Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày gần đây của Soonyoung cứ êm đềm trôi qua như vậy. Buổi sáng thì đi ăn sáng cùng Minghao, nếu như cậu bận việc thì sẽ gọi tới nổ điện thoại của anh bắt anh dậy ăn đồ cậu chuẩn bị sẵn. Trưa cũng ăn, tối lại ăn. Khi nào cậu rảnh thì cậu sẽ dẫn anh ra ngoài đi dạo, đi uống nước, đi siêu thị mua đồ. Còn khi cậu bận thì dặn dò anh ở nhà tập thể dục hoặc là đi dạo với Wonwoo.

Ngoại trừ việc cứ hở ra là dính Minghao và cứ rảnh là được cậu cho ăn thì cũng không có gì đáng nói. Mà phải công nhận Minghao chăm đúng là mát tay, Soonyoung rất nhanh đã lấy lại khẩu vị, sức khỏe cải thiện, hai má bánh bao lại dần dần đầy đặn trở lại. Chỉ trừ thi thoảng ở một mình không tránh khỏi suy sụp, phải liên tục lướt mạng ngắm nghía xem cậu ở đâu, đang làm gì, thì Soonyoung cũng không còn gì để than phiền nữa.

Xu Minghao cứ như một liều thuốc của Soonyoung vậy, vì mải nghĩ đến cậu nên anh cũng chẳng muốn để tâm đến chuyện gì khác. Wonwoo đối với chuyện này có chút bất đắc dĩ, cảm thấy anh đây là đang chạy trốn khỏi biến cố quá khứ thay vì đối mặt và vượt qua nó. Nói đúng ra thì, bi kịch đó là một loại ám ảnh tâm lý đối với anh, chỉ là giờ anh thôi không ám ảnh nó nữa mà đổi sang ám ảnh Minghao mất rồi.

Nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, chỉ có thể để Soonyoung từ từ tìm lại cân bằng của chính mình.

Ngày hôm nay Minghao có lịch trình biểu diễn ở thành phố khác, từ đêm qua cậu đã lên máy bay rồi. Sáng sớm cậu phải chạy tổng duyệt nên chỉ có thể gửi trước tin nhắn thoại cho anh, đợi anh dậy tự mở lên nghe. Không có Minghao gọi dậy là y như rằng Soonyoung ngủ li bì cho tới muộn, khi tỉnh dậy đầu óc hoa hết cả lên.

Anh cầm lấy điện thoại, nghe đi nghe lại lời nhắn "Anh dậy rồi đó hả? Dậy thì nhớ ăn sáng nghe chưa? Thức ăn trong tủ lạnh có đủ đó, tự mình chuẩn bị. Tối em về mà thấy tủ lạnh còn y nguyên là anh liệu hồn à."

Cái người này bình thường giọng điệu hay cà giỡn nhưng đụng tới vấn đề sức khỏe là dọa nạt ngay lập tức được. Soonyoung cũng rất nhanh lấy lại tỉnh táo và đi chuẩn bị bữa sáng kiêm luôn bữa trưa.

Anh vừa ngồi ăn vừa ngẫm nghĩ, tự dưng cảm thấy anh muốn làm một cái gì đó. Đặc biệt là muốn làm gì đó cho Minghao. Anh không cho rằng bản thân là gì trong cuộc đời của cậu, chỉ là thời gian này vô tình hai người giao nhau trong một vụ nhập nhằng mà thôi. Vậy mà cậu lại chăm anh quá, còn anh thì quá đỗi dựa dẫm cậu. Nghĩ mà thấy tức cười biết bao. Cậu luôn miệng bảo anh không phải để tâm tới cảm nhận của cậu, không cần cảm thấy có lỗi hay mắc nợ. Rằng cậu làm tất cả điều này là vì trái tim cậu muốn thế.

Nhưng cậu có trái tim thì anh cũng có trái tim thôi. Anh làm sao có thể cấm cản con tim mình muốn đền đáp lại cậu được? Chưa kể, đêm nay còn là sinh nhật anh. Sinh nhật ngày 15 tháng Sáu năm nay, anh muốn trải qua cùng người anh trân trọng.

Soonyoung nghĩ ngợi một hồi, cảm thấy trong mình dâng lên nguồn động lực to lớn kinh khủng khiếp. Anh không nhớ lần cuối cùng mình thổi nến sinh nhật là bao giờ. Bình thường anh cũng không có nhu cầu đâu, sinh nhật cũng chỉ là một dịp ra ngoài ăn ngon mà anh tự thưởng cho mình, nhưng lần này anh muốn chuẩn bị một bữa tối thật chu đáo như cách cậu luôn nấu cho anh, và thêm cả một cái bánh sinh nhật nữa. Anh không dám đòi cậu tặng quà hay gì cả, anh ăn nhờ ở đậu cậu thế này là quá đủ rồi. Chỉ cần cậu có mặt, nói một câu "Chúc mừng sinh nhật" mà thôi.

À không, chỉ cần cậu là được rồi.

Soonyoung tươi tỉnh hẳn, vui vẻ dọn dẹp lại bàn ăn rồi đợi Wonwoo đến để cùng đi siêu thị và tới tiệm bánh.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, vậy mà anh cũng đã nấu xong bữa tối hết cả rồi. Minghao đã bảo anh là tối nay cậu sẽ về, tuy anh không rõ là mấy giờ nhưng chưa một tối nào trống lịch mà cậu không có mặt ở nhà cả. Anh cứ đinh ninh trong lòng là như mọi hôm, cậu sẽ về ăn tối.

Anh ngồi ngẩn ngơ chờ đợi, vừa ngóng cửa nhà mà lồng ngực vừa nóng lên. Không biết khi cậu mở cửa ra, nhìn thấy một mâm cơm đã được anh chuẩn bị sẵn thì thấy thế nào nhỉ? Có giống như anh mỗi khi được cậu nấu cho, trái tim tựa như mềm nhũn? Hay là cậu sẽ thấy bất ngờ, rồi lại mắng cho anh một trận vì cái tội táy máy tay chân, "Chê đồ em nấu rồi chứ gì?".

Soonyoung vừa nghĩ vừa cười khúc khích, cảm thấy người này sao mà khùng dễ sợ. Anh cả ngày rảnh rỗi có làm cái gì đâu, còn cậu thì bận điên lên được, chạy lịch trình ngược xuôi, vậy mà về nhà cái gì cũng đòi làm cho bằng được, không bao giờ để anh mó tay mó chân hết. Nhân dịp này phải nói chuyện với cậu thôi, cứ để vậy khéo anh lại sướng quá hóa rồ.

Soonyoung cứ vừa mông lung nghĩ, lâu lâu lại nhấc điện thoại lên kiểm giờ, rồi lại sờ sờ mấy đĩa đồ ăn sợ chúng nguội mất.

Bảy giờ tối.

Bảy giờ ba mươi.

Tám giờ.

Anh lo lắng mở điện thoại lên lướt tìm thông tin về cậu. Rõ ràng là buổi diễn đã kết thúc từ lâu, còn có ảnh cậu ra sân bay, chuyến bay cũng hạ cánh từ một tiếng trước rồi. Đáng ra giờ này cũng phải thấy bóng dáng cậu rồi chứ? Anh muốn nhắn cho cậu để hỏi, nhưng con trỏ chuột nhấp nháy một hồi lại chẳng đánh ra được chữ nào. Anh không dám hỏi đâu, anh sợ làm phiền cậu lắm. Nhỡ đâu cậu có công chuyện đột xuất gì thì sao?

Nhưng mà trong lòng anh cũng lo riết lên được. Anh chỉ sợ cậu đi đường bị làm sao. Anh nghĩ mà bụng dạ quặn thắt. Chắc là không sao đâu nhỉ, cậu là người của công chúng, gặp chuyện gì thì lên mạng phải thấy ngay, không có chuyện im hơi lặng tiếng như vậy.

Chắc là đường từ sân bay về nhà hôm nay giao thông ách tắc. Dù Google Maps bảo là đi có ba mươi phút thôi, nhưng biết đâu có vấn đề phát sinh, cậu đi nửa đường có khi lại muốn ghé vào đâu đó.

Ghé vào quán nào đó ăn tối chẳng hạn...

Soonyoung nhìn bàn ăn, cảm thấy ngực mình thít lại khó chịu. Nhưng anh chỉ nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Sao mà mày nghĩ xa quá, không sao đâu, em ấy sẽ về ăn sinh nhật với mày mà.

Tám rưỡi.

Chín giờ.

Thức ăn trên bàn cũng đã nguội. Soonyoung không chịu nổi sự tĩnh mịch của không gian nên đã ra phòng khách bật ti vi lên xem. Nói là xem vậy thôi nhưng tâm trí anh cứ mãi trôi dạt về hình bóng người nọ. Lâu lâu anh vẫn mở điện thoại lên kiểm tra tin tức nhưng không có gì mới. Cậu cũng không nhắn tin dặn dò gì anh.

Cứ như thể Minghao đã bốc hơi khỏi cõi đời này vậy. Chẳng còn gì ngoài dãy số điện thoại trong danh bạ hết.

Anh hèn quá, anh nhìn số điện thoại của cậu mà nửa lo nửa sợ. Anh cảm thấy bản thân không có đủ tư cách để hỏi xem mấy giờ cậu mới về, không có đủ tư cách để quản lý đời sống cá nhân của cậu. Anh mở hộp tin nhắn của hai người lên nhưng chỉ dám nghe đi nghe lại lời nhắn thoại gần đây nhất cậu gửi cho anh, với một niềm mơ tưởng nhỏ bé rằng anh sẽ nhận được một tin nhắn mới, dù là một con chữ thôi cũng được.

Vậy mà không có gì.

Chín rưỡi.

Mười giờ.

Mười một giờ.

Màn đêm thăm thẳm buông xuống. Âm thanh cuộc sống nhộn nhịp cũng đã dần dần vặn nhỏ lại, nhường chỗ cho sự tĩnh mịch của đêm hè.

Soonyoung thở dài cất đồ ăn vào trong tủ lạnh. Cậu không về ăn nên anh cũng chẳng buồn động đũa. Trên bàn phòng khách lúc này chỉ còn chỏng chơ một cái bánh sinh nhật nho nhỏ.

Anh nhìn cái bánh, cảm giác không thể nói thành lời. Đã bao lâu rồi anh mới kỳ vọng vào ngày sinh nhật đến thế? Đã bao lâu rồi anh mới mua một cái bánh, cắm sẵn cả nến, chỉ để chờ đợi một người về thổi nến cùng anh?

Anh biết mình không có tư cách gì để thất vọng cả. Có khi cậu còn chẳng biết hôm nay là sinh nhật anh ấy chứ. Chưa kể bản thân anh cũng là thằng hèn thôi, đâu có dám mở lời với cậu. Nhưng đã nuôi lòng kỳ vọng thì sao có thể không cảm thấy đau đớn, hụt hẫng, xót xa?

Soonyoung mệt nhoài gục xuống sô pha, cố nuốt xuống những cảm xúc đang ùa nhau dâng trào. Từ trước tới nay anh luôn là một người biết thế nào là đủ, không bao giờ cho rằng mình xứng có được cái này cái kia, không bao giờ cảm thấy bản thân cần phải tranh đoạt hay giành giật. Anh cũng không bao giờ hy vọng ai sẽ mang lại cái gì cho anh, anh chỉ cần từng giờ từng phút làm tốt công việc của mình là được. Có lẽ là do từ nhỏ, bố anh đã luôn dặn dò rằng đời này không có ai chăm lo cho anh vô điều kiện ngoại trừ bố mẹ, vậy nên từ sau khi bố mẹ rời đi, anh đã không còn nảy sinh dựa dẫm hay chiếm hữu bất cứ một ai hay một cái gì nữa.

Nhưng ai bảo Minghao lại xuất hiện giữa đời anh vào lúc trái ngang như vậy? Cậu tựa như ngụm nước giữa sa mạc, còn anh là kẻ sắp chết khô, làm anh không cách nào kiểm soát được lý trí. Anh bám víu lấy cậu, chỉ cần thiếu cậu là anh sẽ không thể vận hành một cách bình thường.

Thật là thảm hại quá, đúng không?

Soonyoung tự cười nhạo chính mình.

Anh lấy điện thoại ra, tính toán lại các khoản tiền mà anh còn nợ cậu. Tiền thuốc men, phí chữa trị, tiền ăn tiền uống, rồi điện nước. Mỗi khoản anh đều cộng lại đại khái, rồi làm tròn số kết quả. Phần dư ra đó, thôi thì coi như là lời cảm ơn của anh vì tấm lòng cậu đã bỏ ra.

Xong rồi anh lên mạng tìm kiếm một vài chỗ đang tuyển việc. Anh phải trở về với cuộc sống của mình sớm thôi. Dù anh không biết phải làm sao để có thể ra ngoài một mình, để giao tiếp lại với người khác, nhưng thà vậy còn hơn là làm của nợ thừa thãi bám dính lấy cậu.

Đôi mắt anh ráo hoảnh nhưng bàn tay đang cầm điện thoại không nhịn được run lên.

Ấy vậy mà, rốt cuộc anh vẫn không thể dập tắt được niềm hy vọng trong lòng.

Bánh anh vẫn để đây, nến anh vẫn cắm sẵn. Anh không dám thắp nến cũng không dám cắt bánh ra ăn.

Kwon Soonyoung chính là kẻ ngu xuẩn nhất trần đời.

Biết hy vọng là đau, nhưng lại không thể ngăn cản bản thân ôm lấy chút hy vọng ấy vào lòng mà nuôi nấng. Biết là bản thân rồi sẽ thất vọng thôi, nhưng không thể ngăn cản đôi mắt lâu lâu lại nhìn về phía cửa nhà.

Mười một giờ năm mươi lăm phút.

Soonyoung chậm rãi nhấc bật lửa lên châm từng cây nến. Anh nhìn ánh nến nhảy múa giữa màn đêm, trái tim đang xao động cũng chậm rãi bình ổn trở lại.

Lại là một mùa sinh nhật cô độc như bao mùa trước. Không phải đây vốn dĩ chính là cuộc sống của anh sao? Đó giờ anh đều một mình như vậy, chẳng làm sao cả. Đáng ra ngay từ đầu bản thân anh cũng không nên tham luyến sự ấm áp của cậu. Suy cho cùng, mọi khổ sở đều là do anh tham lam mà ra.

Soonyoung chắp tay lại, trước khi nhắm mắt, ánh mắt anh liếc qua cánh cửa nhà lần cuối.

Bờ mi anh run rẩy, trái tim những tưởng đã có thể thờ ơ thời khắc này lại hẫng một nhịp.

Mười hai giờ.

Dù anh không muốn nghĩ tới nữa, nhưng những suy nghĩ vẫn cứ bật thốt lên.

"Mong rằng đêm nay em sẽ về nhà an toàn và có một giấc ngủ thật ngon..."

"Cạch."

Cánh cửa bật mở, gió thốc vào thổi tắt những ngọn nến. Một mùi hương thuận theo làn gió lao về phía anh. Mùi của gỗ tuyết tùng, của xạ hương, và rõ ràng nhất, là mùi của rượu. Anh mở bừng mắt, nhìn thấy dáng người cao gầy với mái tóc đỏ rực đang dựa lưng nơi thành cửa.

Cậu nhìn anh với ánh mắt mê man.

Không biết tự lúc nào, những giọt nước mắt đã tụ lại nơi vành mắt Soonyoung. Anh sững sờ nhìn cậu tựa như không biết đây là thực hay là mơ, không dám chớp mắt, những giọt nước mắt cứ thế ứa lên rồi lăn dài.

Chỉ thấy cậu chậm rãi tiến về phía anh, tiến càng gần thì mùi rượu càng nồng đậm. Cả hai chỉ nhìn thẳng vào mắt nhau, không nói lấy một lời.

Cậu nhẹ nhàng quỳ xuống trước anh, đưa hai tay ôm lấy mặt anh, ngón cái chậm rãi xoa lên dòng nước mắt chảy thành vệt trên má.

"Em xin lỗi."

Cậu thì thầm, ánh mắt vốn nhẹ nhàng nay càng trở nên dịu dàng quá đỗi, khiến cho tay chân anh tê dại đi. Anh nhìn cậu, không biết phải nói gì. Trái tim trong lồng ngực run rẩy tới phát đau.

"Em xin lỗi mà."

Cậu lại nói, mùi rượu tỏa ra khiến cho anh ngây dại. Phải chăng anh cũng say rồi?

"Em xin lỗi Soonyoung."

Cậu tiến lại gần, hôn lên những giọt nước mắt. Đôi môi cậu chạm nhẹ từ đuôi mắt, xuống tới má, rồi tới cằm anh. Cậu nhẹ nhàng như nâng niu một khối ngọc dễ vỡ. Anh cảm nhận được hơi thở của cậu phả lên mặt, xúc cảm ấm nóng mềm mại từ bờ môi cậu khiến cho anh muốn tan ra.

Cậu dựa trán cậu vào trán anh, mắt đối mắt, ánh mắt cậu tựa như một giếng nước ngọt, tuy phẳng lặng nhưng lại sâu hút hồn.

"Chúc mừng sinh nhật."

Soonyoung mấp máy môi, đại não ủ trong mùi men rượu dường như đã trở nên trống rỗng. Cậu cứ tựa vào trán anh như thế, ngón tay cái nhẹ nhàng chạm lên mặt anh, lên đuôi lông mày, lên bọng mắt, lên gò má trắng trẻo. Rồi lên môi.

Ánh mắt cậu cũng dứt khỏi mắt anh, hạ xuống nhìn đôi môi đỏ ửng. Ngón tay cậu mân mê, cảm nhận được sự mềm mại ướt át.

Sự tồn tại của cậu như bao trọn mọi giác quan anh. Trong mắt anh là cậu, bên tai anh là tiếng cậu thở nhẹ nhàng từ tốn, chóp mũi là mùi hương cậu nồng nàn ngất ngây. Đôi môi nơi cậu chạm vào dường như sưng tấy, mọi cảm giác đều bị phóng đại. Bầu không khí đêm hè bỗng trở nên thật nóng bức.

Cậu tiến lại gần hơn, dù là trong bóng tối anh cũng có thể cảm nhận được đôi môi cậu gần kề. Anh cũng mê man đi, trong đầu không có nổi một tia suy nghĩ. Không sợ hãi. Không hoảng loạn. Không tránh né. Nhưng cũng không có kỳ vọng. Không chờ đợi. Không khẩn trương. Chỉ là trong giây phút này, anh muốn phó mặc tất cả cho cậu. Dù có là gì, con tim anh cũng sẽ thật trân quý.

Anh nhắm mắt lại.

Để cho bản thân chìm đắm hoàn toàn vào hơi ấm đó.

Dẫu sao, sinh nhật anh như vậy đã là trọn vẹn rồi.

Soonyoung mỉm cười.

Nhưng khoảnh khắc hai đôi môi cách nhau chỉ một đốt ngón tay, cậu lại dứt ra khỏi anh, khom lưng xuống bế ngang anh lên tiến về phòng ngủ. Anh hoàn toàn không hề phòng bị, lúc bị cậu bế có chút chới với nhưng không dám giãy ra, sợ sẽ làm cậu ngã. Cậu nhẹ nhàng đặt anh xuống giường, rồi đứng đó cởi áo khoác ngoài và thắt lưng.

Lúc này anh mới thấy hoang mang sửng sốt. Anh không biết cậu định làm gì. Một nửa trong anh sợ hãi, sợ cậu sẽ say rượu làm càn, nhưng nửa còn lại lại cho rằng cậu không phải người như thế. Suy nghĩ của anh cứ quay mòng mòng như vậy cho tới khi cậu lên giường.

Cậu ôm anh vào lòng. Mùi rượu nồng nàn như thấm vào da thịt, khiến anh cũng say ngất đi, bao nhiêu rối ren cứ thế tan biến. Có phải anh chưa uống rượu bao giờ đâu, nhưng sao hôm nay lại chuếnh choáng quá?

Cậu cúi xuống, đôi môi chạm hờ lên trán anh. Cậu thì thầm, "Ngủ ngon nhé."

Rồi cậu khép mắt lại, rất nhanh hơi thở trở nên đều đều chậm rãi chứng tỏ cậu đã vào giấc ngủ sâu. Minghao dù say nhưng còn dịu dàng với anh hơn cả lúc tỉnh. Cậu nâng niu anh, trân trọng anh, khiến cho anh không thể ngăn con tim mình đập mạnh.

Anh rúc sâu vào trong lồng ngực cậu, cảm nhận mùi hương của cậu bao quanh mình. Anh không hiểu tình huống này là gì nữa. Anh cũng không biết phải gọi tên những cảm xúc trong mình như thế nào.

Mà thôi, anh cũng không muốn biết.

Đời này có những lúc như vậy đấy, con người ta thà rằng vô tri để có thể đắm mình tận hưởng thời khắc trước mắt.

Anh cũng lim dim, rồi ngủ vùi đi trong vòng tay cậu.

Khoảnh khắc đó, anh đâu có biết, đôi khi tình yêu chỉ đơn thuần là ước muốn đối phương có một giấc ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro