai mươi phút gì đó là bình thường lại à

Wonwoo sững sờ, dường như những gì anh đoán đã đúng rồi. Anh có chút ngần ngừ, nhưng vẫn quyết định nói ra.

Wonwoo: Có lẽ Soonyoung đã hình thành tâm lý dựa dẫm vào em rồi

Minghao: Là sao?

Wonwoo: Em cứ hiểu nôm na là bây giờ em là ngoại lệ duy nhất của cậu ấy, là người duy nhất cậu ấy tin tưởng. Đến cả anh cũng không thể bước vào vòng tròn của cậu ấy

Wonwoo: Khi nào gặp mặt chúng ta sẽ bàn thêm

Vừa lúc này, Soonyoung dưới tác dụng của thuốc an thần cũng an tĩnh trở lại. Nhịp thở anh đều đặn, ánh mắt cũng trở nên mê man. Anh cảm thấy có chút mơ màng buồn ngủ. Wonwoo thấy thế thì đứng dậy cùng Soonyoung trở về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro