Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ban nãy Soonyoung lên cơn hoảng loạn không dứt nên anh buộc phải cho cậu ấy uống thuốc an thần. Theo như anh thấy, cậu ấy có xu hướng từ chối rời khỏi ngôi nhà này, hẳn là do đã coi đây là phạm vi của em và không muốn rời xa em. Ở gần em giúp cậu ấy hạn chế căng thẳng và cũng dễ kiểm soát được những cơn hoảng loạn. Nếu như giờ em vẫn chưa quá bận thì em nên xem xét sắp xếp thời gian để... ờm... hỗ trợ Soonyoung hồi phục. Chứ không nên để cậu ấy lạm dụng thuốc, lâu dài sẽ gây nghiện ảnh hưởng đến sức khỏe."

Wonwoo và Minghao đang ngồi đối diện nhau ở bàn ăn phòng bếp còn Soonyoung đang truyền nhũ dịch lipid ở trong phòng ngủ. Minghao lắng nghe Wonwoo giải thích về tình trạng của Soonyoung, cậu cau mày.

"Vậy em phải làm gì?"

"Dành nhiều thời gian hỗ trợ cậu ấy tiếp xúc môi trường bên ngoài một chút. Theo như anh thấy vấn đề lớn nhất của cậu ấy là phục hồi kết nối với môi trường xung quanh. Trước mắt thì có hai anh em mình là không khiến cậu ấy rơi vào trạng thái cảnh giác, nhưng chỉ có em là có đủ khả năng giúp cậu ấy làm chủ được cơn hoảng loạn thôi."

Wonwoo đẩy gọng kính trên sống mũi, giọng điệu trầm trầm từ tốn. Vốn dĩ tâm lý tâm thần không thuộc chuyên môn của anh nhưng anh vẫn có những kiến thức cơ bản về mảng này. Trường hợp của Soonyoung chưa phải quá mức nặng nề, nhưng nếu như thời gian tới Soonyoung vẫn không có tiến triển thì không còn cách nào khác ngoài đưa anh ấy đến gặp bác sĩ và thực hiện tâm lý trị liệu.

Minghao gật đầu ra vẻ đã hiểu. Từ giờ cho tới sang tháng cậu không còn nhiều lịch trình quan trọng, có lẽ cậu phải chuyển một vài công việc từ studio về nhà để dành nhiều thời gian bên Soonyoung hơn.

"Cơ thể của cậu ấy thì cũng ổn định rồi, không cần phải truyền thêm gì nữa đâu, duy trì chế độ ăn uống và tập luyện là được."

"Em hiểu rồi."

Wonwoo đã truyền đạt lại hết những vấn đề sức khỏe của Soonyoung tới Minghao. Anh lại theo lệ cũ gửi những tài liệu trong máy vào mail của Minghao, rồi cất đồ đạc đợi bạn trai tới đón.

Trước khi rời đi, anh đưa mắt nhìn cậu trai đang ngồi trước mặt. Tuy lên hình lộng lẫy là vậy, ngoài đời cậu cũng chỉ là một người bình thường biết mệt mỏi, biết kiệt sức, sẽ có một lúc nào đó cậu nóng nảy, tức giận, sẽ có một lúc nào đó cậu không chỉ mang lại niềm vui như hình tượng trước ống kính, mà cậu còn có thể vô ý làm tổn thương người khác, vô tình mắc sai lầm như bao con người bình thường. Anh nhớ lại dáng vẻ hoang mang của Soonyoung khi anh nhắc tới chuyện rời khỏi Minghao, lòng anh bứt rứt, anh cảm thấy mình cần phải nói ra những lời này.

"Minghao à, anh biết em rất bận rộn nhưng hãy cố gắng kiên nhẫn với Soonyoung nhé. Dù anh không rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng có lẽ bây giờ em là tất cả đối với cậu ấy đấy."

Minghao ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt Wonwoo. Anh không biết ẩn đằng sau ánh mắt trong veo kia là những suy nghĩ gì. Wonwoo tuy là một người giỏi nhìn mặt đoán ý người khác nhưng anh chưa bao giờ nhìn thấu được Minghao cả. Vốn anh không thích thân thiết với những người như vậy, nhưng ai bảo cậu ấy lại là bạn thân của bạn trai anh cơ chứ.

"Em biết rồi, cảm ơn anh Wonwoo." Minghao mỉm cười, đứng dậy mở cửa tiễn anh đi, "Gửi lời chào của em tới Mingyu nhé."

"Ừ, tạm biệt."

Minghao khép cánh cửa nhà lại, thở ra một hơi. Cậu tiến lại phòng Soonyoung, trông thấy anh vẫn đang mê man ngủ sau liều thuốc Wonwoo cho anh uống. Cậu ngồi xuống bên cạnh, hơi ngần ngừ một chút, rồi cũng lấy tay chọc nhẹ má của anh. Tuy thời gian gần đây anh ốm yếu đi nhiều nhưng may là má vẫn còn chút da chút thịt. Từ ngày đầu nhìn thấy anh, cậu đã ấn tượng bởi cặp má này rồi. Ừm, má tròn tròn, môi chúm chím, đôi mắt xếch cũng rất đáng yêu. Chỉ có điều đôi mắt này dạo gần đây khóc nhiều quá, ngủ không được ngon nên bắt đầu có quầng thâm rồi. Đầu ngón tay Minghao vuốt nhẹ lên đuôi mắt của Soonyoung rồi cậu chu môi thổi thổi như muốn những quầng thâm kia biến mất.

Anh ngủ ngon lành thật đấy, tự dưng làm bao nhiêu mệt mỏi trong cậu vốn được che giấu cẩn thận nay không cách nào che giấu được nữa. Giờ đây cậu mới nhận ra bản thân cũng đang trong tình trạng kiệt quệ quá. Cậu có vô vàn điều phải lo toan. Dù thực chất có những chuyện không cần cậu phải nhúng tay vào, nhưng tính Minghao là vậy, không kiểm soát được thì sẽ không yên tâm. Vậy nên từ công chuyện của công ty cho tới các sản phẩm nghệ thuật của mình cũng đều được trau chuốt tỉ mỉ. Ngay đến cả việc chăm sóc cho Soonyoung cũng được Minghao sắp xếp đâu vào đấy, không bao giờ phải để anh động tay động chân vào cái gì.

Nhịp thở đều đều của Soonyoung như một giai điệu nhẹ nhàng ru Minghao vào giấc ngủ. Cậu vốn là người nhạy cảm với âm thanh, đặc biệt khó chịu với tiếng thở của người khác, nhưng dường như cậu không hề bài xích với tiếng thở của Soonyoung. Cậu mệt mỏi gục xuống bên cạnh anh, hai mắt lim dim nhắm lại.

Khi Soonyoung cựa mình tỉnh dậy, anh phát hiện ra một mái đầu đỏ chễm chệ ngay bên cạnh mình. Anh ngẩn ngơ nhìn cậu, cảm nhận mùi hương tuyết tùng luẩn quẩn nơi chóp mũi. Tự dưng anh cảm thấy cơ thể mình như nóng ran, tay chân bắt đầu vừa đổ mồ hôi vừa buốt cóng.

Anh tần ngần muốn gọi cậu dậy, sợ cậu cứ giữ nguyên tư thế này lâu sẽ đau gáy. Nhưng anh cũng vừa không muốn cậu tỉnh giấc rồi sẽ rời khỏi đây. Soonyoung không biết nữa, anh không biết phải lý giải những cảm xúc này trong mình như thế nào.

Anh chỉ biết giương mắt ngây ngốc ngắm nhìn góc nghiêng gương mặt Minghao. Sống mũi cao thẳng, xương hàm rõ nét. Nổi bật trên nước da trắng mịn là đôi môi hồng hào. Ánh mắt anh cứ luẩn quẩn ở bờ môi ấy không nỡ rời đi. Từng bộ phận trên gương mặt cậu đều thật đẹp, làm anh muốn chạm vào nhưng lại không dám.

Không biết cậu dùng gì mà thơm thế nhỉ? Kể từ chiều hôm qua, sau khi cậu trầm ngâm ngồi chờ anh tỉnh giấc, anh vẫn luôn loáng thoáng ngửi được vương nơi chăn gối là mùi hương tuyết tùng của cậu. Anh không biết có phải là chúng có mùi thật không hay là do đầu óc anh hoang tưởng nữa. Anh nín thở tiến lại gần, khi chóp mũi gần chạm vào những sợi tóc đỏ rực như lửa cháy thì anh dừng lại, khẽ hít một hơi.

Có những mùi hương đã nghe một lần là sẽ nghiện mãi. Đôi khi không phải do mùi hương ấy đặc biệt, mà là do mùi hương ấy gắn với một người đặc biệt.

Trái tim Soonyoung đập thình thịch trong lồng ngực nhưng anh không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng bản thân đang làm việc lén lút sợ bị người ta bắt gặp mà thôi. Anh rụt người lại, đưa tay chạm lên ngực hòng đè lại nhịp tim đang đập loạn, nhưng vô tình ấn vào vết thương khiến anh xuýt xoa một tiếng.

Dù anh rất khẽ khàng nhưng Minghao là một người ngủ nông, âm thanh đó cũng đã đủ để đánh thức cậu dậy. Ánh mắt cậu mơ màng nhìn anh, như nhận thức ra điều gì, đôi mắt lập tức trở lại vẻ tỉnh táo.

"Anh tỉnh rồi à?" Cậu hỏi, nhìn lên bình truyền sớm đã trống trơn.

"Ừ anh vừa tỉnh." Soonyoung ngoảnh mặt đi, lí nhí nói dối, không dám nhìn vào mắt cậu.

Minghao cũng không nhận ra điều kỳ lạ, chỉ từ tốn giúp anh tháo truyền và lấy bình truyền xuống. Dù đây không phải lần đầu cậu chạm vào anh, nhưng không hiểu sao mu bàn tay anh nơi cậu chạm vào tựa như bị điện giật. Anh xoa nhẹ vào chỗ tiếp xúc đó, không rõ là mình muốn quên những xúc cảm ấy đi hay muốn ghi nhớ chúng nữa.

Anh không biết. Bên trong tâm trí anh là một mớ rối bời.

Minghao nhìn đồng hồ đeo trên tay, trầm ngâm, "Giờ này cũng muộn rồi, hay là chúng mình ra ngoài ăn nhé?"

Soonyoung mở to mắt, ngỡ ngàng nhìn lên. Chạm vào ánh nhìn của anh là đôi mắt dịu dàng của cậu, dịu dàng tới nỗi dù anh có không đồng ý thì cậu cũng sẽ không lấy làm phiền lòng, sẵn sàng ở nhà nấu cơm tối cho anh.

Nhưng anh không nỡ bắt tội Minghao như vậy. Anh không phải đã đủ phiền phức rồi hay sao? Không nên vì chuyện lông gà vỏ tỏi thế này mà khiến cậu phải tốn công tốn sức.

Soonyoung nhún vai, "Tùy em thôi."

Minghao nghe thấy vậy thì có chút bất đắc dĩ. Cậu ngồi xuống đối diện anh, nhìn thẳng vào mắt anh, nói từng chữ rành rọt, "Nếu em hỏi ý kiến anh thì tức là ý kiến của anh mới quan trọng, anh hiểu không?"

Soonyoung sững sờ, không biết phải đáp lại thế nào.

"Vậy bây giờ anh muốn ăn ở nhà hay ăn ở ngoài nào?"

Soonyoung tần ngần. Anh muốn ở nhà hơn. Anh không muốn ra ngoài đâu. Khuya rồi sẽ có rất nhiều kẻ say xỉn gây chuyện ở khắp mọi nơi. Anh không muốn nghe thấy những lời đùa giỡn đó. Anh không muốn để Minghao chứng kiến cảnh anh bị lũ bợm rượu trêu chọc.

Hai bàn tay anh nắm chặt vào nhau, đầu ngón tay trắng bệch vì anh dồn nhiều sức. Anh không muốn ra ngoài nhưng không dám nói với Minghao, vì dường như cậu đang muốn ra ngoài ăn chứ không muốn ở nhà. Tinh thần Soonyoung như chia làm hai nửa để đấu đá. Đương lúc suy nghĩ của anh gần như sắp quá tải, Minghao vươn tay chạm lấy tay anh làm anh giật nảy mình.

Anh ngẩng lên, thấy mày cậu đang nhíu, những ngón tay thon dài đang cố gỡ hai bàn tay anh ra. Rồi cậu nắm lấy tay anh thật chặt, ngẩng lên nhìn vào mắt anh.

"Soonyoung à, anh phải luôn đặt bản thân lên trước tiên. Chỉ cần là điều anh muốn thì em sẽ cố hết sức. Anh không cần để tâm tới cảm nhận của em."

Trái tim Soonyoung nhức nhối. Không để tâm? Là Minghao mà, làm sao anh có thể không để tâm được? Soonyoung mím chặt môi vẻ không đồng tình, chỉ im lặng cúi xuống nhìn bàn tay của hai người.

Minghao thở dài, đưa hai tay nâng má anh lên, duy trì tầm mắt của hai người ngang nhau, "Anh ấy, ích kỷ một chút cũng đâu có sao? Nào trả lời em, anh muốn ăn ở nhà hay ở ngoài?"

Soonyoung không thể nào vừa nhìn vào đôi mắt sâu thăm thẳm của đối phương vừa nói ra đáp án mà anh biết rõ cậu không muốn được. Nhưng cậu đã nói tới vậy thì anh chỉ có thể nhắm tịt mắt mà đáp, "Anh muốn ở nhà."

"Vậy anh muốn ăn đồ em nấu hay đặt bên ngoài?" Hai tay cậu vẫn giữ má Soonyoung không rời, giọng điệu cũng vui vẻ hơn, không còn nghiêm như ban nãy.

"Anh... muốn ăn đồ em nấu."

Minghao bật cười thành tiếng, buông cặp má của Soonyoung ra, "Được rồi, em sẽ nấu cho anh. Bù lại sáng mai mình ra ngoài ăn sáng nhé?"

Soonyoung gật đầu ngay tắp lự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro