Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cộc cộc". Minghao đứng ngoài cửa phòng, giữ đúng lời hứa của mình, gọi Soonyoung dậy vào buổi sáng. Cậu vừa gõ cửa vừa gọi với vào trong, "Sâu ngủ Soonyoung ơi nắng lên đến mông rồi, dậy đi ăn sáng thôi", nhưng mãi mà chẳng thấy anh trả lời.

Wonwoo đã từng cảnh báo cậu rằng người gặp vấn đề về tâm lý thường bị rối loạn lịch ngủ, lúc cần ngủ thì không cách nào ngủ sâu, nhưng lúc cần dậy thì lại ngủ mê man li bì. Có lẽ Soonyoung đang gặp đúng tình trạng đó, ban ngày dành rất nhiều thời gian để ngủ, nhưng cứ đêm đến là lại mơ thấy ác mộng nên ngủ không được ngon. Cảm thấy mình đứng gõ cửa hoài không có tác dụng, cậu đành mở cửa đi thẳng vào trong, tiến tới bên cạnh giường Soonyoung, tay quen thói đưa lên chọc chọc má người nọ.

Ngày trước cậu cứ không hiểu nổi tại sao người ta lại thích chơi slime hay squishy gì đó, nhưng giờ nựng má Soonyoung quen tay thì cậu cũng hiểu ra rồi. Thú vui này rất là gây nghiện đó.

Người nằm trên giường cảm nhận được mặt mình bị ai đó sờ soạng, ban đầu có chút hoảng loạn sợ hãi trợn trừng mắt, nhưng ngay khi vừa bắt gặp mái đầu đỏ quen thuộc thì thở phào một hơi, hai mắt lại lim dim trở lại.

"Anh dậy giờ đây..."

Minghao nhìn dáng vẻ đó thì bật cười, "Anh mà không dậy là em gặm má anh đó."

Soonyoung lăn một vòng rồi ngồi dậy, giương hai mắt sưng húp lên nhìn Minghao, chỉ thấy người đối diện cười toe, từ cậu tỏa ra ánh sáng rực rỡ y hệt mái tóc đỏ bừng vậy. Tự dưng trong lòng anh cũng đong đầy một niềm vui lạ, không biết từ đâu mà có, chỉ biết là nó khiến cho anh cảm thấy tràn trề sức lực.

"Em ra ngoài chờ nhé." Minghao vươn tay vuốt vuốt bọng mắt Soonyoung, ngón tay thon dài hơi có chút lành lạnh mân mê trên làn da anh, rồi cậu rời đi, bỏ lại một Soonyoung ngây ra như phỗng.

Hình như người nào đó càng ngày càng tự nhiên như ruồi ấy nhỉ? Hồi đầu bị anh dọa cho sợ nên đâu dám đụng vào anh, giờ thì thoải mái quá rồi, cứ rảnh tay là lại chọc chọc mặt anh kiếm chuyện à. Chỉ có điều... anh cũng không chê đâu. Ngược lại, mỗi lần cậu làm vậy, mùi nước hoa xịt nơi cổ tay lại luẩn quẩn nơi đầu mũi khiến Soonyoung càng thêm quyến luyến.

Soonyoung ngơ ngác chạm tay lên bọng mắt mình, không biết vì sao mà mặt mày bất giác đỏ lựng. Anh cuống cuồng gạt phăng những suy nghĩ trong đầu đi, nhanh chóng đứng dậy chuẩn bị bản thân, xong xuôi thì cùng Minghao đi xuống hầm gửi xe.

"Anh muốn ăn gì?" Minghao vừa mở cửa xe vừa hỏi. Đợi anh ngồi gọn gàng vào ghế lái phụ, cậu nhoài người sang cài dây an toàn cho anh.

Mỗi lần cậu lại gần anh như vậy lại khiến tim anh run rẩy quá. Xu Minghao đừng có lịch thiệp dịu dàng như vậy nữa đi! Anh cũng tự biết cài dây chứ bộ! Soonyoung lắc lắc đầu, chỉ cho là bản thân không quen được săn sóc kỹ quá nên có chút ngượng ngùng mà thôi.

"Anh không biết... Anh muốn uống Iced Americano."

Minghao đạp ga đi, khóe môi khẽ nâng lên. Anh Soonyoung cứ bị buồn cười thế nào ấy.

Cậu lắc đầu, "Em không cho anh uống cà phê đâu. Với lại sáng ngày ra anh đừng có mà uống lạnh, không tốt cho dạ dày tí nào."

Một khi đã uống thuốc an thần thì nên hạn chế hấp thụ cồn hoặc caffeine. Chuyện Wonwoo dặn dò về sức khỏe của Soonyoung cậu đều nhớ rất kỹ.

Soonyoung nghe vậy thì bĩu môi. Anh vốn đã không dung nạp được lactose rồi, giờ tới cả cà phê cũng không cho anh uống thì ẩm thực trên đời này làm gì còn tinh hoa gì nữa.

Minghao liếc mắt nhìn anh, nụ cười trên gương mặt càng tươi hơn nữa. Giờ cậu lại mở khóa thêm được một thú vui mới rồi, đó là kiếm chuyện trêu Soonyoung để nhìn mặt ảnh ẻo xèo như bánh bao nhúng nước. Nếu không phải đang lái xe thì cậu đã đưa tay nhéo nhéo cái má đang phồng lên giận dỗi kia rồi.

"Vậy mình đi ăn phở nhé?" Minghao hỏi.

"Ừ!" Soonyoung gật đầu.

Khi chiếc xe dừng lại, trước mắt Soonyoung là một cửa tiệm nhỏ xinh ở một góc phố nào đó. Minghao đi trước dẫn đường còn anh chậm rãi đi theo sau. Không giống những nhà hàng lớn ở trung tâm thành phố, cửa tiệm này nhìn có vẻ giản dị hơn, không gian ấm cúng, cũng không có khách khứa gì mấy cả. Sự dè chừng trong lòng Soonyoung cũng nhẹ bớt.

"Cô ơi!" Minghao nhìn thấy ai ở gian trong, vui vẻ vẫy tay.

Một người phụ nữ trung niên bước ra, gương mặt phúc hậu, mái tóc đen đã điểm vài sợi bạc. Cô vừa nhìn thấy Minghao thì hai mắt sáng lên, vội vàng lau tay vào tạp dề.

"Thằng quỷ Myungho, làm gì mà bây giờ mới chịu tới?" Người phụ nữ giả vờ nạt Minghao một tiếng nhưng không cách nào giấu được nụ cười tươi. Cô nhiệt tình rót nước rồi mang ra bàn của hai người.

"Cô để con!" Minghao vội vàng tính đứng dậy đỡ lấy hai ly nước từ tay cô nhưng người phụ nữ tránh ra không chịu, lườm Minghao một cái, rồi lại vui vẻ đặt hai ly nước xuống bàn.

"Mày là khách của cô thì để yên cô phục vụ." Minghao chỉ biết cười trừ. Tới lúc này người phụ nữ mới chú ý tới Soonyoung đang ngại ngùng ngồi đối diện, thốt lên, "Hôm nay còn dắt bạn đi nữa cơ à?"

"Dạ, ảnh là Soonyoung. Còn đây là cô Lee Eunkyung, mẹ người Hàn của em đấy." Đôi mắt Minghao cong cong, dường như lúc này cậu trở lại làm một đứa trẻ bên cạnh mẹ chứ không còn là một cậu thần tượng đứng trước vạn người hâm mộ nữa.

Soonyoung cúi đầu chào, tuy giọng nói hãy còn ngập ngừng nhưng anh đã không còn sợ hãi nữa, "Dạ con chào cô, con là Soonyoung, bạn của Minghao ạ."

"Chào con. Ui cha trắng trẻo dễ thương há!" Khi cô cười mắt cô cũng cong cong y chang Minghao vậy, làm trong một giây thoáng qua anh đã tưởng cô thực sự là mẹ ruột của cậu đó. Đối với lời khen của cô Soonyoung cũng không lấy làm phản cảm, ngược lại còn cảm thấy mến người phụ nữ này thêm vài phần.

"Vậy cô làm hai phần phở bò cho hai đứa nhé?"

"Cho con một bò một gà đi." Minghao nghĩ nghĩ gì đó, rồi lại quay sang hỏi người ngồi đối diện, "Anh có ăn hành không?"

Soonyoung gật đầu, không biết là do trời nóng hay sao mà anh thấy tai mình nóng ran hết cả lên. Chưa bao giờ đi ăn với ai mà người ta để ý mấy chi tiết nhỏ nhặt này cho anh luôn đó.

Đợi khi cô Eunkyung khuất bóng sau tấm rèm nhựa, Soonyoung hơi chun mũi, mấp máy môi, nửa muốn hỏi những điều mình thắc mắc nửa không dám. Rồi anh lại tặc lưỡi cho qua, thôi thì cậu muốn kể cho anh thì kể, chứ anh là anh sẽ không hỏi đâu.

Minghao chống cằm trầm ngâm nhìn Soonyoung, thu hết biểu tình trên mặt anh vào mắt, khóe môi cậu nhếch lên, cảm thấy người này sao mà buồn cười hết sức, "Anh muốn nói gì nào?"

Soonyoung nhướn mày, cái người này sao lại tinh mắt thế nhỉ? Sao lại biết anh đang muốn hỏi chuyện nhỉ? Bực thật chứ?

"Anh thắc mắc về cô Eunkyung hả?"

Soonyoung không đáp lại, anh không muốn cho cậu biết là cậu đã tóm gáy anh trúng phóc đâu. Nhưng mà anh tò mò thật đó, được chưa? Thế là Soonyoung đành phải không hề cam tâm tình nguyện gật đầu.

Minghao phì cười, vươn tay nhéo má anh, chậm rãi trả lời, "Lúc em mới qua đây lập nghiệp, do đầu tư hết vốn vào việc debut rồi nên không dư dả lắm, không dám ra ngoài thuê nhà, may là gặp được gia đình cô Eunkyung cho em ở nhờ một thời gian. Họ chăm sóc em tốt lắm, còn đặt tên cho em, coi em như con ruột vậy, suốt ngày một tiếng Myungho hai tiếng Myungho." Minghao cười cười, giọng điệu phấn chấn, "Em biết ơn họ lắm. Không có họ thì đâu có em ngày hôm nay."

Soonyoung cảm thán trong lòng, không biết cậu làm thế nào mà có được thành tựu như ngày hôm nay nữa? Xuất phát điểm phải gọi là quá kém rồi đi? Anh không nhịn được bật hỏi, "Sao em phải qua tận Hàn Quốc làm idol làm gì? Thật vất vả quá."

Minghao thu lại nụ cười, ngón tay gõ gõ lên bàn như ngẫm nghĩ điều gì, "Anh không cảm thấy cuộc đời này càng thử thách càng vui sao?"

Soonyoung sửng sốt, không nghĩ một người có khí chất nhẹ nhàng như Minghao lại ẩn chứa thái độ sống, ừm, mãnh liệt tới vậy? Chưa kể, bản thân Soonyoung là một người không nuôi tham vọng gì lớn lao, chỉ cầu kiếm đủ tiền ăn ngủ, tiết kiệm một khoản về già dưỡng lão, so với quan niệm sống coi thách thức là niềm vui như cậu thì thật là đối nghịch.

Nhưng rồi Minghao lại nhún vai, "Mà nói vậy thì cũng không đúng lắm, có những điều em thích thì em làm vậy thôi, không có ý nghĩa sâu xa gì hết. Giống như là..." Minghao dựa lưng vào ghế, dáng vẻ lười nhác, giọng điệu tới đây cũng chậm chạp hơn, khóe môi cong lên như đang đùa giỡn, ánh mắt cậu nhìn anh sâu thẳm như đang hút anh vào trong và khóa cứng anh lại, "...thích anh Soonyoung vậy."

Soonyoung ngẩn ra, đầu nhảy số có chút không kịp. Cậu vừa nói cái gì cơ?

Thích anh?

Cậu thích anh?

Minghao thích Soonyoung á?

Nhịp tim Soonyoung bắt đầu chạy đua, hai tay ở dưới gầm bàn cũng túm chặt vào nhau như cố nén lại sự ngượng ngùng.

Nhưng mà... có phải thích thật không hay đang nói đùa thế? Soonyoung nhìn Minghao, thấy cậu lúc này đây lại mỉm cười ngắm cảnh vật bên ngoài khung cửa sổ, điệu bộ giống như không hề để ý tới lời mình nói. Giống như đó chỉ là một chữ "thích" bình thường thôi, thích kiểu quý mến, kiểu thấy Soonyoung hiền lành đáng yêu nên thích vậy đó...?

Soonyoung cũng không biết nữa. Anh nghiêng đầu, mím môi, suy nghĩ trong đầu đi đến đầu lưỡi nhưng không cách nào thốt ra thành lời. Đúng lúc này cô Eunkyung lại đi ra với hai bát phở lớn, làm anh chỉ dám thì thầm trong đầu thôi.

"Anh cũng thích Minghao lắm!"

"Anh thích Minghao nhưng mà có đánh chết anh cũng không dám nhích đâu ấy."

Soonyoung nhìn xuống bát phở đang dậy mùi hương nồng nàn trước mặt, tự dưng thấy lòng mình đắng chát. Anh nghĩ cái gì vậy không biết. Tại vì cậu tử tế tốt bụng, đối xử tốt với anh nên anh mến thôi, chứ nhích là nhích cái gì hả trời? Kwon Soonyoung bắt đầu điên rồi đó đúng không?

Cô Eunkyung lúc này kéo một cái ghế bàn bên rồi ngồi xuống, mỉm cười vui vẻ nhìn hai vị khách của mình. Cô hỏi Soonyoung, "Con thích ăn gà hơn bò hả?"

Soonyoung còn chưa kịp ngẩng đầu lên thì Minghao đã nói thay, "Do anh ấy vừa ốm dậy, khả năng tiêu hóa còn yếu nên phải hạn chế thực phẩm khó tiêu đó cô."

Đừng có nói là cô Eunkyung, đến giờ Soonyoung mới hiểu tại sao Minghao lại gọi gà cho mình. Trong lòng anh lại dậy một hồi bối rối. Minghao đừng như thế nữa, anh... sẽ thích cậu thật đấy? Thề có Chúa lúc này mà không có ai ở đây, anh sẵn sàng đấm cho mình một cái để văng cái suy nghĩ vớ vẩn kia ra khỏi đầu.

Cô Eunkyung à lên một tiếng vẻ đã hiểu, rồi cô lại quay sang hỏi chuyện Minghao, "Cô bảo mày đừng có gửi tiền cho cô chú nữa, sao mày cứ không nghe thế hả?"

Minghao lần này không nhìn lên, như thể đã trả lời câu hỏi này nhiều đến mức thuộc lòng rồi, "Thì anh Jihoon làm việc cùng con, con thay ảnh gửi cô chú thôi mà."

Cô Eunkyung nguýt dài một tiếng, đánh lên vai Minghao, "Gớm nữa, tao biết thừa, mày đừng có mà bênh nó. Cái thằng ôn con đó thì có bao giờ nghĩ gì cho bố mẹ? Tao bảo nó về thăm nhà cả chục lần mà nó có chịu về đâu? Mày bận hơn nó mà mày còn ghé quán được, nó thì cứ biến đi đâu mất."

Minghao chỉ cười hề hề, xoa tay lên chỗ bị cô đánh, "Đợt này bên sáng tác bận thật đó cô, nửa cuối năm nay tụi con có nhiều dự án lắm. Chừng nào lịch vãn vãn thì con bảo ảnh về thăm nhà nha?"

"Mày mắng nó ấy, chứ bảo nó thì ăn thua gì?"

Minghao nhăn mặt, "Ảnh chưa mắng con là may sao con mắng lại ảnh trời." Dường như cảm thấy chủ đề này có chút bế tắc, cậu lái vội sang chuyện khác, "À mà chú nhà đâu rồi hả cô?"

Tới đây thì cô Eunkyung thở dài một hơi, thần sắc tràn đầy sức sống nãy giờ bỗng có chút ảm đạm, cô đáp, "Đi khám bệnh rồi."

Minghao ngạc nhiên nhìn lên cô, "Chú bị bệnh ấy ạ?"

"Cô chả biết. Dạo này lão ấy suốt ngày than đau bụng chán ăn, xong chả thèm ăn uống gì, sụt cân ghê quá. Cô nói chán chê sáng nay mới chịu đi khám đấy. Chắc là lại đau dạ dày, trước uống thuốc mãi mới đỡ mà giờ không biết sao."

Minghao ngẩn ra, nhìn cô Eunkyung với ánh mắt khẩn khoản, "Cô chú làm sao thì nhớ nói với tụi con nha, đừng có giấu con đấy."

Eunkyung lườm cậu một cái, đưa tay xoa xoa mái tóc đỏ rực, "Mày lo cho cái thân mày đi, số tiền mày gửi cô chú đóng tiệm sống tới già còn được. Chỉ có cái thằng trời đánh Jihoon, chắc bố mẹ nó chết nó mới chịu ló cái mặt về."

Minghao nhíu mày, "Cô này."

Đúng lúc này một đám nữ sinh kéo vào trong quán, vừa liếc liếc Minghao vừa bàn tán xì xào. Cô Eunkyung lập tức xởi lởi đứng dậy đón khách. Bao nhiêu năm làm người nổi tiếng của Minghao đã giúp cậu nhạy bén nhận ra ngay, đây chính là những người hâm mộ đã bám theo cậu tới tận chỗ này.

Một người trong đám nữ sinh đó dè dặt tiến về bàn hai người, trong tay cầm theo đủ giấy bút và điện thoại. Cô gái dừng chân trước mặt Minghao, ngượng ngùng đưa tay lên vén tóc, gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu đỏ ửng.

"Em có thể xin chữ ký và chụp cùng anh một kiểu ảnh không ạ?"

Cô gái hướng về phía Minghao hỏi, ánh mắt long lanh.

Minghao chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, không hề nhìn lên cô gái mà tầm mắt chỉ dừng lại ở mái đầu đang cắm cúi ăn phía đối diện, cậu đáp, "À chuyện này... phải có sự cho phép của quản lý chứ, quản lý ơi?"

...

"Dỗi em à?" Minghao đi theo người kia vào trong xe ô tô, cố hết sức để nhịn cười.

Soonyoung nhanh tay lẹ mắt thắt dây an toàn trước khi đối phương kịp ra tay, xì một tiếng, "Hâm à? Ai dỗi gì em?"

"Hai má anh sắp rớt xuống đất rồi kìa." Minghao nổ xe để chạy điều hòa cho mát, rồi vừa cười vừa nặn nặn má Soonyoung.

Soonyoung mím môi, nghĩ nghĩ một hồi, cảm thấy bất lực trước sự bám riết dai như đỉa của ai kia nên đành phải nói thật, "Không phải, anh chỉ lo anh làm ảnh hưởng đến em. Đợt này... anh giao tiếp không được ổn lắm, nói gì cũng phải nghĩ đi nghĩ lại hàng chục lần trong đầu. Nãy đột ngột như vậy anh sợ bản thân mình lại nói hớ cái gì thì chết."

Chả là nãy Minghao bảo với người hâm mộ anh là quản lý của cậu, thế là họ hỏi nhặng lên, ơ thế quản lý cũ đâu, cậu đổi quản lý từ bao giờ, anh làm được bao lâu rồi thế. Anh vừa bực vừa hoảng ơi là hoảng mà không dám ho he, chỉ đành trả lời qua loa rồi bảo mấy đứa chụp ảnh với Minghao nhanh nhanh cho xong chuyện.

Minghao nhìn dáng vẻ quẫn bách của anh, cảm thấy không nỡ lòng nào trêu tiếp. Bàn tay đang nghịch ngợm từ má lại chuyển lên xoa đầu anh, "Đã bảo là không cần phải lo cho em cơ mà. Em lo cho anh là được rồi, không phải sao?"

Tự dưng trong Soonyoung dâng lên nỗi xúc động... muốn đấm cho người kia một phát. Từ khi nào mà trai tráng trưởng thành như anh trong mắt người ta lại chẳng bằng đứa con nít vậy? Người gì đâu không chịu nói lý lẽ gì hết, cứ muốn làm gì là làm nấy à. Anh chán luôn, không thèm nói chuyện với cậu nữa, chỉ ngoảnh mặt đi ngắm nghía cảnh vật bên ngoài.

Minghao vừa lái xe vừa vui vẻ nhịp tay theo giai điệu của bài hát đang mở, lâu lâu lại nhìn sang ghế bên cạnh, thấy người kia chỉ để lộ ra cái má tròn xoe với vành tai trắng trẻo là lại nhoẻn miệng cười.

Soonyoung cứ tưởng cậu đưa anh về nhà nhưng đi một hồi mới nhận ra đường về có hơi lạ. Anh quay lại hỏi, "Mình đang đi đâu đấy?"

"Qua công ty em bàn giao công việc một chút. Anh có muốn vào chơi không?"

Soonyoung nghiêng đầu nghĩ nghĩ, cảm thấy không muốn vào cho lắm, lại gặp người này người kia có chút phiền phức nên anh lắc đầu từ chối.

"Vậy anh ngồi chờ ở quán cà phê gần công ty nhé?"

"Được," Soonyoung gật đầu, hai bàn tay giấu sau tay áo nắm chặt. Thật lòng thì anh vẫn không có đủ can đảm ở ngoài một mình đâu, nhưng vừa nhận bản thân không phải trẻ con cơ mà, sao mà cứ kè kè theo đuôi Minghao mãi được.

Đến nơi, cậu thì vào công ty còn anh thì hướng tới quán cà phê ở đối diện. Trước khi rời đi, cậu còn cẩn thận nhắc nhở anh, "Không được uống cà phê hay đồ lạnh đâu đấy, em xong là em ra liền."

Soonyoung xua tay đuổi cậu đi, ý định lén lút hớp một ngụm Iced Americano ngay lập tức bị dập tắt. Anh tiến vào, gọi đại một ly nước ép hoa quả rồi tìm chỗ ngồi. May sao ở đây có trưng vài quyển sách, coi như có việc cho anh làm trong lúc chờ, đỡ phải suy nghĩ lung tung.

Tuy nói là vậy nhưng thời gian gần đây sức tập trung của anh thật sự giảm sút rất nhiều, dù không tệ bằng những người mắc chứng rối loạn tăng động giảm chú ý nhưng cũng đủ để khiến anh chật vật khi đọc sách. Chẳng bù cho ngày trước anh có thể chăm chú nhập và tính toán dữ liệu cả một buổi làm việc, giờ thì cứ đọc được một lúc đầu anh lại ong lên với hàng vạn nghĩ suy. Mỗi lúc như vậy anh lại gấp sách lại, nhắm mắt hít thật sâu, coi như là một cách khởi động lại tâm trí rồi lại lật sách ra đọc tiếp. Không phải là anh hứng thú với sách vở gì cho cam, chỉ là bản thân anh cũng muốn trạng thái tâm lý của mình hồi phục lại như trước.

Ở bên này thì Minghao đang nghiệm thu tiến độ của đội ngũ sản xuất, đôi bên trao đổi demo và đóng góp ý kiến. Sau đó cậu chuyển công tác viết lời sang hình thức trao đổi trực tuyến, hạn chót là trước lịch thu âm đã được cố định vào cuối tháng này. Sau khi cảm thấy những vấn đề trước mắt đã tạm thời được giải quyết, cậu nhanh chóng kết thúc buổi họp để ra đón Soonyoung. Tuy so với các buổi làm việc khác là nhanh rồi, có một tiếng đồng hồ thôi, nhưng bỏ lại Soonyoung ở ngoài một tiếng không có ai trông cũng đủ làm cậu lo ngay ngáy.

"Myungho!"

Minghao vừa ra đến cửa công ty thì bị gọi với lại, cậu quay lại nhìn. Thì ra là Lee Jihoon, trưởng nhóm sản xuất của 8Ent, hay được mọi người gọi với biệt danh WOOZI - thiên tài âm nhạc. Chính anh là người đã đứng sau rất nhiều sản phẩm âm nhạc của THE8.

Jihoon tiến về chỗ cậu, đưa tay vỗ lưng cậu một cái, "Tiền tháng này chú gửi cho hai ông bà rồi chứ hả?"

Minghao như nhớ ra điều gì, vỗ trán, "Ôi em quên béng mất. Nãy em mới qua quán xong. Tiền thì gửi rồi nhưng mà cô bảo chú dạo này đang ốm đấy, anh sắp xếp thời gian về nhà thăm hai người đi."

Jihoon sửng sốt, như muốn nói gì đó nhưng rồi lại chép miệng, "Thôi đợt này chú rảnh rang hơn thì chạy qua giúp anh."

Minghao cau mày, giọng điệu bất mãn, "Sau em không nói hộ anh nữa đâu đấy."

"Ừ biết rồi, khổ lắm."

Minghao đánh mắt qua bên kia đường, bỗng dưng trông hình ảnh ai đó đang bặm môi đọc sách, đôi mày cậu đang nhíu bỗng giãn ra vì buồn cười. Cậu vỗ lưng Jihoon, "Thôi em đi trước đây nhé," rồi nhanh chóng rảo bước đi.

Jihoon vẫn đứng yên đó, dõi mắt theo bóng lưng Minghao, rồi quan sát cậu trai ở sau cánh cửa kính. Anh trông thấy Minghao tiến về phía cậu trai, cười vô cùng vui vẻ, còn đưa tay nhéo má người nọ nữa. Cậu trai kia thì nhăn nhó gạt tay Minghao ra, nhưng rõ là so với lúc ở một mình thì thoải mái tươi tỉnh hơn hẳn. Hai người nói chuyện gì đó rồi đứng dậy đi về.

Jihoon thở ra một hơi, tựa lưng vào tường, ánh mắt mông lung nhìn về phía bầu trời.

Đây không phải lần đầu tiên anh nhìn thấy người đó. Anh cũng mong đây không phải lần cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro